Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 58
Sau khi thay xong bộ trang phục dã chiến màu xanh rêu năng động, toàn khối 10 trường Chuyên Tinh Hoa nhanh chóng di chuyển trở lại Khu A rộng lớn để tập hợp theo đúng hiệu lệnh.
Giữa đám đông đang lục tục xếp hàng, Trình Diệp Hạ nhanh mắt nhìn thấy mái tóc ngắn năng động của An Nhiên ở hàng Beta. Cô liền kéo tay Lâm Dao lách qua dòng người, cả ba hội ngộ tại một góc trống, lập tức bày ra bộ dạng tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả.
"Ôi trời đất ơi! Hai cái đứa này!" An Nhiên vừa thấy Trình Diệp Hạ đã nhảy dựng lên, hai mắt sáng quắc như đèn pha, vừa nói vừa huých nhẹ vào vai cô. "Mười sáu năm cuộc đời tớ chưa từng thấy cái máy quét nào nó hú hét kinh hoàng như thế luôn! Chín mươi chín phần trăm! Trình Diệp Hạ, cậu khai mau, cậu với Thẩm lớp trưởng có phải là đã lén lút có gì đó từ trước rồi đúng không?"
"Lén lút cái đầu cậu ấy!" Trình Diệp Hạ mặt đỏ tía tai, vội vàng đưa tay bịt miệng cô bạn thân lại. "Cái máy đó chắc chắn là bị chập mạch rồi, hoặc là hôm nay thời tiết ẩm ướt nên sóng điện từ nó nhảy loạn xạ thôi!"
Lâm Dao đứng bên cạnh khẽ đẩy gọng kính, thong thả dội gáo nước lạnh: "Máy quét sinh học quân sự cấp quốc gia của doanh trại ABO mà cậu bảo chập mạch vì thời tiết ẩm ướt? Ngụy biện này của cậu ngay cả học sinh tiểu học cũng không tin được đâu."
Trong lúc ba người đang ríu rít đùa giỡn, Trình Diệp Hạ bỗng cảm nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm ánh mắt từ xung quanh đang không ngừng đổ dồn về phía mình.
Kể từ sau bài đo Pheromone chấn động vừa rồi, ai nấy trong Khu A cũng không khỏi tò mò đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của hai vị cấp S có độ tương thích cao nhất lịch sử kia. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả lúc này lại là một khía cạnh hoàn toàn khác.
Khi cởi bỏ bộ đồng phục trường rộng thùng thình và khoác lên mình bộ trang phục dã chiến dã ngoại ôm sát của doanh trại, vóc dáng của cả Trình Diệp Hạ lẫn Thẩm Tịnh Chi đều được phô diễn một cách triệt để.
Trình Diệp Hạ vốn là dân học Taekwondo từ nhỏ, bộ đồ dã chiến màu xanh rêu làm nổi bật bờ vai rộng vững chãi, vòng eo thon gọn săn chắc và đôi chân dài miên man, khỏe khoắn dưới lớp quần túi hộp bọc gối. Từng múi cơ ẩn hiện đầy sức mạnh của một Alpha cấp cao khiến không ít Omega lẫn Beta xung quanh phải đỏ mặt, lén lút thì thầm: "Nhìn body của Trình Diệp Hạ kìa… Đỉnh thật sự, đúng chuẩn Alpha cấp S." "Tỉ lệ cơ thể xuất sắc quá, cơ vai với cơ tay săn chắc cực kỳ!"
Ở phía đối diện, Thẩm Tịnh Chi tuy đứng lặng lẽ giữa hàng ngũ Omega nhưng cũng thu hút vô số ánh nhìn ghen tị. Bộ trang phục dã chiến ôm lấy đường cong mềm mại nhưng vô cùng thắt đáy lưng ong của nàng. Mái tóc dài buộc cao bằng dải ruy băng đỏ để lộ chiếc cổ thanh tú trắng ngần và bờ vai thon thả, tạo nên một cảm giác vừa thanh thoát, kiêu sa lại vừa có chút kiên cường, quyến rũ khó cưỡng.
"Đúng là bạn đời định mệnh có khác, từ nhan sắc cho đến body đều thuộc hàng cực phẩm…" Đám học sinh bên dưới không ngớt lời cảm thán, vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút ghen tị đỏ mắt.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân dồn dập và dứt khoát vang lên từ phía cửa chính cắt đứt mọi tiếng ồn ào bàn tán. HLV Lục Chiến và HLV Tạ Y Nhung sải bước đi vào với gương mặt nghiêm nghị, khí chất quân nhân áp đảo hoàn toàn khiến cả Khu A lập tức rơi vào trạng thái im lặng phăng phắc.
HLV Lục Chiến đứng nghiêm, quét ánh mắt sắc lẹm qua một lượt toàn thể học sinh khối 10 rồi dõng dạc nói qua mic:
"Trong buổi huấn luyện đầu tiên tại doanh trại, việc kiểm tra thể lực cá nhân là bắt buộc để chúng tôi đánh giá đúng năng lực của từng học viên, từ đó phân chia bài tập và đội hình dã ngoại cho phù hợp. Vì vậy, Bài kiểm tra thể lực số 1 của quy trình huấn luyện chính thức bắt đầu từ bây giờ!"
Cô Tạ Y Nhung bước lên một bước, cầm bảng kẹp tài liệu y tế tiếp lời:
"Quy định kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Cả ba phân loại ABO đều phải thực hiện các hạng mục kiểm tra thể lực như nhau để đảm bảo tính công bằng và toàn diện. Các hạng mục bao gồm:
Sức nhanh: Chạy 100m, chạy con thoi.
Sức mạnh: Co tay xà đơn (đối với Alpha/Beta) hoặc treo tay xà đơn tính giờ (đối với Omega), chống đẩy xà kép, nhảy xa.
Sức bền: Chạy 3000m, chạy vũ trang, bơi.
Các bài tổng hợp: Vượt vật cản liên hoàn, võ thể dục dã chiến.
Riêng trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra trước hai hạng mục đầu tiên là Sức nhanh và Sức mạnh. Buổi chiều sẽ kiểm tra sức bền và các bài tổng hợp."
Nghe đến danh sách các hạng mục dồn dập này, dưới hàng ngũ học sinh bắt đầu vang lên vài tiếng rên rỉ khe khẽ, nhưng nhanh chóng bị cái lườm của HLV Lục Chiến dập tắt.
HLV Lục Chiến gõ mạnh chiếc còi sắt vào lòng bàn tay, ra hiệu:
"Để khởi đầu, các học viên nhóm Alpha sẽ bước lên kiểm tra trước! Các nhóm Beta và Omega di chuyển về khu vực khán đài quan sát và chuẩn bị lượt tiếp theo của mình. Tất cả Alpha khối 10, tập hợp theo số thứ tự danh sách tại vạch xuất phát chạy 100m bên ngoài sân vận động phụ Khu A! Di chuyển!"
Đội ngũ Alpha của khối 10 nhanh chóng di chuyển ra khu vực sân vận động phụ ngoài trời của Khu A. Nắng sớm lúc này bắt đầu chiếu xuống mặt sân nhựa đỏ rực, gió thổi lồng lộng nhưng không làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng của buổi kiểm tra thể lực đầu tiên.
Các học sinh Beta và Omega nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên khán đài mái vòm. Thẩm Tịnh Chi và Diệp Gia Vy chọn một vị trí ở hàng ghế đầu, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ vạch xuất phát 100m bên dưới.
"Này, xem kìa," Gia Vy khẽ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào cánh tay Thẩm Tịnh Chi, mắt hướng về phía đường chạy số 3 bên dưới, nơi Trình Diệp Hạ đang đứng khởi động. "Họ Trình của cậu khởi động thôi mà trông cũng ra dáng phết đấy chứ."
Thẩm Tịnh Chi không nói gì, nhưng đôi mắt phượng phẳng lặng dường như dán chặt vào bóng dáng cao ráo dưới sân. Trình Diệp Hạ lúc này đang đứng xoay cổ chân, cổ tay, thi thoảng nhảy lên vài cái tại chỗ để kéo giãn cơ đùi. Gương mặt cô dưới ánh nắng trở nên vô cùng tập trung, mái tóc đen hơi rối bay nhẹ trong gió, tỏa ra một loại khí chất hoang dã, tự tin đặc trưng của một Alpha.
"Vào vạch xuất phát!" Tiếng còi của HLV Lục Chiến vang lên đanh thép.
Lượt chạy đầu tiên gồm 6 Alpha, trong đó có Trình Diệp Hạ ở đường chạy số 3 và Lâm Dao ở đường chạy số 4.
Trình Diệp Hạ bước lên, hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai tay chạm đất chuẩn xác tại vạch xuất phát theo tư thế chuẩn của vận động viên điền kinh. Khi cô vừa cúi xuống, lớp áo dã chiến ôm sát lấy bả vai rộng và những thớ cơ lưng săn chắc căng tràn sức mạnh.
Trên khán đài, Thẩm Tịnh Chi vô thức siết nhẹ hai ngón tay vào nhau.
"Chuẩn bị…"
ĐOÀNG!
Tiếng súng lệnh vang lên vang dội.
Hệt như một con báo săn mồi vừa được thả xích, Trình Diệp Hạ đạp mạnh chân sau, lao vút đi với tốc độ kinh hoàng. Sức mạnh bộc phát từ một Alpha cấp S dường như biến cô thành một luồng ánh sáng xanh rêu lướt đi trên mặt sân đỏ. Từng bước chạy của cô vô cùng sải rộng, dứt khoát và đầy lực lượng, bỏ xa các đối thủ khác trên đường chạy ngay từ 20 mét đầu tiên.
"Trời đất ơi, nhanh quá!" "Kia là Trình Diệp Hạ lớp 10 Anh đúng không? Cậu ấy bay hay chạy vậy?!" Tiếng hò hét, cổ vũ trên khán đài nổ ra rầm rộ.
Chỉ trong chớp mắt, Trình Diệp Hạ đã lao qua vạch đích với một cú rướn người hoàn hảo.
Tít!
HLV Lục Chiến nhìn xuống đồng hồ bấm giây trên tay, chân mày nhướng lên đầy kinh ngạc, sau đó dõng dạc đọc to chỉ số vào bộ đàm:
"Đường chạy số 3: Trình Diệp Hạ. Kết quả: 11.25 giây! Đạt loại Xuất sắc tuyệt đối!"
Con số này đối với một nữ Alpha mười sáu tuổi gần như đã chạm ngưỡng của các vận động viên bán chuyên nghiệp. Trình Diệp Hạ đứng ở vạch đích, hơi cúi người thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc xuống cằm. Cô ngẩng đầu lên, theo bản năng lập tức tìm kiếm bóng dáng trên khán đài. Khi nhìn thấy Thẩm Tịnh Chi đang khẽ gật đầu nhẹ với mình từ xa, vị đại ca Taekwondo lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên vẫy vẫy đầy đắc ý như một chú cún bự vừa lập được công lớn.
"Lâm Dao: 12.40 giây. Đạt loại Giỏi!" HLV Lục Chiến đọc tiếp kết quả.
Sau bài kiểm tra sức nhanh chạy 100m và chạy con thoi di chuyển liên tục qua các chướng ngại vật nhỏ, nhóm Alpha lập tức được dẫn sang khu vực xà đơn xà kép ngoài trời để thực hiện bài kiểm tra Sức mạnh.
Tại đây, thử thách thực sự bắt đầu. Bài kiểm tra yêu cầu các Alpha phải thực hiện nội dung co tay xà đơn liên tục không nghỉ, cằm phải vượt qua thanh xà mới được tính là một lượt hợp lệ.
"Mỗi người có tối đa 2 phút. Bắt đầu!"
Trình Diệp Hạ bước lên trước bục sắt. Cô xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nhảy lên bám chặt lấy thanh xà đơn bằng thép lạnh ngắt. Khi cô bắt đầu dùng lực, toàn bộ cơ vai, cơ bắp tay và cơ xô sau lưng gồng lên dưới lớp áo thun dã chiến mỏng.
"Một… hai… ba… mười… mười lăm…"
Đám học sinh bên dưới bắt đầu đếm nhịp theo từng cú kéo người lên của cô. Nhịp thở của Trình Diệp Hạ vẫn vô cùng đều đặn, cơ thể cô di chuyển lên xuống thẳng tắp như một chiếc máy được lập trình sẵn. Trong khi những Alpha khác bắt đầu đỏ mặt tía tai, cơ thể run rẩy khi chạm mốc thứ mười lăm, thì Trình Diệp Hạ vẫn thản nhiên thực hiện cú kéo thứ hai mươi, rồi hai mươi lăm với tư thế cực kỳ chuẩn mực.
Trên khán đài, Diệp Gia Vy tặc lưỡi cảm thán, ghé tai Thẩm Tịnh Chi nói nhỏ:
"Tớ cá là cậu ta đang cố tình thể hiện cho ai đó xem đấy. Nhìn bả vai với cơ lưng của cậu ấy kìa, đúng là cực phẩm Alpha. Cậu số hưởng thật đấy, Chi Chi."
Thẩm Tịnh Chi khẽ cắn môi dưới, đôi mắt phượng chăm chú nhìn từng nhịp lên xuống của Trình Diệp Hạ trên xà đơn. Dù miệng không nói, nhưng lồng ngực nàng lúc này dâng lên một sự tự hào kỳ lạ.