Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 28
Trong phòng thoang thoảng hương trầm phảng phất, xiêm y trên người Thẩm Thanh Y tự thuở nào đã trút sạch, chỉ còn dải yếm lụa hờ hững ôm trọn đường cong. Bờ vai thon gầy cùng tấm lưng ngọc phơi bày trọn vẹn, đôi gò bồng đào theo từng nhịp thở mà phập phồng nhấp nhô
Thấy cảnh tượng ấy, Sở Yên Ly hoảng hốt thu lại ánh nhìn, vội với tay kéo chăn gấm che đậy, tiếc thay Thẩm Thanh Y nhanh hơn một nhịp, nàng giật lấy tấm chăn rồi trùm kín cả hai. Hương thơm từ người nọ lập tức vây lấy, thân thể mềm mại đè nặng xuống, giam giữ người bên dưới trong khoảng không chật hẹp.
"Lạnh sao?"
Tiếng thì thầm mang theo ý cười vương vấn bên tai, lồng ngực mềm mại của người nọ đã áp sát, đè nặng lên từng nhịp thở. Sở Yên Ly trừng mắt cố ra vẻ uy nghiêm, tiếc thay gương mặt lúc này sớm đã đẫm mồ hôi, hàng mi ướt run buông lơi giọt lệ. Cái vẻ quật cường cố chấp ấy chẳng những chẳng thể dọa người, ngược lại càng thêm phần kiều diễm vô song, khiến tâm can kẻ đối diện ngứa ngáy khôn cùng.
Thẩm Thanh Y cúi đầu thu gọn bóng hình Sở Yên Ly vào tầm mắt, sóng tình trong lòng dâng trào khó tả. Rõ ràng kẻ kia từng bước ép nàng đến đường cùng, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, hận ý đã lẫn cùng tơ tình, khó lòng phân rõ.
Ngay từ phút ban đầu gặp gỡ, đáy lòng Thẩm Thanh Y đã sớm sinh lòng luyến mộ; trải qua bao mùa hoa nở dưới vỏ bọc tri kỷ, nào ngờ hôm nay lại phá bỏ luân thường đạo lý, cam tâm tình nguyện quấn quýt ân ái, cùng người nọ ôm trọn giấc mộng uyên ương thầm kín chốn khuê phòng.
Đôi bàn tay Thẩm Thanh Y vốn quen gảy khúc tranh, nay lại trần trụi áp sát bầu ngực căng tròn, chậm rãi xoay tròn khơi lửa ái ân. Ngón tay Thẩm Thanh Y lồng chặt vào bàn tay ngà ngọc người dưới thân, tựa như gốc rễ trăm năm bám sâu vào đất mẹ, nguyện cùng vướng víu một đời không dứt.
A…
Một tiếng rên rỉ qua làn môi, dội khúc ngân nga nghẹn ngào. Sở Yên Ly vội cắn chặt môi dưới, bàn tay vô tình chạm trúng bầu ngực người kia liền giật mình rút lại, nào ngờ cổ tay đã bị Thẩm Thanh Y nhanh như cắt bắt lấy, kéo ngược áp chặt lên gò đẫy đà đang phập phồng sóng tình.
Sở Yên Ly thẹn thùng ngước nhìn, đôi mắt ngập ngừng xao xuyến. Nàng ngẩn ngơ ngắm người kề cận phía trên, tâm can bồi hồi chấn động: Trần đời sao lại sinh ra một người có nhan sắc điên đảo chúng sinh đến thế này!
Ánh mắt chìm vào u tối, người phía trên nhìn kẻ dưới thân chẳng thốt một lời. Sự nhẫn nại dồn nén đến tận cùng nay đã vỡ tan, bờ đê kìm nén đã trôi tuột, để mặc cõi lòng cuốn vào sóng dục ngút ngàn.
Đôi môi nóng bỏng bất chợt phủ lên, chẳng còn vẻ hời hợt tựa cánh bướm vờn hoa dạo nước, mà hóa thành một nụ hôn triền miên đầy nét độc chiếm thâm sâu. Thẩm Thanh Y thong thả luồn sâu, kiên định tách mở hàng răng nàng, cuốn lấy hương thơm dịu ngọt trong khoang miệng, khiến Sở Yên Ly phút chốc hóa người vô lực, chỉ đành rên rỉ những tiếng nghẹn ngào trong lồng ngực.
Trong cơn cuồng nhiệt ái tình, bàn tay không yên của Sở Yên Ly bất giác vòng qua eo nhỏ, thuận đà luồn sâu vào lớp áo yếm. Từng tấc da thịt chạm vào nhau khiến cả hai run lên bần bật; ngoài trời tuyết giá ngập tràn nhưng trong chăn gấm lại ấm nồng tựa lửa, thân thể Sở Yên Ly mang theo nhiệt khí cuồn cuộn truyền sang người Thẩm Thanh Y, hòa quyện cùng từng nhịp thở dồn dập giữa màn trướng sâu.
Lần hôn này khiến Sở Yên Ly chật vật đến mức hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Ý thức mơ hồ, nhưng nghi vấn trong lòng lại càng lúc càng rõ. Nàng vội bấu lấy bờ vai Thẩm Thanh Y, dùng chút sức lực cuối cùng giữ khoảng cách giữa hai người, không để nàng ấy cúi xuống lần nữa.
"Sao… sao lại như vậy? Chẳng phải ta là kẻ đã khiến gia môn ngươi tan nát sao… cớ gì còn đối đãi với ta như vậy?"
Thẩm Thanh Y chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt còn vương dục niệm, song nỗi bi thương đã lặng lẽ phủ kín. Hai người im lặng đối diện, mặc cho những chuyện cũ năm xưa âm thầm hiện về.
"Đáng ra ta phải chính tay giết ngươi… thế nhưng…"
Giọng nàng khàn đi, từng chữ đều nặng tựa ngàn cân.
"…ngươi lại là tiểu muội ta yêu quý nhất."
Nàng nhìn thật sâu vào mắt Sở Yên Ly, tựa như muốn tìm một đáp án đã lạc mất từ rất lâu.
"Nói cho ta biết… vì sao lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy?"
Sở Yên Ly nhìn người trước mặt, lòng dậy trăm mối ngổn ngang. Muôn vàn lời muốn nói đều hóa thành câm lặng, cuối cùng chỉ đành thuận theo bản năng mà mở miệng:
"Nhẫn tâm sao?" Sở Yên Ly bật cười.
"Thẩm Thanh Y, ngươi nghe cho rõ."
"Ta… từ lâu đã không còn là tiểu muội của ngươi."
"Kẻ từng hứa sẽ bảo vệ ngươi cả đời… đã thất hứa từ lâu rồi."
Thẩm Thanh Y cứng đờ. Đầu ngón tay ôm lấy Sở Yên Ly bất giác run lên.
Phải…
Tiểu muội của nàng đã sớm không còn nữa. Kể từ ngày nàng ấy lựa chọn nắm lấy tay Thái tử, quay lưng rời đi, người tri kỷ từng kề vai suốt những năm thanh xuân cũng bị bỏ lại giữa cõi hồng trần.
Người nàng vẫn cố chấp tìm kiếm… hóa ra chỉ còn là một đoạn hồi ức.
Giọt lệ đầu tiên rơi xuống, rồi đến giọt thứ hai. Thẩm Thanh Y hé môi cười nhạt, nụ cười ấy buốt lạnh tựa tro tàn vùi lấp cả thương đau.
Bỗng nơi khóe mắt truyền đến một cảm giác mềm mại. Sở Yên Ly ngẩng mặt, đặt một nụ hôn lên giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ gò má Thẩm Thanh Y, lặng lẽ lau đi từng vệt nước mắt.
"Thế nên lần này, Tỷ… đừng rời bỏ muội… có được không?"
Sở Yên Ly cười khổ trong lòng. Xin trời Phật phù hộ, vị tổ tông này ngàn vạn lần đừng bỏ đi. Ba tháng… chỉ cần ba tháng. Nếu nàng ấy lại mất tăm, e rằng người phải xuống Hoàng Tuyền trước sẽ là mình.
Bên này . Đối phương chỉ khẽ gật đầu, nàng nâng bàn tay đang kề bên má mình, cúi đầu hôn nhẹ lên, từng cử chỉ đều chất chứa vô vàn quyến luyến. Màn đêm buông thả, ngoài kia gió tuyết gào thét thấu xương, trong trướng ấm nồng, hai bóng hình triền miên quyện hòa trong cơn ái ân sâu đậm, mặc cho thế gian vần vũ đổi dời.