Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 40
Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới bắt đầu rải những tia nắng vàng óng ả lên đường chân trời phía đông, xua tan hoàn toàn lớp màn sương mờ ảo của đêm qua tại thị trấn biển Ban Krut. Mặt biển lúc này phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời trong xanh và những đám mây trắng xốp trôi lững lờ. Gió biển thổi lồng lộng mang theo hương vị mặn mòi quen thuộc, đánh thức vạn vật sau một đêm dài yên bình
Bên trong gian phòng ngủ nhỏ ấm áp của quán "Hoàng Hôn", ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ rọi thẳng vào chiếc giường ngủ.
Janhae khẽ cựa mình. Cảm giác nhức mỏi và tê dại lan tỏa khắp cơ thể khiến cô bất giác nhíu mày. Khi ý thức dần trở lại, cô mở bừng đôi mắt phượng, thu vào tầm mắt là khung cảnh quen thuộc nhưng cũng vô cùng chấn động. Cô đang nằm gọn trong vòng tay của Jingjing, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững trên bờ vai trần chi chít những dấu vết mờ mờ sau một đêm cuồng nhiệt.
Toàn bộ ký ức về buổi tối ngày hôm qua, từ chén rượu say nồng cho đến những lời thật lòng và đặc biệt là những giây phút ân ái mặn nồng đến nghẹt thở bỗng chốc ùa về rõ mồn một trong tâm trí Janhae.
Gò má trắng trẻo của cô bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín. Trái tim Janhae đập loạn nhịp trong lồng ngực, vừa hoảng hốt, vừa ngượng ngùng đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu. Cô tuyệt đối không ngờ rằng mình lại chủ động và buông thả đến thế trong cơn say. Nhìn gương mặt thanh tú, bình yên của Jingjing đang say giấc nồng bên cạnh, Janhae cảm thấy lồng ngực vừa ngọt ngào, vừa rối bời trăm mối.
Sợ rằng bản thân khi thức dậy sẽ đối mặt với một tình huống ngại ngùng khó xử, Janhae quyết định phải tẩu thoát trước khi Jingjing mở mắt.
Cô cẩn thận, từng chút một nâng cánh tay đang ôm ngang eo mình của Jingjing lên, nhẹ nhàng gỡ ra rồi đặt sang một bên. Cô rón rén dịch người, bước xuống giường trong tư thế rén chân rén tay như một kẻ trộm. Vơ vội lấy bộ quần áo từ dưới sàn nhà mặc vào người, Janhae vuốt lại mái tóc rối bù, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phòng một cách êm ru nhất có thể để không làm đánh thức người bên trong.
Đứng ngoài phòng khách và hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm, Janhae tự nhủ với lòng mình rằng phải thật bình tĩnh, phải vờ như tối qua hoàn toàn chưa từng có chuyện gì xảy ra để đối mặt với Jingjing.
Không lâu sau đó, từ ngoài khoảng sân trước quán, âm thanh rộn ràng của tiếng cười nói bắt đầu vang lên. Namtan và Flim đã có mặt từ sớm, trên tay mỗi người cầm một ly cà phê đá và đang khúc khích trò chuyện với nhau về điều gì đó rất vui vẻ.
Janhae vừa bước ra sân với vẻ mặt cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể thì đã bị Flim phát hiện. Flim liền cười tủm tỉm, chạy lon ton lại gần Janhae với ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:
— Chị Janhae buổi sáng tốt lành nhé! Ôi, trông sắc mặt chị hôm nay hồng hào và rạng rỡ hẳn ra đấy, khác hẳn mọi ngày luôn! Chắc là tối qua ngủ rất ngon phải không chị?
Janhae giật mình nhẹ, chột dạ ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối:
— A… à, thì… bình thường thôi Flim. Sao hôm nay tụi em đến sớm thế? Quán đã mở cửa đâu.
Đúng lúc đó, Namtan bước tới, khoác vai Flim và cười lớn đầy ẩn ý:
— Sớm gì nữa hả Janhae! Tụi này đến để thông báo cho hai người một tin cực kỳ chấn động đây!
Janhae ngẩn ngơ nhìn Namtan, còn chưa kịp định hình thì Flim đã đỏ mặt, e thẹn nép sát vào người Namtan, lí nhí khoe:
— Chị Janhae ơi… em với chị Namtan… chính thức là một cặp rồi đấy ạ! Hôm qua lúc đi dạo bờ biển, chị ấy đã tỏ tình với em!
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng nhưng hạnh phúc ngập tràn của Flim và nụ cười rạng rỡ, tự hào của Namtan, Janhae không khỏi ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười chúc mừng. Sự ngượng ngùng khi nãy tạm thời bay biến đi đâu mất:
— Thật thế á? Ôi trời, cuối cùng hai đứa cũng chịu về chung một nhà rồi cơ à! Chúc mừng hai đứa nhé, bảo sao từ sáng đến giờ thấy hai người cứ dính lấy nhau không rời!
Namtan cười sảng khoái, giơ ly cà phê lên cạn chén tượng trưng với Janhae:
— Cảm ơn Janhae nhé! Tối qua tụi này nhậu say một trận ra trò, tưởng đâu không dám mở lời, ai ngờ duyên tới thì phải chớp lấy ngay chứ! Mà nhắc mới nhớ, thế còn cặp đôi trong phòng kia thế nào rồi? Tối qua hai người ở lại sau cùng cơ mà?
Đúng lúc cái tên "trong phòng" được nhắc đến, cánh cửa phòng ngủ phía sau bỗng kẹt mở. Jingjing bước ra ngoài với mái tóc hơi rối nhẹ và gương mặt tuấn tú, điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại phảng phất một nét cười vô cùng thâm trầm, dịu dàng. Khi vừa bước ra sân, ánh mắt Jingjing lập tức hướng thẳng về phía Janhae.
Gặp lại ánh mắt ấy, trái tim Janhae lại lỡ mất một nhịp, gò má vừa trắng trẻo lại chớm ửng hồng lên. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang bận bận rộn rộn thu dọn mấy chậu hoa cảnh gần đó để né tránh ánh nhìn nồng nhiệt của người kia.
Flim tinh mắt nhìn thấy bầu không khí có chút mập mờ giữa hai người, liền nháy mắt trêu chọc:
— Ô kìa, chị Jingjing ngủ dậy muộn thế nhỉ? Mà nhìn hai người hôm nay có vẻ… rất có tướng phu thê nha! Không nói gì nhưng ai nhìn vào cũng tự hiểu hết rồi đấy!
Jingjing bước đến gần Janhae, khóe môi cong lên nụ cười đầy ý nhị. Cô không nói gì về chuyện đêm qua, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn lau từ tay Janhae, đoạn cất giọng trầm ấm, quan tâm:
— Sáng nay trời se lạnh, sao chị ra ngoài sớm thế? Đã ăn gì lót dạ chưa hay lại mải làm việc?
Janhae khẽ lùi lại một nửa bước, trừng mắt lườm Jingjing một cái ra điều cảnh cáo không được nói linh tinh trước mặt người khác, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng:
— Em quản nhiều thế… Chị vừa ra thôi. Mọi người mau vào chuẩn bị đi, khách du lịch bắt đầu kéo tới đầu ngõ rồi kìa.
Nhìn thấy thái độ né tránh nhưng đầy ngượng ngùng đáng yêu của Janhae, Jingjing chỉ mỉm cười hiểu ý. Cô không vạch trần, cũng không ép buộc, bởi vì cô biết rõ trong lòng Janhae, khoảng cách và sự cố chấp ngày xưa đã hoàn toàn tan biến. Giữa hai người họ lúc này, dẫu không cần thốt ra quá nhiều lời hoa mỹ hay định nghĩa rõ ràng bằng danh phận lớn lao trước mặt người khác, thì bất kỳ ai trong quán cũng tự hiểu được mối quan hệ khăng khít, gắn bó sâu sắc đã vượt qua mọi ranh giới ấy.
Vài phút sau, quán ăn "Hoàng Hôn" chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên trong ngày.
Nhịp sống tại thị trấn biển Ban Krut lại tiếp tục trôi qua trong sự bận rộn, tấp nập nhưng tràn ngập tiếng cười. Trong gian bếp, Namtan và Flim vừa nấu nướng vừa liếc mắt đưa tình với nhau đầy ngọt ngào, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trêu chọc của Flim. Còn ở khu vực sảnh ngoài, sự xuất hiện của Jingjing trong bộ tạp dề gọn gàng, phụ giúp bưng bê, dọn dẹp và đón tiếp khách hàng với phong thái nhã nhặn, kết hợp cùng sự chu đáo, dịu dàng của chủ quán Janhae đã tạo nên một bức tranh vô cùng yên bình và ấm áp.
Giữa họ, những lời đường mật hay sự công khai ồn ào là không cần thiết. Bởi vì sự im lặng ngầm hiểu, những cái chạm tay lướt qua nhau đầy tình tứ trong lúc làm việc, hay ánh mắt thấu hiểu mà họ dành cho nhau mỗi khi bận rộn chính là minh chứng bền chặt nhất cho một tình yêu đã nảy nở và vĩnh cửu từ những tàn tro của giông bão cuộc đời.
End chương 40.