Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 47
Ba tiếng đồng hồ của hai ca thi kéo dài đằng đẵng như cả một thế kỷ, nhưng đối với Trình Diệp Hạ, chưa bao giờ cô làm bài thi với một tâm thế tập trung đến như thế.
Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang lên một hồi dài giòn giã, cả dãy hành lang phòng thi như nổ tung trong tiếng reo hò nhẹ nhõm của học sinh.
Trình Diệp Hạ nộp bài xong liền vơ vội bóp viết, lao ra khỏi phòng thi số 4 như một mũi tên. Cô chẳng thèm bận tâm đến đám bạn đang tụm năm tụm ba la hét so đáp án, bước chân dài sải nhanh về phía cầu thang dẫn thẳng ra cổng trường.
Giữa khoảng sân trường ngập tràn nắng hanh và những cơn gió mùa đông bắc xé gió, Thẩm Tịnh Chi đã đứng đó từ bao giờ. Nàng mặc chiếc áo phao đồng phục rộng, một tay ôm chiếc ba lô thêu hoa trà trước ngực, chân trái hơi co nhẹ, bờ vai gầy tựa hờ vào thân cây bàng già đang trút lá. Dải ruy băng đỏ thắm nơi cổ tay trái của nàng nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh, nổi bật giữa không gian ảm đạm của ngày đông.
Nhìn thấy cái bóng dáng cao ráo đang hớt hải chạy về phía mình, đôi mắt phượng của Thẩm Tịnh Chi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt đầy ý cười. Nàng không vội lên tiếng, chỉ đứng yên chờ vị đại ca Taekwondo dừng bước ngay trước mặt mình, mang theo cả luồng khí nóng hôi hổi và mùi gỗ tuyết tùng nồng ấm quen thuộc.
"Sao rồi, Trình huấn luyện viên?" Thẩm Tịnh Chi nhướn mày, giọng điệu thong thả mang theo vài phần trêu chọc thường ngày. "Cây bút chì của tôi có làm cậu thất vọng không? Hay là bây giờ định tìm lớp trưởng tính sổ đây?"
Trình Diệp Hạ đứng thở dốc một hơi, hai gò má vì chạy nhanh mà ửng hồng lên. Cô hừ một tiếng thật mạnh qua mũi để lấy lại vẻ cool ngầu, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui thì không cách nào giấu nổi. Cô thọc tay vào túi quần, dứt khoát rút cây bút chì 2B ra, nhưng thay vì trả lại, cô lại nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi giơ lên trước mặt nàng:
"Tính sổ cái gì chứ! Cậu chuẩn bị tinh thần đi xuống căn-tin bao tôi một chầu sữa dâu lắc đá lớn nhất đi! Bản đại nhân đây trúng tủ sạch sành sanh, câu khó nhất đề tôi xử đẹp trong vòng ba nốt nhạc!"
"Ồ, xuất sắc thế cơ à?" Thẩm Tịnh Chi khẽ cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió lướt qua ngày đông. Nàng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại, hương hoa trà thanh khiết nhè nhẹ bao bọc lấy cả hai. Nàng đưa ngón tay thon dài khẽ chạm vào đầu cây bút chì đang nằm trong tay cô, dịu giọng nói: "Thế thì cây bút này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Trả lại cho tôi thôi chứ nhỉ?"
"Không trả!" Trình Diệp Hạ giật phắt tay về, nhanh như chớp nhét cây bút chì vào sâu trong túi áo khoác của mình. Mặt cô đỏ lựng lên, vành tai dưới lớp tóc rối xù bỗng chốc nóng ran, cô lắp bắp phản kháng đầy bướng bỉnh: "Cái này… cái này coi như quà bù đắp tổn thất tinh thần cho hai tuần tôi bị cậu bóc lột sức lao động! Từ giờ nó thuộc về tôi rồi, cấm cậu đòi lại!"
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái điệu bộ ăn vạ một cách vô lý nhưng lại vô cùng đáng yêu của cô bạn Alpha trội thì chỉ biết bất lực lắc đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn. Nàng xoay người bước đi trước, dải ruy băng đỏ trên cổ tay khẽ phất phơ:
"Được rồi, không đòi của cậu. Trình đại ca giữ lấy mà làm bùa hộ mệnh cho các kỳ thi sau đi." Nàng đi được hai bước liền khựng lại, hơi nghiêng đầu ra sau, ánh mắt ngập tràn vẻ dung túng: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không mau dắt xe ra chở tôi về à? Hôm nay chân tôi mỏi thật rồi đấy."
"Biết rồi mà!"
Trình Diệp Hạ hét to một tiếng, vội vàng chạy biến về phía bãi xe. Lúc quay lưng đi, khóe môi cô đã ngoác ra đến tận mang tai, hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên.
—
Trình Diệp Hạ dắt chiếc xe đạp thể thao ra khỏi bãi, cẩn thận gạt chân chống rồi đứng chờ sẵn ở khoảng sân trống. Thẩm Tịnh Chi thong thả tiến lại gần, từng bước đi của nàng dù đã không còn nạng gỗ trợ giúp nhưng vẫn có chút chậm rãi vì vết thương mới lành.
Nhìn cái chân của nàng, Trình Diệp Hạ khẽ tặc lưỡi một cái, dứt khoát giật chiếc ba lô thêu hoa trà trên vai Thẩm Tịnh Chi quăng lên ghi-đông xe của mình, cộc lốc ra lệnh:
"Ngồi cho vững vào đấy. Ngồi yên cấm nhúc nhích, tôi mà giật mình phanh gấp một cái là trời cũng không cứu nổi cái chân của cậu va chạm với đường đâu."
Thẩm Tịnh Chi khẽ cười nhẹ, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió lướt qua chiều đông. Nàng vô cùng tự giác ngồi lên yên sau, hai tay nắm hờ lấy vạt áo phao đen gồ ghề của cô để giữ thăng bằng.
"Rõ rồi, Trình huấn luyện viên. Cậu cứ đạp cho tử tế là được."
Chiếc xe đạp lăn bánh ra khỏi cổng trường Chuyên, lao vun vút trên đại lộ lộng gió. Cái lạnh của buổi chiều muộn tháng Chạp thốc thẳng vào mặt, làm những lọn tóc của Trình Diệp Hạ bay lòa xòa trước trán. Để tránh những đợt gió mùa đông bắc rít liên hồi, Thẩm Tịnh Chi khẽ nghiêng đầu, tựa hờ trán vào tấm lưng rộng của cô. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ được giữ ở một mức độ chừng mực, vừa đủ để giữ ấm, vừa đủ để không vượt qua ranh giới của sự mập mờ mà cả hai đang ngầm vạch sẵn.
Mùi gỗ tuyết tùng nồng ấm từ chiếc áo phao của Trình Diệp Hạ phảng phất trong không khí, vô tình chặn đứng những đợt khí lạnh đang bủa vây xung quanh, hòa quyện với làn hương hoa trà thanh khiết của nàng.
Đạp được một quãng, Trình Diệp Hạ nhìn con đường thẳng tắp phía trước, cố ý cất giọng cằn nhằn để phá tan sự im lặng:
"Này mọt sách. Hôm nay thi xong rồi, tối nay cấm cậu sang nhà tôi hay gọi tôi sang nhà cậu học bù nữa đấy nhé. Tôi phải cày nốt mấy trận bóng xem bù cho hai tuần bị cậu bóc lột sức lao động."
Thẩm Tịnh Chi nhắm hờ mắt nghe tiếng lầm bầm của cô qua tiếng xích xe đạp kêu lạch cạch, nhàn nhạt đáp:
"Yên tâm đi, tôi cũng không rảnh. Tối nay tôi phải chuẩn bị đề cương ôn tập cho phần học kỳ hai, nghe nói chương mới có rất nhiều bài toán thú vị." Nàng khẽ nhếch môi, giọng điệu chuyển sang tông phẳng lặng của vị lớp trưởng nghiêm nghị: "Cậu cứ lo xem bóng đá đi, sang tuần có kết quả thi, nếu cậu không lọt nổi vào top 30 khối thì đừng trách tôi tịch thu luôn cả thẻ thành viên CLB Taekwondo của cậu."
"Cậu… đúng là cái đồ mọt sách cạn tình cạn nghĩa!" Trình Diệp Hạ giật thót mình, vành tai dưới lớp mũ len xám bỗng chốc nóng ran lên vì tức. Cô dùng lực đạp mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh hơn trên con đường rợp bóng lá rụng: "Bản đại nhân đây mà thèm trượt khỏi top 30 à? Cứ chờ đấy mà dắt xe cho tôi suốt học kỳ hai đi nhé!"
Thẩm Tịnh Chi không thèm chấp nhặt với cái đứa mở miệng ra là xù gai nhím này, khóe môi nàng chỉ khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, nhẹ nhàng hưởng thụ sự che chắn vững chãi từ tấm lưng phía trước.