Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 33

  1. Home
  2. Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
  3. Chương 33 - Chương 33: Bản giao hưởng của sự cố chấp
Prev
Next

Đêm ở thị trấn Ban Krut buông xuống mang theo cái lạnh se sắt của gió biển thổi từ ngoài khơi xa vào tận những con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng cô độc của Jingjing khi cô bước đi vội vã trên con đường cát pha đất đá dẫn về phía bến cảng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, hỗn độn giữa sự sợ hãi bị cự tuyệt một lần nữa và ngọn lửa khao khát đến phát điên muốn tìm lại người con gái mà cô đã mòn mỏi ngóng chờ suốt năm năm qua.

Khi chiếc xe taxi thả cô xuống đầu ngõ, Jingjing sải những bước chân kiên quyết hướng thẳng về phía quán "Hoàng Hôn".

Lúc này, quán đã đóng cửa từ lâu. Tấm biển hiệu gỗ khắc chữ "Hoàng Hôn" chìm nghỉm trong bóng đêm lờ mờ, xung quanh vắng lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào bờ cát như đang đếm nhịp thời gian nặng nề. Cổng chính đã khóa then cất gọn gàng, nhưng khoảng sân rợp bóng cây bàng và những chậu hoa giấy vẫn mở ngỏ lối vào. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Jingjing đẩy nhẹ cánh cổng thấp, bước chân vô tình đạp lên những chiếc lá khô phát ra tiếng lạo xạo nhỏ.

Đèn trong quán đã tắt hết, chỉ còn một ánh đèn ngủ mập mờ hắt ra từ khe cửa phòng nghỉ phía sau gian bếp nhỏ.

Jingjing rón rén bước lại gần khung cửa sổ đang khép hờ. Qua khe sáng nhỏ hẹp, cô lặng lẽ nhìn vào bên trong. Cảnh tượng đập vào mắt khiến lồng ngực Jingjing như thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Janhae đang ngồi bệt xuống góc phòng, tựa lưng vào tủ bếp lạnh ngắt. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối, mái tóc xõa lòa xòa che nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi môi cô bầm tím vì bị cắn chặt đến rớm máu, và những giọt nước mắt lăn dài không ngừng trên gò má gầy gò. Trông cô lúc này hoàn toàn tan vỡ, trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc sắc sảo, tàn nhẫn ngoài kia để lộ ra một tâm hồn đã chịu đựng quá nhiều tổn thương mục ruỗng từ bên trong. Cô khẽ cắn môi, nấc lên những tiếng nghẹn ngào vô vọng trong không gian tĩnh mịch.

Nhìn thấy người mình yêu thương nhất tự hành hạ bản thân đến mức đáng thương như thế, Jingjing không còn giữ được sự bình tĩnh hay kiên nhẫn nào nữa. Tấm kính và cánh cửa khép hờ không thể ngăn cản được cảm xúc đang bùng nổ trong cô.

Jingjing vội vã đẩy mạnh cánh cửa bếp, lao thẳng vào bên trong.

Trước khi Janhae kịp định thần lại sự xuất hiện của ai đó, Jingjing đã nhào đến, từ đằng sau ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh của Janhae vào lòng. Cô siết chặt vòng tay, vùi khuôn mặt đẫm lệ vào bờ vai gầy của người con gái lớn hơn hai tuổi, nghẹn ngào bật khóc:

— Chị Janhae… — Giọng Jingjing run rẩy, vỡ vụn trong nước mắt. — Em xin chị… đừng tự hành hạ bản thân mình nữa mà! Em đau lắm… nhìn chị thế này em đau lòng muốn chết đi được… Tại sao chị cứ phải đẩy em ra xa? Tại sao chị cứ luôn giấu tất cả đau khổ vào lòng một mình thế hả chị?!

Bị ôm đột ngột từ đằng sau, Janhae giật nảy mình. Toàn bộ cơ thể cô cứng đờ lại như hóa đá. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ vòng tay của Jingjing lập tức bao trùm lấy cô, đánh thức tất cả những nhung nhớ, khao khát và cả những vết thương chưa bao giờ lành miệng trong tim.

Nhưng sự hoảng loạn nhanh chóng bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi và bản năng tự vệ cực đoan. Janhae trợn tròn mắt, hai bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy cánh tay đang ôm quanh ngực mình, dùng hết sức lực giãy giụa và đẩy mạnh Jingjing ra.

— Cô làm cái gì vậy?! Buông tôi ra! Ai cho phép cô bước vào đây, lại còn dám ôm tôi hả?! — Janhae quay phắt lại, đứng phắt dậy với đôi mắt phượng đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Jingjing đầy phẫn nộ và ghẻ lạnh. Dù lồng ngực cô đang thắt lại đau đớn, cô vẫn cố rặn ra từng từ sắc bén như dao cạo để bảo vệ lớp vỏ bọc của mình.

Jingjing lùi lại một bước, ngỡ ngàng nhìn sự lạnh lùng đột ngột tái hợp trên khuôn mặt Janhae. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn giàn giụa trên má:

— Chị đừng giả vờ nữa, chị Janhae! Vừa rồi… vừa rồi em đã nhìn thấy hết rồi! Chị đang khóc, chị đang đau khổ vì nhớ em cơ mà! Tại sao trước mặt em, chị lúc nào cũng phải mang cái mặt nạ tàn nhẫn và cay độc đó ra để đối xử với em vậy hả? Chị nói thật cho em nghe đi, trong lòng chị… rốt cuộc có còn chút hình bóng nào của em không?!

Nghe câu hỏi trực diện và đầy thống thiết đó, tim Janhae nhói lên một nhịp cực mạnh. Hơi thở cô chững lại, cổ họng nghẹn đắng. Hình bóng của Jingjing suốt năm năm qua chưa từng một ngày phai nhòa trong tâm trí cô, nó ăn sâu vào máu thịt, trở thành vết thương sâu thẳm nhất.

Nhưng chính vì quá yêu, cô càng không thể thừa nhận.

Janhae nghiến chặt răng, hai tay siết thành quyền đến mức nổi gân xanh. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết tất cả sự lạnh lùng tàn nhẫn cuối cùng vào ánh mắt và lời nói để dội một gáo nước lạnh vào hy vọng của người đối diện:

— Hình bóng của cô sao? Tỉnh lại đi, luật sư Jingjing! Cô ảo tưởng sức mạnh vừa thôi chứ! Trong lòng tôi bây giờ, ngoài sự chán ghét và phiền phức ra thì hoàn toàn chẳng còn thứ gì khác cả! Nhìn thấy cô, tôi chỉ nhớ lại cái quãng thời gian tồi tệ, nhơ nhớp trong ngục tù mà chính  cô đã ban tặng cho tôi thôi!

— Không… không phải sự thật! Chị đang nói dối! — Jingjing lắc đầu kịch liệt, bước lên một bước định chạm vào tay Janhae. — Nếu chị chán ghét em, tại sao lúc nãy chị lại khóc? Tại sao người chị lại run lên khi em ôm lấy chị? Chị nhìn thẳng vào mắt em đi và nói rằng chị không hề yêu em nữa đi, nếu chị làm được, em lập tức biến mất khỏi cuộc đời chị ngay lập tức!

Sự kiên quyết và ánh mắt kiên định đến cùng cực của Jingjing khiến Janhae hoảng sợ. Sợ rằng chỉ cần mình mềm lòng thêm một giây phút nào nữa, toàn bộ thành trì phòng thủ cô dựng lên sẽ sụp đổ hoàn toàn, kéo theo cả tương lai của Jingjing xuống vũng bùn.

Janhae lùi lại, trừng mắt nhìn Jingjing với vẻ mặt khinh miệt và cay độc tột cùng:

— Được! Cô muốn nghe sự thật đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây! Năm năm trước tôi cố tình trốn chạy khỏi cô, cắt đứt mọi liên lạc, không phải vì cao thượng hay bảo vệ gì cả… mà đơn giản vì ở bên cạnh cô lúc đó, tôi thấy vô cùng ngột ngạt và phiền phức! Tôi chán ngấy cái vẻ mặt lúc nào cũng thương hại, ban ơn của cô rồi!

Sự xuất hiện của cô bây giờ ở cái xó xỉnh này chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn thôi! Cho nên, đừng có diễn vai tình si ở đây nữa, làm ơn cuốn xéo về Bangkok đi, sống cái cuộc sống cao sang quyền quý của cô đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa! Cút!

Từng từ từng chữ thốt ra sắc bén và tàn nhẫn đến mức xé rách tâm can. Janhae dùng hết sức đẩy mạnh vai Jingjing ngã ngửa ra phía sau, rồi quay phắt lưng lại, bước nhanh ra cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại với một lực cực mạnh, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới.

Jingjing chết trân đứng giữa căn bếp lạnh lẽo. Lời nói vừa rồi giống như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô, khiến cô đau đớn đến mức không thể thở nổi. Nước mắt trào ra như mưa, thấm đẫm gò má. Cô ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối và bật khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Thế nhưng, giữa cơn đau đớn tột cùng ấy, đôi mắt Jingjing bất chợt lóe lên một tia sáng kiên định đến đáng sợ.

Cô đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Janhae trước đó. Cô đã cảm nhận được hơi ấm và sự dao động không thể che giấu trong cái ôm ngắn ngủi lúc ban đầu.

Jingjing hiểu rõ hơn ai hết – người con gái ấy đang nói dối. Janhae dùng những lời tàn nhẫn nhất để đẩy cô đi, chỉ vì sợ cô tổn thương, vì sợ bản thân là gánh nặng.

Chị cứ việc đẩy em đi, cứ việc nói những lời cay đắng nhất… — Jingjing thầm nhủ trong nước mắt, lòng tự nhủ một quyết tâm sắt đá. — Nhưng em sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu.

Kể từ ngày hôm đó, thị trấn Ban Krut nhỏ bé chứng kiến một hình ảnh khiến tất cả người dân qua lại đều phải tò mò và bàn tán.

Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa ló rạng trên đường chân biển, chiếu những tia nắng ấm áp xuống quán ăn "Hoàng Hôn" vẫn còn đóng chặt cửa, người ta lại thấy Jingjing xuất hiện. Không còn bộ dáng của một Phó chủ tịch tập đoàn quyền lực, diện những bộ âu phục sang trọng ở chốn phồn hoa thủ đô, Jingjing giờ đây mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jeans thoải mái, lặng lẽ đứng ở một góc trước cửa tiệm.

Cô cứ đứng đó, kiên nhẫn và lặng thầm. Khi quán mở cửa, cô đứng nép một góc không quấy rầy; khi quán đóng cửa, cô vẫn đứng đó chờ đợi. Mặc cho Flim ra sức khuyên can, mặc cho Namtan nhìn với ánh mắt ái ngại, và mặc cho Janhae mỗi lần bước ra ngoài nhìn thấy cô lại lạnh lùng quay mặt đi, buông ra những câu nói cay độc, đuổi cô về Bangkok, Jingjing vẫn không hề nhúc nhích.

Cô không cãi lại, không khóc lóc nữa. Cô chỉ nhìn Janhae bằng ánh mắt dịu dàng, kiên định và chứa chan vô điều kiện, như một lời khẳng định thầm lặng: Chị có trốn chạy thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở đây, đợi đến ngày trái tim chị thực sự mở cửa trở lại.

End chương 33.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

111437942-256-k485315
Món khai vị ngọt
Tháng 7 5, 2026
Mẹ Kế_truyenles.net
Mẹ Kế
Tháng 7 11, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Tháng 6 18, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Tháng 4 13, 2026
Truyện Les Hay
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved