Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 17
Sự ngoan ngoãn làm bài tập của Trình Diệp Hạ quả nhiên đã giúp cô vượt qua đợt kiểm tra một tiết môn Toán hình một cách thần kỳ. Nhìn con điểm 7 đỏ chói trên trang giấy — một con số chưa từng có trong lịch sử đi học của đại tiểu thư họ Trình, cô suýt chút nữa đã đem tờ giấy thi đi ép plastic rồi treo ngay giữa phòng khách.
Thế nhưng, niềm vui của Trình Diệp Hạ chưa kéo dài được bao lâu thì một sự kiện khác ập đến, khiến cô đứng ngồi không yên.
"Cái gì cơ ạ? Ăn tiệc chung á?"
Chiều thứ Bảy, Trình Diệp Hạ đang ngồi lười biếng trên sofa gặm táo thì nghe Tống Du Hàm vừa tẩy trang vừa thông báo. Bà Tống cười híp cả mắt, tâm trạng vô cùng rạng rỡ: "Đúng vậy. Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái ở phía Nam mà bố con theo đuổi nửa năm nay rốt cuộc cũng ký kết thành công rồi. Bên đối tác thiết kế và thẩm định pháp lý chính là tập đoàn của bố con bé Tịnh Chi chứ đâu. Hai ông bố vui quá, quyết định tối nay tổ chức tiệc gia đình ở sân vườn nhà mình luôn, sẵn tiện ăn mừng con bé Tịnh Chi vừa đạt giải nhất chọn học sinh giỏi thành phố."
Trình Diệp Hạ suýt nữa thì nghẹn miếng táo trong cổ họng. Cô trợn mắt: "Thế sao lại tổ chức bên nhà mình? Sao không ra nhà hàng cho đỡ mệt?"
"Nhà hàng sao ấm cúng bằng ở nhà. Với lại cô Thẩm nhà bên nấu món sườn cừu nướng ngon lắm, cô ấy bảo tối nay sẽ đích thân xuống bếp đem sang." Tống Du Hàm gõ nhẹ lên trán con gái một cái, "Lo mà đi tắm rửa thay quần áo tử tế đi. Mẹ chọn sẵn đồ treo trong phòng rồi đấy, đừng có khoác cái bộ võ phục xộc xệch ấy ra tiếp khách, mất mặt chết được."
Trình Diệp Hạ uể oải rên rỉ một tiếng rồi ngã vật ra sofa. Ăn tiệc với gia đình người ta, lại còn là gia đình của Thẩm Tịnh Chi, điều này đồng nghĩa với việc cô phải duy trì cái vỏ bọc "con ngoan trò giỏi" suốt cả một buổi tối. Nghĩ đến gương mặt nghiêm túc của bố Thẩm và ánh mắt phượng sắc sảo như thấu thị của Thẩm Tịnh Chi, Trình Diệp Hạ bỗng cảm thấy đau đầu hơn cả trận sốt hôm trước.
Sáu giờ tối, không gian sân vườn nhà họ Trình rực rỡ dưới ánh đèn dây văng màu vàng ấm áp. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lấp đầy bầu không khí se lạnh của buổi tối thành phố S.
Mùi sườn cừu nướng ngũ vị, mùi tôm hùm đút lò thơm nức mũi từ chiếc bếp nướng BBQ đặt ở góc sân tỏa ra nghi ngút. Ông Trình Minh Viễn và ông Thẩm gia đang đứng bên bàn tiệc, trên tay mỗi người là một ly rượu vang đỏ, vừa cười nói rôm rả vừa bàn luận về những điều khoản trong hợp đồng mới. Hai bà mẹ Tống Du Hàm và phu nhân nhà họ Thẩm thì đang ríu rít chia sẻ về các hãng mỹ phẩm và lịch trình đi spa tuần tới.
"Chào hai bác, cháu mới sang ạ."
Một thanh âm trong trẻo, lịch sự vang lên từ phía lối đi nhỏ thông giữa hai khu vườn.
Trình Diệp Hạ đang đứng bên bàn tráng miệng, lười biếng dùng dĩa chọc chọc quả dâu tây, nghe thấy giọng nói này liền vô thức ngẩng đầu lên.
Thẩm Tịnh Chi hôm nay không mặc đồng phục kín cổng cao tường, cũng không khoác lên mình bộ đồ thể thao đơn điệu. Nàng mặc một chiếc váy liền bằng voan màu xanh thạch anh nền nã, có phần cổ vuông khéo léo lộ ra xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần mịn màng. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, xõa bồng bềnh trên bờ vai gầy. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh của buổi tiệc, đóa hoa trà kiêu ngạo thường ngày dường như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
Trình Diệp Hạ nhìn đến mức ngẩn người, chiếc dĩa trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn kính. Cô chưa từng nghĩ cái cô mọt sách suốt ngày càu nhàu mình khi ăn mặc tử tế lại có thể… hút mắt đến mức này.
"Ôi, Tịnh Chi sang rồi đấy à con. Mau lại đây ngồi cạnh Diệp Hạ đi." Tống Du Hàm vừa thấy Thẩm Tịnh Chi liền sáng mắt lên, đon đả kéo tay nàng đi về phía bàn tiệc, không quên lườm con gái mình một cái, "Diệp Hạ, đứng đực ra đấy làm gì? Lấy nước cho bạn đi chứ."
Trình Diệp Hạ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vành tai bỗng chốc nóng ran lên. Cô hắng giọng một tiếng để che giấu sự bối rối, với tay lấy một ly nước ép cam đặt xuống trước mặt Thẩm Tịnh Chi, giọng điệu vẫn cố duy trì vẻ lười biếng bướng bỉnh: "Nè, nước của lớp trưởng đại nhân."
Thẩm Tịnh Chi khẽ liếc nhìn cô. Hôm nay Trình Diệp Hạ đã kịch liệt đấu tranh với mẹ để không phải mặc váy. Cuối cùng, cô xuất hiện với một chiếc quần tây ống suông màu đen tuyền được cắt may vừa vặn, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, phối cùng áo sơ mi lụa màu trắng ngà. Dù mái tóc đuôi ngựa thường ngày được tháo xuống, xõa tự do ngang lưng tạo nên vẻ mềm mại khác lạ, nhưng tổng thể bộ trang phục quần tây áo sơ mi vẫn giữ trọn nét cá tính và phóng khoáng đặc trưng của cô.
Thẩm Tịnh Chi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh cô, khẽ gật đầu, môi mỏng mím nhẹ: "Cảm ơn."
Khoảng cách kéo gần làm hương hoa trà lành lạnh nhàn nhạt từ người Thẩm Tịnh Chi thoáng chốc lướt qua khứu giác của Trình Diệp Hạ, hòa quyện với mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ của cô tạo thành một vùng không gian vô cùng dễ chịu giữa buổi tiệc ồn ào.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng hòa thuận. Hai ông bố sau khi uống vài ly rượu bắt đầu quay sang chủ đề con cái.
"Anh Trình này, tôi thật sự phải cảm ơn cháu Diệp Hạ nhà anh đấy." Bố Thẩm đặt ly rượu xuống, cười khà khà nhìn về phía hai cô con gái, "Con bé Tịnh Chi nhà tôi từ nhỏ đã lầm lì, chỉ biết có sách vở, chẳng chịu kết bạn với ai. Từ ngày cháu Diệp Hạ chuyển đến làm bạn cùng bàn, tôi thấy nó về nhà nói chuyện nhiều hẳn ra, sắc mặt cũng tươi tắn hơn trước."
Trình Diệp Hạ đang nhai dở miếng sườn, nghe thấy tên mình liền suýt nữa sặc. Cô chột dạ liếc nhìn Thẩm Tịnh Chi, trong lòng thầm nghĩ: Bác ơi, bác nhầm to rồi, con bé nhà bác ở trường toàn đè đầu cưỡi cổ, dọa gạch tên con thôi chứ bạn bè gì đâu!
Tống Du Hàm cũng cười hùa theo: "Anh Thẩm cứ quá lời. Tôi mới là người phải cảm ơn Tịnh Chi. Cái con bé Diệp Hạ này ngỗ ngược từ bé, đi học toàn đội sổ. May mà có Tịnh Chi kèm cặp, hôm nọ nó mang về con điểm 7 môn Toán hình mà cả nhà tôi suýt nữa thì mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm đấy."
"Mẹ…" Trình Diệp Hạ đỏ bừng mặt, một tay chống trán, chỉ muốn dùng đôi chân dài đang mặc quần tây của mình bước thật nhanh khỏi cái bàn tiệc này. Việc bị phụ huynh đem thành tích học tập ra bàn tán trước mặt "kẻ thù không đội trời chung" chính là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với cô.
Thẩm Tịnh Chi ngồi bên cạnh chứng kiến biểu cảm biến hóa phong phú từ đỏ chín sang xanh mét của đại tiểu thư nhà bên, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Nàng từ tốn nhấp một ngụm nước cam, rồi thản nhiên đỡ lời giúp cô: "Bác Tống đừng lo ạ. Trình Diệp Hạ thực ra rất thông minh, tư duy phản biện của cậu ấy rất tốt, chỉ là ngày thường hơi lười một chút thôi. Sau này cháu sẽ để ý cậu ấy kỹ hơn."
"Ôi, được thế thì còn gì bằng! Cứ giao nó cho cháu, nó mà bướng cháu cứ việc phạt nặng vào!" Tống Du Hàm mừng rỡ ra mặt.
Trình Diệp Hạ nghiến răng ken két dưới bàn. Cô dùng mũi giày thể thao của mình đá nhẹ vào mũi giày của Thẩm Tịnh Chi dưới gầm bàn, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Thẩm Tịnh Chi, cậu được lắm. Cầm trịch được mẹ tôi rồi nên đắc ý đúng không?"
Thẩm Tịnh Chi không thèm né chân, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng trong veo lấp lánh ánh đèn đêm, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc hiếm thấy: "Tôi là đang nói đỡ cho cậu trước mặt hai gia đình đấy, Trình bạn học. Cậu không lo ăn nhanh đi, lát nữa vào phòng tôi dò bài tiếng Anh chương mới đấy."
"Cậu…" Trình Diệp Hạ nghẹn họng, bực dọc cắn một miếng sườn thật lớn như muốn trút giận lên đồ ăn.