[ BHTT - EDIT ] Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 110
Bên ngoài cửa sổ xe, mưa đang rơi rất lớn, còn trong xe lại yên tĩnh đến lạ.
Giang Vân Quyển đánh tay lái rồi hỏi:
"Em đi đâu vậy? Tối nay muốn ăn gì?"
Văn Khuynh lập tức đáp:
"Em ăn ở căng tin rồi, không cần làm phiền chị đưa đi ăn nữa đâu, đưa em về nhà là được."
Giang Vân Quyển dường như thất vọng thở dài:
"Được thôi."
Nghe thấy tiếng thở dài ấy, Văn Khuynh bỗng cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù cô hoàn toàn không hiểu vì sao Giang Vân Quyển lại thất vọng, im lặng một lúc, nàng hỏi:
"Chị ăn tối chưa?"
Giang Vân Quyển khựng lại một chút, như cố ý suy nghĩ rồi mới đáp: "nếu chị chưa ăn, em có định nấu bữa tối cho chị không ?"
Giang Vân Quyển vẫn chăm chú lái xe, giọng nói mang theo chút ý cười, giống như đang trêu chọc cô. Nhưng Văn Khuynh lại cảm thấy đối phương hoàn toàn không đùa. Ngược lại, dường như Giang Vân Quyển thật sự đang mong chờ nàng nấu cơm cho mình.
Văn Khuynh thầm thở dài, đã vậy thì ban nãy còn hỏi làm gì chứ? Nếu không hỏi, mọi chuyện đã chẳng thành thế này.
Vì trời mưa, người đi đường đều vội vã, xung quanh lại toàn cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại lớn, nên quãng đường vốn chỉ mất mười phút đi bộ lại kẹt đến mười lăm phút vẫn chưa đi được bao xa.
Văn Khuynh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng bỗng nhớ tới khoảng thời gian mới kết hôn với Giang Vân Quyển.
Khi đó cô luôn rất bận, thường xuyên tăng ca ở công ty, đôi lúc vì muốn giữ hình tượng "Giang phu nhân ", cô còn phải ở nhà họ Giang chờ Giang Vân Quyển đến tận khuya.
Bây giờ Giang Vân Quyển mất trí nhớ, nhưng vẫn đi làm đúng giờ mỗi ngày, cái danh hiệu cuồng công việc của vị tổng giám đốc này dường như đang lung lay rồi.
Nếu không thì sao cô ấy lại có thời gian đến đón cô tan làm? Ánh mắt Văn Khuynh dừng trên bóng lưng thẳng tắp phía trước.
Giang Vân Quyển lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, mang dáng vẻ của một người trưởng thành nghiêm túc và chuẩn mực.
Trong xe ngoại trừ khăn giấy và mặt dây chuyền hồ ly bằng ngọc ra thì chẳng có bất kỳ món đồ trang trí nào khác.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Giang Vân Quyển nhìn nàng qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Văn Khuynh khẽ đáp:
"Nếu chị không ngại thì về nhà ăn tối với em đi."
"Được." Giang Vân Quyển lập tức đồng ý, giọng nói còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt. Cô điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn rồi tiếp tục lái xe.
Cuối cùng đoạn đường kẹt xe cũng kết thúc, Giang Vân Quyển lái thẳng xe đến dưới khu chung cư của nàng.
Từ đầu đến cuối, Văn Khuynh chưa từng nói cho cô biết mình sống ở đâu, thế nhưng Giang Vân Quyển lại dễ dàng đưa nàng tới tận nơi như thể đã thuộc đường từ lâu.
Sau khi xuống xe, cô thậm chí còn bấm sẵn thang máy đến đúng tầng nàng ở, Văn Khuynh bỗng có cảm giác tai mắt của Giang Vân Quyển ở khắp nơi.
Nhìn xem đi, mới có bao lâu đâu mà ngay cả nàng sống tầng nào đối phương cũng biết. Trong không gian kín của thang máy, cabin từ từ đi lên.
Giang Vân Quyển dường như đoán được nàng đang nghĩ gì nên chủ động giải thích:
"Ngụy Phỉ Thần nói cho chị biết địa chỉ nhà em, còn bảo lúc rảnh nên mang đồ ăn tới cho em."
Văn Khuynh gật đầu: "Ồ."
Giang Vân Quyển tưởng rằng cô không vui, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cô cũng không nói thêm gì nữa.
"Ting."
Cửa thang máy mở ra, Văn Khuynh bước ra trước, Giang Vân Quyển đi theo phía sau. Khi cô đang nhập mật mã mở cửa, Giang Vân Quyển hỏi:
"Em sống ở đây có quen không?"
Văn Khuynh mở cửa rồi tránh sang một bên nhường đường:
"Khá tốt, Ngụy Phỉ Thần là một bà chủ rất chu đáo, chuyện gì cũng nghĩ đến hết rồi, chỉ cần mang hành lý tới là có thể vào ở ngay, chẳng cần chuẩn bị gì cả, không lẽ nhân viên của Thiên Thịnh đều được đối xử tốt như vậy sao?"
Giang Vân Quyển chỉ cười mà không trả lời, Văn Khuynh thay dép trong nhà rồi đưa cho cô một đôi dép mới tinh khác.
"Chị xem TV một lát đi, em nấu mì cho chị."
Giang Vân Quyển thay dép rồi ngồi xuống ghế sofa, trong khi đó, Văn Khuynh đã mở vòi nước trong bếp bắt đầu đun nước.
Nước nhanh chóng sôi.
Nàng tìm thấy một chiếc tủ nhỏ chuyên đựng trà, bên trong có đủ loại trà khác nhau, tất cả đều còn nguyên hộp quà chưa mở, nhìn qua đã biết giá không rẻ.
Nàng pha một ấm trà rồi đặt lên bàn trà trước mặt Giang Vân Quyển.
"Em mời chị trà để cảm ơn thôi, đây là trà của công ty Thiên Thịnh chuẩn bị cho nhân viên, chắc chất lượng cũng không tệ."
Giang Vân Quyển khẽ gật đầu.
"Ừm."
Cô nhìn Văn Khuynh rồi hỏi:
"Em nói sẽ nấu mì cho chị, là mì gì vậy?"
Văn Khuynh ho nhẹ:
"Mì ăn liền."
Quả nhiên, sắc mặt Giang Vân Quyển vẫn không thay đổi chút nào.
Cô chỉ bình tĩnh đáp:
"Ừm, đó là món chị thích nhất, em cứ nấu đi."
Văn Khuynh: "…" nàng khựng lại một lát rồi nói:"em sẽ cho thêm hai quả trứng và ít giăm bông vào, chắc cũng không tệ đâu."
Giang Vân Quyển mỉm cười nhìn cô:
"Chị có nói gì đâu, trước đây chị rất ít ăn món này, nhưng vì là em nấu nên chắc sẽ không tệ."
Văn Khuynh: "…"
Thật hết nói nổi, nàng bận rộn trong bếp một lúc, dù vẫn chưa quen lắm với căn bếp mới, nhưng nàng nhanh chóng nấu xong một bát mì.
Trong tủ lạnh còn có ít cải thìa, những lá cải xanh non được đặt lên trên mặt mì làm món ăn trông khá bắt mắt.
Nàng bưng mì ra đặt trước mặt Giang Vân Quyển, sau đó quay lại bếp rửa đũa rồi mang ra cho cô ấy.
Giang Vân Quyển cầm đũa lên rồi hỏi:
"Nghe nói tuần sau em sẽ đi thử vai một bộ phim truyền hình?"
Văn Khuynh khựng lại: "Đúng vậy "
Giang Vân Quyển nói:
"Em thật sự thích làm diễn viên đến vậy sao?"
Văn Khuynh khẽ nhíu mày, nàng nên trả lời câu hỏi này thế nào đây? Cuốn tiểu thuyết mà nàng xuyên vào vốn là một câu chuyện ngược luyến tình thâm về một nữ tổng tài bá đạo và nữ chính ngây thơ từng bước leo lên đỉnh cao trong giới giải trí. Mặc dù vì chuyện của Như Hoa mà rất nhiều việc hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng đại khái hướng phát triển vẫn là như vậy.
Trong nguyên tác, 'Văn Khuynh' thật ra chưa từng chính thức bước chân vào giới giải trí, nhưng với tư cách là nữ phụ phản diện, nàng đã chỉ huy vô số nhân vật quần chúng vô danh phá hoại con đường thành danh của Tô Lê Dạng trong giới giải trí, khiến đối phương mất hết mặt mũi.
Nhưng tình hình hiện tại là nàng không quen bất kỳ người nào trong số những nhân vật quần chúng đó, càng không thể chỉ huy họ đi đối phó với Tô Lê Dạng. Thậm chí nàng còn không biết họ đang ở đâu, cho nên nàng chỉ có thể tự mình xắn tay áo lên mà làm.
Nhưng cũng chính vì Như Hoa mà lần này cô đã quyết định sẽ không làm nhục Tô Lê Dạng nữa.
Mặc dù mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ, nhưng cô không thể để Như Hoa dẫn dắt mình đi tiếp được.
Dù sao thì Như Hoa có lẽ không phải hệ thống của cô, có lẽ hệ thống thật sự là một người khác.
Vậy Như Hoa rốt cuộc là ai?
Cô không nghĩ ra, thật ra từ rất lâu rồi, cô đã nhận ra Như Hoa có gì đó không bình thường. Vì vậy, chuyện cô phát hiện Tô Lê Dạng có thể cũng là một người xuyên không, cô chưa từng kể cho Như Hoa nghe.
Trước mặt Như Hoa, cô vẫn luôn giả vờ như không biết gì cả, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chiêu này cô học từ Như Hoa, bởi vì Như Hoa cũng rất giỏi giả ngốc trước mặt cô.
Giang Vân Quyển nhướng mày nhìn cô:" Sao không nói gì?
Văn Khuynh cúi đầu nhấp một ngụm nước:" em không biết nên nói thế nào, chỉ là em không cảm thấy mình thật sự thích nghề này, nhưng em lại cảm thấy những việc mình đang làm có lẽ là đúng.
Giang Vân Quyển khó hiểu:" Hửm?
Văn Khuynh hít sâu một hơi:" em ghét Tô Lê Dạng, em muốn tìm mọi cách ngăn cản cô ta, không để cô ta đạt được mục đích của mình.
Giang Vân Quyển gật đầu, rồi đột nhiên nói:" Văn Khuynh, em vẫn không định nghe chị giải thích sao? Chị đã nói rồi, giữa chị và cô ta không có gì cả, em…
Văn Khuynh vội vàng ngắt lời:" Sao lại là lỗi của chị được? Chỉ là em ghét cô ta nên muốn nhắm vào cô ta thôi.
Biểu cảm của Giang Vân Quyển thoáng trở nên mất tự nhiên, đó là kiểu mất tự nhiên vì quá tự tin vào bản thân.
Cuối cùng, Giang Vân Quyển cũng không nói thêm nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn mì.
Văn Khuynh ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, lo mì hơi mặn, không hợp khẩu vị của Giang Vân Quyển, nàng liền rót cho cô ấy một tách trà.
Giang Vân Quyển nhận lấy:" Cảm ơn em.
Văn Khuynh lắc đầu:" Không có gì."
Đúng lúc đó, trên TV đang phát quảng cáo đồ lót của Tô Lê Dạng, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, Văn Khuynh theo bản năng nhíu mày, Giang Vân Quyển nghiêng đầu nhìn cô:" Chuyện chị bảo em suy nghĩ thì sao? Em suy nghĩ thế nào rồi?
Văn Khuynh ngẩn người:" Suy nghĩ? Chuyện gì?"
Giang Vân Quyển đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau khóe môi, sau đó nhìn cô:" Chuyện cho chị một cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta."
Lần này Văn Khuynh thật sự bật cười, nàng cũng không biết mình có đang tức giận hay tức giận:" Buổi chiều mới nói hỏi em, buổi tối đã hỏi câu trả lời rồi sao?"
Biểu cảm của Giang Vân Quyển cứng lại, sau đó cô lại cầm đũa lên, cúi đầu ăn một miếng mì, ăn xong mới nói:" chị không có ý đó."
Văn Khuynh gật đầu:" em biết, nhưng chẳng phải em đã nói rồi sao, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được."
Nói đến đây, nàng cảm thấy mình nói hơi nghiêm túc quá, có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Giang Vân Quyển, nên đổi cách diễn đạt:
" Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng không phải chuyện trắng đen rõ ràng, nó rất phức tạp.
Giang Vân Quyển suy nghĩ một lát:
– Ừm.
Văn Khuynh đột nhiên khẳng định: " Nhưng hôm nay chị làm rất tốt."
Giang Vân Quyển ngẩng đầu:
– Ồ?
Văn Khuynh gật đầu:" Ừ, những sự quan tâm và lo lắng đó cũng khá thú vị, ha ha.
Giang Vân Quyển cười theo nàng:"Em thích kiểu này sao?"
Văn Khuynh bĩu môi:" Cũng không hẳn"
Sau bữa tối, Văn Khuynh đứng lên tiễn Giang Vân Quyển xuống lầu, không biết vì sao, Tiểu Hắc vốn đang ngủ ngon trong phòng ngủ lại đột nhiên lao ra, muốn cắn mạnh vào mắt cá chân của Giang Vân Quyển.
May mà Văn Khuynh phản ứng đủ nhanh, lập tức giữ nó lại, sau khi tiễn người xuống lầu, trong lòng Văn Khuynh vẫn thấy bất an.
Mặc dù hiện nay xác suất bị lây bệnh dại từ thú cưng là cực thấp, nhưng cô vẫn không yên tâm.
Nàng luôn cảm thấy biết đâu một ngày nào đó mình sẽ mắc bệnh dại luôn, nhưng may mà Tiểu Hắc rất ngoan, nó lập tức chạy vào nhà.
Trong lúc chạy còn quay đầu liếc Giang Vân Quyển một cái, khẽ kêu hai tiếng, giống như đang nói:" Lần này không được thì lần sau tiếp tục"
Mưa đã tạnh, Giang Vân Quyển đứng dưới lầu, dừng lại một chút rồi nói:
" Văn Khuynh, con mèo của em hình như rất có địch ý với chị ".
Văn Khuynh cười nói:" Tiểu Hắc trước đây là mèo hoang, có lẽ nó khá thù địch với người lạ thôi.
Giang Vân Quyển khựng lại một chút:" Nhưng mèo hoang bình thường cũng không hung dữ đến vậy."
Văn Khuynh cố gượng cười giải thích:"Không đâu, nó chưa từng cắn ai cả, cũng chưa từng vô duyên vô cớ nổi điên."
Giang Vân Quyển suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đưa ra kết luận:" Vậy tức là nó chỉ có địch ý với chị thôi"
Văn Khuynh:" …"