Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 32
Cánh cửa bếp đóng sầm lại như một nhát cắt tuyệt đoạn, nhốt Janhae vào trong không gian chật chội và ngột ngạt của bốn bức tường. Bếp ăn của quán "Hoàng Hôn" lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn thoang thoảng mùi gia vị nồng nàn và chút hương hải sản còn vương lại từ buổi chiều bận rộn. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, nhường chỗ cho một khoảng không vô tận của sự cô độc và dằn vặt.
Đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ dày nặng, đôi chân Janhae bỗng mềm nhũn như không còn chút xương sống. Cô từ từ trượt xuống, ngồi sụp hẳn hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt. Sự kiêu hãnh, lớp vỏ bọc sắc sảo và những lời nói tàn nhẫn sắc bén như dao cạo vừa thốt ra ngoài kia phút chốc sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Janhae đưa hai tay ôm lấy đầu gối, vùi chặt khuôn mặt vào lòng bàn tay để cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào đang trực trào xé rách cổ họng.
Nước mắt tuôn rơi, nóng hổi, đắng ngắt và bỏng rát.
Trong không gian tối tăm ấy, đoạn trí ùa về như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Janhae yêu Jingjing. Cô yêu người con gái ấy bằng tất cả sự thuần khiết, chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tự do, chấp nhận khoác lên mình bộ áo phạm nhân xám xịt, trải qua năm năm trời ròng rã trong ngục tù tăm tối chỉ để đổi lấy sự bình yên cho Jingjing, bảo vệ đối phương khỏi vòng xoáy hiểm ác và quyền lực tàn nhẫn của cuộc đời.
Thế nhưng, chính vì yêu sâu đậm và đau đớn như thế, cô càng không cho phép mình yếu mềm trước mặt người thương. Khi nhìn thấy Jingjing đứng đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của miền biển, với bộ dáng sang trọng, tương lai rạng ngời ở phía trước và cả một cuộc đời phẳng lặng, cao quý – tất cả hoàn toàn trái ngược với một cựu tù nhân mang vết nhơ, một kẻ sống lủi thủi ở góc khuất bến cảng như cô – Janhae cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Nếu mình mềm lòng… nếu mình ngã vào vòng tay ấy lúc này, chẳng khác nào mình kéo em ấy lùi lại vũng bùn lầy lội, bóp nghẹt tương lai mà mình đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ để bảo vệ.
Ý nghĩ đó giống như một nhát dao xoáy sâu vào tâm can, khiến Janhae đau đớn đến mức quằn quại. Đó là lý do cô buộc phải chọn cách tự cầm dao đâm vào trái tim mình, dùng những lời cay độc, nhẫn tâm nhất để đẩy Jingjing ra xa. Nhưng trớ trêu thay, kẻ chịu tổn thương sâu sắc nhất, người chảy máu nhiều dầm dề nhất lại chính là cô.
Bên ngoài quán, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy khoảng sân nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng hắt hiu. Namtan và Flim đứng cạnh nhau, nhìn về phía cánh cửa bếp đang đóng kín với ánh mắt đầy lo lắng, xót xa và cả sự bất ngờ chưa kịp nguôi ngoai.
— Chị Namtan… em thực sự không ngờ chị Janhae lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến thế với người con gái kia… — Flim khẽ lẩm bẩm, giọng run run vì sợ hãi lẫn bàng hoàng trước một mặt khác đầy gai góc của người chị đồng nghiệp. — Trông cô gái ấy khóc đến mức ngã quỵ xuống đất… thực sự rất đáng thương. Nhìn ánh mắt của cô ấy lúc quay lưng đi, em cảm giác như trái tim bị bóp nát vậy.
Namtan thở dài một hơi thật dài, ngước nhìn bầu trời đêm đen đặc ngoài khơi xa rồi buồn bã lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn xa xăm:
— Em không hiểu hết được những gì Janhae đã phải trải qua đâu, Flim à. Vết thương trong lòng con bé đó sâu và đau hơn bất kỳ ai trong chúng ta tưởng tượng. Nó thà chọn cách làm tổn thương cả hai người, đóng vai kẻ phản diện nhẫn tâm, còn hơn là kéo người kia chìm vào vũng lầy tội lỗi và quá khứ đen tối của nó. Sự tàn nhẫn đó… thực chất là một loại tự vệ tuyệt vọng và đau đớn nhất trên đời.
Flim cắn môi, im lặng không nói gì thêm. Cô hiểu, đằng sau sự lạnh lùng và cứng nhắc của Janhae là một nội tâm đã vỡ vụn thành trăm mảnh, cần rất nhiều dũng khí mới có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay.
Trong khi đó, tại căn phòng sang trọng của khách sạn lớn ở trung tâm thị trấn Ban Krut, không khí còn ngột ngạt, căng thẳng và đau thương gấp bội phần.
Jingjing ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa dài đối diện với khung cửa sổ lớn hướng thẳng ra biển đêm đen kịt. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe, thất thần nhìn vô định vào khoảng không gian tối mịt ngoài kia. Suốt từ lúc rời khỏi quán ăn cho đến khi di chuyển về đến phòng khách sạn này, cô không hé răng nửa lời, như một cái xác không hồn. Nước mắt đã cạn khô từ lúc nào, nhưng lồng ngực cô thì đau đớn như bị ai đó dùng tay không bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Piploy đứng bên cạnh, lo lắng không yên, trên tay cầm ly nước ấm đưa ra trước mặt bạn thân nhưng Jingjing hoàn toàn phớt lờ, bất động như một bức tượng gỗ.
— Jingjing, cậu uống một ngụm nước đi… Cậu đừng hành hạ bản thân mình thế này nữa mà! Nhìn cậu thế này mình sợ lắm! — Piploy xót xa khuyên nhủ, giọng nghẹn ngào, bàn tay run run đặt ly nước xuống bàn. — Cậu đã lặn lội tìm kiếm con người đó suốt năm năm trời đằng đẵng, chịu đựng bao nhiêu ánh mắt soi mói của người đời, vùi đầu vào công việc điên cuồng ở tập đoàn chỉ để đổi lấy kết quả này sao? Cậu ta đối xử với cậu tệ bạc và nhẫn tâm như thế, không đáng để cậu phải đau lòng và hủy hoại bản thân thế đâu, Jingjing tỉnh lại đi!
Nghe đến hai chữ "không đáng", đôi môi khô khốc và tái nhợt của Jingjing bỗng run lên bần bật. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua Piploy với một sự kiên định đến đáng sợ, dẫu khóe mi vẫn còn đẫm lệ, giọng nói khàn đặc cất lên yếu ớt nhưng đầy uy lực:
— Cậu câm miệng đi, Piploy… Cậu không hiểu gì về chị ấy cả. Cậu hoàn toàn không biết gì hết!
Piploy á khẩu, bất mãn nhíu chặt mày, cơn giận bùng lên vì thương bạn:
— Mình không hiểu? Mình chỉ thấy cậu đang ngu ngốc tự hủy hoại chính mình vì một kẻ máu lạnh, vô tình! Cậu ta đã nói những gì hả? Cậu ta bảo cậu cút đi, bảo cậu đừng bén mảng tới cái xó xỉnh đó nữa cơ mà! Cậu ta coi cậu như rác rưởi, tại sao cậu cứ phải đâm đầu vào chịu nhục như thế?
— Chị ấy không phải là người máu lạnh… — Jingjing thì thào, giọng nói nghẹn ngào nhưng chứa chan một nỗi đau đớn đến tận cùng tâm can, như đang rỉ máu từ bên trong. — Cậu không nhìn thấy ánh mắt của chị ấy lúc đó sao, Piploy? Sâu thẳm trong đôi mắt phượng ấy… chị ấy còn đau đớn và giằng xé gấp vạn lần mình. Chị ấy đang cố dùng những lời cay độc nhất để đẩy mình ra xa, đang tự trừng phạt chính mình vì nghĩ rằng bản thân là gánh nặng… Cậu không hiểu gì về tình yêu của chị ấy dành cho mình cả!
Jingjing ôm chặt lấy lồng ngực đang quặn thắt từng cơn, nước mắt một lần nữa lại trào ra không kìm nén nổi. Cô không thể ngồi yên thêm một giây phút nào nữa trong căn phòng ngột ngạt này. Cô đứng phắt dậy khỏi ghế sofa với nguồn năng lượng cuồng nộ và quyết liệt chưa từng có.
— Jingjing! Cậu định làm gì? Cậu đi đâu giờ này hả? — Piploy hoảng hốt bước tới chặn trước cửa phòng khi thấy Jingjing lao người về hướng đó.
— Mình phải quay lại quán "Hoàng Hôn". — Jingjing kiên quyết nói, ánh mắt lóe lên một tia lửa ngoan cố đến mức đáng sợ. — Chị ấy có đẩy mình ra bao nhiêu lần đi nữa, dùng bao nhiêu lời tàn nhẫn đến đâu đi nữa, mình cũng không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa đâu! Năm năm qua mình đã đánh mất chị ấy một lần trong ngục tù rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai mình để chị ấy trốn chạy khỏi cuộc đời mình nữa!
Nói dứt lời, Jingjing không đoái hoài đến sự ngăn cản tuyệt vọng của Piploy, cô dứt khoát mở cửa phòng bước thẳng ra ngoài, dậm những bước chân vội vã dọc hành lang khách sạn.
Để lại sau lưng Piploy đứng chết trân trong sự bất lực, cùng với một đêm dài dằn vặt, sóng gió ngầm đang cuộn trào dữ dội tại thị trấn biển Ban Krut nhỏ bé, nơi định mệnh buộc chặt hai con người vào một cuộc đối đầu không có đường lui.
End chương 32.