Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 18

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 18
Prev
Next

Sau khi hai bên phụ huynh đã ngà ngà say bên bàn tiệc và bắt đầu chuyển sang bàn chuyện thế sự vĩ mô, bà Tống Du Hàm liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Trình Diệp Hạ đang gác một chân lên thanh ngang của ghế mây, dáng vẻ lười biếng ra mặt.

Bà Tống lập tức đứng dậy, đi vòng qua bàn tiệc rồi vỗ vai Thẩm Tịnh Chi, cười tươi rói: "Chi Chi à, mấy cái chuyện làm ăn của các chú các bác có nghe cũng chẳng có gì thú vị. Thôi con dắt Tiểu Hạ lên phòng nó đi, sẵn tiện bóc lột, bắt nó học bài như con vừa nói ấy. Để nó ngồi đây một lát nữa là nó ngủ gật cắm mặt vào đĩa sườn bây giờ."

Thẩm Tịnh Chi khẽ đặt ly nước cam xuống, lịch sự đứng dậy: "Dạ, vậy cháu xin phép hai bác ạ."

"Đi đi con, cứ thẳng tay vào, bác cho phép!" Tống Du Hàm hí hửng nháy mắt, không quên dùng chân đá đá vào gót giày của con gái mình, "Diệp Hạ, dắt bạn lên phòng, liệu mà học hành tử tế nghe chưa!"

Trình Diệp Hạ thở dài một tiếng đầy cam chịu. Cô đứng phắt dậy, vạt áo sơ mi lụa trắng khẽ lay động, đôi chân dài thong thả sải bước dẫn đường phía trước. "Đi thôi, 'gia sư' đại nhân."

Căn phòng ngủ của Trình Diệp Hạ nằm ở tầng hai, mang đậm phong cách cá nhân của cô với tông màu xám đen tối giản, một góc phòng xếp đầy cúp Taekwondo và vài chiếc ván trượt.

Cạch.

Cánh cửa gỗ khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng nhạc jazz và tiếng cười nói ồn ào dưới sân vườn. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

Trình Diệp Hạ tiến đến bàn học, dứt khoát kéo chiếc ghế xoay bọc da ra cho Thẩm Tịnh Chi, còn bản thân thì nhảy tót lên bục cửa sổ rộng rãi, một chân co lên chống cằm, một chân buông thõng đung đưa, động tác vô cùng tùy ý. Cô nhướng mày nhìn nàng: "Nào, giờ không có phụ huynh ở đây, cậu định hành hạ tôi thế nào đây lớp trưởng?"

Thẩm Tịnh Chi không ngồi vào bàn học. Nàng bước thong thả vòng quanh căn phòng, đôi mắt phượng nhìn lướt qua những chiếc huy chương vàng võ thuật treo trên tường, rồi dừng lại trước bục cửa sổ nơi Trình Diệp Hạ đang ngồi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp của cô, làm nổi bật bờ vai rộng và khí chất Alpha phóng khoáng, có chút hoang dã.

"Tôi bóc lột cậu bao giờ?" Thẩm Tịnh Chi đứng khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu, đuôi tóc xoăn nhẹ rũ trên bờ vai gầy, "Lúc nãy dưới nhà, nếu tôi không nói đỡ cho cậu, có tin bác Tống sẽ tịch thu luôn mấy chiếc ván trượt này của cậu không?"

Trình Diệp Hạ khựng lại, khẽ hừ một tiếng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cô cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc kéo gần trong gang tấc. Mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ từ người cô áp sát, bao bọc lấy hương hoa trà thanh khiết của nàng dưới ánh trăng.

"Thế nên tôi mới bảo cậu cầm trịch được mẹ tôi rồi còn gì." Trình Diệp Hạ hạ thấp giọng, thanh âm trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào lười biếng, "Nói đi, muốn trả ơn bằng cái gì đây? Đừng bảo là bắt tôi giải hết đống đề tiếng Anh lớp 10 kia nhé, tha cho tôi đi."

Thẩm Tịnh Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh lấp lánh ý cười của đối phương. Ở cự ly gần thế này, nàng có thể thấy rõ sự dịu dàng hiếm hoi ẩn sau vẻ ngoài ngông cuồng của đại tiểu thư họ Trình. Nàng khẽ lùi lại nửa bước để giấu đi nhịp tim vừa lỡ một nhịp, thản nhiên đi tới bàn học, lật mở cuốn vở tiếng Anh của cô ra.

"Không bắt cậu giải đề." Thẩm Tịnh Chi chỉ ngón tay thon dài lên trang giấy trống, "Hôm nay chỉ cần chép phạt cấu trúc ngữ pháp mới năm lần. Viết chữ cho tử tế vào, chữ cậu xấu như gà bới ấy."

"Cậu đúng là…" Trình Diệp Hạ cằn nhằn, nhưng hành động lại nhanh hơn lời nói. Cô nhảy xuống khỏi bục cửa sổ, tiến lại gần bàn học, ngoan ngoãn cầm lấy cây bút bi.

Hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn bàn ấm áp, một người cắm cúi viết, một người lẳng lặng giám sát. Thỉnh thoảng, khi Trình Diệp Hạ viết sai một từ, Thẩm Tịnh Chi lại đưa tay gõ nhẹ lên mu bàn tay cô để nhắc nhở. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay nàng chạm vào làn da ấm áp của cô, mang theo một dòng điện tê dại chạy thẳng vào lòng.

Trình Diệp Hạ lầm bầm trong miệng nhưng tay vẫn đưa bút chép lia lịa. Bản tính của một Alpha  là không thích bị ép buộc, nhưng chẳng hiểu sao cứ đối diện với Thẩm Tịnh Chi, mọi sự gai góc của cô đều bị mài nhẵn thùi lụi.

Chép đến lần thứ ba, Trình Diệp Hạ bỗng dừng bút, quay sang nhìn người bên cạnh.

Thẩm Tịnh Chi đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh trăng thanh mát ngoài kia chiếu vào một bên mặt của nàng, làm sáng lên hàng lông mi dài và sống mũi thanh tú. Gương mặt nàng lúc này không còn vẻ căng thẳng của những tiết học trên lớp, chỉ có sự bình yên, dịu dàng đến lạ kỳ. Hương hoa trà từ người nàng cứ thoang thoảng, quyện với mùi tuyết tùng của cô tạo thành một thứ bầu không khí khiến người ta dễ chịu đến mức lười biếng.

Trình Diệp Hạ khẽ xoay xoay cây bút, phá vỡ sự im lặng: "Này mọt sách."

"Gì?" Thẩm Tịnh Chi không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp một tiếng trong cổ họng.

"Cậu đi thi học sinh giỏi Tỉnh… có áp lực lắm không?" Cô hạ thấp giọng, thanh âm trầm trầm, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.

Thẩm Tịnh Chi hơi khựng lại. Nàng quay đầu nhìn Trình Diệp Hạ, thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt đen nhánh, chân thành mà không có chút cợt nhả nào. Sự quan tâm đột ngột này làm nàng có chút chưa thích nghi kịp, lồng ngực khẽ phập phồng.

Nàng rũ mắt, nhìn xuống chiếc quần tây đen phẳng phiu của cô, khẽ thở dài một tiếng thật nhỏ: "Có chứ. Đội tuyển toàn là các anh chị khóa trên, thầy cô lại đặt nhiều kỳ vọng. Đôi lúc tôi cứ sợ… mình sẽ làm không tốt."

Trình Diệp Hạ nhìn bờ vai gầy của vị lớp trưởng bướng bỉnh, lòng bỗng chốc mềm xèo. Cô xoay người, ngồi đối diện hẳn với nàng, tay gõ gõ chuôi bút xuống mặt bàn, giọng điệu lại trở về vẻ ngông nghênh thường ngày để giãn bớt bầu không khí:

"Sợ cái gì mà sợ. Cậu là ai cơ chứ? Là Thẩm Tịnh Chi, người duy nhất có thể ép đại tiểu thư họ Trình này chép phạt đấy. Đến tôi còn trị được thì cái kỳ thi kia tuổi gì làm khó được cậu?"

Thẩm Tịnh Chi nghe xong thì ngẩn ra, rồi không nhịn được mà bật cười. Đóa hoa trà nở rộ dưới ánh đèn bàn, đôi mắt phượng cong cong thành hình bán nguyệt, xinh đẹp đến mức làm Trình Diệp Hạ lại một lần nữa đờ người ra nhìn.

"Lý sự cùn." Thẩm Tịnh Chi mắng nhỏ một câu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nỗi lo lắng đè nặng suốt mấy ngày qua bỗng nhiên bị sự tự tin vô lý của kẻ trước mặt đánh bay sạch sẽ.

"Nói thật mà lại bảo cùn." Trình Diệp Hạ hừ một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, cô đứng dậy đi về phía tủ đầu giường, lục lọi một hồi rồi cầm ra một hộp sắt nhỏ.

Cô mở hộp, lấy ra một dải ruy băng màu đỏ thắm được thêu bằng chỉ vàng — đây là thứ cô được tặng kèm khi đi chùa cùng mẹ hôm trước. Trình Diệp Hạ bước tới, không nói không rằng nắm lấy cổ tay thon dài, mát lạnh của Thẩm Tịnh Chi.

"Cậu làm gì thế?" Thẩm Tịnh Chi giật mình định rụt tay lại.

"Đứng im xem nào." Trình Diệp Hạ nhíu mày, giữ chặt lấy cổ tay nàng. Ngón tay cô ấm áp, bao trọn lấy cổ tay nhỏ nhắn của đối phương.

Cô khéo léo quấn dải ruy băng đỏ quanh cổ tay Thẩm Tịnh Chi, thắt một nút bướm nhỏ nhắn nhưng rất chắc chắn. Quần tây đen kết hợp sơ mi lụa trắng làm cô lúc này trông như một kỵ sĩ đang thực hiện nghi thức bảo hộ cho công chúa của mình.

"Cái này tôi xin ở chùa cùng chỗ với… à không, cái này là đồ tôi mua thừa." Trình Diệp Hạ suýt lỡ miệng, vội sửa lời, "Cứ đeo cái này đi, lúc nào đi thi mà run thì nhìn vào nó. Có vía của thần hộ mệnh, cậu chắc chắn sẽ giật giải Nhất."

Thẩm Tịnh Chi cúi đầu nhìn dải ruy băng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần của mình, rồi lại nhìn vành tai đang đỏ ửng lên của Trình Diệp Hạ. Sợi dây đỏ này, cùng với tấm bùa nằm trong cặp sách kia, dường như đã biến thành một sợi dây liên kết vô hình, thắt chặt hai người lại với nhau giữa mùa thi cử bộn bề.

Nàng khẽ vuốt ve nút thắt, thanh âm mềm mại như nước: "Được, tôi sẽ đeo nó."

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa tầng dưới lách cách vang lên, kèm theo tiếng gọi của bà Tống: "Tịnh Chi, bố mẹ con chuẩn bị về rồi này!"

Bầu không khí mờ ám trong phòng lập tức bị phá vỡ. Thẩm Tịnh Chi đứng dậy, khẽ chỉnh lại nếp váy voan xanh, ôm lấy tập tài liệu. Trước khi bước ra cửa, nàng quay đầu lại, nhìn Trình Diệp Hạ đang đứng khoanh tay tựa vào bàn, khẽ mím môi: "Tôi về đây. Nhớ chép cho xong hai lần còn lại đấy."

"Biết rồi, lớp trưởng đại nhân đi thong thả." Trình Diệp Hạ toe toét cười, vẫy vẫy tay.

Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Trình Diệp Hạ đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng thanh mảnh của Thẩm Tịnh Chi bước qua lối đi nhỏ giữa hai nhà. Cô tựa cằm lên thành cửa sổ, khẽ hít một hơi không khí còn vương hương hoa trà, thầm nghĩ: Tuần sau nàng đi thi rồi, phải tìm cách giúp nàng bồi bổ mới được.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
Tháng 9 22, 2025
Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Tháng 6 18, 2025
375673501-256-k693715
Đến cuối cùng vẫn là mình đau
Tháng 9 18, 2026
Truyện Les Hay
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Ngoại truyện Tháng 8 15, 2025
Chương 44 Tháng 8 15, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non
Chương 62 Tháng 5 3, 2026
Chương 61 Tháng 5 3, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved