Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 29
Buổi sáng ngày khai trương quán ăn "Hoàng Hôn" đến trong cái nắng vàng óng ả và rực rỡ của miền biển Ban Krut. Từ khi bầu trời còn chưa dứt hẳn lớp sương mù mỏng tang của đêm qua, ba người phụ nữ đã tất bật trong không gian còn vương chút mùi sơn mới và hương thơm ngào ngạt của hải sản tươi rói vừa được đưa từ bến cảng về.
Flim mặc chiếc tạp dề màu trắng sạch sẽ, mái tóc ngắn gọn gàng được buộc lên cao để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ túc trực trên môi. Cô loanh quanh sắp xếp lại từng chiếc ly thủy tinh, lau chùi những mặt bàn gỗ mộc mạc sao cho thật tinh tươm, miệng không ngừng huýt sáo vài giai điệu yêu thích để xua tan bầu không khí hồi hộp đang dâng lên trong ngực.
Trong căn bếp phía sau, Namtan với tay nghề đỉnh cao của một cựu bếp trưởng nhà hàng năm sao đang cẩn thận chuẩn bị từng nồi nước dùng, nêm nếm những mẻ sốt đặc chế độc quyền với tất cả tâm huyết và sự kỳ vọng. Cô kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất, từ độ tươi của con tôm cho đến lượng gia vị vừa vặn để làm nổi bật hương vị đặc trưng của vùng biển.
Còn Janhae, cô đứng lặng lẽ cạnh quầy thu ngân, kiểm tra lại cuốn sổ ghi chép chi phí, danh sách nguyên liệu và nhìn ra khoảng sân ngập tràn hoa giấy hồng rực đang lất phất bay trong gió sáng. Lồng ngực cô đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Trải qua bao nhiêu giông bão, ngục tù và những lần trốn chạy trong vô vọng, đây là lần đầu tiên cô thực sự đứng tên làm chủ một công việc chân chính, một tương lai mà cô tự tay gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt.
Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo nhất, chỉn chu nhất và tràn ngập niềm tin nhất.
Đúng tám giờ sáng, tấm biển hiệu gỗ khắc chìm dòng chữ mềm mại "Hoàng Hôn" chính thức được treo lên khung cửa. Flim đứng ngay trước cửa quán, hào hứng vẫy tay chào những người qua đường, miệng không ngớt lời mời gọi bằng chất giọng ngọt ngào, hoạt ngôn và đầy sức hút của một cô gái miền biển:
— Dạ chào anh chị! Quán ăn hải sản "Hoàng Hôn" của chúng tôi hôm nay chính thức khai trương, có chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt cho ngày đầu tiên ạ! Mời anh chị ghé vào thưởng thức hải sản tươi sống đánh bắt trực tiếp từ bến cảng lúc sáng sớm, đảm bảo tươi ngon tuyệt hảo luôn ạ!
Tiếng gọi trong trẻo và rạng rỡ của Flim vang vọng cả một góc đường nhỏ. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt huyết, háo hức và mong đợi của ba người, dòng người qua lại trên con đường ven biển chỉ liếc nhìn qua tấm bảng hiệu lạ lẫm rồi vội vã lướt đi theo nhịp sống hối hả quen thuộc của họ. Ban Krut vốn là một thị trấn đánh cá nhỏ yên bình, nơi người dân quen với việc tự nấu ăn ở nhà hoặc ghé những quán ăn lâu năm quen thuộc ở trung tâm chợ. "Hoàng Hôn" lại là một cái tên hoàn toàn mới mẻ, vị trí lại nằm ở góc khuất gần bến cảng, hơi cách xa trục đường chính.
Suốt cả buổi sáng, không gian quán rộng rãi, thoáng đãng cứ thế trống trải. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc xếp ngay ngắn hướng ra biển vẫn im lìm chờ đợi, nhưng bóng khách thì lác đác đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn khoảng sân trống hơ trống hoác, Flim hạ dần cánh tay đang vẫy chào, nụ cười trên môi có chút cứng lại. Cô bước vào trong, tựa người vào quầy thu ngân, thở dài sườn sượt:
— Lạ thật đấy… Em đứng rao mỏi cả miệng mà người ta toàn đi thẳng. Hay là cái tên "Hoàng Hôn" nghe có vẻ buồn quá nên người ta không muốn vào hả chị Janhae?
Janhae mỉm cười nhẹ, đưa tay vỗ vai an ủi cô em gái nhỏ:
— Đừng ngốc thế, Flim. Tên quán rất đẹp mà. Chỉ là ngày đầu tiên, mọi người chưa quen thôi. Đừng nản lòng nhé.
Mãi đến gần trưa, khi mùi thơm ngào ngạt của món mực trứng chiên giòn và tôm nướng mỡ hành theo làn gió biển bay ra xa, quán mới đón những vị khách đầu tiên ghé vào. Và không ai khác, đó chính là những gương mặt quen thuộc ở làng chài. Bác Somchai cùng hai người bạn chài da ngăm đen bước vào sân, cười lớn phá tan không khí e ấp, tĩnh mịch từ sáng đến giờ:
— Ha ha ha! Hôm nay quán khai trương, mấy lão già chúng tôi phải đến xông đất ngay lập tức chứ! Chúc quán "Hoàng Hôn" của ba cô gái làm ăn phát tài, khách vào nườm nượp nhé!
Flim nhanh nhẹn lấy lại tinh thần, đon đả bước tới với nụ cười tươi rói thường trực:
— Cháu chào mấy bác! Cảm ơn mấy bác đã đến ủng hộ quán đầu tiên ạ. Hôm nay các bác cứ chọn thoải mái, cháu xin phép giảm giá đặc biệt năm mươi phần trăm để lấy hên nhé!
Bữa trưa hôm đó, quán chỉ đón vỏn vẹn vài bàn khách quen là những ngư dân trong làng, bác chủ nhà cho thuê mặt bằng và vài người hàng xóm tốt bụng xung quanh.
Dù Namtan đã dốc hết tài nghệ đỉnh cao để nấu ra những món ăn ngon nhất, và Flim thì liên tục pha trò, trò chuyện rôm rả, trêu chọc mấy bác ngư dân cười vang cả góc quán để tạo bầu không khí ấm cúng, thì doanh thu của ngày khai trương vẫn vô cùng ảm đạm.
Đến chiều tối, khi kiểm đếm lại số tiền trong hộp thu ngân, Janhae nhận ra số tiền thu vào thậm chí còn chưa đủ để bù đắp một phần chi phí nguyên liệu tươi sống và tiền điện nước của ngày hôm ấy, chưa kể đến hàng tá chi phí chuẩn bị trước đó.
Khi màn đêm buông xuống, những con sóng ngoài xa vỗ ì oạp vào bờ cát trắng, kéo theo cái lạnh se sắt của gió biển đêm len lỏi vào từng khe cửa. Flim lủi thủi thu dọn những chiếc bàn ghế chưa từng có ai ngồi đến, ôm mặt thở dài một hơi đầy tiếc nuối và mệt mỏi:
— Hức… công sức ba chị em mình chuẩn bị suốt cả mấy tuần trời, thức khuya dậy sớm trang trí từng chút một, tưởng hôm nay khách khứa sẽ đông đúc tấp nập lắm cơ chứ. Hóa ra kinh doanh thực tế ngoài đời lại khắc nghiệt và không màu hồng như mình tưởng tượng nhỉ? Tụi mình đã sai ở khâu nào sao?
Namtan từ trong bếp bước ra, tháo chiếc tạp dề đẫm mồ hôi, bước đến kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Flim rồi bật cười trừ, giọng đầy cảm thán:
— Chuyện bình thường mà em, đời không như là mơ đâu. Quán mới mở, thương hiệu chưa ai biết đến, lại nằm ở vị trí hơi khuất thế này thì làm sao khách du lịch tìm đến ngay được trong một sớm một chiều. Chúng ta mới chỉ bắt đầu những bước chân đầu tiên thôi mà, đừng tự áp lực quá.
Janhae vẫn đứng lặng lẽ bên quầy thu ngân từ nãy đến giờ. Cô không nói gì, chỉ cầm lấy một chiếc khăn ấm đưa cho Flim, rồi chậm rãi bước ra khoảng sân rộng hướng mắt ra màn đêm đen đặc ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển gầm gào vỗ về trong đêm mang theo một cảm giác cô độc quen thuộc, nhưng lần này, trong lòng Janhae lại không hề có sự sợ hãi hay yếu đuối. Cô đã từng trải qua những năm tháng tồi tệ nhất trong ngục tù, đã từng nếm trải cảm giác mất mát và trốn chạy đau đớn nhất, thì một chút khó khăn buổi đầu này có là gì?
Janhae quay người lại, nhìn hai người đồng đội đang mang nét mặt đượm buồn, cô cất giọng bình thản, trầm ấm nhưng tràn đầy sức mạnh và sự kiên định:
— Namtan nói đúng, chúng ta không thể vội vàng mong chờ thành công ngay ngày đầu tiên được. Hôm nay tuy khách ít, nhưng tất cả những ai bước chân vào quán đều khen đồ ăn của Namtan ngon, khen sự niềm nở của Flim nhiệt tình. Đó là tín hiệu thực tế tốt nhất mà chúng ta cần. "Hoàng Hôn" chưa được biết đến rộng rãi là điều hiển nhiên, vì chúng ta chưa làm truyền thông, chưa có biển chỉ dẫn ngoài đường lớn.
Flim ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Janhae, giọng hỏi nhỏ:
— Vậy… từ ngày mai chúng ta phải làm thế nào hả chị Nha?
Ánh mắt Janhae lóe lên một tia sáng quyết tâm. Cô bước đến gần bàn, đặt tay lên vai Flim, chậm rãi vạch ra những hướng đi tiếp theo:
— Từ ngày mai, Flim sẽ dùng sự hoạt ngôn và khéo léo của mình để đi phát tờ rơi quảng cáo nhỏ ở khu vực bến tàu du lịch và các nhà nghỉ lân cận. Namtan sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm vài món ăn vặt đi kèm để thu hút giới trẻ. Còn chị… chị sẽ nhờ mấy bác ở bến cảng giới thiệu thêm, đồng thời làm vài chiếc biển chỉ dẫn thật bắt mắt treo ở ngã ba lớn ngoài kia để hướng dẫn đường cho khách du lịch. Hành trình này mới chỉ bắt đầu, thử thách càng lớn thì thành quả sau này mới càng xứng đáng.
Nghe những lời phân tích sắc sảo, thực tế nhưng tràn đầy lửa nhiệt huyết của Janhae, Flim và Namtan như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn. Nỗi buồn ban chiều nhanh chóng bay biến, thay vào đó là sự đồng lòng và quyết tâm bừng sáng trong ánh mắt của cả ba.
Mặc dù ngày khai trương trôi qua trong sự vắng vẻ, khó khăn và doanh thu ảm đạm, nhưng ngọn lửa nhỏ tại quán ăn "Hoàng Hôn" vẫn được thắp lên vô cùng kiên cường, ấm áp giữa vùng biển lớn. Ba người phụ nữ, ba số phận mang theo những vết thương lòng từ quá khứ, giờ đây đang cùng nhau bước đi trên con đường tự chủ, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc để viết nên một chương hoàn toàn mới cho cuộc đời mình.
End chương 29.