Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU - CHƯƠNG 143

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU
  3. CHƯƠNG 143
Lùi
Tới

Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ không chịu xuống, hai tiểu bảo bảo thì khóc nấc lên, tiếng khóc mềm nhũn như xé lòng, khuôn mặt nhỏ ướt nhẹp, còn nấc nghẹn từng chập. Tần Linh Nguyệt ôm một bé dỗ dành, tim như tan chảy. Cô nghiêng đầu liếc sang, phát hiện Tần Lĩnh Nguyệt đã dỗ được bé trong lòng, tiểu bảo bảo ngoan ngoãn níu cổ áo chơi.

Tần Lĩnh Nguyệt mặc chiếc váy đen cổ vuông, bờ vai thẳng tắp. Tiểu bảo bảo gục lên vai nàng, đầu tiên gặm chiếc cúc áo trên ngực, đôi mắt ươn ướt vẫn còn nét tủi thân vì khóc. Một lát sau, bé lại há miệng cắn nhẹ ngay bờ vai nàng. Răng sữa còn non yếu, chẳng làm đau, nhưng vẫn khiến Tần Lĩnh Nguyệt giật mình khẽ rụt người lại.

“Sao đứa này của tôi vẫn còn khóc vậy?” – Tần Linh Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Hai tiểu bảo vốn giống nhau như đúc, nên Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh mới phải cài kẹp tóc khác màu để phân biệt.

“Bé trong tay cô là Tiểu Triêu Mộ phải không?” – Tần Lĩnh Nguyệt liếc qua.

“Hình như… không phải. Bình thường con bé ngoan lắm cơ mà.” – Tần Linh Nguyệt vỗ nhè nhẹ lên vai bé, lau nước mắt, lại gọi người giúp việc: “Kẹo mút của nó đâu rồi?”

“Hình như rơi mất rồi.”

Người giúp việc nhanh chóng mang một cây mới đến. Tần Linh Nguyệt bóc kẹo, đặt lên môi con bé. Tiểu Triêu Mộ liếm một cái, vừa nếm được vị ngọt thì lập tức ngừng khóc, đôi mắt vẫn ướt mà đã bắt đầu long lanh nhìn Tần Linh Nguyệt chăm chú.

“Con khóc cũng có khí chất thật đấy. Bình thường ngoan lắm mà, hôm nay lại hư rồi.” – Tần Linh Nguyệt dỗ, còn cố ý trêu.

Bé chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn, không cười, nhưng ánh nhìn chăm chăm khiến người lớn mềm lòng. Người giúp việc đưa bình sữa, hai bé được bế đi, cuối cùng hai nàng mới được thảnh thơi một lát.

Hai người đứng sóng vai, bóng dáng quá giống nhau, khiến người khác thoạt nhìn còn tưởng là một cặp cha mẹ trẻ. Không ít người ở xung quanh kín đáo quan sát, ánh mắt mang theo chút khó nói thành lời.

Cảm giác kỳ quái ấy, họ cũng nhận ra. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng đi về phía khinh khí cầu.

Tần Linh Nguyệt rành việc điều khiển, liền bảo nhân viên không cần đi theo. Lúc này đã gần hoàng hôn, cô vừa bước lên, nhắm mắt cảm nhận khoảnh khắc được nâng cao. Sau đó đưa tay gãi gãi cánh tay Tần Lĩnh Nguyệt:

“Cái này cũng nguy hiểm phết.”

“Có muốn mặc đồ bảo hộ không? Hay vác thêm cái dù nhảy?” – Tần Lĩnh Nguyệt trêu.

“Không cần.”

Cô loay hoay điều chỉnh hỏa lực, khinh khí cầu từ từ nâng lên. Tần Linh Nguyệt đứng sát bên, bất chợt đặt tay lên vai cô ấy.

Làn da truyền đến hơi lạnh, khiến Tần Lĩnh Nguyệt rụt cổ lại theo phản xạ. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một ngón tay, lùi thêm nữa thì không còn chỗ.

Tần Linh Nguyệt rút khăn giấy, cúi người lau vai cô ấy.

Tần Lĩnh Nguyệt hơi căng thẳng, hô hấp cũng nhanh hơn. “Cô làm gì vậy?”

“Tôi thấy trên vai cô có nước bọt, tiện tay lau thôi.” – Tần Linh Nguyệt cong khóe môi cười, giọng nửa đùa nửa trêu “Biểu cảm của cô cứ như tôi sắp làm gì to tát lắm vậy.”

“… ” Tần Lĩnh Nguyệt im lặng, chỉ nhìn Tần Linh Nguyệt.

Miệng Tần Linh Nguyệt vẫn không dừng: “Tôi phát hiện nha, cô bây giờ hình như hơi sợ tôi rồi.”

“Không phải sợ. Nhưng cô không nhận ra sao? Cô càng lúc càng tùy tiện với tôi, giống như đang dùng chính cơ thể mình vậy.”

“Thì thông cảm đi. Dù sao chúng ta trông y hệt nhau, khó tránh khỏi tôi muốn thử.”  Tần Linh Nguyệt bật cười khẽ, rồi lấy từ ba lô một miếng sô cô la, bẻ đôi chia hai.

Vị đắng lan ra đầu lưỡi. Tần Lĩnh Nguyệt ban đầu không định ăn, nhưng Tần Linh Nguyệt lại chìa tới, thế là nàng cắn một miếng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Linh Nguyệt, đối phương kiên nhẫn chờ đến khi nàng cắn dứt miếng sô cô la, lúc ấy thanh kẹo đã hơi tan ra.

Tần Linh Nguyệt ngẩng đầu, đứng thẳng, hỏi:

“Có mang ống nhòm không?”

“Ừm, có, để tôi tìm.”  Tần Linh Nguyệt đáp, tiện tay nhét nửa miếng sô-cô-la còn lại vào túi rồi lục tìm trong balo. Tần Lĩnh Nguyệt liếc nhìn cô ấy, chậm rãi nói:

“Cô nên tháo giày cao gót đi, lát nữa khinh khí cầu lắc lư, e là cô sẽ không chịu nổi đâu.”

Lên càng cao, gió càng mạnh.

Tìm được ống nhòm, Tần Linh Nguyệt đưa cho nàng, sau đó cũng cởi giày. Cô đi đến gần bên, Tần Lĩnh Nguyệt hỏi:

“Cô đang nhìn cảnh bốn phía sao?”

“Không nhìn.” Tần Linh Nguyệt lắc đầu “Tôi sợ độ cao.”

Tần Lĩnh Nguyệt cau mày: “Sợ độ cao mà còn leo lên?”

“Sợ… một chút xíu thôi.”  Tần Linh Nguyệt đáp, giọng nửa thật nửa đùa.

Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Tần Linh Nguyệt hỏi: “Thế nào, chỗ của chúng tôi chơi có vui không?”

“Bình thường thôi. Nếu có chuẩn bị dù nhảy, đến một độ cao nhất định tôi sẽ nhảy xuống.”

“…”

Tần Linh Nguyệt liếc nhìn từ trên xuống dưới, cười khẽ:

“Cô chơi kiểu hoang dã thế sao? Dù sao cũng nên cẩn thận đi. Nhảy xuống trong khi mặc váy… tôi cũng mất mặt theo đấy.”

Tần Lĩnh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng: “Cô là cô, tôi là tôi. Đừng lẫn lộn vào nhau.”

“Nhưng cô không thấy sao? Có thể gặp một người giống hệt mình từ dáng vẻ đến tính cách, là chuyện kỳ diệu đến mức nào. Tôi chưa từng nghĩ, đời này sẽ gặp được một người như thế.”

Tần Lĩnh Nguyệt ngừng lại, thôi không ngắm cảnh nữa, nghiêng đầu nhìn Tần Linh Nguyệt, thẳng thắn hỏi:

“Cô sẽ không hung hăng đến mức… ngay cả bản thân mình cũng muốn ngủ chứ?”

Câu hỏi quá trực diện, quá đột ngột.

Cho dù từng trải tình trường, Tần Linh Nguyệt vẫn nghẹn lại, không nói được câu nào. Cô cắn môi dưới, lúng túng đáp:

“Tôi chưa từng nghĩ đến. Sao cô lại đột nhiên nói ra chuyện này? Lẽ nào… cô vẫn luôn suy nghĩ lệch đi?”

Tần Lĩnh Nguyệt không trả lời, chỉ hừ lạnh, coi như thay cho đáp án.

Sau đó, hai người im lặng thật lâu.

Trời dần tối, sao dần nhú. Gió thổi phần phật, Tần Linh Nguyệt ngồi xuống ghế, đã ăn gần hết ba miếng sô cô la đen.

“Cô thích ăn sô-cô-la đến thế à?”  Tần Lĩnh Nguyệt liếc nhìn.

“Không thích.”  Tần Linh Nguyệt thành thật đáp “Ăn chỉ vì… xấu hổ thôi.”

Một lời quá thẳng, khiến không khí vốn lúng túng lại càng thêm cứng ngắc.

Ba giờ trôi qua, càng lúc càng lạnh.

“Không quay về sao?” – Tần Linh Nguyệt mở miệng.

“Tùy trôi. Tôi muốn trôi đến nơi không có làng mạc, không có cửa hàng, chỉ còn rừng sâu thẳm, coi như một cuộc thám hiểm.”  Tần Lĩnh Nguyệt vừa đổi tay cầm ống nhòm vừa nói.

“…A?” – Tần Linh Nguyệt bật dậy, định nhìn thử phía dưới. Nhưng trời tối đen, chẳng thấy gì. Cô lắc đầu, “Không được, tôi hơi chóng mặt.”

Đang muốn nói thêm, thì thấy trong bóng đêm có nhiều khinh khí cầu khác cũng bay lên. Ngay cả cô dâu cũng xuất hiện, mỉm cười vẫy tay với họ:

“Các cô chơi vui nhé.”

“Được.” – Tần Linh Nguyệt miễn cưỡng đáp lại, rồi ngồi xuống, lúng túng chạm mắt với Tần Lĩnh Nguyệt. Trong thoáng chốc, cả hai đều không biết nên làm gì.

Không khí ngột ngạt, ai cũng ngại phá vỡ. Ngắm phong cảnh chỉ toàn màn đêm vô tận.

Khi đêm sâu hơn, sao sáng hơn. Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt Tần Lĩnh Nguyệt, gió thổi bay vài sợi tóc, khiến nàng thoạt nhìn như đứng trong biển sao thật sự đẹp đến lặng người.

Xa xa còn vọng lại tiếng Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh gọi video, đang dỗ con ngủ.

Dần dần, xung quanh chìm vào yên tĩnh.

Đến khi im lặng tuyệt đối, Tần Lĩnh Nguyệt hỏi:

“Đi xuống không?”

“Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?”  Tần Linh Nguyệt mấp máy môi, hỏi ngược lại.

Tần Linh Nguyệt điều chỉnh hỏa lực, khinh khí cầu từ từ hạ xuống. Nàng mỉm cười:

“Tôi còn tưởng cô không muốn hạ.”

“Tôi lại nghĩ cô muốn tìm kích thích.”

“…Ngạch.”

Hai người nhìn nhau, bật cười.

Khinh khí cầu hạ xuống, hai người lần lượt bước ra. Tần Linh Nguyệt nghiêng người đỡ nàng một cái rồi giao cho nhân viên phụ trách. Sau đó, cả hai cùng lên xe khách sạn.

Trên đường, điện thoại của Tần Linh Nguyệt bất chợt reo vang. Cô lấy ra nhìn, thấy tên người gọi thì hơi ngả người ra sau, khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại, không muốn bắt máy.

Lần đầu tiên, Tần Linh Nguyệt dứt khoát không nhận, để chuông tự tắt. Nhưng liên tiếp hai cuộc gọi nữa lại đến, dồn dập không cho nàng kịp thở.

“Nhận đi, ồn quá.”  Tần Lĩnh Nguyệt nhắm mắt, ngả đầu tựa lưng ghế. Gió đêm ùa vào mát dịu, nhưng tiếng chuông của Tần Linh Nguyệt trong không gian tĩnh lặng lại trở nên chói tai.

Người gọi đến chính là cha mẹ cô. Thật ra Tần Linh Nguyệt vốn lo họ lại gợi chuyện xem mắt, bởi trong mắt cha mẹ, tham dự hôn lễ chính là cơ hội tốt để gặp gỡ các Omega. Ai biết được, nhỡ đâu gặp được người vừa ý.

Nhưng lần này dường như không phải vì chuyện đó. Vừa kết nối, cha mẹ nàng đã hăng hái hỏi thăm, giọng nói chen chúc vang lên qua màn hình vuông vức.

“Có phải giống hệt nhau thật không? Mẹ nghe Trương tổng nói rồi, bảo hai đứa chẳng khác nào sao chép, chỉ khác quần áo với kiểu tóc thôi.”

“Đúng là vậy.” Tần Linh Nguyệt khẽ gật, thầm than chuyện truyền đi cũng nhanh thật.

“Người kia còn ở đó chứ? Cho mẹ nhìn một chút đi. Mẹ với ba con cứ suy nghĩ mãi, không chừng lúc sinh thật sự sơ sót, bỏ quên mất một đứa… có khi nào là sinh đôi không?” giọng bà mẹ tò mò không dứt.

“Không thể nào.” – Tần Linh Nguyệt liếc sang Tần Lĩnh Nguyệt. Nàng chỉ khoanh tay, dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng. Cô thuận tay kéo cửa xe, ngăn âm thanh bên ngoài, rồi nói nhanh: “Hai người đừng suy đoán, chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời vốn nhiều người có gương mặt tương tự, chẳng có gì kỳ lạ cả.”

Quả thật, cô đã từng gặp cha mẹ của Tần Lĩnh Nguyệt, nhìn qua chẳng hề giống cha mẹ mình. Vậy mà hai người lại có dung mạo như bản sao xác suất nhỏ bé đến mức khó tin, thế mà rơi đúng vào họ.

Cha mẹ nàng vẫn thao thao bất tuyệt, cô chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Nếu họ gọi sớm hơn, có lẽ cô đã cho xem qua Tần Lĩnh Nguyệt rồi, nhưng giờ lại không hiểu sao thấy ngượng ngập, đành nói lấp lửng.

Cuộc gọi kéo dài gần hai mươi phút, cuối cùng mẹ nàng tiếc nuối thở dài:

“Con bé đó kết hôn chưa? Nghe bảo hai đứa tuổi cũng không chênh nhiều, năm nay lớn cả rồi, chắc nó cũng có con rồi nhỉ?”

“…” Tần Linh Nguyệt ho nhẹ, vội cắt ngang: “Mẹ, con đến khách sạn rồi, để hôm khác nói tiếp.”

“Ê, mẹ chỉ hỏi một chút thôi, nó là Alpha hay Omega vậy? Có giống con không? Không kết hôn thì ít nhất cũng phải yêu đương chứ, mẹ cứ nhớ chuyện song sinh…”

Cô vội vàng ngắt máy, đặt điện thoại lên gối. Chỉ cần dính tới hôn lễ, mọi chuyện lập tức trở nên gượng gạo.

Tần Linh Nguyệt hít sâu, chuyển chủ đề:

“Gen của chúng ta chắc chắn không giống nhau chứ?”

“Không giống.”  Tần Lĩnh Nguyệt đáp gọn “Tôi nghe Cố Tri Cảnh nói rồi, gen của cô ấy hoàn toàn khác.”

“Ừm.”

Xe dừng trước khách sạn, hai người cùng xuống. Tần Linh Nguyệt dắt cô lên bậc thang:

“Khách sạn năm sao, làm thủ tục cần chứng minh thư.”

Ban đầu, Cố Tri Cảnh có thể giúp đặt phòng, nhưng do các nàng trên trời lượn lờ quá lâu, đến nơi đã muộn. Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ chắc hẳn đang hưởng đêm ngọt ngào, sớm cuộn mình trong chăn ấm.

Giờ đây, chỉ còn hai người, đành cùng nhau nghỉ ngơi, ngủ chung.

Tần Linh Nguyệt cầm thẻ mở cửa, đẩy nhẹ:

“Cô tắm trước đi, tôi sẽ nhờ khách sạn mang thêm quần áo.”

“Ừ.” – Tần Lĩnh Nguyệt đáp, rồi bước vào phòng trong, bật chiếc đèn thủy tinh sáng ấm.

Tần Linh Nguyệt cố giữ vẻ bình tĩnh, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, cô chau mày, quay ra cầm bộ quần áo trên tay.

Lúc Tần Lĩnh Nguyệt nhận lấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, tim Tần Linh Nguyệt bỗng đập mạnh. Qua lớp vải mỏng manh, đầu ngón tay nàng lướt nhẹ vào tay đối phương như có lửa bén vào da thịt.

Tim loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như thản nhiên.

Cả hai đều hiểu rõ, chẳng phải vì vài lời nói vu vơ, mà bởi ngay từ khoảnh khắc bị chạm khẽ, đã có một sợi mập mờ khó gọi tên len lỏi, đan xen trong hơi thở.

Rõ ràng chưa làm gì, nhưng không khí đã dần ướt át, nặng trĩu chờ bùng nổ.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Tháng 7 19, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
Tháng 6 21, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
Truyện Les Hay
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Chị dâu là người tình_truyenles.net
Chị dâu là người tình
Chương 8 Tháng 7 6, 2025
Chương 7 Tháng 7 6, 2025
Sống Chung Với Con Dâu_truyenles.net
Sống Chung Với Con Dâu
Chương 27 Tháng 7 19, 2025
Chương 26 Tháng 7 19, 2025

Comments for chapter "CHƯƠNG 143"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved