Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 27

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 27 - 26
Prev
Next

___

" Hôm nay mọi người làm việc vất vả rồi, hãy về nhà cẩn thận nhé."

" Dạ trưởng phòng!"

Những màn hình máy tính lần lượt tối đi, phản chiếu bóng người vươn vai sau một ngày dài làm việc.

Tiếng chào nhau vang lên khắp mọi phía.

" Mai gặp nhé."

" Về cẩn thận."

Milk nhìn lại bàn làm việc của mình lần cuối xem có còn để sót lại đồ gì không rồi mới đeo balo lên rồi rời khỏi phòng.

Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Love đang đứng ở ngoài trông như đang chờ đợi ai đó.

" Love, cô chờ ai sao?"

" À không có…" Love mím môi một lúc rồi đáp, ngượng ngùng không dám ngẩng lên nhìn cô.

" Vậy mình đi chung nhé!" Milk cười, sau đó cùng nàng tiến đến thang máy đang mở cửa sẫn.

Lúc đi xuống dưới sảnh bọn họ bắt gặp Tontawan cũng từ thang máy nơi khác đi ra.

" Chị Love, chị Milk."

Ba người họ tìm thấy nhau giữa dòng người tan làm nhộn nhịp.

" Chị Milk đang chờ người đến rước sao?" Tontawan hỏi khi thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

" À…" Thật ra cô đang chờ chú Sawat đến đón mình nhưng mà gọi điện hay nhắn tin đều không thấy hồi âm

Lúc này lại nhìn thấy chiếc xe hiệu quen thuộc đang đậu ở bên đường, Milk thoáng thấy người ngồi bên trong, nhếch môi cười mình.

Còn ai ngoài thằng Chat tros dder đó nữa.

" Không có, tôi chỉ kiểm tra lại tin nhắn thôi."

Không cần chiến mã đến rước, cô sẽ tự bắt xe bus về nhà của mình.

Đứng đợi ở trạm được một lúc thì xe bus cũng tới. Milk nhường hai người nọ lên trước để mình đi sau cùng.

Ba người họ đi xuống dãy ghế cuối trống người. Tontawan ngồi giữa, líu lo đủ thứ chuyện trên đời với Love, còn Milk ngồi trong góc hướng mắt ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đến trạm dừng gần khu chung cư nơi mà Tontawan đang ở, cô ấy luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi bước xuống.

" Mai gặp lại nhé!"

" Tạm biệt, mai gặp!"

Cánh cửa xe khép lại, trên xe lúc này chỉ còn lại hơn mười người không gian cũng trở nên tĩnh lặng đi.

Chuyến xe bus tiếp tục lăn bánh thêm vài trạm, rồi thông báo điểm dừng tiếp theo, cả hai người đứng dậy cùng lúc

Họ nhìn nhau, ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt.

" Ơ, Love cũng xuống chỗ này sao?"

Love gật đầu, hơi lúng túng chỉ tay về chung cư nọ bên kia đường

" Nhà tôi ở phía cuối đường kia."

Milk cười, cô chỉ tay về hướng ngược lại " Thật không ngờ đấy, nơi tôi ở khu phía bên kia, đi bộ từ đây chắc chỉ mất khoảng 10 phút thôi."

Đột nhiên cơn gió đêm se lạnh thổi qua khiến họ xích lại gần nhau hơn một chút.

" Vậy tôi về đây… ngày mai lại gặp." Love thấy hai người họ cứ đứng đây hoài cũng đâm ra ngượng nghịu.

" Được, cô đi cẩn thận…"

Nàng quay lưng rời đi thì bị cô gọi với lại

" Love này, nếu cô không phiền thì ngày mai chúng ta đi làm cùng nhau nhé."

Love nghe xong nhất thời bị điêu đứng, không biết trả lời làm sao vì trước giờ nàng chỉ thích độc lập, không thích ràng buộc ai hay bởi ai.

Ngay cả hồi đó đi học, nàng cũng chẳng rủ ai đi học cùng hoặc nếu được người ta rủ đi học chung thì nàng đều từ chối… với lý do

Nàng không thích phải dậy sớm!

" Được thôi…"

Nhưng mà không hiểu sao nàng lại không thể từ chối Milk được.

Sau đó hai người họ tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Love ngã đầu ra sau tựa vào thành bồn. Khói từ hơi nóng bốc lên làm tầm mắt nàng cứ mờ mờ ảo ảo.

Vô tình nghĩ đến Milk thì lại bất giác nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Chẳng lẽ cô thật sự không nhớ gì sao?

Không nhớ ra nàng là ai?

Cả hai đã cùng nhau trải qua những chuyện gì sao?

Love nhắm mắt lại.

Nhưng mà như vậy càng tốt, nàng không muốn chuyện tư ảnh hưởng đến công việc của mình, huống hồ chi bây giờ bọn họ còn là đồng nghiệp với nhau.

Nếu Milk đã không nhớ, thì nàng cũng giả vờ như không biết là được.

Sau khi lo liệu mọi việc cho cô em họ xong xuôi thì Namtan không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà tức tốc chạy về nhà.

Vừa đỗ xe dưới hầm, thì điện thoại trong túi reo lên in ỏi. Bệnh viện có vài ca cấp cứu đang cần cô viện trợ.

Namtan không còn cách nào khác đành phải leo lại vào xe, lao như bay đến bệnh viện.

Nghĩ đến hình ảnh nàng tủi thân nằm khóc trong phòng mà lòng cô như bị lửa thiêu đốt.

Biết nàng lúc này đang cần mình hơn bao giờ hết nhưng cô không thể bỏ mặc những bệnh nhân ở đây để về dỗ nàng được.

Cứu người xong, Namtan cũng không nán lại phòng bệnh lâu mà trở về phòng làm việc của mình.

Ngay cả khi đến giờ ăn chiều, cô cũng nhốt mình trong phòng với chồng hồ sơ chất cao như núi.

Sau những chuyện xảy ra hôm nay, Namtan dường như cũng không còn sức lực để đối diện với bác sĩ Yu hay những đồng nghiệp khác.

Nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào. Cô đã gọi và nhắn tin cho nàng gần như là cháy máy nhưng mà nàng khoá máy rồi.

Gọi điện chị Pang giúp việc hỏi xem tình hình của nàng như nào, chị ấy bảo lúc nàng trở về thì cũng là gần mười giờ sáng.

Mặt mày nàng xám xịt, giàn giụa nước mắt. Bộ dạng lúc đó thật sự doạ chị Pang không ít. Chị ấy hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nàng đều không nói chỉ ôm mặt khóc lóc rất thảm thương.

Sau đó đột nhiên bảo chị Pang nghỉ việc vài hôm rồi đuổi chị ấy ra khỏi nhà, thậm chí còn dặn không được báo cáo lại với cô.

Cô còn gọi điện cho cha mẹ vợ ở quê, hỏi dò xem nàng có vì giận cô quá mà về lại đó hay không?

Nhưng xem ra hai người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Kết thúc cuộc trò chuyện với ông bà Mahawan qua điện thoại cũng là lúc cô rời khỏi phòng làm việc.

7 giờ tối, chiếc xe của Namtan chạy vụt qua thành phố tấp nập.

Đứng trước căn hộ với bộ dạng xộc xệch, Namtan đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tay run rẩy bấm mật mã rồi vặn cửa đi vào nhà. Không khí bên trong căn hộ lạnh lẽo ảm đạm đến mức lồng ngực cô nghẹn lại.

Namtan theo tiếng động mà tiến vào phòng khách, vừa thấy dáng hình quen thuộc của nàng đang ngồi bó gối trên sofa, trái tim cô đập mạnh một cái.

" Racha…"

Film chậm rãi ngẩng đầu lên, giây đầu thoạt rất vô hồn nhưng ngay khi nhận ra là cô thì nàng dần trở nên kích động.

" Về đây làm gì!!?"

" Racha… nghe tôi nói một lời thôi. Người đó là em họ của tôi từ thành phố khác về chơi. Giữa tôi và em ấy…"

" Chị im đi!" Film đột nhiên quát lên, giọng lạc đi vì uất hận. " Em họ? Ừ thì chị nói gì chẳng được, chị nói bạn học thì chính là bạn học… nói em họ thì người đó chính là em họ của chị, tôi làm gì có bằng chứng để mà bắt bẽ chị!"

Namtan đau lòng lắc đầu, ánh mắt run rẩy chứa đựng sự van nài một sự tin tưởng từ nàng.

" Racha, lời tôi nói là thật… nếu em không tin em có thể gọi điện cho mẹ tôi hoặc cha tôi để xác nhận."

Nhưng nàng dường như không còn muốn tin cô nữa, nàng đứng bật dậy, cơn giận bùng lên lấp đi mọi lý trí

" Đi ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa! Đi ngay!!"

" Racha, em bình tĩnh lại… nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và con…"

" Đừng có mang con tôi ra để bao biện cho sự khốn nạn của chị!" Film quát lên, sự quan tâm của cô lúc này trong mắt nàng lại trở thành một sự trơ trẽn.

" Racha, tôi…"

Film lúc này thật sự đáng sợ quá…

Cứ như đã biến thành khác vậy.

" Tôi bảo chị đi ra ngoài ngay, chị bị điếc sao!?!?" Film như phát điên trước sự cứng đầu của cô.

Không chịu đi chứ gì, vậy thì đừng trách nàng vô tình. Film quơ tay lấy đồ điều khiển tivi trên bàn, dùng hết sức bình sinh ném mạnh về phía cô.

Cái điều khiển cứng cáp đáp thẳng vào trán Namtan. Cô không né đi, thậm chí một tiếng kêu đau cũng không có.

Cô đứng đó chịu đựng mọi sự trút giận của nàng như một cách để chuộc lỗi.

Rồi nàng thấy nơi bị ném trúng bắt đầu đỏ lên rồi rướm máu.

Đồng tử Film lập tức co rút lại.

Nàng cứ tưởng cô sẽ né đi hoặc chí ít là đưa tay ra đỡ chứ, sao lại đứng im chịu trận như vậy?

Chị ta bị ngốc sao?

Thấy cô bị thương, lòng nàng cũng thắt lại. Nhưng sự ghen tuông và tổn thương quá lớn đã bóp nghẹt lòng trắc ẩn vừa nhen nhóm trong lòng nàng

" Chị định dùng khổ nhục kế để tôi mủi lòng sao? Biến khỏi mắt tôi ngay!!!"

Cô mặc kệ vết thương nhói nhói ở trán mình, nhìn Film bằng ánh mắt đau đớn và bất lực

" Em thực sự… ghét tôi đến mức này sao, Racha?"

" Bây giờ chị không đi chứ gì? Được thôi, chị không đi thì tôi đi!" Film dứt khoát đứng dậy, định đi ra khỏi cửa thì cô đã vội cản lại

" Tôi đi…"

" Nhưng mà trước khi đi cho tôi ôm em một cái được không?"

Film còn chưa kịp từ chối thì cô đã kéo nàng vào một cái ôm. Bị hơi ấm cùng mùi hương thanh ngọt của Namtan vây lấy khiến nàng bất giác mềm nhũn.

Chưa được ba giây Film đã mạnh tay đẩy cô ra " Bây giờ thì mau biến đi trước khi tôi điên lên."

Trước khi rời đi, cô còn quay lại dặn dò nàng. " Em nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tiếng cửa đóng lại nặng trĩu.

Film nhìn chăm chằm vào điều kiện mà mình ném đi nằm trơ trọi dưới nền đất, lồng ngực thắt lại với cơn đau không thở nổi.

Nàng muốn chạy theo níu tay cô lại nhưng cái tôi bị tổn thương sâu sắc khiến nàng chỉ có thể ngồi sụp xuống giữa phòng, ôm lấy bụng mình mà nức nở trong sự cô độc tột cùng.

Milk đang nhàn nhã ngồi xem tivi trong phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, ai còn tới làm phiền nữa vậy không biết? Ciize đã cùng bạn gái về quê rồi nên không phải đâu. Chẳng lẽ là Namtan? Không phải bảo đã đi công tác Chiang Mai, mấy ngày nữa mới về hay sao?

" Trời đất ơi, Tang? Sao mày lại ra nông nỗi này vậy??"

Cách cửa mở ra và Milk tá hỏa khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại chưa từng thấy của cô bạn thân.

Namtan đứng loạng choạng trước mặt, cơ thể tỏa ra nồng nặc mùi cồn… trên trán còn có vết thương rướm máu đã khô.

" Pansa, Racha… giận tao nữa rồi…" Giọng Namtan khàn đặc, nhỏ đến mức Milk phải ghé sát tai mới nghe thấy.

" Aiss thật là…" Thấy người nọ sắp ngã, Milk liền đỡ lấy rồi chật vật đưa cô vào trong nhà

Gọi điện cho Ciize hỏi xem nhỏ có biết gì về chuyện của cô không thì nhỏ lắc đầu.

" Tao mới gọi cho Film rồi, cô ấy cũng không có nghe máy."

" Rồi giờ sao??"

" Thì mày chăm sóc cho nó đi. Đợi mai nó tỉnh rồi hỏi sau. Tao bận rồi, nói sau nha."

Loay hoay xử lý vết thương cho cô xong, nhìn bộ dạng say quắc cần câu của Namtan mà Milk chỉ biết thở dài bất lực.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại Namtan reo lên. Milk còn tưởng là nàng gọi đến, nhưng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc liền bất máy.

" Alo…"

– Namtan, em chán quá… nên là gọi điện hỏi thăm chị một chút. Chị với chị dâu làm lành chưa vậy?

Milk nhìn cô đang ngủ say trên sofa, đắn đo một hồi rồi đáp

" Namtan đang ngủ rồi…"

– Ủa ai vậy??

" Quên chị rồi sao, nhóc con?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cao giọng.

– Chị Milk, là chị thật hả??

" Chị đây, lâu rồi không nghe thấy giọng em… em vẫn khoẻ chứ hả?"

– Dạ, em vẫn khoẻ. Chị vẫn khoẻ chứ ạ?

" Chị vẫn khoẻ, mẹ và cha em vẫn khoẻ chứ… gia đình em vẫn còn ở Chaiyaphum chứ hả?"

– Hai người họ vẫn khoẻ, cha và mẹ vẫn còn ở đó… nhưng hiện tại em đang học và làm việc ở Buriram.

" Vậy sao? Ủa mà, cho chị hỏi… bộ Namtan với vợ nó xảy ra chuyện gì hả em?"

Người nọ đem hết mọi chuyện lúc sáng kể cho Milk nghe. Cô ấy nghe xong mà vuốt mặt bất lực, đúng là… Namtan giỏi trong mọi việc nhưng lại rất cùi bắp trong việc dỗ vợ.

– Xem ra mọi việc tồi tệ hơn rồi nhỉ? Chị Milk có biết căn hộ chị ấy với chị dâu sống là ở đâu không?

" Chị không biết, Namtan không nói cho chị biết. Em hỏi dì đi, chắc chắn là dì biết đấy!"

– Dạ được, em cảm ơn chị. Giải quyết xong mọi việc xong xuôi thì hai chị em mình gặp nhau nhé.

" Được, chào em."

Hôm đó vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, cho đến khi Film đi ra mở cửa.

Nhìn người con gái vừa lạ vừa quen đứng trước cửa nhà mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

" Cô đến đây làm gì?"

Người nọ tháo mắt kính xuống để lộ đôi mắt cong cong tinh nghịch.

" Chào chị dâu…"

" Em là Pattraphus Borattasuwan, em họ của chị Namtan."

< 30 ⭐ mở khóa chap tiếp theo >

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

286852116-256-k70587-1
Ngày tháng sống cùng sủng phi
Tháng 7 6, 2026
Phò Mã 16 Tuổi_truyenles.net
Phò Mã 16 Tuổi
Tháng 9 2, 2025
[LingOrm] Ruthless – Tàn Nhẫn
Tháng 9 17, 2025
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Tháng 6 26, 2026
Truyện Les Hay
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved