Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 47
Cánh cửa gỗ mục nát từ từ mở ra, phát ra tiếng rít khô khốc. Namtan chắn trước mặt Film, họng súng lục luôn trong tư thế sẵn sàng. Ánh đèn pin rọi vào trong, và cảnh tượng hiện ra khiến Film phải bịt chặt miệng để không thét lên.
Giữa căn phòng nhỏ, Trưởng trạm – hay đúng hơn là thứ từng là ông ta – đang ngồi bệt trên sàn nhà đẫm máu. Ông ta vẫn mặc chiếc áo blouse trắng giờ đã rách nát và đen kịt vì máu khô. Một nửa khuôn mặt đã thối rữa, nhưng đôi mắt bên kia vẫn còn chút ánh sáng của lý trí, một thứ lý trí méo mó và điên loạn.
Xung quanh ông ta là xác của hai y tá, được ông ta sắp đặt ngồi ngay ngắn trên ghế như những bệnh nhân đang chờ khám. Trưởng trạm đang cầm một cây kim tiêm rỗng, liên tục đâm vào những xác chết đó rồi bật cười sằng sặc.
"Hì hì… bệnh nhân tiếp theo… ai muốn được tiêm nào?"
Ông ta ngẩng đầu lên khi ánh đèn pin rọi trúng mặt. Khác với những con zombie vô tri, ông ta không lao vào ngay mà nghiêng đầu nhìn Namtan và Film, đôi môi thối rữa nhếch lên một nụ cười rợn người.
"Ồ… có khách quý. Các cô đến để lấy thuốc sao? Phải có vân tay của bác sĩ chứ… hì hì… nhưng bác sĩ đang bận…"
Namtan nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương. "Chúng tôi cần thuốc kháng sinh. Đưa tay của ông cho tôi, ngay lập tức!"
Trưởng trạm đứng dậy, động tác của ông ta nhanh nhẹn một cách bất thường, không hề vụng về như những xác sống khác. Ông ta giơ bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn lên, vẫy vẫy đầy khiêu khích. "Muốn lấy sao? Lại đây mà lấy này!"
Đúng lúc Namtan định xông tới, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô bỗng rung lên bần bật, kèm theo tiếng tít tít dồn dập của tín hiệu SOS. Từ bộ đàm gắn bên vai, tiếng của Milk vang lên, lạc đi vì tiếng súng và tiếng gầm rú ở hậu cảnh.
"Namtan! Film! Nghe rõ không? Rút lui ngay lập tức! Đàn zombie khổng lồ từ phía rừng đang tràn về đây, chúng nó bao vây kín chiếc Van rồi! Tôi không giữ được lâu nữa đâu, Love đang phải nổ máy để dẹp đường, chúng ta buộc phải di chuyển ngay!"
Tiếng của Love thét lên trong bộ đàm: "P'Namtan, nhanh lên! Alex đang co giật mạnh lắm, chúng em sắp bị nhấn chìm rồi!"
Sự hoảng loạn bùng nổ trong lòng Film. Cô nhìn Namtan, rồi nhìn sang tên Trưởng trạm điên loạn đang tiến gần. "Namtan, chúng ta không còn thời gian nữa! Milk và Alex đang gặp nguy hiểm!"
Namtan nhìn tên Trưởng trạm đang lao đến với một con dao phẫu thuật trên tay. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc chuyện này thật nhanh.
"Film! Nấp sau cái tủ kia!"
Trưởng trạm gầm lên, lao tới với tốc độ của một vận động viên. Namtan nổ súng nhưng ông ta lách người né được – một điều không tưởng đối với một zombie. Hắn cười man rợ, vung dao phẫu thuật về phía cổ Namtan.
Film không thể đứng nhìn. Cô chộp lấy một bình chữa cháy gần đó, ném mạnh về phía Trưởng trạm. "ĐỒ QUÁI VẬT!"
Chiếc bình trúng vào vai khiến hắn loạng choạng. Namtan chớp thời cơ, lao tới dùng báng súng nện mạnh vào đầu hắn rồi ghì chặt bàn tay có vân tay xuống sàn.
"Film! Con dao của em! CẮT NÓ RA!" Namtan hét lên, giọng cô đầy sự quyết liệt và tàn nhẫn của kẻ bị dồn vào đường cùng.
Film run rẩy rút con dao găm ra. Cô biết mình phải làm gì. Nếu không có bàn tay này, họ sẽ không mở được kho thuốc, và Alex sẽ chết. Bên ngoài, tiếng gầm rú của đàn zombie khổng lồ đang đến gần trạm xá nghe như tiếng sấm rền, báo hiệu thời gian của họ đã cạn kiệt.