Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 16
Sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra, thầy giáo thổi còi cho cả lớp giải tán và tự do nghỉ ngơi tại chỗ trong mười lăm phút cuối tiết. Học sinh lớp 10A1 đứa nào đứa nấy đều mệt lả, rủ nhau ùa về phía bóng râm dưới mái hiên nhà thể chất hoặc hàng ghế đá dưới gốc cây bàng để tránh cái nắng oi ả.
Thẩm Tịnh Chi chọn một góc tương đối yên tĩnh trên hàng ghế đá khuất sau tán cây lớn. Nàng khẽ tựa lưng vào thành ghế, lồng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ sau những lượt vận động mạnh liên tục.
Đôi mắt phượng hơi nheo lại, nàng ngó nghiêng xung quanh một lượt. An Nhiên và Lâm Dao đang đứng đùa nghịch bên vòi nước công cộng, mấy cậu bạn Alpha cùng lớp thì đang túm tụm bàn tán về trận bóng rổ cuối tuần. Thế nhưng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cao ráo của người bạn cùng bàn đáng ghét đâu.
Mới chớp mắt một cái đã chạy đi đâu mất rồi?
Thẩm Tịnh Chi thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một chút tò mò mơ hồ. Nàng chống tay xuống ghế, đang định đứng dậy đi tìm An Nhiên thì bỗng nhiên, một cảm giác buốt lạnh, sảng khoái đột ngột chạm nhẹ vào một bên gò má mịn màng, cắt đứt dòng suy nghĩ.
Nàng khẽ giật mình, hơi co vai lại theo bản năng, rồi ngước mắt lên nhìn.
Ngay trước mắt nàng là gương mặt phóng đại của Trình Diệp Hạ. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Tịnh Chi có thể nhìn thấy rõ vài giọt mồ hôi lấp lánh đang trượt dọc từ bên thái dương góc cạnh, lăn xuống xương quai hàm sắc sảo của đối phương.
Hôm nay Trình Diệp Hạ vẫn giữ nguyên cái tác phong tùy ý, phóng khoáng đến mức lười biếng của mình. Chiếc áo thun thể dục màu xanh đậm của trường vốn dĩ có ba chiếc cúc cổ, nhưng cô lại mở tung hai chiếc trên cùng, để lộ ra vùng da cổ khỏe khoắn và xương quai xanh tinh tế ẩn hiện theo mỗi nhịp thở. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao có vài sợi lòa xòa trước trán, càng làm tôn lên vẻ ngông nghênh, bất cần của một Alpha trội cấp cao.
Trên tay cô lúc này đang cầm một chai nước khoáng ướp lạnh, vỏ chai bám một tầng sương nước mờ mịt, và chính phần đáy chai mát lạnh đó vừa được cô áp nhẹ lên má nàng.
"Lớp trưởng, nhìn cái gì mà ngơ ra thế?" Trình Diệp Hạ nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Cô thu tay về, dứt khoát vặn mở nắp chai nước nghe một tiếng tạch giòn giã, rồi chìa thẳng nó đến trước mặt Thẩm Tịnh Chi: "Nè, uống đi. Trông cậu cứ như sắp bốc hơi đến nơi rồi ấy."
Thẩm Tịnh Chi nhìn chai nước, rồi lại nhìn kẻ đang đứng chắn hết cả vầng ánh nắng gay gắt trước mặt mình, vành tai vốn đã hơi hồng vì vừa chạy xong, lúc này lại càng thêm nóng rực. Nàng đưa tay nhận lấy chai nước, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay ấm áp của Trình Diệp Hạ, mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ.
"Cảm ơn." Thẩm Tịnh Chi nhỏ giọng nói, thanh âm trong trẻo hơi khàn đi vì khát. Nàng khẽ nhấp một ngụm nước, cái lạnh buốt nhanh chóng xoa dịu cuống họng đang khô rát.
Trình Diệp Hạ không đi đâu cả, cô thuận thế xoay người, một tay đút vào túi quần thể dục, trực tiếp ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh Thẩm Tịnh Chi trên ghế đá. Đôi chân dài miên man dang rộng, cô ngửa đầu ra sau, tựa vào thành ghế, khẽ thở hắt ra một hơi. Mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm sau buổi vận động mạnh một lần nữa vô tình bao bọc lấy không gian xung quanh hai người, hòa lẫn với hương hoa trà thanh khiết của Thẩm Tịnh Chi dưới bóng râm của tán cây bàng.
"Này mọt sách," Trình Diệp Hạ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ý cười nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú của nàng, "Lúc nãy tôi chỉ bài cho cậu nhảy xa chính xác thế, có phải cậu nên bao tôi một bữa kem ở căng tin để trả ơn không?"
Thẩm Tịnh Chi đặt chai nước xuống đùi, quay sang lườm cô một cái, nhưng đôi mắt phượng lại chẳng có chút sát thương nào, trái lại còn vương chút ý cười bất lực: "Trình Diệp Hạ, cậu không lưu manh một ngày thì không chịu nổi đúng không?"
"Lưu manh với mỗi cậu thôi. Mà cậu đã thấy lưu manh nào tốt bụng như tôi chưa?" Trình Diệp Hạ bật cười khúc khích, bả vai khẽ run lên, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần lười biếng tan vào trong cơn gió mát của buổi chiều tà.
Thẩm Tịnh Chi nghe xong bốn chữ "lưu manh với mỗi cậu thôi", ngón tay đang cầm chai nước khoáng bỗng chốc siết chặt. Nàng lập tức quay mặt đi, nhìn thẳng về phía khoảng sân đầy nắng để che giấu sự bối rối, nhưng hai bên vành tai dưới mái tóc đen dài đã sớm nhuộm một tầng hồng rực rỡ.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa." Thẩm Tịnh Chi nhàn nhạt buông một câu, cố lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
Trình Diệp Hạ thấy phản ứng của vị lớp trưởng hoàn mỹ thì vô cùng đắc ý. Cô chống hai tay ra sau thành ghế đá, ngửa mặt nhìn lên những kẽ lá bàng xanh ngắt đón nắng, một chân thong thả nhịp nhịp dưới mặt đất. Tâm trạng của đại tiểu thư nhà họ Trình lúc này tốt đến lạ kỳ, cảm giác đùa giỡn đóa hoa trà cao ngạo này còn thú vị hơn gấp trăm lần việc thắng một trận đối kháng trên sàn đấu Taekwondo.
Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học thể dục vang lên, phá vỡ khoảng không gian yên ắng của hai người. Học sinh khắp sân trường bắt đầu ùa về phía các dãy nhà để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Thẩm Tịnh Chi đứng dậy trước, ôm lấy chai nước khoáng đã vơi một nửa, khẽ chỉnh lại vạt áo thể dục của mình. Nàng liếc nhìn kẻ vẫn đang ngồi lười biếng trên ghế, lạnh lùng nhắc nhở: "Hết giờ rồi, mau vào lớp thôi. Tiết sau là tiết Tiếng Anh của cô Vương đấy, cậu mà vào muộn là tự chịu trách nhiệm."
"Biết rồi, biết rồi. Lớp trưởng đại nhân đi trước đi, tôi đi rửa mặt cái đã." Trình Diệp Hạ uể oải đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, để lộ đường cong cơ thể săn chắc rồi rẽ hướng đi về phía vòi nước công cộng.
Thẩm Tịnh Chi nhìn theo bóng lưng phóng khoáng ấy một cái, rồi mới xoay người bước lên bậc tam cấp dẫn vào tòa nhà khu A.