Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 52
Trước khi chính thức lên đường tới doanh trại huấn luyện, nhà trường rất tâm lý khi cho học sinh nghỉ hai ngày để sửa soạn hành lý và chuẩn bị tinh thần. Trong hai ngày nghỉ quý giá đó, một Alpha hệ vô tư như Trình Diệp Hạ chẳng có việc gì làm ngoài ngủ nướng lười biếng, rồi lại kéo băng nhóm CLB Taekwondo đi chơi bời, ăn uống giải tỏa áp lực.
Đến tối hôm trước ngày xuất phát, hai bên gia đình Trình – Thẩm lại lên lịch ăn uống cùng nhau. Nhưng lần này không phải ăn cơm nhà, mà là ở một nhà hàng sang trọng. Bố mẹ hai bên hôm nay đều có một mối làm ăn lớn ngay tại nhà hàng đó, nên đã nhắn tin về thông báo cho hai đứa nhỏ rồi gọi tài xế đến sau.
Đoạn tin nhắn của mẹ Trình gửi cho cô vào chiều hôm đó, khi cô vẫn còn đang tụ tập cùng đám bạn ở câu lạc bộ:
Mẹ: Tối nay 7 giờ hai đứa lên xe tài xế nhà mình nhé. Bố mẹ đang tiếp đối tác lớn cùng con của họ ở đây, hai đứa qua ăn cùng luôn cho vui.
Trình Diệp Hạ: Vâng ạ.
Mẹ: Mẹ dặn trước, hôm nay có cả chủ tịch tập đoàn bên đối tác và gia đình chú Thẩm. Con liệu mà ăn mặc cho tử tế vào đấy. Cấm tuyệt đối mấy cái áo hoodie rách gối với quần thể thao rộng thùng thình nghe chưa?
Thế nhưng, Trình Diệp Hạ chỉ nhắn lại một chữ "Vâng" qua loa cho có lệ. Vốn dĩ cô chỉ định mặc đại một chiếc áo phông thoải mái rồi khoác thêm cái áo bự chảng bên ngoài là đủ. Dù sao thì trời cũng đã lập xuân, thời tiết không còn quá buốt giá nữa.
Nhưng người tính không bằng mẹ tính. Ngay khi Trình Diệp Hạ vừa định bước chân ra khỏi cổng, nơi chiếc xe của gia đình cùng bác tài xế đã đỗ sẵn để đón cả cô và Thẩm Tịnh Chi, thì bỗng nhiên có một bóng người từ trong nhà lao ra kéo tuột cô lại.
Không ai khác chính là cô trợ lý thân cận của mẹ cô. Trên tay bà lúc này là một bộ vest trắng cao cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện từ gilet, cà vạt đến ghim cài. Cũng còn may là bà mẹ tâm lý này còn biết thừa con gái mình ghét mặc váy, nên đã chuẩn bị một bộ âu phục cực kỳ tôn dáng.
"Tiểu thư! Bà chủ đã dặn đi dặn lại là hôm nay có đối tác lớn, cô không thể mặc đồ suồng sã được!" Cô trợ lý vừa cằn nhằn vừa đẩy cô ngược vào trong. "Thẩm tiểu thư đã ngồi chờ ngoài xe từ nãy rồi đấy ạ, cô mau vào phòng thay đồ tác phong nhanh chóng lên giùm tôi với!"
Nghe thấy lý do thứ hai—rằng Thẩm Tịnh Chi đang phải ngồi đợi mình—Trình Diệp Hạ dường như mới có chút giật mình. Cô tặc lưỡi một cái, giật lấy bộ vest rồi lao thẳng vào phòng thay đồ. Chừa đầy một lát sau, cánh cửa phòng đã bật mở, cô bước ra khiến cô trợ lý cũng phải sững sờ mất vài giây.
Trình Diệp Hạ diện một bộ vest đen cắt may thủ công tinh tế phối cùng chiếc quần tây dáng đứng màu trắng. Bên trong, cô mặc áo sơ mi đen tuyền kết hợp với gilet đồng màu và thắt chiếc cà vạt lụa trắng. Sự tương phản đối lập giữa hai sắc đen – trắng càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần của cô. Hàng cúc áo sơ mi được cài kín kẽ đến tận nấc cổ cao nhất, mang lại một cảm giác vừa cấm dục, vừa sắc sảo, anh tuấn ngút ngàn của một Alpha cấp cao.
Sau khi cô trợ lý tán thưởng gật đầu đầy mãn nguyện, Trình Diệp Hạ mới được "thả" ra xe. Cô sải bước dài ra cổng, mở cửa băng ghế sau. Bên trong xe, quả thực Thẩm Tịnh Chi đang ngồi chờ sẵn. Hôm nay, vị lớp trưởng đại nhân mặc một bộ váy liền thân màu trắng tinh khôi, thiết kế thanh lịch với phần cổ vuông khéo léo khoe xương quai xanh mảnh mai, chân váy xòe nhẹ xếp ly bồng bềnh. Hai sắc áo của họ vô tình tạo thành một sự kết hợp đen – trắng vô cùng hòa hợp, trông cứ như một cặp đôi đang chuẩn bị bước vào lễ đường.
Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Thẩm Tịnh Chi theo quán tính quay đầu sang. Bình thường Trình Diệp Hạ luôn ăn mặc xuề xòa, áo hoodie rộng thùng bành rách gối, nên nàng chưa bao giờ quá để ý. Hôm nay thấy cô bạn hàng xóm bỗng nhiên ăn diện chải chuốt, mái tóc đen dài thường ngày hay buộc túm nay được xõa tung ra bồng bềnh ngang vai, kết hợp cùng làn da trắng sứ dưới ánh đèn xe, trông cô anh tuấn và cuốn hút đến lạ kỳ. Trong lòng Thẩm Tịnh Chi bỗng hẫng đi một nhịp, thầm nghĩ: "Cái tên ngốc này… hôm nay trông cũng ra dáng lắm chứ."
Ở chiều ngược lại, Trình Diệp Hạ cũng đờ người ra, ngơ ngác nhìn ngắm vẻ đẹp kiêu sa, thuần khiết như đóa hoa trà của nàng.
Phải cho đến khi bác tài xế đằng trước khẽ tằng hắng một tiếng nhắc nhở, hai đứa trẻ mới giật mình hoàn hồn. Trình Diệp Hạ luống cuống đóng cửa xe lại, ngồi dịch về phía Thẩm Tịnh Chi một chút cho bớt ngượng rồi kéo cửa sổ xuống vẫy tay chào cô trợ lý đang đứng dặn dò ở ngoài, sau đó chiếc xe chính thức chuyển bánh lên đường.
Đi được một quãng, khi nhận thấy xe đã hoàn toàn rời xa tầm mắt của cô trợ lý, Trình Diệp Hạ liền thở hắt ra một hơi đầy bí bách. Cô rướn người lên phía trước, dứt khoát kéo tấm màn ngăn cách giữa hàng ghế sau và khoang lái xuống. Ngay sau đó, cô bắt đầu đưa tay lên cởi chiếc áo vest khoác ngoài quăng sang một bên, rồi thô bạo giật phăng chiếc cà vạt trắng ra.
Nhìn thấy chuỗi hành động bất thường và có phần ám muội của cô, Thẩm Tịnh Chi đang ngồi bên cạnh bỗng hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Nàng hơi co người lại, mặt mũi đầy vẻ hoang mang xen lẫn cảnh giác, cao giọng hỏi: "Cậu… cậu định làm cái gì đấy? Tự dưng lại kéo màn ngăn xuống, đã thế còn cởi quần áo nữa?!"
Gương mặt Trình Diệp Hạ lập tức đỏ lựng lên vì chột dạ, cô quay ngoắt mặt đi chỗ khác, lắp bắp đáp trả: "Cậu… cậu nghĩ đi đâu thế hả mọt sách! Tôi đây là không chịu được sự gò bó của cái bộ đồ này, nên thay đổi kiểu lại một chút cho dễ thở thôi!"
Nói xong, không gian trong xe lại rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng. Trình Diệp Hạ vẫn chưa chịu dừng lại, cô tiếp tục đưa tay lên tháo phăng ba chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi đen, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và khuôn ngực săn chắc, lấp ló làn da trắng ngần dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính. Cô thong thả xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay, vứt luôn chiếc áo gilet sang một bên. Hiện tại, trên người vị này chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi đen bung cúc trễ nải, đi kèm một vài phụ kiện dây chuyền bạc lấp lánh ở cổ, mang đến một vẻ ngoài ngông cuồng, hoang dại và quyến rũ chết người.
Nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ của Alpha lộ rõ mồn một trước mắt trong không gian kín của xe ô tô, Thẩm Tịnh Chi hai gò má bỗng chốc nóng ran, đỏ rực như tôm luộc. Nàng vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tim đập liên hồi như đánh trống trận, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ thầm đầy bối rối: "Cái đồ Alpha tùy tiện này… Bung cúc áo nhiều như thế làm cái gì chứ, trong xe còn có Omega mà!"
Chiếc xe sang trọng từ từ giảm tốc rồi đỗ xịch trước sảnh chính rực rỡ ánh đèn của nhà hàng. Bác tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe.
Trình Diệp Hạ và Thẩm Tịnh Chi đồng thời mở cửa bước ra từ hai phía băng ghế sau. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, xuýt xoa của những vị khách xung quanh. Một Alpha cấp cao ngông cuồng, anh tuấn trong chiếc sơ mi đen bung cúc trễ nải kết hợp với một Omega thanh lịch, thuần khiết như đóa hoa trà trong bộ váy trắng tinh khôi, sự bù trừ hoàn hảo này quả thật là một màn "bổ mắt" hiếm có.
Bước xuống xe, Trình Diệp Hạ nhìn chiếc áo vest trắng đang cầm trên tay, lầm bầm nghĩ xem có nên mang nó vào hay không. Lỡ như mẹ cô thấy cô vứt đồ đạc tùy tiện rồi càm ràm thì phiền phức lắm. Cô quay sang nhìn Thẩm Tịnh Chi, phát hiện chiếc váy trắng của nàng có phần hơi mỏng manh, mà trời xuân đêm muộn thi thoảng lại có vài cơn gió lạnh lướt qua. Nghĩ bụng thế nào cũng có lúc cần dùng tới, cô đành dứt khoát khoác hờ chiếc áo vest lên vai.
Hai người bước đi song song vào nhà hàng. Vừa bước qua cánh cửa kính lớn, một nhân viên lễ tân với tác phong chuyên nghiệp đã nhanh chóng chạy tới cúi chào: "Xin hỏi có phải Trình tiểu thư và Thẩm tiểu thư không ạ? Lão gia và phu nhân đã dặn trước rồi, đây là thẻ phòng vip của hai người."
Nhận lấy chiếc thẻ từ tay nhân viên, cả hai được dẫn thẳng tới khu vực thang máy VIP dành riêng cho khách quý. Cánh cửa thang máy khép lại, không gian chật hẹp và yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Trình Diệp Hạ khẽ dịch người, mùi hương hoa trà thanh khiết, ngọt ngào từ người Thẩm Tịnh Chi lại thoang thoảng bay vào mũi cô. Cô vô thức nuốt nước bọt, liếc xéo qua góc nghiêng kiêu sa của nàng, thầm nghĩ: "Omega này quả thật không biết mị lực của mình lớn cỡ nào hay sao mà cứ đứng thản nhiên như vậy chứ…"