XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU - CHƯƠNG 133
Sự xuất hiện đột ngột của Dã Trì Mộ khiến những người xung quanh đều kinh ngạc, mà càng kinh ngạc hơn chính là dung mạo của nàng quá đỗi diễm lệ.
Nơi này là chỗ Cố Tri Cảnh mượn được, chính là trang viên mà lần trước cô từng xuyên không tới. Kiều Thành Niên rất vui lòng cho cô mượn, đặc biệt sau khi nghe nói cô sẽ đưa bạn gái tới chơi.
Hiện trường chỉ có ba người: cô, Tần Lĩnh Nguyệt, và người thư ký vẫn luôn đi theo cô.
Dã Trì Mộ vốn đứng có phần gượng gạo, nhưng khi bắt gặp gương mặt Cố Tri Cảnh thì không kìm được, nàng bước nhanh vài bước, dang tay ôm chặt lấy cô. Hai thân thể ghì sát vào nhau.
Cố Tri Cảnh vòng tay ôm eo nàng, cả hai rúc vào nhau, thân mật chẳng hề che giấu.
Ngay sau đó, những người đứng ngoài lập tức nắm lấy khoảnh khắc này, còn những người bên cạnh Cố Tri Cảnh thì gần như sững sờ há hốc miệng. Nhìn vào sức mạnh trong cái ôm của hai người, không còn nghi ngờ gì nữa, Dã Trì Mộ thật sự yêu Cố Tri Cảnh.
“Em đến rồi.” Giọng Dã Trì Mộ mềm mại, chất chứa nỗi nhớ nhung sâu nặng, không cách nào ngăn nổi.
“Ừm.” Cố Tri Cảnh khẽ hôn lên trán nàng. Giây phút này, cô chẳng thể nói nên lời, chỉ biết rằng người mình yêu đã ở ngay đây, trong lòng dâng trào khát vọng được mãi mãi sánh bước cùng nàng, đời đời kiếp kiếp yêu nàng.
Bên cạnh, Tần Lĩnh Nguyệt ngơ ngác, không biết ánh mắt mình nên dừng ở đâu, người có dung mạo giống hệt mình, hay là mỹ nhân đang được Cố Tri Cảnh ôm chặt trước mắt.
Cảm giác thật sự quỷ dị khó tả.
Đứng cạnh Dã Trì Mộ, Tần Linh Nguyệt gần như sụp đổ, “Này, rốt cuộc tôi đang ở đâu đây? Tôi còn đang gấp phải ra nước ngoài, tôi phải đi xem show của Lan Tư, người mẫu lần này của tôi là hạng mục số một…”
“Show gì của Lan Tư?” Một giọng nói khác cất lên, trong trẻo mà lạnh nhạt. Tóc mái hơi rủ xuống, mi mắt cong vút, môi đỏ mỏng hé mở. Tần Lĩnh Nguyệt ngẩng đầu, hiện lên dáng vẻ thanh lãnh.
Tần Linh Nguyệt nhìn đến ngây ngẩn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
‘Mình’ thật sự rất đẹp.
“Cô là Omega sao?” Tần Linh Nguyệt buột miệng hỏi.
Tần Lĩnh Nguyệt cau mày, “Cái gì mà Oh My God?”
“…” Dã Trì Mộ cắn môi, suýt nữa bật cười. Hai người này trò chuyện thật sự có quá nhiều ý tứ, nàng chỉ muốn ha ha bật cười thành tiếng.
Cố Tri Cảnh lên tiếng: “Bên này có show mùa hè, ngay tại trung tâm thủ đô.” Cô liếc nhìn Tần Lĩnh Nguyệt, “Chính là show người mẫu mà cô ấy muốn đi xem.”
“À, đúng rồi, có đấy, một tuần nữa.” Tần Lĩnh Nguyệt đáp.
“Một tuần nữa thì hoa cúc vàng cũng tàn rồi, em gái à.” Tần Linh Nguyệt thở dài, mái tóc dài uốn sóng khẽ rơi trên bờ vai.
Dã Trì Mộ cũng thấy kỳ quái, nàng chăm chú quan sát người phụ nữ có dung mạo giống hệt Tần Linh Nguyệt. Trước đó Cố Tri Cảnh từng nói đã gặp một người có diện mạo giống như vậy, nhưng vẫn khiến người ta thấy lạ lùng. Dù có là song sinh, nhìn lâu vẫn sẽ có điểm khác biệt, nhưng hai người trước mắt lại giống hệt nhau đến mức khó tin.
Thật sự quá giống.
Cố Tri Cảnh nói: “Cậu ấy là Omega.”
Hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Lĩnh Nguyệt, nhưng thần thái mỗi người lại khác biệt, kiểu tóc cũng không giống nhau, ít nhất có thể dựa vào đó mà phân biệt.
Tần Lĩnh Nguyệt vẫn chẳng hiểu rốt cuộc Cố Tri Cảnh đang nói gì.
“Nếu cậu muốn trở về, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về.” Cố Tri Cảnh chậm rãi nói, “Còn nếu không, thì hãy xem như may mắn được tham dự hôn lễ của tôi và Dã Trì Mộ.”
“… May mắn, cảm ơn cậu nhé.”
Tần Linh Nguyệt dở khóc dở cười, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía Omega đứng bên cạnh. Không ngờ người đó thật sự là Omega.
Điều này Tần Linh Nguyệt hoàn toàn không ngờ tới.
Quá bất ngờ, thật ra cũng chẳng còn gấp gáp muốn trở về nữa.
“Có thể giúp tôi nhắn lại với bên kia một tiếng không?” Tần Linh Nguyệt ngỡ ngàng. Không ngờ bản thân lại dễ dàng tiếp nhận như vậy, chỉ thoáng chốc đã lạc đến một thế giới xa lạ. Tần linh Nguyệt nghĩ, e rằng là do mình đã bị mỹ nữ trước mắt mê hoặc. Đây chẳng phải chính là một phiên bản khác của bản thân ở thế giới này sao?
Cố Tri Cảnh nói: “Hay là thế này, Tần Linh Nguyệt…”
Cả hai người đồng loạt nhìn về phía cô.
Tần Linh Nguyệt cất giọng: “Tên cũng giống nhau.”
“Không giống nhau, chữ ‘Ling’ của các cậu khác nhau. Thế này đi, Tần Linh Nguyệt, để tiện phân biệt, sau này cô sẽ là ‘Tần Nhị Nguyệt’.” Cố Tri Cảnh chỉ vào Tần Linh Nguyệt, rồi quay sang nhìn bạn thân mình, “Tần Lĩnh Nguyệt, khoảng thời gian này, để Tần Nhị Nguyệt ở tạm nhà cậu, tránh xảy ra chuyện gì bất ngờ.”
Tần Lĩnh Nguyệt bật thốt: “Cô ấy ở nhà tôi mới là bất ngờ đấy? Cha mẹ tôi đâu có sinh thêm cho tôi một đứa em gái song sinh nào chứ.”
Tần Linh Nguyệt cau mày: “Tại sao tôi lại phải gọi là Nhị Nguyệt? Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cô ấy. Tôi trưởng thành hơn.”
“Tháng hai nghe thuận tai mà.” Dã Trì Mộ xen vào, “Chữ ‘Ling’ của cậu có bộ ‘Nhân’ bên cạnh, vừa hay lại là số hai, gọi vậy cũng tiện.”
“Tôi…” Tần Linh Nguyệt còn muốn phản bác.
“Ở trước mặt Omega thì lịch sự một chút đi.” Dã Trì Mộ nhẹ giọng nhắc.
Ngay lập tức, tử huyệt của Tần Linh Nguyệt bị chạm tới. Đối diện Omega, cô luôn trở nên mềm mại phong tình, tỏ ra là một “chị gái” rất dịu dàng, nhưng lần này, trước mặt mình lại là một người có dung mạo giống hệt.
“Cái này…” Tần Linh Nguyệt cười gượng, gật đầu, “Thôi được, cậu có lý.”
Tần Lĩnh Nguyệt lại chỉ im lặng. Trong lòng cô nàng không tài nào hiểu nổi chuyện này: tại sao lại có một người giống hệt mình, hơn nữa còn có một Dã Trì Mộ bên cạnh…
“Dã Trì Mộ tiểu thư, cô có biết Cố Tri Cảnh rất thích đọc tiểu thuyết không?” Nói vậy cảm giác hơi ngượng, Tần Lĩnh Nguyệt liếc Cố Tri Cảnh ra hiệu, ý muốn để Tần Linh Nguyệt tự tìm cách qua đó, mượn cớ để nói chuyện riêng.
Dã Trì Mộ gật đầu.
Tần Lĩnh Nguyệt nghĩ thầm, đúng là mình còn quê mùa quá, người ta bây giờ thật sự cởi mở.
Dã Trì Mộ bước đi giữa những đóa hồng, nàng nhấc chân định đi ra ngoài nhưng lại không nỡ giẫm lên. Cuối cùng, nàng nâng váy, giày cao gót trắng tinh giẫm xuống, vô tình làm rơi vài cánh hoa hồng đỏ rực dính vào vạt váy.
Cố Tri Cảnh ngồi xuống, cẩn thận gỡ từng cánh hoa ra, rồi nắm tay nàng, trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh thầm lặng.
Bạn gái của cô, đẹp đến mức khiến người khác phải ngước nhìn.
Chú chó Shiba ngoáy đuôi đi theo sau, hớn hở vẫy lia lịa. Cố Tri Cảnh nói: “Chị đưa em về nhà.”
Dã Trì Mộ gật đầu.
Hai Tần Linh Nguyệt đi phía sau.
Tần Linh Nguyệt phân vân không biết có nên đi cùng Tần Lĩnh Nguyệt hay không. Đột ngột lạc đến một nơi xa lạ, người duy nhất cô biết chỉ có Cố Tri Cảnh.
Nhưng nhìn người kia, dung mạo giống hệt mình, bất kể nhìn kiểu gì cũng không tìm ra khác biệt, trong lòng Tần Linh Nguyệt vừa kinh ngạc vừa thấp thoáng chút sợ hãi.
Cố Tri Cảnh nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn tìm hiểu một chút về phong tục văn hóa nơi này sao? Sau này trở về còn có thể phát triển ngành thời trang bên cậu nữa.”
“Tần… Tần Nhị Nguyệt tiểu thư, cô làm nghề gì vậy?” Tần Lĩnh Nguyệt chủ động hỏi người đẹp tóc xoăn sóng lớn bên cạnh.
“Tôi làm về quần áo, vốn là một nhà thiết kế. Còn cô thì sao?”
Tần Lĩnh Nguyệt liếc nhìn Cố Tri Cảnh rồi nói: “Vậy thì nghề nghiệp của tôi lại bổ sung cho cô. Tôi điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm, nói đúng hơn là chuyên làm đầu tư. Trước đây tôi từng học qua một chút về thiết kế thời trang, nhưng không phải sở trường, nên chuyển ngành.”
Tần Nhị Nguyệt thốt lên: “Làm đầu tư thì lại không phải sở trường của tôi…”
Câu nói khiến cả hai thoáng ngẩn ngơ. Nghe cứ như thể sở thích và năng lực của hai người bổ khuyết cho nhau, giống như một phiên bản khác của chính mình ở thế giới này, bù đắp toàn bộ những thiếu sót còn dang dở.
Điều này… thật sự quá thần kỳ.
Cố Tri Cảnh còn bổ sung một câu: Tần Lĩnh Nguyệt không chỉ định đi lướt sóng, cô ấy còn có hai chiếc máy bay riêng, hiện tại đều đang đậu ở sân bay. Hai người phụ nữ, mỗi người một vẻ, lại cùng lúc thưởng thức đối phương. Cả hai đều cảm thấy dung mạo trước mắt hoàn hảo đến mức không tì vết, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, dù có hay không nốt ruồi duyên thì vẫn là tuyệt sắc, khiến người ta hận không thể ngợi ca một vạn lần.
“Vậy Nhị Nguyệt, cậu cứ đi theo Lĩnh Nguyệt đi, có chuyện gì thì gọi điện trực tiếp cho tôi.” Cố Tri Cảnh gọi tên mới này vô cùng thuận miệng, như thể đã sớm nghĩ xong từ trước.
“Này, cậu cũng phải giải thích cho tôi một chút chứ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Tần Nhị Nguyệt vừa thấy mới lạ, vừa thấp thỏm lo lắng. Cô còn muốn biết liệu bản thân có thể trở về hay không, lỡ như bị kẹt lại đây, sự nghiệp chẳng phải sẽ tiêu tan sao?
“Yên tâm, nhất định có thể trở về.” Dã Trì Mộ cười. Trong lòng nàng, lại dấy lên nghi ngờ rằng Cố Tri Cảnh cố tình giở trò, cố tình đưa Tần Linh Nguyệt đến nơi này.
Cố Tri Cảnh siết tay nàng, dẫn nàng tách khỏi hai người kia. Hai người sóng đôi bước ra khỏi trang viên, đám đông ngày càng đông hơn. Cố Tri Cảnh kiên nhẫn giới thiệu từng người: vị này, chính là Dã Trì Mộ tiểu thư.
Dã Trì Mộ trong truyền thuyết.
Đáng yêu, xinh đẹp, và hơn hết, là bạn gái của cô.
Trong khi đó, Tần Linh Nguyệt và Tần Lĩnh Nguyệt lạnh lùng rời khỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được sức hút từ nhan sắc đối phương. Dù đã cố kiềm chế, ánh mắt họ vẫn không tự chủ dõi theo, chỉ muốn nhìn thêm một chút nữa.
Trên đường, Cố Tri Cảnh dặn tài xế lái xe thật chậm, để cô có thể dắt Dã Trì Mộ tận hưởng thế giới này. Họ ghé qua biệt thự, rồi thong thả đi dạo quanh khu dân cư. Một ngọn cây, một cọng cỏ, tất cả đều khiến Dã Trì Mộ hiếu kỳ.
“Quả nhiên là khác hẳn.” Nàng thở ra, rồi lại nói, “Không có mùi pheromone… thế giới này thật đơn thuần.”
“Em thích không?” Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ gật đầu thật mạnh. Ánh mắt nàng lướt qua tán cây bên đường, hương hoa sơn chi lan tỏa trong không khí.
“Thật thích.”
Hai người trở về nhà. Trước cửa, quản gia đang bận rộn bố trí phòng ốc. Từ trước đến nay, ông vốn chẳng tin Cố Tri Cảnh có bạn gái, huống hồ còn là đối tượng kết hôn. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy thiếu nữ đứng bên cạnh, nhan sắc ấy như một ngôi sao điện ảnh, đẹp đến mức khiến ông sững sờ.
Trong đầu quản gia lập tức bật ra một cái tên, ông hỏi:
“Tri Cảnh, đây là minh tinh nào vậy?”
Dã Trì Mộ chưa quen biết, chỉ khẽ mỉm cười chờ Cố Tri Cảnh lên tiếng. Cố Tri Cảnh mở cửa, nắm tay nàng bước vào:
“Đúng vậy, đây chính là ngôi sao điện ảnh, tên là Dã Trì Mộ.”
Cố Tri Cảnh nói xong cô cũng không đi, đứng ở cửa nhìn biểu cảm của quản gia, từ thưởng thức tuyệt sắc biến thành há hốc mồm kinh ngạc. Dã Trì Mộ gật đầu chào hỏi ông, mở miệng ngọt ngào nói một câu “Chào chú ạ”. Quản gia suýt chút nữa muốn lao ra ngoài chạy năm ngàn mét để giải tỏa sự chấn động trong lòng.
“Sống… thật sự sống ư?”
Dã Trì Mộ mỉm cười cong môi: “Vâng.”
“… Quả thật có người như cô sao?” Ông không tài nào tin nổi.
Dù khó tin, nhưng không thể phủ nhận: người phụ nữ này hoàn toàn xứng với mọi ảo tưởng mà Cố Tri Cảnh từng nói. Vẻ đẹp ấy thậm chí vượt xa sự hình dung của ông. Đúng như ông hằng tưởng tượng, một nhan sắc không thể diễn tả bằng lời.
Đây chính là Dã Trì Mộ. Quá hợp, hợp đến mức khiến người ta không tìm được một từ ngữ nào khác.
Quản gia không hề đọc qua cuốn tiểu thuyết đó, mọi thứ về nàng đều là nghe Cố Tri Cảnh nói.
Cố Tri Cảnh từng nói: nàng đẹp như ánh hoàng hôn, mỗi lần ánh sáng ấy dần tắt, màn đêm lại buông xuống theo.
Dã Trì Mộ rất lễ phép mỉm cười.
Dã Trì Mộ của trước đây chính là điểm giao thoa giữa ngày và đêm.
Đẹp tới cực điểm, không thể dùng ngôn ngữ hình dung.
“Vào đi, vào trong nói chuyện nào!” Quản gia vội vàng buông đồ trong tay xuống, mời hai người vào, vẻ mặt đầy hứng khởi. Ông vừa nhìn vừa cười với Cố Tri Cảnh:
“Tri Cảnh, thật sự là bạn gái con sao? Con thật sự có bạn gái rồi sao?”
“Vâng.” Cố Tri Cảnh rất trầm ổn bình tĩnh, so với quản gia thì tươi tắn hơn hẳn, trả lời lúc ý tứ khá cao, đặc biệt vui vẻ.
“Con quen cô bé này ở đâu vậy? đẹp đến mức làm người khác phải kinh ngạc.” Quản gia vừa nói vừa gật gù, sự hài lòng lộ rõ trên gương mặt.
Dã Trì Mộ có chút ngượng ngùng, nàng ngồi trên ghế sofa, hai chân khép lại, ngón tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ đoan trang, ngoan ngoãn.
“Chào chú.”
“Chào con, chào con.” Quản gia gật đầu, “Muốn ăn gì? Các con muốn ăn gì? Chú đi bảo phòng bếp làm ngay cho.”
“Chú cứ để đấy, con đưa cô ấy đi tham quan trong nhà một chút.”
Không chỉ quản gia yêu thích Dã Trì Mộ, ngay cả con chó vàng trong nhà cũng đặc biệt quấn nàng, lúc nào cũng lon ton chạy theo, dù bị què vẫn cố rượt theo sau.
Dã Trì Mộ hỏi: “Con chó này tên là gì vậy?”
Cố Tri Cảnh nói: “Không phải em đặt tên cho nó sao? Gọi là ‘Suy Nghĩ’. Mỗi lần chị gọi tên, nó đều sủa lên hai tiếng, có vẻ rất thích.”
“Suy Nghĩ?”
“Gâu.”
Dã Trì Mộ ngồi xổm xuống xoa đầu con chó vàng. Nàng vốn không ghét động vật nhỏ, đôi khi còn nghĩ đến chuyện nuôi một con, chỉ là bên kia nhịp sống quá nhanh, việc sinh tồn đã đủ mệt mỏi, nên nàng vẫn chưa từng nuôi.
Suy Nghĩ ngửa đầu để nàng vuốt ve, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta mềm lòng.
Dã Trì Mộ nhớ lại tại sao đặt tên là “Suy Nghĩ”. Khi đó nàng rất háo hức muốn đặt tên cho chó của Cố Tri Cảnh, nhưng nghĩ mãi không ra. Chưa kịp nhìn thấy nó đã bảo để mình suy nghĩ thêm. Không ngờ lúc ấy Cố Tri Cảnh liền lấy luôn chữ đó làm tên.
Suy Nghĩ vô cùng thích nữ chủ nhân mới này, lăn lộn mấy vòng trước mặt nàng, khiến Dã Trì Mộ bật cười vui vẻ.
Mỗi lần cười, Dã Trì Mộ đều ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh lặng lẽ ngắm nhìn, chợt nhận ra đây chính là cuộc sống lý tưởng mà cô luôn mơ ước, dịu dàng, rực rỡ, trọn vẹn như trong tưởng tượng: một gia đình, một tình yêu, một sự ấm áp.
Dã Trì Mộ ngồi xổm trong phòng khách đùa với Suy Nghĩ, người giúp việc trong nhà tò mò kéo sang xem. Khi thấy vị nữ chủ nhân mới, ai nấy đều sững sờ trước nhan sắc của nàng.
Lúc đến, nàng mặc váy gấm trắng tinh, dây đeo mảnh mai. Nắng ngoài hiên chiếu vào, nhẹ nhàng phủ lên người nàng một đường viền mềm mại. Mỗi khi vui đến không kìm được, nàng lại nghiêng đầu nhìn Cố Tri Cảnh, ánh mắt long lanh, dường như muốn nói gì đó.
Trong mắt nàng, rạng rỡ ngấn lệ.
Cố Tri Cảnh đứng trên sàn, ngắm nàng mà lòng mềm đến lạ. Nói là dẫn đi tham quan nhà cửa, nhưng thực ra cô chỉ đứng đó nhìn nàng chơi đùa.
Sau đó, Cố Tri Cảnh bước tới, cùng nàng ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Suy Nghĩ.
Vuốt ve chó xong, Cố Tri Cảnh dắt nàng lên lầu. Biệt thự của cô vô cùng rộng lớn, có hồ bơi, sân golf mini, đủ loại khu giải trí, vườn hoa trong nhà… Người giúp việc gần năm mươi người.
Cố Tri Cảnh cười nói: đây là vì Dã Trì Mộ muốn qua ở, nên cô mới chọn biệt thự lớn nhất, chứ một mình thì vốn sống rất tùy tiện.
Hai người bước lên lầu, nhưng Dã Trì Mộ còn chưa kịp đi đã bị những tấm ảnh treo dọc hành lang thu hút. Trên tường là đầy ắp ảnh Cố Tri Cảnh từ nhỏ đến lớn: tiểu học, trung học, cao trung… cho đến hiện tại, như một hành lang ký ức, ghi lại toàn bộ hành trình trưởng thành.
Quá khứ của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ chưa từng chứng kiến, nên nàng vô cùng hiếu kỳ. Thấy ảnh cô chơi bóng chày, lặn, lướt sóng, nàng không kìm được tán thán: “Chị biết nhiều thứ thật.”
Cố Tri Cảnh chỉ gật đầu, không nói đó đều là Tần Lĩnh Nguyệt dạy.
Mà ở nhà Tần Lĩnh Nguyệt, lúc này cũng có một người đang xem ảnh trên tường. Thấy cảnh cô ấy tham gia đủ loại môn thể thao mạo hiểm, người kia kinh ngạc đến há hốc miệng.
“Em gái, những nơi này… đều là em từng đi sao?”
Được Tần Lĩnh Nguyệt gật đầu xác nhận, Tần Linh Nguyệt nghĩ thầm: đời này, chắc mình sẽ chẳng bao giờ chơi nổi những thứ đó.
Nói ra thật xấu hổ, cô chính là sợ.
Cố Tri Cảnh dắt Dã Trì Mộ đi tham quan các phòng trong nhà, rồi lại giới thiệu cho nàng xem qua những thiết bị ở đây. Có rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy bao giờ.
Mọi thứ ở đây đối với nàng đều mới mẻ, thú vị.
Cố Tri Cảnh vốn rất thích ghi lại kỷ niệm, cô lấy album ảnh trước đây ra cho Dã Trì Mộ xem, trong đó lưu giữ dáng vẻ của cô ở từng thời kỳ, bù đắp những năm tháng mà Dã Trì Mộ đã bỏ lỡ.
“Chị trước kia không thích cười sao?” Dã Trì Mộ hỏi.
“Cũng không hẳn, chỉ là khi chụp ảnh chị không biết nên làm biểu cảm gì.” Cố Tri Cảnh vừa nói vừa dẫn nàng vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ thiết kế đơn giản, lấy gam trắng làm chủ đạo, ga giường đều là màu xám.
Trong lúc Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh nhìn, Dã Trì Mộ tháo giày, ngả người xuống giường. Mùi hương nơi này khác hẳn nhà bên kia.
Ở đây chỉ có mùi của Cố Tri Cảnh, sạch sẽ, gần như không thể phân biệt.
“Em lăn hai vòng trên giường của chị đi.” Cố Tri Cảnh nói.
“Tại sao chứ?”
“Như vậy giường sẽ có mùi của em.” Cố Tri Cảnh cười, “Chị ở một mình lúc nào cũng thấy lạnh lẽo.”
Dã Trì Mộ ngoan ngoãn lăn hai vòng trên giường, từ bên phải sang bên trái. Khi định ngồi dậy, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc tủ đầu giường, nơi đặt hai quả táo xanh, nhìn là biết Cố Tri Cảnh thật sự rất nhớ mình.
“Chị không lừa em.” Dã Trì Mộ nằm nghiêng, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
“Đúng vậy.” Cố Tri Cảnh ngồi bên giường, hai người nhìn nhau. Sau gần hai tuần xa cách, cô cúi xuống khẽ chạm môi nàng.
“Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”
Dã Trì Mộ đỏ mặt, xoay người tránh, rồi tiếp tục xem album ảnh. Bông tai nàng khẽ rung lên thông báo, hình như là Hạ Hoan Nhan đang tìm. Qua hệ thống, cô ấy hỏi nàng đang ở đâu, còn nói rằng cô ấy và Giang Vô Sương đã chuẩn bị quà xong, muốn đến nhà ăn cơm.
Dã Trì Mộ trả lời rằng mình đang ở cùng Cố Tri Cảnh. Hạ Hoan Nhan ban đầu kinh ngạc, liền nói cũng muốn đến đây. Nhưng Cố Tri Cảnh nghiêm túc từ chối: sinh nhật này chỉ hai người cùng nhau, quà có thể nhận sau.
Dã Trì Mộ gật đầu đồng ý, nàng cười đến nỗi không giấu nổi niềm vui.
Quản gia lên gõ cửa, thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong.
Xuống lầu, Dã Trì Mộ thấy trên bàn có một chiếc bánh kem, nữ hầu thắp nến, Cố Tri Cảnh mỉm cười: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Vâng.” Dã Trì Mộ gật đầu, trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc. Bước sang tuổi 24, có thể cùng người mình yêu chung vui, còn gì mãn nguyện hơn.
Cố Tri Cảnh mở hộp quà, Dã Trì Mộ đội vương miện, thổi nến cầu nguyện.
Hai người ngồi đối diện nhau, đôi mắt đều ươn ướt.
Khi cắt bánh kem, Dã Trì Mộ cầm nĩa, vừa ăn vừa lén nhìn Cố Tri Cảnh, từng ngụm nhỏ thôi cũng thấy ngọt ngào.
Như một giấc mơ, được ở bên cạnh Cố Tri Cảnh thật quá tốt đẹp.
Sau bữa tiệc, Cố Tri Cảnh lái xe đưa nàng ra ngoài. Trong khu dân cư, hễ gặp ai quen, cô đều dừng lại chào hỏi, giới thiệu Dã Trì Mộ với mọi người. Rõ ràng là cố ý dắt nàng ra ngoài để khoe khoang.
Làm Dã Trì Mộ có chút ngượng ngùng, nhưng bên cạnh Cố Tri Cảnh, nàng lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô không ít lần muốn cúi xuống hôn nàng ngay trước mặt mọi người.
Đêm đến, Cố Tri Cảnh đưa nàng đi ngắm cảnh, rồi đến nhà hàng năm sao ăn tối, mua cho nàng kim cương, trang sức, dùng cách của riêng mình để nuông chiều nàng. Vì đêm qua nàng quá kích động mà không ngủ được, nên khi về nhà, vừa tắm rửa xong, nằm trong vòng tay Cố Tri Cảnh là đã thiếp đi.
“Cố Tri Cảnh, em thật sự rất thích nơi này, cảm ơn chị đã mang em đến.” Dã Trì Mộ mơ màng thì thầm, tay vòng qua cổ, hôn lên môi cô, “Cảm ơn chị, cảm ơn chị, thật tốt, cảm ơn chị.”
Nói đi nói lại nhiều lần, làm lòng Cố Tri Cảnh cũng ngọt lịm.
Từ đó, đi đâu cô cũng dẫn Dã Trì Mộ theo. Thậm chí đến công ty, cô cũng sắp xếp cho nàng một chiếc bàn làm việc. Ban đầu định để nàng cùng làm việc, nhưng chẳng ngờ ngồi một lúc, Dã Trì Mộ đã chui vào lòng cô. Mỗi lần thư ký mang tài liệu vào đều có thể thấy Cố Tri Cảnh đang mân mê ngón tay nàng.
Dã Trì Mộ thì vô cùng tò mò với thế giới này, thích ăn vặt, còn thích nghịch máy tính của cô để tra cứu thông tin.
Nàng tìm cả ảnh đế, ảnh hậu, thậm chí tìm cả Cố Tri Cảnh.
Kết quả phát hiện, Cố Tri Cảnh thật sự giàu đến mức sắp đuổi kịp người giàu nhất thế giới.
Cố Tri Cảnh nói: “Bởi vì năm vừa rồi chị đã xuyên không, cho nên sự phát triển của công ty trong năm nay đều dựa trên thành quả của năm ngoái. Nếu chị ở đây trực tiếp dẫn dắt, bây giờ vị trí người giàu nhất hẳn đã là của chị rồi.”
Cố Tri Cảnh còn đặc biệt bổ sung thêm một câu: “Chị thật sự có rất nhiều tiền, chỉ là trước đây chị không để tâm đến danh lợi mà thôi.”
“A a a.” Dã Trì Mộ lập tức tìm kiếm 【 Cố Tri Cảnh thích con gái 】, quả nhiên tìm ra một từ khóa liên quan: Cố Tri Cảnh từng bày tỏ rất thích một nhân vật trong tiểu thuyết.
Nhân vật ấy tên là – Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh chăm chú đọc đoạn phỏng vấn này, bản thân cô không nhớ rõ mình có từng trả lời như vậy hay không, nhưng trên đó viết rất cụ thể, nên có khả năng cô thực sự đã từng nhắc đến.
Nghĩ vậy, Dã Trì Mộ lại gõ tiếp trên bàn phím.
“Trò này cũng vui ghê.” Nàng nhanh chóng lưu lại đoạn phỏng vấn.
Cố Tri Cảnh ôm nàng, hai tay vòng chặt lấy eo, cử chỉ thân mật khó tách rời. Thật ra, chính cô mới là người rất dính Dã Trì Mộ, chỉ là bản thân lại không tự nhận ra, ngược lại cứ nghĩ Dã Trì Mộ quá ỷ lại vào mình.
Ngay cả lúc họp, cô cũng nhất định phải mang nàng theo.
Cố Tri Cảnh họp, Dã Trì Mộ ngồi bên cạnh.
Công ty từ trên xuống dưới đều cảm thấy khó hiểu trước việc Cố Tri Cảnh đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn, nhưng khi gặp mặt người thật, ai nấy đều nhận thấy hai người rất xứng đôi. Có muốn phản bác cũng chẳng có lý do gì.
Đương nhiên, vẫn có người lén lút bàn tán, thậm chí hỏi thẳng: rốt cuộc cô gái kia từ đâu đến?
Cố Tri Cảnh luôn trả lời bằng một lý do duy nhất: “Quen nhau trong chuyến du lịch, đã trò chuyện với nhau từ rất lâu rồi.”
Mọi người liền ngầm đoán, chẳng lẽ chính vì trong chuyến du lịch đó gặp được người mình đặc biệt yêu thích, nên Cố Tri Cảnh mới mãi chẳng chịu quay về?
Hẳn là vì nhan sắc!
Nghĩ kỹ thì cũng có lý. Yêu đương đôi khi giống như một căn nhà cũ bất ngờ bốc cháy, lửa cháy hừng hực, có thể thiêu rụi mọi lý trí. Huống chi, bạn gái của Cố Tri Cảnh quả thực xinh đẹp tuyệt trần, ai mà chẳng muốn say đắm trong vòng tay mỹ nhân?
Dã Trì Mộ vốn không hiểu những bố trí, sắp xếp trong công ty, nàng cũng chưa từng xen vào.
Nhưng bất kể ai nhìn mình, nàng đều mỉm cười, thái độ ôn hòa, không hề kiêu căng. Chỉ qua một cuộc họp, đại đa số đã dần chấp nhận sự hiện diện của nàng.
Dù sao Cố Tri Cảnh vốn quá lạnh lùng, hai người vừa hay bổ khuyết cho nhau.
Sau đó, Dã Trì Mộ lại tìm tiếp cái tên “Dã Trì Mộ”.
Kết quả liền hiện ra cuốn tiểu thuyết Cố Tri Cảnh từng đọc.
“Ừm…”
“Đừng xem cái này trước.” Cố Tri Cảnh vội nói.
Nhưng Dã Trì Mộ vẫn mở ra. Tác giả tiểu thuyết ký bút danh “Ánh Trăng”, tên sách là 《 Cưng chiều của Alpha dịu dàng 》. Dã Trì Mộ liếc nhìn Cố Tri Cảnh, “chậc” một tiếng, nói: “Chị lúc đó sao lại đọc được thể loại này thế.”
Nàng chỉ tò mò, không ngờ Cố Tri Cảnh lại hứng thú với dòng tiểu thuyết này.
Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: “Lúc ấy chị chỉ tò mò Alpha là gì. Alpha mà chị biết chính là tia alpha, chị còn thắc mắc sao lại có chuyện ghép đôi với hạt α (alpha) nữa cơ.”
“Chị đang nói cái gì vậy?”
“Thôi được rồi, chị nói thẳng. Chị có một sở thích nhỏ.” Cố Tri Cảnh nhìn Dã Trì Mộ chăm chú, nói rất nghiêm túc: “Em biết đấy, cuộc sống của chị vốn rất tẻ nhạt. Chị thường đọc tiểu thuyết để bớt nhàm chán. Không có việc gì thì tìm tiểu thuyết tình yêu để đọc, cảm nhận sự dây dưa sầu muộn trong đó.”
“Sở thích này của chị cũng đặc biệt thật.” Dã Trì Mộ bật cười, “Bây giờ, tổng tài mà còn đọc tiểu thuyết tình cảm thì hiếm lắm đấy, em sẽ trân trọng chị.”
Cố Tri Cảnh cảm thấy bộ não yêu đương của mình đang quay cuồng hết tốc lực, mỗi khi nhìn Dã Trì Mộ, trong mắt cô đều như có ánh sáng. Cố Tri Cảnh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má nàng.
“Có một người phụ nữ tôn trọng sở thích của chị, thật sự là quá hạnh phúc.”
Dã Trì Mộ nhấn vào trang web, lập tức đập vào mắt là một loạt bình luận của độc giả.
Trang web này trông hơi cũ kỹ, có phần không chính thống, đến mức nàng nghi ngờ mạng lưới internet ở thế giới này không phát triển. Nhưng Cố Tri Cảnh bảo, trang web này vốn như vậy, nên nàng mới yên tâm tiếp tục xem.
Một độc giả nào đó:
【 Điên rồi à. Tác giả đang làm trò quỷ gì vậy, cuốn sách này chẳng phải đã kết thúc rồi sao, tại sao đột nhiên lại sửa đi sửa lại đến ba lần không giống nhau. Nam chính thì nửa cuốn đã chết quách, hắn bao giờ mới sống lại? Còn nữa, nghiêm túc chút đi, sự nghiệp của nữ chính rối loạn hết cả, chẳng lẽ sắp biến thành truyện nữ cường? 】
【 Mẹ nó, cuốn sách này muốn chọc tức ai đây. Một nhân vật phụ vốn chưa đến trăm chữ, thậm chí còn chẳng đủ làm nền, giờ lại sống sót đến cuối cùng. Cố Tri Cảnh có đưa tiền cho mày không hả? Còn cả Hạ Hoan Nhan và Giang Vô Sương nữa? Mẹ nó, thần kinh à, tao chẳng bị huyết áp thấp mà cũng sắp bị mày hành cho phát bệnh tim rồi! 】
【 Nghi ngờ nghiêm trọng cái top một, cái đứa thưởng trăm vạn, ‘Tri Cảnh Biết Dã’, đã bỏ tiền mua chuộc tác giả. Thật phục, tại sao nửa đêm tao lại phải lướt trúng cái này. Quân Hoa Diệu chết rồi, hơn nữa bản sửa đổi còn viết hắn hèn hạ, dính đầy mỡ như một tên tội phạm tình dục! Ói! 】
Sau đó lại có cập nhật, xuất hiện bình luận của fan mới.
【 Không biết mấy người đang cãi cái gì, cũng không biết truyện trước đây ra sao, nhưng tôi thấy rất hay. Câu chuyện của Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh quá tuyệt, Dã Trì Mộ xứng đáng với cái họ của mình, chơi chết tên ngụy quân tử kia thật đã! Ai lại đi thích một thằng đàn ông dính dầu mỡ cơ chứ? 】
【 Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh thật đáng yêu, Quân Hoa Diệu chết thì chết thôi. Muốn hỏi tác giả khi nào đăng tiếp, tại sao sau khi Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh công khai lại ngừng viết, tôi muốn xem kết thúc trọn vẹn, cặp đôi phản diện này làm tôi run cả chân. 】
【 Cập nhật đi! Cập nhật! Tác giả, cô không xuất hiện nữa khiến chúng tôi nghi ngờ cô bị bắt cóc rồi đó! Tôi còn muốn xem cô định bẻ lái thế nào cơ! 】
【 Ha ha, cô ta còn dám cập nhật sao. Nhìn xem cô ta đã sửa câu chuyện thành cái dạng gì rồi. Sức mạnh của tư bản quả thật lợi hại, đến cả tiểu thuyết cũng không tha. Người tên Tri Cảnh kia, tôi nghiêm túc hoài nghi chính là chủ tịch của ZY, Cố Tri Cảnh. 】
【 Cố Tri Cảnh gần đây không phải cũng bặt vô âm tín sao. Tôi đã nói rồi, có khả năng vị tổng tài này đã xuyên vào trong sách để thay đổi tất cả. Nếu không thì thật sự không nghĩ ra, là thứ sức mạnh gì có thể vượt qua sự kiểm soát của QUỐC GIA, trực tiếp sửa kết cục, đưa phản diện lên làm chính, còn viết phản diện IQ cao như vậy. Ha ha. 】
Dã Trì Mộ nhấn vào xem mục lục, phát hiện tác giả đã gần một tháng không cập nhật. Chương cuối cùng dừng ở cảnh thế giới bùng phát virus, tài khoản phụ của Cố Tri Cảnh bị lộ, rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Cố Tri Cảnh cũng thấy bực bội, nội dung trong tiểu thuyết lại bị sửa đổi toàn bộ, vẫn theo góc nhìn của Quân Hoa Diệu và Vân Lộng Khê. Giai đoạn đầu còn giống như ban đầu, hai người ân ái ngọt ngào, nhưng giữa chừng phong cách đột nhiên thay đổi. Quân Hoa Diệu dùng thủ đoạn hèn hạ, hết lần này đến lần khác bị phản vả, cuối cùng vào tù, rồi liệt, Vân Lộng Khê cũng dứt khoát cắt đứt. Quân Hoa Diệu thì bám riết lấy nàng, thậm chí cha mẹ hắn còn dùng đạo đức để ép buộc Vân Lộng Khê phải kết hôn với hắn. Hay ho thật, Vân Lộng Khê trực tiếp cùng Phong Dã Trì Mộ phản vả trở lại.
Đứng từ góc nhìn độc giả, tất cả tình tiết đều trở nên rối loạn, khó hiểu.
Nhưng đây lại chính là những gì Cố Tri Cảnh và các nàng đã trải qua.
Cố Tri Cảnh nói: “Có lẽ chúng ta ở thế giới tiểu thuyết đã ảnh hưởng đến cuốn sách này, nên nội dung trong đó cũng thay đổi theo. Vì vậy mà lúc em đột nhiên nhảy lầu trong tiểu thuyết, chắc cũng do tác giả không kiểm soát được.”
Dã Trì Mộ có chút muốn gõ chữ.
Cố Tri Cảnh nghĩ ngợi một chút, nhập tài khoản cũ của mình, rất nhanh liền đăng nhập thành công.
Dã Trì Mộ gõ từng chữ một, vì bộ gõ khác nhau nên hơi mất công. Cuối cùng nàng để lại bình luận: 【 Tôi là bạn gái của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ. 】
Nàng ngồi đợi phản ứng. Quả nhiên rất nhanh đã có người chú ý. Lúc đầu độc giả không để tâm, nhấn thử vào hồ sơ, phát hiện đây không phải là tài khoản từng được Cố Tri Cảnh nạp gần một triệu sao.
Mẹ nó.
Cô ta là Dã Trì Mộ? Đùa chắc?
Tài khoản này, từ sau khi Cố Tri Cảnh xuyên không thì chưa từng dùng lại. Đây là lần đầu tiên cô đăng nhập sau một năm, lập tức gây ra sóng gió lớn cùng sự tò mò không nhỏ, thậm chí còn có người mở hẳn một diễn đàn bàn luận riêng.
Sau lần đó, Dã Trì Mộ càng thêm tò mò về thế giới này, rảnh rỗi liền ngồi máy tính tìm tòi. Cố Tri Cảnh còn tạo cho nàng một tài khoản riêng mang tên “Dã Trì Mộ”, thêm cả tiền tố “Tiểu kiều thê của Cố Tri Cảnh – Dã Trì Mộ”.
Dã Trì Mộ học chữ của thế giới này, cố ý nghi ngờ hỏi: “Thế giới của chị viết ba chữ mà dài dòng thế này sao, chẳng đơn giản chút nào.”
“Ừm.” Cố Tri Cảnh nghiêm túc gật đầu.
Từ đó về sau, Cố Tri Cảnh đi đâu cũng dẫn theo Dã Trì Mộ, hễ gặp ai cũng giới thiệu. Trước kia cô vốn phân rõ rạch ròi giữa công việc và đời sống riêng, nay lại như biến thành một người hướng ngoại.
Gặp ai cũng hận không thể nói ngay: “Đây, chính là Dã Trì Mộ, bạn gái tôi.”
“A? Bàn chuyện dự án? Đúng vậy, tôi và bạn gái đã quen nhau một năm rồi.”
“Có thể gọi là vị hôn thê, chúng tôi sắp kết hôn. Dã Trì Mộ tiểu thư muốn ăn gì không, chị đi lấy cho.”
Nếu không phải vì công việc quá bận, có lẽ Cố Tri Cảnh đã mở hẳn một buổi họp báo quốc tế, long trọng tuyên bố với cả thế giới rằng: bạn gái cô là Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh thật sự yêu Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh nhất định phải cưới Dã Trì Mộ.
Đây là đánh giá của mọi người về Cố Tri Cảnh trong khoảng thời gian ấy. Cô vốn trầm ổn, sau khi yêu đương lại trở nên kỳ lạ, đem toàn bộ tình cảm đặt hết lên người bạn gái.
Trong lúc đó, hai người nhận được cuộc gọi từ Tần Lĩnh Nguyệt. Hai bên nói chuyện chẳng mấy hòa hợp. Cô ấy nói: “Người bạn này của cậu hình như có chút vấn đề, mở miệng toàn ‘tôi là cái gì’ rồi ‘Oh my God’, lại còn Alpha với Omega. Còn bảo tôi gọi cô ta là chị, kỳ quái thật.”
Cố Tri Cảnh liền gửi cho Tần Lĩnh Nguyệt một diễn đàn, giải thích Alpha là gì, Omega là gì, để cô ấy tự đọc rồi hiểu.
Không hiểu nổi nhưng vẫn cố gắng hiểu, dùng cách hiểu chẳng ra gì của mình để tiếp nhận.
Tần Lĩnh Nguyệt nhức cả đầu, suýt thì không nói nên lời.
“Nhưng cậu không thể phủ nhận, cô ấy rất xinh đẹp.”
“…”
Cố Tri Cảnh nói: “Chờ chút, lát nữa cậu còn có thể thấy cả kỳ phát tình của cô ấy đấy.”
“Thứ quỷ gì?”
··
Ngày 20 tháng 5, Cố Tri Cảnh nói muốn dẫn Dã Trì Mộ đến công ty tổ chức hôn lễ, vì hôn lễ là chuyện của hai người, nhất định phải cùng nhau bàn bạc. Dã Trì Mộ không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo cô. Sau đó, nàng được đưa đến một nơi tràn ngập hoa hồng, những đóa hồng đỏ rực nở khắp núi. Nàng vừa định đi ngắm hoa, thì nhìn thấy Hạ Hoan Nhan, rồi Giang Vô Sương, thậm chí ngay cả Bạch Thanh Vi cũng có mặt.
Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh. Váy trắng trên người nàng tung bay trong gió, còn Cố Tri Cảnh thì khoác trên mình bộ tây trang đen thủ công, bộ đồ mà nàng yêu thích nhất.
Rồi cả internet đều được chứng kiến.
Từng cánh bướm xanh lam bay lên từ vườn hoa hồng đỏ rực.
Khoảnh khắc ấy thỏa mãn biết bao trái tim thiếu nữ.
Trên vai người phụ nữ này còn có một con bướm xanh lam đẹp đến mê hồn, đúng như lời miêu tả trong tiểu thuyết. Nàng quá đẹp, làn da trắng nõn, một cái nhíu mày hay một nụ cười thôi cũng đủ động lòng người, tựa như bước ra từ bức tranh sơn dầu hoa tường vi.
Chưa kịp để giới truyền thông vạch trần thân phận, các fan từng đọc qua tiểu thuyết đã nhanh chóng tràn vào, sôi nổi gõ ra ba chữ, chiếm trọn cả màn hình.
“Dã Trì Mộ!”
“Dã Trì Mộ còn sống!”
“Trời ơi, là lỗi của tôi, tôi đã bị sắc đẹp của phản diện chinh phục.”
“Ô ô ô, thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến cảnh cầu hôn của cặp đôi mà tôi yêu thích. Trong tiểu thuyết mỗi lần miêu tả đều là dáng vẻ hắc hóa của nàng, hóa ra khi khoác lên mình váy cưới, nhận nhẫn từ người mình yêu, Dã Trì Mộ mới là khoảnh khắc đẹp nhất!”
Cố Tri Cảnh chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, rồi cúi người, một chân quỳ trên đất. Cô nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Dã Trì Mộ tiểu thư, cô có đồng ý gả cho tôi không?”
Tất cả mọi người đều sững sờ. Hóa ra thế giới này thật sự tồn tại một người tên là “Dã Trì Mộ” xinh đẹp đến mức không thể nào dùng lời để hình dung. Nàng chớp mắt, hàng mi dài rung rung, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Khoảnh khắc ấy, mọi người đều cho rằng Cố Tri Cảnh đã gặp đại vận. Quãng thời gian cô mất tích, chắc hẳn chính là lúc số phận trao cho cô cơ hội, để rồi gặp được người phụ nữ tuyệt sắc như thiên thần này.
Người bạn gái này quả thật quá đẹp mắt…
Nhưng họ nào hay biết, để có thể đứng trước mặt bọn họ hôm nay, Dã Trì Mộ đã từng phải bò lên từ địa ngục. Và chính Cố Tri Cảnh là người đã nắm lấy tay nàng, dìu nàng từng bước một đi lên.
Dã Trì Mộ rất lâu không nói gì, ánh mắt dưới nắng trời trở nên long lanh, sáng rực nhưng cũng cô độc. Rồi nàng nhẹ gật đầu, bật ra một tiếng “ừ”, nhưng lại thấy vẫn chưa đủ.
“Gả cho chị.”
“Em đồng ý.”
Đôi mắt nàng run rẩy, khi cúi đầu đưa ngón tay cho Cố Tri Cảnh, con bướm trên vai như cũng đang vỗ cánh bay. Chiếc nhẫn lấp lánh từ từ được đeo vào ngón tay nhỏ bé ấy.