Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 43
Đúng bảy giờ hai mươi lăm phút tối, Trình Diệp Hạ đứng trước chiếc gương lớn ở phòng khách nhà mình, chỉnh lại cổ chiếc áo hoodie đen và vò vò mái tóc cho bớt bù xù.
Cô ôm khư khư chiếc cặp sách căng phồng toàn sách bài tập Vật lý nâng cao chạy đi, hít một hơi thật sâu rồi mới dứt khoát bước sang bấm chuông nhà họ Thẩm.
Trong lòng vị đại ca Taekwondo lúc này đang đánh trống trận liên hồi, vừa sợ bộ dạng lạnh lùng của Thẩm Tịnh Chi, lại vừa có chút chột dạ vì lỗi lầm chiều nay.
Cánh cổng sắt sơn xanh vừa mở, Trình Diệp Hạ bước vào phòng khách sang trọng, ấm cúng và lập tức chạm mặt hai vị phụ huynh quyền lực đang ngồi dùng trà ở sofa.
"Cháu chào chú Thẩm, chào dì Lâm ạ!" Trình Diệp Hạ vội vàng khoanh tay, lễ phép cúi đầu chào.
Thẩm Hoài – một Alpha lớn tuổi có khí chất điềm đạm, nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại vô cùng hiền từ – vừa nhìn thấy cô liền đặt tách trà xuống, mỉm cười xua tay: "À, Hạ Hạ đấy à? Gớm, lâu lắm rồi mới thấy con sang chơi nhé. Vào đây, vào đây ngồi uống chén trà cho ấm người con, ngoài trời lạnh lắm."
Lâm Thục Tuệ cũng đôn hậu đứng dậy, tự tay rót một ly nước ấm pha mật ong chanh đẩy về phía cô: "Con ngồi xuống đây tâm sự với cô chú một lát. Chi Chi nó vừa ăn cơm xong, đang ở trên lầu chuẩn bị bài đấy. Cô nghe nhà trường báo hôm Hội thao con đã cõng nó vào phòng y tế à? May mà có con, chứ cái tính con bé nhà cô bướng bỉnh, chịu đau giỏi lắm, chẳng chịu hé răng kêu ca với ai bao giờ."
Trình Diệp Hạ ngồi ghé sát mép ghế sofa, hai tay ôm chặt ly nước ấm, vành tai vô thức đỏ lựng lên vì ngượng.
Cô gãi gãi đầu, lí nhí đáp: "Dạ… không có gì đâu cô. Tại cậu ấy là lớp trưởng, lại là… hàng xóm của cháu nữa, cháu giúp là bổn phận thôi ạ."
"Đấy, Chi Chi nhà chú tuy học giỏi nhưng tính tình đôi khi hơi cứng nhắc, ít bạn bè thân thiết. Có con ở bên cạnh giúp đỡ, chú cô cũng yên tâm phần nào." Chú Thẩm Hoài gật gù, ánh mắt nhìn Trình Diệp Hạ đầy vẻ dung túng và tin cậy.
Giữa lúc ba người đang trò chuyện rôm rả, không khí dưới phòng khách có chút náo nhiệt thì từ phía cầu thang gỗ Lim vang lên những tiếng "kịch… kịch…" đều đặn đầy quen thuộc.
Trình Diệp Hạ thính tai, lập tức quay đầu lại. Thẩm Tịnh Chi đang một tay vịn lan can, một tay chống nạng chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Nàng đã thay sang một bộ đồ bộ màu xanh thiên thanh rộng rãi, chiếc chân trái bó nẹp đen tuyền lộ ra dưới ống quần duỗi thẳng trông vô cùng nổi bật. Nhìn thấy khung cảnh dưới nhà, đôi mắt phượng của nàng khẽ nheo lại.
Thấy dáng vẻ khó khăn của nàng, Trình Diệp Hạ bật dậy theo bản năng như một cái lò xo, suýt chút nữa làm đổ cả ly nước mật ong.
Cô lật đật chạy đến chân cầu thang, định giơ tay ra đỡ nhưng lại rụt rè rụt lại vì nhớ ra mình vẫn đang chịu án phạt. Cô lắp bắp, vội vàng chào hai vị phụ huynh:
"Dạ… chú Thẩm, dì Lâm, thế cháu xin phép hai bác cho cháu lên lầu học bài kẻo muộn ạ!"
Thẩm Hoài và Lâm Thục Tuệ nhìn cái bộ dạng cuống cuồng nhưng tràn đầy sự quan tâm của cô thì chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm, xua tay bảo hai đứa cứ tự nhiên.
Trình Diệp Hạ đi sau lưng, nửa bảo vệ nửa hộ tống Thẩm Tịnh Chi đi lên tầng hai. Khi cánh cổng phòng ngủ của vị lớp trưởng đại nhân mở ra, đây là lần đầu tiên Trình Diệp Hạ chính thức bước vào và quan sát căn phòng này một cách tỉ mỉ đến thế.
Căn phòng rộng rãi nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đến mức cực đoan, giống y hệt như tính cách kỷ luật và lạnh lùng của chủ nhân nó.
Tông màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt, tạo cảm giác thanh sạch, mát mẻ. Trên chiếc giá sách lớn bằng gỗ sồi sát tường, hàng trăm cuốn sách từ văn học kinh điển, từ điển dày cộp cho đến sách Vật lý, Tiếng Anh nâng cao được xếp thẳng tắp theo bảng chữ cái và kích thước, không lệch một milimet.
Trên bàn học bằng gỗ sáng màu, mọi thứ từ hộp bút, đèn học cho đến tệp hồ sơ của lớp 10 Anh đều nằm đúng vị trí của nó.
Điểm nhấn duy nhất trong căn phòng có lẽ là lọ hoa trà trắng muốt đặt bên bậu cửa sổ khép kín, tỏa ra làn hương thanh khiết, dịu nhẹ quấn quýt lấy bầu không khí.
Thẩm Tịnh Chi khó khăn ngồi xuống chiếc ghế xoay đệm bông, đặt cặp nạng dựa vào thành bàn.
Nàng thong thả bấm nút khởi động chiếc đồng hồ kỹ thuật số đặt trên bàn, tiếng "tít" vang lên lạnh lùng phá tan không gian yên tĩnh.
Nàng ngước đôi mắt phượng phẳng lặng lên nhìn Trình Diệp Hạ đang đứng ngơ ngác giữa phòng, nhàn nhạt lên tiếng:
"Bảy giờ ba mươi lăm phút. Trình huấn luyện viên, cậu muộn mất 5 phút rồi."
Trình Diệp Hạ giật thót mình, vội vàng kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra ngồi xuống, mặt mũi đỏ tía tai vì vừa chạy vội.
Cô luống cuống lôi đống sách bài tập từ trong ba lô ra đặt cái "bạch" xuống bàn, ấm ức phân bua:
"Cậu… cậu phải có lý trí chút chứ mọt sách! Tôi đến từ bảy giờ hai mươi lăm đấy nghe chưa! Là do hai bác dưới nhà cứ níu kéo tôi lại uống nước, hỏi han rồi bảo tâm sự này nọ. Người lớn hỏi thì tôi phải trả lời chứ, tôi biết từ chối thế nào được mà cậu tính tôi muộn năm phút hả?!"
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái điệu bộ xù lông xù cánh, vừa ấm ức vừa lóng ngóng của cô. Khóe môi nàng cong lên một biên độ cực nhỏ, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ nghiêm khắc:
"Lý do không chính đáng. Ở hiệu sách hay trên võ đường, muộn một giây cũng là muộn. Huống chi chiều nay là cậu nợ tôi." Nàng thong thả đẩy cuốn sách Vật lý nâng cao sang, lật đúng đến chương đầy những hình vẽ đồ thị nhức đầu. "Cho nên, phạt cậu làm thêm hai bài toán đồ thị của phần này. Ngồi xuống, làm bài."
Trình Diệp Hạ nhìn cái đề bài dài dằng dặc như sớ văn tế, mặt méo xệch đi như bánh bao nhúng nước. Cô định há miệng cãi lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt phượng sắc lẹm và bàn tay Thẩm Tịnh Chi đang thong thả gõ nhẹ lên chiếc điện thoại liền ngoan ngoãn rút lại.
"Làm thì làm! Cậu đúng là đồ bóc lột, ép người quá đáng!"
Trình Diệp Hạ hậm hực giật lấy cây bút chì, chọc mạnh xuống mặt giấy nháp bắt đầu cắm cúi tính toán. Phòng ngủ của Thẩm Tịnh Chi bỗng chốc rơi vào không gian yên ắng, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt hòa cùng tiếng gió mùa đông bắc rít khẽ qua khe cửa sổ.
Mười lăm phút chậm chạp trôi qua. Trên tờ giấy nháp trắng tinh ban đầu giờ đã hằn lên những nét vẽ đồ thị ngoằn ngoèo, kèm theo vô số vết tẩy xóa xám xịt. Trình Diệp Hạ cắn nát cả đầu bút chì, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Cái đồ thị chết tiệt này cứ như đang trêu ngươi cô vậy, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng giống một mớ hỗn độn.
Cô khẽ ngước mắt lên nhìn trộm người đối diện. Thẩm Tịnh Chi đang cúi đầu đọc một cuốn tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh, ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên sườn mặt thanh tú, phủ một lớp viền ấm áp lên hàng mi cong rợp bóng của nàng. Cảnh tượng yên tĩnh và xinh đẹp đến mức khiến nhịp tim của Trình Diệp Hạ bỗng chốc lỡ mất một nhịp.
"Nhìn tôi thì bài toán có tự giải ra được không?" Thẩm Tịnh Chi đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng giọng điệu đã bớt đi mấy phần lạnh lẽo so với lúc chiều.
Trình Diệp Hạ giật bắn mình, vội vàng cúi gầm mặt xuống đống giấy nháp, ho khan một tiếng che giấu sự chột dạ: "Ai… ai thèm nhìn cậu! Tôi đang suy nghĩ! Cái đồ thị này nó bị lỗi rồi!"
Thẩm Tịnh Chi khẽ khép cuốn sách lại. Nàng rướn người về phía trước, kéo tờ giấy nháp tơi tả của cô về phía mình. Sự xê dịch khiến khoảng cách giữa hai người bất chợt thu hẹp lại. Mùi hương hoa trà thanh khiết từ người Thẩm Tịnh Chi nhè nhẹ phả vào chóp mũi Trình Diệp Hạ, quấn quýt lấy hương gỗ tuyết tùng nồng ấm, làm người ta vô thức nín thở.
Ngón tay thon dài của vị lớp trưởng gõ nhẹ lên một điểm giao cắt trên đồ thị: "Không phải đề lỗi, là cậu nhìn nhầm trục rồi. Trình huấn luyện viên, lúc thầy giáo giảng phần này cậu đang bận nghịch ngợm hay để hồn trên mây đấy?"