Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 51
Sau khi kỳ thi học kỳ khép lại êm đẹp, nhà trường bất ngờ thông báo một tin sốt dẻo: toàn bộ học sinh trong trường sẽ tham gia một chuyến đi trải nghiệm thực tế kéo dài một tuần. Địa điểm lần này không phải là những khu du lịch sinh thái quen thuộc, mà là Khu doanh trại ABO chuyên nghiệp toàn quốc.
Nơi đây vốn là "huyền thoại" đối với học sinh cấp ba, không chỉ bởi vô số nhân tài cấp quốc gia đều từng nếm trải mùi vị huấn luyện nghiêm khắc tại đây, mà còn vì các khóa học sinh tồn đặc biệt. Tại doanh trại, học sinh sẽ được rèn luyện các kỹ năng tối quan trọng để tự vệ và xử lý tình huống nguy hiểm, cải thiện thể lực vượt bậc, đồng thời tham gia các hoạt động khám phá, trao đổi để nhận ra giá trị thiêng liêng của tình đồng đội.
Khi nhận được tin, cả lớp xôn xao hẳn lên. Mấy đứa mọt sách thì chăm chú tra cứu, tìm hiểu từng chút một về sơ đồ doanh trại, trong khi một số thành viên hệ "vô tư" lại chẳng thèm để tâm lắm, điển hình là Trình Diệp Hạ. Đối với vị chơi Taekwondo này, đi đâu mà chẳng phải vận động, có gì mà phải xoắn?
Thế nhưng, hai người bạn thân ngồi cùng bàn với cô thì không để cô yên ổn. An Nhiên và Lâm Dao cứ thay nhau "ba ba" bên tai cô suốt từ lúc ra chơi cho đến khi tan học.
"Này Hạ tỷ, nghe bảo trong đấy nghiêm khắc lắm, có cả phòng mô phỏng áp lực Pheromone nữa đấy!" An Nhiên vừa khua tay múa chân vừa thì thầm đầy phấn khích.
"Nhưng cậu là Beta mà sao lại phấn khích thế chứ." Trình Diệp Hạ liếc nhẹ về phía An Nhiên.
"Nhìn các cậu chịu khổ cũng là một điều thú vị hiếm có mà." An Nhiên nhún vai đáp.
Lâm Dao cũng đẩy gọng kính, tiếp lời bằng giọng trầm ấm: "Ừ, tớ nghe các anh chị khóa trên bảo thể lực không tốt là ngày đầu tiên bị phạt chạy quanh sân bãi ngay."
"Haizz… Nghe nói huấn luyện viên với giám sát viên ở đấy căng lắm! Alpha với Omega không được tiếp xúc sau thời gian quy định. Ăn uống cũng nghiêm ngặt lắm. Không biết tớ có thể sống sót qua tuần đó không nữa." An Nhiên than thở.
Bị hai cái "đài phát thanh" tra tấn cả ngày, tối hôm đó khi về đến nhà, Trình Diệp Hạ nằm ườn ra giường, cuối cùng cũng bị sự tò mò đánh bại. Cô tặc lưỡi, rút chiếc điện thoại trong túi ra và bắt đầu gõ tìm kiếm cụm từ "Doanh trại huấn luyện ABO toàn quốc".
Tuy nhiên, kết quả hiện ra trên các nền tảng mạng xã hội lại ít đến thảm thương. Có lẽ do tính chất bảo mật nghiêm ngặt của quân đội, những người từng trải nghiệm xong đều không được phép tiết lộ quá nhiều về quy trình hay các bài huấn luyện cụ thể. Thông tin hiếm hoi duy nhất cô lượm lặt được là: khi vào doanh trại, học sinh sẽ được chia đều thành nhiều đội xáo trộn, mỗi đội bắt buộc phải có đủ cả ba phân loại Alpha, Beta, và Omega để đảm bảo tính công bằng cũng như nâng cao khả năng phối hợp đặc tính.
Đọc đến đây, ngón tay Trình Diệp Hạ khựng lại trên màn hình. Trong đầu cô bỗng chốc hiện lên một câu hỏi: Chia đều các đội à? Vậy liệu mình và đồ mọt sách có được xếp chung một nhóm không?
Nghĩ đến Thẩm Tịnh Chi, Trình Diệp Hạ lại vô thức nhìn sang bức tường hướng về phía nhà họ Thẩm. Cô tự hỏi giờ này nàng đang làm gì. Đang bận rộn sắp xếp quần áo, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến trải nghiệm dài ngày, hay lại đang ngồi lỳ trước bàn học, cắm cúi viết chuyên đề dưới ánh đèn vàng đến tối muộn như mọi khi?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi đến nhức cả đầu, Trình Diệp Hạ vốn tính thẳng thắn, dứt khoát không thèm đoán mò nữa. Cô bật dậy, mở ngay khung chat với biệt danh "Mọt sách đáng ghét", lộc cộc gõ một tin nhắn trực tiếp hỏi thẳng:
"Này, đang làm gì đấy? Chuẩn bị đồ đi doanh trại ABO chưa, hay lại đang ôm đống sách để sang tuần hóa thạch đấy hả?"
Tin nhắn gửi đi được ba phút, trạng thái hiển thị trên màn hình vẫn là một màu xám xịt. Trình Diệp Hạ hừ một tiếng, ném điện thoại lên gối rồi nằm vật ra, hai tay đan sau gáy nhìn trần nhà. Trong đầu cô bắt đầu vẽ ra viễn cảnh một tuần ở doanh trại. Một Alpha cấp cao như cô thì ba cái trò huấn luyện thể lực, sinh tồn này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng còn Thẩm Tịnh Chi? Cái chân của nàng tuy đã khỏi hẳn, nhưng dẫu sao nàng cũng là một Omega, thể lực làm sao chọi lại đống bài tập gắt gao của quân đội. Đã thế trong doanh trại còn bảo mật thông tin, lỡ chia đội ra mà nàng bị đám Alpha trường khác bắt nạt thì sao?
Tít.
Tiếng chuông thông báo quen thuộc kéo Trình Diệp Hạ ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Cô nhanh như chớp chộp lấy điện thoại.
Mọt sách đáng ghét: "Đang xếp hành lý. Đâu có vô tư như ai kia, sát ngày đi rồi vẫn còn thời gian xem bóng đá với nhắn tin linh tinh."
Kèm theo dòng tin nhắn là một bức ảnh. Trong hình, chiếc va li màu bạc của Thẩm Tịnh Chi đã được xếp vô cùng ngăn nắp: quần áo đồng phục gom gọn một góc, quần áo thường một góc, một hộp y tế nhỏ đầy đủ các loại thuốc bôi và băng cá nhân, và dĩ nhiên, không thể thiếu một chồng sổ tay kèm mấy cây bút bi. Góc khuất bên cạnh va li, dải ruy băng đỏ thắm quen thuộc đang nằm ngoan ngoãn trên bàn học của nàng.
Trình Diệp Hạ bĩu môi, ngón tay gõ lách cách phản hồi ngay lập tức: "Xí! Bản đại nhân đây là chuẩn bị tâm lý chiến đấu, hiểu không? Mà này, tôi tra trên mạng thấy bảo vào đấy bị xáo trộn đội hình đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, thể lực sên bò như cậu mà không chung đội với tôi thì chống cự làm sao được đống bài tập sinh tồn?"
Đầu dây bên kia im lặng một chốc, trạng thái "đang nhập…" hiện lên rồi lại tắt. Một lúc sau, Thẩm Tịnh Chi mới nhắn lại:
"Trình huấn luyện viên lo xa quá rồi. Ở doanh trại người ta đề cao tính phối hợp giữa các phân loại, chứ đâu phải sàn đấu Taekwondo mà chỉ dùng cơ bắp. Thay vì lo cho tôi, cậu nên cầu nguyện cho cái đầu không được thông minh lắm của cậu không làm kéo chân đồng đội đi."
"Cái đồ mọt sách này!" Trình Diệp Hạ tức tối lầm bầm, mặt mũi đỏ gay gắt. Cô bật dậy khỏi giường, chống một tay lên hông, tay kia cạch cạch gõ tin nhắn dằn mặt:
"Cứ chờ đấy! Vào doanh trại rồi biết tay tôi. Lúc đấy mà bị phạt chạy bộ thì đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi giúp nhé! Không thèm nhắn với cậu nữa, tôi đi xếp đồ đây!"
Tắt phụt màn hình điện thoại, Trình Diệp Hạ hậm hực đi đến trước tủ quần áo, kéo phắt chiếc ba lô quân đội cỡ lớn ra. Dù mở miệng ra là cằn nhằn, nhưng khi xếp quần áo, ánh mắt cô lại vô thức liếc qua ngăn kéo nhỏ bên cạnh bàn học—nơi cây bút chì gỗ 2B mang "vía học bá" của Thẩm Tịnh Chi đang được cất kỹ. Cô thọc tay lấy cây bút chì nhét đại vào ngăn khóa kéo nhỏ nhất của ba lô, coi như một món "bùa hộ mệnh" bất ly thân.