Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 56
Bóng tối của khu rừng già như đặc quánh lại khi cả nhóm tiến gần hơn đến tòa nhà đồ sộ. Sự tĩnh lặng của thiên nhiên bị xé toạc bởi tiếng xẹt điện khô khốc và mùi khét lẹt nồng nặc bốc lên từ phía trước.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tòa nhà hiện ra lộng lẫy nhưng đầy đe dọa. Bao quanh nó không phải là tường gạch thông thường, mà là một hàng rào điện cao vút vẫn còn đang hoạt động ổn định. Những tia lửa điện màu xanh tím thỉnh thoảng lại lóe lên, soi rọi cảnh tượng kinh hoàng: Hàng trăm xác sống nằm chồng chất dưới chân hàng rào, cơ thể chúng bị nướng cháy đen kịt, co quắp trong tư thế đang cố gắng trèo qua.
"Có điện… nghĩa là bên trong có máy phát công suất lớn, hoặc một hệ thống năng lượng dự phòng cực mạnh," Love thầm thì, mắt không rời khỏi những tia điện. Cô vẫn đang xốc nách dìu Milk, người lúc này đã gần như mê man hoàn toàn, đầu tựa hẳn vào vai Love.
Cả nhóm dừng lại cách hàng rào vài mét. Giữa không gian chỉ có tiếng điện xẹt, một giọng nói trầm đục, run rẩy và mang theo âm hưởng của hàng ngàn linh hồn gào thét vang lên từ phía cáng thương.
"Đừng… vào đó… Nó không phải là nhà… Nó là cái bẫy… Hầm chứa… của những kẻ chăn dắt…"
Đó là Alex. Cậu không nhìn ai, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn trân trân vào tòa nhà. Giọng cậu không còn là của một chàng trai trẻ, mà như một lời cảnh báo từ cõi chết. Namtan siết chặt súng, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Câu nói của Alex không phải là sự điên loạn, mà giống như một ký ức di truyền đang trỗi dậy từ chất thuốc trong cơ thể cậu.
Film đứng cạnh Namtan, đôi môi cô trắng bệch. Cơn đau từ vết thương trên vai giờ đây không còn là cảm giác rát đơn thuần; nó bắt đầu giật liên hồi theo nhịp tim. Mắt cô mờ đi, những tán cây xung quanh dường như đang xoay tròn.
"Film! Em sao vậy?" Namtan nhận ra sự bất thường, cô buông tay cáng, lao đến định đỡ lấy người yêu.
Nhưng đã quá muộn. Cơ thể Film đổ sụp xuống như một cánh hoa tàn. Trong lúc ngã xuống, cổ áo sơ mi của cô bị vướng vào một cành cây khô, xé toạc một mảng lớn.
"KHÔNG!" Namtan thét lên một tiếng đau đớn.
Dưới ánh đèn pin loang loáng, vết móng tay trên vai Film hiện ra rõ mồn một. Nó không hề đóng vảy. Những sợi gân xung quanh vết thương đang phập phồng, tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh tím lờ mờ, huyền ảo nhưng chết chóc. Màu sắc ấy giống hệt như chất lỏng trong ống thuốc 09, và cũng giống hệt như những tia điện đang xẹt qua trên hàng rào trước mặt.
Namtan quỳ thụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt đang đẫm mồ hôi lạnh của Film. Sự nghi ngờ tồi tệ nhất của cô đã trở thành sự thật. Film không chỉ bị thương, cô ấy đang trong quá trình chuyển hóa giống như Alex.
Lúc này, Milk cũng bắt đầu co giật trong vòng tay Love. Cơn sốt cao khiến cô lịm đi, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
"P'Namtan! Phải làm sao đây? P'Milk ngất rồi, Film cũng vậy!" Love gào lên trong nước mắt.
Phía sau lưng họ, từ sâu trong rừng, những tiếng gầm hú bắt đầu vọng lại. Bầy xác sống dường như đã tìm ra hướng đi của họ. Phía trước là tòa nhà đầy bí ẩn với hàng rào điện chết chóc, phía sau là bầy quỷ đói, và giữa trung tâm là hai người đồng đội đang đứng bên bờ vực biến đổi.
Namtan nhìn Film, rồi nhìn vào tòa nhà đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh tím kỳ lạ. Cô nghiến răng, đứng dậy với ánh mắt đầy quyết tuyệt.
"Chúng ta phải vào trong. Dù là bẫy hay là thiên đường, chúng ta cũng phải đặt cược mạng sống một lần cuối cùng!"