Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 28
Mùa hè ở thị trấn Ban Krut đến mang theo những vạt nắng vàng rực rỡ trải dài như mật ong trên những dải cát trắng mịn màng. Suốt những tuần lễ đầu tiên, không khí xung quanh căn nhà gỗ nhỏ của Janhae lúc nào cũng rộn ràng tiếng bước chân, tiếng búa đinh lách cách và những bản thảo phác thảo được vẽ vội trên những tờ giấy nhàu nát. Quyết định mở quán ăn cùng Namtan không đơn thuần là một ý bồng bột, mà là cột mốc đánh dấu màn khởi nghiệp đầy táo bạo của cả hai người phụ nữ vừa bước ra từ chông gai ngục tù.
Hành trình tìm kiếm mặt bằng bắt đầu từ những buổi sớm tinh sương. Janhae và Namtan cùng nhau đi dọc theo các con đường nhỏ ven biển, ghé qua từng góc phố, quan sát nhịp sống của người dân địa phương và dòng người qua lại của khách du lịch. Sau nhiều ngày lùng sục khắp nơi, cuối cùng họ cũng tìm được một địa điểm hoàn hảo: một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng cấu trúc kiên cố nằm ngay sát rìa bến cảng. Phía trước quán có một khoảng sân rộng rợp bóng cây bàng, hướng thẳng tầm mắt ra biển lớn – nơi thuyền ghe cập bến mỗi chiều và khách du lịch thường tụ tập đi dạo ngắm hoàng hôn.
— Chính là chỗ này, Namtan! Cậu thấy thế nào? — Janhae đứng giữa khoảng sân rộng, chỉ tay vào ngôi nhà cấp bốn có lớp sơn tường đã phai màu theo năm tháng, mỉm cười nói. — Tuy hơi cũ một chút nhưng vị trí tuyệt vời, lại gần nguồn hải sản tươi sống của bến cảng. Hơn nữa, đứng từ đây nhìn ra biển vào mỗi buổi chiều, cảnh sắc vô cùng rực rỡ.
Namtan gật đầu quả quyết, đôi mắt ánh lên niềm phấn khích:
— Quá tuyệt luôn ấy chứ! Và tớ nghĩ ra tên cho quán rồi. Chúng ta sẽ gọi nó là "Hoàng Hôn". Nghe vừa lãng mạn lại vừa gợi nhắc đến khung cảnh bình yên nơi góc biển này.
Từ ý tưởng ban đầu ấy, quá trình trang trí và sắp xếp không gian diễn ra vô cùng tất bật nhưng đầy hứng khởi. Với tài quản lý, sự tỉ mỉ và cái đầu tính toán nhạy bén mà Janhae vô tình rèn giũa được trong những năm tháng quản lý bếp tập thể và sắp xếp công việc ở trại giam, cô nhanh chóng lập ra một bản kế hoạch chi tiết.
Janhae phân chia rõ ràng từng hạng mục: khu vực bếp nấu phía sau cần cải tạo ra sao để đảm bảo an toàn vệ sinh, khu vực khách ngồi phía trước phải bố trí những chiếc bàn gỗ mộc mạc thế nào để đón được trọn vẹn làn gió biển mát rượi, và cả danh mục nguyên liệu, ngân sách chi tiêu từng đồng đều được cô kiểm soát chặt chẽ.
Trong khi Janhae loay hoay với việc điều phối thợ mộc địa phương, quản lý tài chính và mua sắm vật dụng, thì Namtan – với kinh nghiệm dày dặn từng là bếp trưởng chính trong một nhà hàng năm sao sang trọng trước khi vướng vào vòng lao lý – hoàn toàn làm chủ khu vực nhà bếp. Namtan tự mình lên thực đơn chi tiết, kết hợp giữa tay nghề chế biến đẳng cấp thượng thừa với những hương vị hải sản dân dã, tươi ngon đặc trưng của miền biển Ban Krut.
Thế nhưng, để quán ăn nhỏ có thể cạnh tranh và tồn tại vững vàng, điều cốt lõi nhất chính là nguồn nguyên liệu hải sản phải luôn tươi ngon với mức giá tối ưu. Và đó là lúc "bí mật nhỏ" của Janhae phát huy tác dụng.
Khoảng thời gian mấy tháng đầu tiên Janhae làm việc quần quật ở bến cảng làng chài đã mang lại cho cô một thứ tài sản vô giá: sự tin yêu tuyệt đối từ những ngư dân bản địa. Ban đầu, Janhae vốn là một người ít nói, lầm lì và khép kín, nhưng bản tính tốt bụng, chưa bao giờ ngại khó ngại khổ, sẵn sàng thức khuya dậy sớm phụ giúp kéo lưới, vá lại những tấm lưới rách hay khuân vác những thùng cá nặng trịch không công đã khiến cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt dân chài. Họ không xem cô là người ngoài, mà coi "Nha" như con em trong nhà.
Chính vì sự chân thành đó, khi Janhae ngỏ ý muốn mở quán ăn nhỏ, các chủ tàu đánh cá ở bến cảng đã không ngần ngại dành cho cô những ưu đãi đặc biệt. Họ luôn phần lại cho quán "Hoàng Hôn" những mẻ tôm hùm, cua biển, mực ống và cá tươi rói vừa vớt lên từ khoang thuyền trước khi đem bán cho thương lái lớn, kèm theo một mức giá "hời" đến mức Namtan khi cầm bảng tính chi phí cũng phải kinh ngạc thốt lên:
— Trời ơi, Janhae! Cậu làm cách nào mà mua được nguồn hải sản vừa tươi roi rói vừa rẻ thế này hả? Cậu đúng là thiên tài đàm phán ngầm đấy!
Janhae chỉ cười nhẹ, lau mồ hôi trên trán rồi đáp:
— Là nhờ tình cảm chân thành của mọi người ở bến cảng dành cho mình thôi, Namtan à. Sống ở đời, mình đối xử thật lòng với người ta, người ta khắc sẽ đối xử tốt lại với mình.
Giữa lúc quá trình chuẩn bị đang đi vào giai đoạn nước rút, quán ăn nhỏ tình cờ đón nhận thêm một mảnh ghép đầy rực rỡ thông qua cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Namtan và Flim.
Hôm đó, khi Namtan đang đứng ở chợ hải sản sớm để chọn thêm vài nguyên liệu đặc biệt, cô bị thu hút bởi một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nổi bật với làn da rám nắng khỏe khoắn mang đậm nét đặc trưng của người con gái miền biển. Không những thế, cô gái ấy lại cực kỳ hoạt ngôn, đang đứng cười nói vui vẻ, pha trò để trả giá cực khéo với mấy tiểu thương khiến ai nấy đều bật cười vui vẻ. Thần thái rạng rỡ và sự lanh lợi của cô gái ấy đã lập tức lọt vào mắt xanh của Namtan.
Khi Flim chọn xong nguyên liệu và bước ra, Namtan chủ động bước đến mỉm cười làm quen:
— Chào cô, cách cô trò chuyện và tạo thiện cảm với mọi người vừa rồi thực sự rất thú vị. Cô có vẻ rất quen thuộc với vùng đất này nhỉ?
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Namtan rồi nở một nụ cười tươi rạng rỡ:
— A, vâng! Em là Flim. Em mới chuyển về thị trấn này không lâu, đang tìm một công việc phù hợp để mưu sinh đây ạ. Chị trông quen quá, chắc là chủ quán ăn mới mở sát bến cảng phải không ạ?
— Thật tình cờ quá! — Namtan mừng rỡ vỗ tay. — Chị là Namtan, bếp trưởng của quán ăn "Hoàng Hôn" chuẩn bị ra mắt. Quán đang cần tìm một nhân viên phục vụ bàn vừa nhanh nhẹn, xinh xắn lại hoạt ngôn như em đấy.
Em có muốn về đội của bọn chị không? Đảm bảo đãi ngộ không thua kém ai đâu nhé!
Flim nghe xong thì thích thú ra mặt, đôi mắt rám nắng lấp lánh niềm vui:
— Thật ạ? Em rất thích không khí ở quán sát biển đó nha! Nhất định em sẽ làm một nhân viên phục vụ xuất sắc nhất cho chị!
Thế là, bộ ba khởi nghiệp chính thức quy tụ: Janhae lo phần quản lý chung, tài chính và nguồn nguyên liệu với sự tín nhiệm tuyệt đối từ dân chài; Namtan đảm nhận vị trí bếp trưởng điều hành với tay nghề đỉnh cao; còn Flim trở thành "giao diện" sáng giá của quán với làn da rám nắng quyến rũ, tính cách hoạt ngôn, ngọt ngào giúp thu hút khách hàng.
Những ngày cuối cùng trước thềm ra mắt diễn ra vô cùng khẩn trương. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của miền biển, ba người phụ nữ cùng nhau hoàn tất những công đoạn trang trí cuối cùng.
Janhae cẩn thận dùng cọ quét thêm lớp sơn màu xanh ngọc bích lên khung cửa sổ gỗ, trong khi Namtan trong bếp đang tất bật thử nghiệm những công thức sốt chấm đặc biệt, còn Flim vừa lau chùi những chiếc bàn gỗ mộc mạc vừa huýt sáo vang cả một khoảng sân ngập tràn hoa giấy. Ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ ngày nào giờ đây đã lột xác hoàn toàn, khoác lên mình diện mạo mới mẻ, ấm cúng và đầy sức sống mang tên "Hoàng Hôn".
Mọi thứ từ không gian, bàn ghế, khu bếp cho đến nguồn nguyên liệu tươi ngon đều đã được chuẩn bị sẵn sàng một cách chu đáo nhất. Họ chỉ còn chờ đợi thời điểm thích hợp để chính thức mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên, đánh dấu một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời mình.
End chương 28.