Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 44
Khoảng cách quá gần khiến Trình Diệp Hạ có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mịn màng trên má Thẩm Tịnh Chi. Vành tai cô lại rần rần nóng lên. Nhưng lạ thay, lần này cô không hề xù lông cãi lại. Bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, cùng sự kiên nhẫn ẩn sau những lời trách mắng quen thuộc của người kia khiến sự áy náy trong lòng cô dâng lên nghẹn ứ.
Trình Diệp Hạ cắn môi, bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ siết lại vào vạt áo hoodie. Cô cúi đầu, giọng nói trầm xuống, nhỏ rí rí mang theo vẻ bối rối rụt rè hiếm thấy:
"Chuyện lúc chiều… trên đường về ấy… cho tôi xin lỗi."
Ngòi bút đang chỉ trên mặt giấy của Thẩm Tịnh Chi khẽ khựng lại.
"Tôi lỡ mồm thôi… Tôi biết cậu bị đau chân đã bực bội sẵn rồi, vậy mà tôi còn nói mấy lời vô ý khó nghe…" Trình Diệp Hạ vò vò phần tóc gáy, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, bộ dạng hiện tại giống hệt một chú cún bự làm sai đang cúi đầu chờ chủ nhân trách phạt. "Cậu… cậu muốn phạt tôi làm thêm mấy bài nữa cũng được… nhưng đừng có lạnh lùng với tôi như lúc chiều nữa, khó chịu lắm."
Không gian lại rơi vào một khoảng lặng. Trình Diệp Hạ thon thót chờ đợi một câu châm chọc sắc lẹm, hoặc một ánh mắt lạnh băng.
Thế nhưng, điều cô nhận lại chỉ là một tiếng thở dài nhè nhẹ. Thẩm Tịnh Chi vươn tay, dùng cán bút gõ nhẹ một cái "cốc" lên trán vị Alpha bướng bỉnh.
"Đồ ngốc."
Thanh âm của Thẩm Tịnh Chi cất lên mềm mại, trong trẻo như nước mùa thu, hoàn toàn không còn chút tức giận hay xa cách nào. Nàng thong thả đẩy tờ giấy nháp về lại chỗ cũ, khóe môi cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, làm bừng sáng cả căn phòng tĩnh lặng: "Biết lỗi là tốt. Cứ tưởng Trình huấn luận viên định mạnh miệng cãi bướng với tôi đến cùng chứ. Vậy phạt cậu… giải đúng bài này trong vòng năm phút. Giải xong sẽ được nghỉ giải lao."
Nàng cầm điện thoại lên nói: "Mẹ tôi nhắn tôi là vừa làm một mẻ bánh su kem để dưới bếp đấy."
Trình Diệp Hạ ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng rực như bắt được vàng, hệt như vừa được ân xá khỏi bản án tử hình. Mọi sự uất ức, mệt mỏi và chột dạ bay biến đi đâu sạch. Cô vội vàng chộp lấy cây bút chì, thẳng lưng lên, khí thế hừng hực như chuẩn bị bước lên võ đài:
"Năm phút thì năm phút! Cậu chuẩn bị tinh thần đi xuống bê bánh su kem lên mời bổn đại nhân đi là vừa!"
"Hừ! Cậu đại nhân với ai chứ. Làm xong đi rồi tính." Thẩm Tịnh Chi cầm sách lên đọc tiếp, không nhìn về phía cô
.
Chưa đầy bốn phút sau, Trình Diệp Hạ đã đập mạnh cây bút chì xuống bàn phát ra một tiếng "bạch", hất cằm một cách vô cùng đắc ý. Cô đẩy tờ giấy nháp đã được sửa lại sạch sẽ, gọn gàng sang trước mặt Thẩm Tịnh Chi, lớn giọng khoe khoang:
"Xong! Sao nào lớp trưởng đại nhân? Chuẩn không cần chỉnh nhé! Quá đẳng cấp đi."
Thẩm Tịnh Chi thong thả cầm tờ giấy lên, đôi mắt phượng khẽ lướt qua từng dòng biến đổi công thức và đáp số cuối cùng được khoanh tròn rõ ràng. Nàng không tìm ra được một lỗi sai nào, bèn khẽ nhướn mày, đặt tờ giấy xuống rồi đưa tay ký một chữ "V" thật lớn bằng mực đỏ vào góc trang giấy, mỉm cười tán thưởng:
"Cũng biết tận dụng thời gian đấy chứ. Tính toán chuẩn xác, logic rõ ràng. Xem ra chỉ cần cậu chịu tập trung thì đống bài tập này chẳng làm khó được Trình huấn luyện viên rồi."
"Hừ, đã bảo là tôi thông minh rồi mà!" Trình Diệp Hạ được khen liền phổng mũi, hai tay khoanh trước ngực, người ngả hẳn ra sau thành ghế xoay, điệu bộ vô cùng nghênh ngang. Nhưng chỉ được ba giây, cô đã chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước, hai mắt sáng rực nhìn Thẩm Tịnh Chi: "Này, bánh su kem đâu? Tôi giải xong trước thời hạn tận một phút đấy nhé, cậu không được quỵt đâu đấy!"
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái bộ dạng thèm ăn không chút giấu diếm của Alpha thì lắc đầu bất lực. Nàng với tay lấy cặp nạng đặt bên thành bàn, bám vào đó để đứng dậy bằng một chân: "Tôi đã bao giờ quỵt cậu cái gì chưa? Ngồi yên đấy, tôi xuống bếp lấy lên cho."
"STOP! Cậu ngồi yên đấy cho tôi nhờ!" Trình Diệp Hạ giật thót mình, vội vàng bật dậy như một cái lò xo, đưa hai tay ra cản nàng lại. Mặt cô lại bắt đầu hơi hồng lên vì chột dạ: "Cái chân thọt… à không, cái chân đau của cậu vừa mới đỡ một tí, lại còn leo cầu thang lên lên xuống xuống. Nhìn cậu đi lại tôi sốt hết cả ruột. Để tôi xuống lấy cho nhanh, bếp nhà cậu tôi lạ gì nữa."
Nói xong, chẳng đợi Thẩm Tịnh Chi kịp đồng ý, Trình Diệp Hạ đã nhanh như một con sóc, xoay người phóng thẳng ra khỏi phòng, tiếng bước chân nện thình thịch xuống cầu thang gỗ vang lên rộn rã.
Thẩm Tịnh Chi đứng tựa vào nạng, nhìn theo cánh cửa phòng còn đang khẽ đung đưa mà khóe môi không tự chủ được cong lên một biên độ rõ rệt. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế. Cái tên bướng bỉnh này, rõ ràng ngoài miệng thì lúc nào cũng nói lời cộc lốc, dữ dằn, nhưng hành động thì ngược lại.
Dưới nhà, Trình Diệp Hạ vừa bước xuống phòng bếp đã thấy Lâm Thục Tuệ đang xếp những chiếc bánh su kem tròn trịa, vàng ươm còn thơm phức mùi bơ sữa vào một chiếc đĩa sứ trắng.
"Ơ, Hạ Hạ xuống đấy à con? Cô đang định mang lên cho hai đứa đây," dì Lâm đôn hậu mỉm cười.
"Dạ, để cháu mang lên cho cô ạ! Chân Thẩm Tịnh Chi không tiện, cháu bảo cậu ấy ngồi yên trên phòng rồi," Trình Diệp Hạ vội vàng chạy tới đỡ lấy đĩa bánh, không quên khịt khịt mũi hít hà cái mùi thơm ngọt ngào.
Dì Lâm nhìn đứa trẻ hàng xóm cao ráo, hoạt bát thì ánh mắt ngập tràn vẻ yêu mến. Dì còn chu đáo chuẩn bị thêm một ly sữa dâu lắc đá đặt lên khay cho cô, khẽ vỗ vai cô bảo: "Con vất vả rồi, trông chừng và bảo ban Chi Chi giúp cô chú nhé. Nó quý con lắm đấy, bình thường có bao giờ chịu cho ai vào phòng riêng dạy học thế này đâu."
Trình Diệp Hạ nghe câu "Chi Chi nó quý con lắm" thì tim bỗng đập lệch đi một nhịp thon thót. Cô lí nhí vâng dạ, mặt mũi đỏ bừng bê khay bánh chạy biến lên tầng như đang chạy trốn.
Bước vào phòng, cô đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn học, cố lấy giọng tự nhiên để che giấu sự bối rối: "Bánh đây! Dì Lâm còn cho tôi hẳn một cốc sữa dâu to đùng nhé. Đúng là chỉ có dì Lâm là thương tôi nhất!"
Thẩm Tịnh Chi không nói gì, thong thả đón lấy một chiếc bánh su kem nhỏ, cắn một miếng. Vị kem custard béo ngậy, ngọt mát tan chảy nơi đầu lưỡi. Nàng ngước mắt nhìn Trình Diệp Hạ đang một mồm ngậm nửa chiếc bánh, má phồng lên như một chú chuột túi, bên khóe môi còn dính một chút kem trắng xóa mà không hề hay biết.
Đôi mắt phượng của Thẩm Tịnh Chi khẽ tối lại một tông. Nàng không báo cho cô biết, mà thản nhiên rút một tờ khăn giấy trên bàn, rướn người qua khoảng cách hẹp giữa hai chiếc ghế.
"Cậu ăn uống kiểu gì thế không biết, dính hết ra mặt rồi này," Thẩm Tịnh Chi khẽ thì thầm. Bàn tay thon dài cầm khăn giấy của nàng nhẹ nhàng áp lên khóe môi Trình Diệp Hạ, cẩn thận và chậm rãi lau đi vệt kem dính trên đó.
Bùm.
Toàn thân Trình Diệp Hạ cứng đờ như hóa đá, nửa chiếc bánh su kem suýt nữa thì rơi khỏi tay. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt phượng trong veo của Thẩm Tịnh Chi. Hương hoa trà thanh khiết xộc thẳng vào khứu giác, hòa quyện với vị ngọt của sữa dâu và bơ bánh, tạo nên một loại chất xúc tác khiến đầu óc vị đại ca Taekwondo triệt để trống rỗng. Hai vành tai cô trong vòng hai giây đã bùng nổ, nóng ran và đỏ rực lên như tôm luộc.
Cô vội vàng rụt người ra sau, giật lấy tờ khăn giấy từ tay nàng, luống cuống tự lau lấy lau để, giọng nói lắp bắp đến mức đáng thương:
"Tôi… tôi tự lau được! Cậu… cậu đừng có tự tiện ghé sát vào người tôi như thế! Đã bảo là tôi dễ bị dị ứng với mấy cái mùi hoa của cậu rồi mà!"
Thẩm Tịnh Chi thu tay về, thong thả nhấp một ngụm nước ấm, nhìn cái bộ dạng cuống cuồng đến mức sắp nhảy dựng lên của Alpha thì nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Nàng khẽ lắc đầu:
"Dị ứng sao mà mặt mũi đỏ gay gắt như thế kia? Trình huấn luyện viên, cậu yếu ớt hơn tôi tưởng đấy."
"Cậu… cái đồ mọt sách đáng ghét này! Học tiếp! Không ăn uống gì nữa hết!"
Trình Diệp Hạ tức điên người vì bị bắt bài, cô dứt khoát nuốt ực miếng bánh, giật phắt cuốn sách Vật lý nâng cao lật sang trang mới, cố tình cúi gầm mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng như lửa đốt của mình.