XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU - CHƯƠNG 134
Hai người hôn nhau trong vườn hoa hồng, hương hoa ngào ngạt, vòng tay ôm chặt, bờ môi quấn quýt chẳng rời.
Dã Trì Mộ ngước nhìn Cố Tri Cảnh, gương mặt đỏ bừng, trong lòng đầy ngượng ngùng. Nàng tiến một bước nhào vào lòng cô, trán tựa lên vai, thì thầm: “Không phải nói đi xem hiện trường hôn lễ sao?”
“Xem hiện trường hôn lễ thì cũng phải cầu hôn trước chứ.” Cố Tri Cảnh vừa nói, vừa mang theo nụ cười, giọng điệu ngọt ngào.
“Hôn thê của chị.”
Cố Tri Cảnh gọi nàng như thế, tai Dã Trì Mộ lập tức nóng bừng. Nàng “ừ” một tiếng xem như đáp lại, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ gọi: “Tri Cảnh.”
Cố Tri Cảnh cũng đáp lại bằng một tiếng “ừ”.
Dã Trì Mộ liền học theo cách cô vừa gọi mình, cũng gọi cô một tiếng: “Hôn thê của em.”
Nàng giơ ngón tay lên, trên đó là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Rất nhiều người quen, cũng có không ít người xa lạ, nhưng người được cầu hôn hôm nay chính là nàng, hạnh phúc này thật sự không thể dùng lời để tả.
Tần Linh Nguyệt mang pháo hoa tới, những mảnh giấy rực rỡ bay lượn, rơi xuống mái tóc, rơi trên vai nàng, lung linh như mưa sắc màu.
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh nắm tay nhau, nói lời cảm ơn với bạn bè, người thân chung quanh, sau đó cùng đi đến chào hỏi Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi đưa mắt quan sát bốn phía. Nơi này cô chưa từng thấy qua, nhưng lại mang một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Trong lòng dâng lên sự kinh ngạc, nhìn thấy ai nấy đều vui vẻ, Bạch Thanh Vi cũng an tâm, hòa vào không khí cùng mọi người thưởng thức cảnh sắc.
Tần Linh Nguyệt lại chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Trong lòng hiểu rõ, mình đến sớm hơn mọi người, chắc chắn bị kéo vào làm lao động tay chân. Nơi này, bất cứ góc nào cũng có dấu vết Tần Linh Nguyệt góp sức.
Vừa định rời đi thì bị Bạch Thanh Vi gọi lại. Bạch Thanh Vi ngờ vực hỏi: “Người kia, có gương mặt giống hệt cô, là…”
Lúc này, ở cửa vườn hoa hồng, một người con gái xuất hiện. Khí chất lạnh lùng, trên người là chiếc váy đen ôm sát, bên tai đeo đôi khuyên làm từ sợi chỉ đen, dáng người cao gầy, xinh đẹp sắc sảo, một mỹ nhân lạnh lùng, gợi cảm.
Tần Linh Nguyệt liếc nhìn người ta, rồi hạ giọng nói: “Em gái sinh đôi của tôi đấy, đẹp chứ, có đẹp không?”
Bạch Thanh Vi gật đầu, Tần Linh Nguyệt lại cười: “Cô chỉ thoáng nhìn đã phân biệt được chúng tôi, lợi hại thật.”
“Bình thường thôi. Phong cách hai người hoàn toàn khác biệt, một lạnh như băng, một lại nóng bỏng. Tôi có ngốc cũng nhận ra. Chỉ là không ngờ cô hợp với phong cách này. Cô ấy làm nghề gì?”
Tần Linh Nguyệt biết ngay là bệnh nghề nghiệp của Bạch Thanh Vi lại tái phát. Tần Linh Nguyệt bật cười, trong lòng vui vẻ, bởi người ta khen ’em gái’ xinh đẹp chẳng phải cũng đồng nghĩa khen chính mình sao? Dù gì thì hai người họ cũng cùng một gương mặt.
“Làm tài chính, không vào được giới giải trí.”
Bạch Thanh Vi tiếc nuối, nhỏ giọng nói: “Dáng người hai người cũng giống hệt nhau, thật sự hiếm có.”
Cao thấp, mập gầy đều tương đồng, chuyện này đâu dễ giữ được. Nếu không nhờ kiểu tóc khác biệt, nhìn thế nào cũng như hai bản sao. Tần Linh Nguyệt nói: “Đó là bởi vì chúng tôi có tài năng giống nhau, ừm, có chung sở thích.”
Nghe cách Tần Linh Nguyệt nói, Bạch Thanh Vi không khỏi nghĩ sang hướng khác, chậm rãi hỏi: “Chẳng lẽ cô và cô ấy… Tần tiểu thư, cô có chút…không?”
Tần Linh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: “Không có đâu, xem cái suy nghĩ lung tung của cô kìa. Tôi là loại người đó sao? Dù có thích Omega đến đâu, cũng chẳng đến mức tự mình làm tự mình chịu.”
Bạch Thanh Vi “chậc” một tiếng, cười khúc khích: “Cô ấy cũng là Omega à?”
Từ lúc đến đây, Bạch Thanh Vi chưa từng ngửi thấy mùi pheromone nào. Thực lòng mà nói, cô cảm thấy nơi này cũng chẳng tệ, lại toàn mỹ nữ.
“Ừm.” Tần Linh Nguyệt gật đầu.
Bạch Thanh Vi tiếp tục quan sát, khẽ nói: “Rõ ràng giống Alpha, hoặc chí ít là Beta hơn.”
“Không thể nào, tôi là Alpha.” Tần Linh Nguyệt buột miệng, lo lắng em gái cũng là Alpha, chiếm mất vị trí “chị cả” của mình.
Bạch Thanh Vi liền “xuy” một tiếng, bật cười thành tiếng.
Cố Tri Cảnh gọi lớn: “Ăn cơm thôi, nếm thử đặc sản ở đây nào.”
Nơi này khác với thế giới trong tiểu thuyết, ẩm thực cũng hoàn toàn mới lạ. Với Bạch Thanh Vi và mọi người, đây quả thật là một trải nghiệm đầy hứng thú. Hạ Hoan Nhan uống một ly rượu còn cẩn thận nghiên cứu cái ly, rồi hỏi có thể mang về làm kỷ niệm hay không.
Cố Tri Cảnh đưa mọi người đến đây chính là để cầu hôn, hôn lễ cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Có bạn bè thân thiết ở bên cạnh giúp đỡ, cô càng yên tâm. Quan trọng hơn hết, tình yêu của hai người đã được chứng kiến.
Cô sắp xếp cho cả nhóm ở trong biệt thự lớn của mình, ban ngày dẫn các nàng đi dạo, cùng nhau tham gia chuẩn bị hôn lễ.
Ngay cả lúc thử váy cưới, cũng dắt theo cả nhóm bạn này đi cùng.
Các nàng thử mấy bộ váy cưới để chụp ảnh, mọi người cũng nhân tiện chụp chung vài tấm. Dã Trì Mộ thay đổi nhiều phong cách khác nhau: đóa hoa phú quý nhân gian, tiệc trà chiều trong trang viên, thậm chí còn có cả nàng tiên cá nơi biển cả.
Ban đầu Cố Tri Cảnh mặc vest cùng nàng chụp ảnh, sau đó cô đi làm phẫu thuật phục hồi, muốn chữa trị những vết sẹo trên người.
Dã Trì Mộ vốn không hề để tâm đến những vết thương ấy, chỉ là Cố Tri Cảnh để tâm. Cô không muốn mình quá khó coi, mà mong thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của mình cho Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh nói với nàng: “… Em cứ chờ mong dáng vẻ đẹp nhất của chị đi.”
Bởi vì yêu nhau, cho nên phải dốc lòng thể hiện ra phiên bản đẹp nhất của bản thân.
Dã Trì Mộ cùng cô đi làm phẫu thuật.
Sau khi hồi phục, Cố Tri Cảnh mặc váy cưới cùng Dã Trì Mộ chụp ảnh. Cảnh tượng ấy khiến ngay cả nhiếp ảnh gia cũng khó tin vào mắt mình. Từ trước tới nay, mỗi lần hợp tác, Cố Tri Cảnh đều mặc vest. Cô giải thích rất đơn giản: nếu không thể mặc váy cưới cùng hôn thê của mình, thì sẽ là một điều đáng tiếc.
Chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng, phần ngực khoét dáng chữ V thấp, đính kim sa lấp lánh dưới ánh mặt trời và ánh trăng, lung linh rực rỡ. Hai người lúc nào cũng kề bên nhau, những động tác và hình ảnh trong bộ ảnh cưới tuy giản đơn nhưng chưa từng tách rời.
Chuyện chụp ảnh của họ bị paparazzi phát hiện, tiện tay chụp vài tấm rồi đăng thẳng lên mạng, khiến cả giới sục sôi suốt ba ngày ba đêm.
Trên mạng ồn ào, ai nấy đều tò mò Dã Trì Mộ rốt cuộc là ai, bởi nàng quá đẹp, chưa từng thấy người nào như vậy.
Có người thậm chí ngay khi nhìn thấy Dã Trì Mộ liền liên tưởng đến nhân vật trong tiểu thuyết, cảm thấy độ tương thích cao đến kinh ngạc.
Thế nhưng không ai dám nghĩ xa hơn, không ai thực sự tin nàng chính là nhân vật trong tiểu thuyết. Chỉ là cảm giác quá giống, giống như nguyên mẫu bước ra, nếu chuyển thể thành phim thì chắc chắn nổi tiếng chỉ sau một lần ra mắt.
Ở thế giới này, nàng tỏa sáng rực rỡ, cái tên trực tiếp chiếm giữ hot search.
Khi biết nàng tên là Dã Trì Mộ, ai cũng cảm thán duyên phận kỳ diệu. Hóa ra Cố Tri Cảnh lại thích một người đến vậy.
Bấy lâu nay cô không hề có bất kỳ tin tức tình ái nào, cũng không yêu đương. Cuối cùng, sự chờ đợi của cô đã đến lúc có hồi đáp, chính là Dã Trì Mộ.
Thế giới này vẫn còn tình yêu để tin tưởng.
Ngay cả cuốn tiểu thuyết kia cũng theo đó mà leo lên hot search.
Đương nhiên, điều người ta bàn tán chính là cốt truyện sau khi bị “tác giả” sửa đổi.
Rất nhanh, điều càng khiến dư luận kinh ngạc là Cố Tri Cảnh tuyên bố đã liên lạc với trang web, cô sẽ mua lại bản quyền tiểu thuyết để chuyển thể thành phim.
Còn ai sẽ đóng vai Dã Trì Mộ thì không cần phải đoán nữa.
Ảnh cưới, chuẩn bị hôn lễ, mỗi một hạng mục Cố Tri Cảnh đều làm rất nghiêm túc, nhất định phải đích thân lo liệu mới yên tâm.
Nhà thiết kế váy cưới cũng được đặc biệt mời đại sư đến đo số đo, tất nhiên là để làm nên một hôn lễ thế kỷ cho hai nàng.
Tháng sáu, bộ phim điện ảnh của Dã Trì Mộ trong thế giới tiểu thuyết sắp công chiếu. Bộ phim 《Bạo Quân》 nàng từng tham gia đã được thông qua kiểm duyệt. Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ trở về một chuyến, Cố Tri Cảnh bao trọn rạp, mời cả công ty và bạn bè đến cùng xem.
Bộ phim vừa công chiếu đã ngay lập tức trở thành hiện tượng, mấy ngày sau đó doanh thu phòng vé chỉ còn cách kỷ lục lịch sử một bước.
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh cùng nhau xem lại từ đầu đến cuối, nhớ về những khoảnh khắc quay phim. Chính khi ấy, họ đã thấu hiểu tâm ý của nhau và xác định quan hệ yêu đương.
Hiệu quả truyền thông vượt ngoài mong đợi, nhà sản xuất lại rất khéo léo, để tăng thêm độ nóng còn tung thêm hai cảnh hậu trường.
Trong rạp chiếu phim, hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay, cảm nhận hơi ấm lan truyền. Cố Tri Cảnh nói: “Sau này chúng ta cũng tổ chức một hôn lễ ở thế giới này đi.”
Dã Trì Mộ hỏi: “Chúng ta định kết hôn hai lần sao?”
“Sao có thể tính là hai lần được. Dù sao chúng ta đã kết hôn ở thế giới kia, nhưng người ở thế giới này không biết. Tất nhiên phải hợp pháp ở cả hai bên chứ.” Cố Tri Cảnh nói rất có lý.
“Có lý.” Dã Trì Mộ gật đầu.
Cố Tri Cảnh cố ý đăng tin sắp kết hôn lên Weibo của thế giới này, để nơi đây cũng vì họ mà hân hoan.
Xem phim xong, Cố Tri Cảnh mang theo vài thứ đến tìm Cố Thế Xương. Gần đây cô bận rộn chuẩn bị cầu hôn và hôn lễ, nên ít khi liên lạc.
Thứ bảy, Cố Thế Xương rảnh rỗi, thấy các nàng trở về thì vô cùng mừng rỡ. Hai người vừa bước vào, căn nhà lập tức không còn quạnh quẽ, Cố Thế Xương kéo các nàng trò chuyện liên miên.
“Kết hôn? Ta cũng đi à?” Cố Thế Xương ngạc nhiên hỏi.
Cố Tri Cảnh gật đầu: “Vâng, nhưng có thể sẽ phải phiền ba lúc đó tự giới thiệu mình là ba nuôi.”
“Cố Tri Cảnh!” Giọng ông bỗng cao lên, khiến cô giật mình hét lên một tiếng. Cố Thế Xương xúc động nhưng vẫn nghiêm túc: “Nói gì vậy chứ, phiền phức? Đây sao có thể gọi là phiền phức, ta là đang vui mừng, vô cùng vui mừng.”
“Trì Mộ, con chắc chưa gọi ‘ba’ bao giờ nhỉ, hay là gọi thử trước đi, kẻo sau này lúng túng, lộ tẩy.” Cố Thế Xương nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Dã Trì Mộ ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Cố Thế Xương lập tức đứng thẳng, tay đút túi quần, đi đi lại lại trong phòng khách một vòng, rồi nói: “Chuyện này, ta nhất định phải đi. Các con xem trong nhà có gì thích không, cứ chọn lấy, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị thêm cho các con một món quà lớn.”
Gương mặt Dã Trì Mộ ửng đỏ, “Cảm ơn ba.”
Cố Thế Xương lại ngồi xuống, ra dáng một người cha gia trưởng nghiêm túc, ông hỏi Cố Tri Cảnh: “Vậy sau này ba mẹ con có gặp ta không? Theo lý mà nói thì ba mẹ hai bên phải gặp mặt.”
“Cái này à… không qua lại, con cũng không thông báo cho họ.”
“Cũng tốt, chắc cũng chẳng phải người gì hay ho.” Nói thế, ông lại càng cao hứng, cảm thấy bản thân được coi trọng.
Dã Trì Mộ mang theo ảnh cưới của nàng và Cố Tri Cảnh. Cố Thế Xương chăm chú nhìn, mắt dần nóng lên.
Dã Trì Mộ nói: “Ba, đến lúc đó ba chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình đi.”
Ảnh gia đình?
Cố Thế Xương xúc động đến rơi nước mắt, vội lau đi, hòn đá trong lòng cũng được đặt xuống. Sau này, chắc chắn hai đứa sẽ thường xuyên về thăm ông. “Chụp, nhất định phải chụp. Chờ các con có con rồi lại chụp thêm một bức lớn hơn.”
Cố Tri Cảnh cười: “Ba thật đúng là… vẫn là một thương nhân, suy nghĩ ban đầu chẳng hề thay đổi.”
“Đó là do con chưa giúp ta hoàn thành tâm nguyện thôi.”
Cố Tri Cảnh nhìn sang Dã Trì Mộ. Thật ra, Cố Thế Xương ngoài miệng nói thế nhưng chẳng hề thúc giục. Ông cùng quản gia treo ảnh cưới ở phòng khách, đặt ở nơi nổi bật nhất để ai cũng thấy. Cố Thế Xương nghiêm túc nói: “Đợi khi nào có ảnh gia đình, ta sẽ thay.”
Mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi. Hôn lễ của các nàng cũng gần kề, chọn ngày 15 tháng 10, khi tiết trời se lạnh.