Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói - Chương 49
"Này là Wechat của ai vậy?"
Ảnh đại diện là hình một con mèo, bây giờ đa số nam sinh đều lấy hình mèo làm hình đại diện, Thái Anh lập tức gửi tin nhắn hỏi.
"Là bạn cùng phòng của em, chị add đi!"
Thái Anh tuy có chút nghi hoặc, tại sao phải thêm bạn cùng phòng của cô, nhưng nghĩ lại cô nói cũng đúng, không truy vấn nữa mà trực tiếp bấm thêm bạn.
Trân Ni quay đầu nói với Lâm Mạn: "Cô tớ kết bạn với cậu rồi đấy, đồng ý đi!"
Lâm Mạn hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên, run tay nhấn đồng ý, phát hiện ảnh đại diện là mô hình máy bay, vòng bạn bè chỉ có một hình trái dâu tây, dòng mô tả là hai chữ "Hoài niệm".
Thái Anh sau khi thêm bạn, vẫn nhịn không được dò hỏi: "Tại sao phải thêm bạn với bạn của em?"
"Không phải chị thích mấy cô gái trẻ sao? Giới thiệu cho chị một người đấy, buông tha cho em đi."
Tin nhắn này làm Thái Anh máu chảy cuồn cuộn, cái gì mà thích gái trẻ? Buông tha cho cô?
Lúc trước rõ ràng là cô dùng mọi cách dụ dỗ chị lên giường, là chị e ngại tuổi tác mới cực lực ẩn nhẫn, như thế nào bây giờ lại nói chị thích gái trẻ, chị chỉ thích làm cô thôi!
Bên này thấy Thái Anh thật lâu không có hồi âm, Lâm Mạn lại nhảy nhót chạy tới, hỏi: "Tại sao ảnh đại diện của cô cậu lại là hình máy bay? Đẹp trai vậy sao lại không để hình bản thân nhỉ, thật đáng tiếc! Còn nữa, cô ấy cũng thích dâu tây giống cậu đấy. Nhưng làm gì mà đến mức phải hoài niệm nhỉ, cảm giác cứ quái quái!"
"Cô ấy là cơ trưởng, thích mô hình máy bay, còn dâu tây là sao, cho tớ xem thử." Trân Ni không rõ nguyên do, cô còn chưa kịp dạo qua vòng bạn bè của chị.
"A! Là cơ trưởng! Quá ngầu! Sao cậu lại có người cô độc thân cực phẩm thế chứ?" Lâm Mạn kích động tay chân đều run, nhấn vào vòng bạn bè của chị để xem lại hình dâu tây, ai ngờ nhấn vào lại không có gì cả.
"Cô của cậu…sẽ không xoá tớ đấy chứ?" Lâm Mạn thử gửi đi một biểu cảm, quả nhiên xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
"Có ý gì chứ? Sao lại thêm rồi xoá? Có phải vòng bạn bè của tớ khó coi quá không? Trân Ni, cậu có thể gửi một tấm hình tớ đẹp một chút gửi cho cô cậu không? Lúc cô ấy tới đây, tớ đang mặc đồ ngủ lại để mặt mộc, cô ấy chắc chắn không biết nếu tớ trang điểm sẽ đẹp thế nào?" Lâm Mạn khó chịu lẩm bẩm không ngừng.
"Lần sau nếu còn đẩy chị cho cái người không rõ ràng nào đó, chị sẽ trực tiếp tới ký túc xá tìm em." Thái Anh mặc dù đã xóa bạn bè, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, nhớ tới tin nhắn của cô nhóc kia lại sôi máu.
Trân Ni không trả lời, truy cập diễn đàn của trường tải tấm ảnh cô chụp với Jeff xuống, đăng lên vòng bạn bè, đương nhiên chỉ để Thái Anh thấy được.
Caption: Nguyện quãng đời còn lại ấm lạnh có nhau, vui buồn chia sớt, nắm tay nhau đến thiên hoang địa lão
Ở đâu đó, Thái Anh sau khi nhìn thấy bài đăng mới của cô, khí giận bốc tới đầu, cô mời vừa cùng mình làm tình, quay đầu đã đăng hình chụp chung với thằng khác, còn soạn ra câu chữ văn vẻ như vậy, sợ người ta không biết cô học khoa tiếng Trung sao! Còn không phải là đăng cho chị thấy sao?
Chị dùng mọi thủ đoạn, muốn cho cô thoải mái, để lấy lòng cô, vậy mà trong mắt cô là chị đang càn quấy.
Thái Anh trừ bỏ lúc trên giường tương đối thô bạo, còn từ trước đến nay cử chỉ đều hào hoa phong nhã, bây giờ lại mất đi lý trí, tức giận ném điện thoại xuống đất.
Bà nội Phác lúc trưa đã ngủ đủ, bây giờ lại không buồn ngủ, đi ngang qua phòng Thái Anh, vừa lúc nghe được tiếng vang, đi đến gõ cửa hỏi thăm.
Thái Anh mở cửa, liền giải thích lúc không để ý làm điện thoại rơi xuống đất.
Bà nội Phác vào cửa, nhìn màn hình điện thoại đã vỡ nát, cười như không nói: "Cháu cũng quá không cẩn thận rồi, làm rơi điện thoại lợi hại như vậy, sợ là không phải rớt từ trên giường rồi."
"Bà nội, thời gian không còn sớm, bà về phòng nghỉ ngơi đi." Thái Anh khôi phục lý trí, cảm thấy có chút chột dạ, muốn đưa bà nội đi nhanh.
"Buổi trưa đã ngủ rồi, giờ không ngủ được vừa lúc nói chuyện với cháu, Ni Ni đâu rồi? Lần trước nói có thời gian sẽ làm bánh táo cho bà, như thế nào lại không tới nữa? Hai con không cãi nhau đấy chứ?" Bà nội Phác ngồi lên sô pha, chọn tư thế thoải mái, thoạt nhìn trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài.
"Không…không có…" Thái Anh không giỏi nói dối, đêm nay đã nói dối hai lần nên có chút hoảng.
"Thái Anh , không phải bà nội trách cháu. Ba con đã đủ khoan dung với cháu rồi. Cháu là con trưởng họ , ba mẹ cháu cũng chỉ có mình cháu, không muốn tiếp quản công ty, nó cũng không ép cháu, chỉ nói sẽ tìm giám đốc quản lý công ty lúc nó nghỉ hưu. Chỉ mong cháu kết hôn sinh con, cũng không yêu cầu môn đăng hộ đối, chỉ cần cháu thích, gia đình trong sạch là được. Cháu vất vả lắm mới có bạn đời, cũng không nên ba ngày cãi nhau một lần. Không riêng gì ba cháu, bà nội cũng mong có thể sớm ngày ôm chắt trai rồi." Bà nội Phác ân cần nói.
Thái Anh thật sự không thể giấu nữa, liền nói đúng sự thật: "Bà nội, thật ra Ni Ni cô ấy…"
Đã chia tay với cháu rồi, mấy chữ này còn chưa kịp nói.
Bà nội Phác liền nói tiếp: "Bà biết nó mới 18 19 tuổi, nhưng bà không phải người bảo thủ, dù là thành niên nhưng không phải bị cháu cưỡng bách là được. Không ngại tuổi nhỏ, chỉ cần cháu thích là được. Lúc trước bà với ông nội cháu yêu nhau, bà còn nhỏ hơn cả nó. Cha mẹ đều ngại nhà ông nghèo tuổi lại lớn, nói bà bị ông lừa, sống chết không đồng ý cho ông bà cưới nhau. Lúc bà đủ tuổi kết hôn, trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký, ông cháu cũng không bạc đãi bà. Dù giàu hay nghèo đều không lên mặt với bà, bà muốn gì đều tìm cách đáp ứng, có thể thấy được tuổi nhỏ cũng chưa chắc dễ bị lừa. Mấu chốt là có gặp được đúng người hay không. Đàn ông nhà họ Phác đều yêu vợ, ông cháu, ba cháu đều thế. Nếu tương lai Ni Ni gả vào nhà chúng ta, bà tin nó chắc chắn sẽ không hối hận."
Lời nói của bà nội làm Thái Anh có chút rung động, chủ động nói: "Trước đó vài ngày, là cháu e ngại tuổi tác nên mới chia tay với cô ấy, bây giờ cô ấy kiên quyết không chịu quay lại. Cháu lại chưa yêu đương bao giờ, không biết lấy lòng người khác, bây giờ lòng rất loạn."
"Cháu từ nhỏ đã chất phác không thú vị, nhưng hẳn phải biết muốn theo đuổi con gái phải gãi đúng chỗ ngứa. Cô ấy thích gi không thích gì, cháu phải biết rõ, mới theo đuổi được. Như vậy đi, cháu tìm nó, nói là bà nội muốn gặp. Để cô ấy tới nhà, bà giúp cháu hỏi thăm. Cháu chỉ cần thuyết phục, nói nó bà chưa biết chuyện chia tay, để nó giúp cháu. Cô nhóc này có lòng thiện lương, chắc chắn sẽ đồng ý!" Bà nội Phác đưa ra chủ ý.
Thái Anh cảm thấy rất có đạo lý, là chị chưa gãi đúng chỗ ngứa. Lúc trước cô thèm muốn cơ thể mình, hôm nay chị ra sức như vậy, nhưng hiệu quả lại không tốt. Xem ra phải tìm người nào hiểu con gái một chút. Cũng may màn hình điện thoại tuy đã vỡ, nhưng vẫn còn dùng được, nghĩ nghĩ một hồi, Thái Anh lại thêm bạn với Lâm Mạn.
Bên đây trên giường ngủ của Lâm Mạn, vừa thấy Thái Anh chủ động thêm bạn với mình, kinh ngạc lộn từ trên giường xuống, hét với Trân Ni: " Trân Ni! Cô của cậu thêm bạn với mình này."