Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 46
Dưới sự giám sát sắt đá, không khoan nhượng nhưng lại vô cùng kiên nhẫn của Thẩm Tịnh Chi, kết quả học tập của cô đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Từ những bài kiểm tra trắc nghiệm Lý, Hóa chỉ lẹt đẹt quanh quẩn điểm trung bình, giờ đây Trình Diệp Hạ đã đường hoàng ẵm trọn mấy con điểm 8, điểm 9 đỏ chót.
Rồi ngày thi học kỳ quan trọng nhất cũng đến.
Bầu không khí trước giờ thi ở hành lang dãy phòng thi khối 10 ồn ào và náo nhiệt như vỡ chợ. Và dĩ nhiên, tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là Thẩm Tịnh Chi.
Vị lớp trưởng đại nhân hôm nay mặc đồng phục chỉnh tề, chân trái tuy đã tháo nẹp nhưng vẫn còn hơi đi tập tễnh nên chỉ đứng tựa nhẹ vào bậu cửa sổ.
Xung quanh nàng lúc này là một vòng vây đông đặc các nam thanh nữ tú lớp 10 Anh đang chắp tay, nhắm mắt thì thầm cầu nguyện hệt như đang đi trẩy hội.
"Lớp trưởng đại nhân, cho tớ xin vía Toán 10 phẩy nhé! Tớ sờ ống tay áo cậu một cái thôi!"
"Thẩm thần, Thẩm đại thần! Phù hộ độ trì cho tớ hôm nay đừng dính vào phần tớ chưa ôn, cầu xin cậu, truyền cho tớ ít nơ-ron thần kinh đi!"
Thẩm Tịnh Chi một tay ôm tệp tài liệu trong suốt, một tay bất lực để mặc cho đám bạn cùng lớp thi nhau "cọ vía", khóe môi chỉ khẽ giật giật chứ không nỡ đẩy ai ra. Nàng quá quen với cái cảnh biến thành "cây điều ước" di động mỗi mùa thi thế này rồi.
Mất một lúc lâu, khi tiếng chuông cảnh báo chuẩn bị vào phòng thi reo lên một hồi dài, đám đông "tín đồ" mới chịu luyến tiếc tản ra, hớt hải chạy về phòng thi của mình.
Không gian quanh bậu cửa sổ cuối cùng cũng quang đãng trở lại. Thẩm Tịnh Chi khẽ thở phào, đưa tay vuốt lại nếp áo. Đang định xoay người đi về phía phòng thi số 1, đôi mắt phượng của nàng bỗng chợt khựng lại.
Cách đó không xa, ở góc khuất cạnh cầu thang, Trình Diệp Hạ đang đứng dựa lưng vào tường. Cô khoác chiếc áo khoác đồng phục, hai tay đút sâu vào túi quần, bộ dạng vẫn ngông nghênh, bất cần như mọi khi.
Thế nhưng, điều khiến Thẩm Tịnh Chi chú ý là ánh mắt của vị đại ca kia.
Cứ dăm ba giây, Trình Diệp Hạ lại lén lút lia mắt nhìn về phía bậu cửa sổ, thấy đám đông vây quanh Thẩm Tịnh Chi thì hàng lông mày lại nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu. Đến khi đám đông tản đi, ánh mắt ấy lại chạm phải ánh nhìn của Thẩm Tịnh Chi.
Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Trình Diệp Hạ giật bắn mình. Cô luống cuống quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giả vờ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà như thể trên đó có ghi đáp án đề thi, vành tai lấp ló dưới mái tóc ngắn lại bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu hồng.
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái điệu bộ "lạy ông tôi ở bụi này" của cô, trong lòng không khỏi bật cười. Nàng không vội về phòng thi mà chậm rãi bước tới chỗ cầu thang.
Thấy bóng dáng tỏa ra mùi hương hoa trà thanh khiết đang tiến lại gần, Trình Diệp Hạ càng luống cuống hơn, hắng giọng xẵng gắt: "Cậu… cậu nhìn cái gì? Tôi đang ôn lại công thức trong đầu thôi, ai thèm nhìn cậu cho đám người kia 'hút vía'!"
"Ồ? Vậy sao?" Thẩm Tịnh Chi dừng lại trước mặt cô, khẽ nghiêng đầu. "Thế mà tôi lại tưởng Trình huấn luyện viên cũng muốn xin vía học bá chứ. Vừa nãy đám người kia đông quá, cậu chen không lọt nên dỗi à?"
"Ai thèm dỗi! Xin vía xin vọt cái gì, mê tín dị đoan! Bản đại nhân đây đã ôn kỹ lắm rồi nhé, nhắm mắt cũng qua!" Trình Diệp Hạ đỏ mặt tía tai cãi lại, nhưng hai tay đút trong túi áo khoác lại vô thức bấu chặt vào nhau.
Thật ra… cô cũng muốn xin vía một chút. Dù sao thì mọt sách cũng là học sinh xuất sắc nhất khối mà, nhưng cái lòng tự tôn của "đại nhân" không cho phép cô làm ra mấy hành động cầu nguyện ngốc nghếch như đám bạn kia.
Thẩm Tịnh Chi không chọc ghẹo cô nữa. Nàng thong thả mở nắp hộp bút trong suốt của mình, cẩn thận lấy ra một cây bút chì gỗ 2B đã được gọt vô cùng sắc nét. Ở phần đuôi bút còn có một vết xước nhỏ quen thuộc.
Nàng chìa cây bút về phía trước mặt vị Alpha đang ngơ ngác: "Cầm lấy."
Trình Diệp Hạ chớp chớp mắt, nhìn cây bút rồi lại nhìn nàng: "Tôi có bút rồi mà… đem tận ba cái, không thiếu."
"Bút của cậu làm sao linh nghiệm bằng bút của tôi được?" Thẩm Tịnh Chi nhếch mép, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, kiên định.
"Cây bút này đã cùng tôi vượt qua mười bài kiểm tra định kỳ đứng đầu khối. Chưa từng có câu trắc nghiệm nào nó khoanh sai cả. Coi như… tôi đặc cách truyền hết vía học bá ngày hôm nay cho cậu. Nhận hay không thì tùy."
Tim Trình Diệp Hạ đột nhiên đập thịch một cái. Khái niệm "truyền vía" của Thẩm Tịnh Chi dành cho cô hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào, chắp tay cầu nguyện của đám đông kia. Nó lặng lẽ, riêng tư, và chỉ dành riêng cho một mình cô.
Cố kìm nén khóe môi đang muốn cong lên đến tận mang tai, Trình Diệp Hạ đưa tay ra giật phăng cây bút chì, lầm bầm: "Coi như nể mặt lớp trưởng đại nhân, tôi đành dùng tạm vậy. Nếu mà sai câu nào thì tôi tìm cậu tính sổ đấy nhé!"
"Được, thi xong gặp ở cổng trường tính sổ." Thẩm Tịnh Chi mỉm cười, lùi lại một bước rồi quay người hướng về phía phòng thi số 1. Trước khi đi, nàng không quên để lại một câu nhẹ bẫng hòa vào tiếng chuông báo hiệu: "Làm bài tốt nhé, Tiểu Hạ Hạ."
Hai chữ "Tiểu Hạ Hạ" phát ra từ miệng Thẩm Tịnh Chi nghe ngọt ngào và mềm mại đến mức làm Trình Diệp Hạ suýt chút nữa đứng không vững.
Cô nắm chặt cây bút chì mang hơi ấm và chút hương hoa trà mơn man trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.
Sự hồi hộp của kỳ thi bay biến đi đâu sạch, thay vào đó là một ngọn lửa hừng hực khí thế. Vị đại ca Taekwondo ngẩng cao đầu, hiên ngang sải bước vào phòng thi như một chiến binh chuẩn bị bước lên bục vinh quang.
Có bút của Thẩm Tịnh Chi hộ mệnh rồi, hôm nay cô nhất định phải mang con 10 tròn trĩnh về để "tính sổ" với người ta mới được!