Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 71
Kinh thành chìm trong sắc đỏ rực rỡ, pháo hoa nối nhau nở rộ giữa trời đêm, từng dãy đèn lồng treo cao, kéo dài từ đầu phố đến cuối ngõ. Trái ngược với cảnh náo nhiệt ngoài kia, tiểu viện của Quốc Công phủ lại vắng lặng đến lạ thường.
Lâm Vãn Thanh tựa mình trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, sắc mặt trắng bệch. Cổ tay mảnh mai lộ dưới tà áo, gầy guộc tựa cành mai cuối đông.
Tâm Ma Cổ trong cơ thể đã đi đến tận cùng. Từng cơn đau dâng lên từ lục phủ ngũ tạng, quặn thắt như muốn nghiền nát cả thân thể, không ngừng nhắc nhở nàng rằng hôm nay chính là ngày cuối cùng. Tiểu Nhất trong đầu nàng đã cuống đến chẳng biết làm sao:
【Ký chủ! Giờ lành bái đường sắp tới rồi! Người còn ngồi đây làm gì nữa?】
Nàng khẽ chau mày, giọng yếu ớt: "Ngươi thật ồn ào."
【Sao ta có thể không cuống được! Người mau đứng dậy đi!】
Nàng chậm rãi khép mắt, thần sắc bình tĩnh đến khác thường: "Không đi."
Tiểu Nhất nghẹn mất một nhịp, sau đó lập tức gào lên: 【Cái gì?! Người nói không đi là không đi thế nào?! Hôm nay chính là hồi kết của cốt truyện rồi!】
Nàng tựa đầu vào thành ghế, giọng nhẹ như mây trôi cuối trời:
"Ta đi không nổi nữa."
【Đi không nổi cũng phải đi! Theo kịch bản, người phải xuất hiện tại lễ đường, sau đó nhận chén rượu độc! Nếu nhiệm vụ thất bại, ta cũng bị tiêu hủy theo đó!】
Trong phòng lặng đi hồi lâu. Cuối cùng, nàng khẽ gọi:
"Tiểu Nhất."
【… Hửm?】
"Ta xin lỗi."
Thanh âm ấy khiến Tiểu Nhất lập tức hoảng hốt:
【Đừng nói những lời như vậy! Ta sợ lắm…】
Nó luống cuống bay vòng quanh, hồi lâu mới cắn răng nói ra điều vẫn luôn giấu kín:
【Thật ra… có một chuyện ta chưa từng nói với người. Thái tử biết về loại cổ thuật mà người đang chịu đựng. Hắn đã lấy chuyện đó làm điều kiện, nói rằng chỉ cần nàng chịu thành thân, hắn sẽ tìm cách giải cổ cứu người.】
Bàn tay nàng chậm rãi siết lại, đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
"… Cứu ta sao?"
Tiểu Nhất hạ giọng: 【Đó chỉ là lời dối trá. Tiêu Cảnh Diễn tuy am hiểu cổ độc, nhưng Tâm Ma Cổ vốn hung hiểm vô cùng, ngay cả hắn cũng không có cách hóa giải. Hắn biết rõ người chẳng còn bao lâu, vậy mà vẫn lấy mạng người làm cái cớ để lừa gạt nữ chính.】
【Nàng ấy… tin lời hắn rồi.】
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi: "… Vì sao từ đầu ngươi lại giấu ta chuyện này?"
Tiểu Nhất ngập ngừng, giọng mang theo vẻ áy náy:
【Ta xin lỗi… Ta chỉ nghĩ mạng sống của ký chủ quan trọng hơn hết thảy. Ta sợ nếu người biết hắn đang lừa nàng, người sẽ bất chấp tất cả mà phá hỏng cốt truyện, rồi tự đẩy mình vào chỗ chết sớm hơn…】
Rắc.
Tay vịn bằng gỗ lim dưới bàn tay nàng đột nhiên nứt toác.
Tiểu Nhất giật mình:
【Ký chủ?!】
Nàng chống tay đứng dậy. Thân thể đã suy kiệt đến mức mỗi bước đều nặng nề, song ánh mắt lại lạnh xuống từng phần.
"… Tiêu Cảnh Diễn."
Tiểu Nhất run giọng:
【Người… người muốn làm gì?】
Nàng đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, khoác áo choàng lên vai rồi chậm rãi bước về phía cửa. Thanh âm khàn thấp vang giữa căn phòng vắng:
"Đi cướp dâu."
Tiểu Nhất nhìn bóng dáng chao đảo trước mắt, gần như muốn tắt ngấm:
【Chết dở rồi, ký chủ đại nhân!】
【Người đến đứng còn chẳng vững, định cướp dâu kiểu gì chứ?!】
Lâm Vãn Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước ra. Dưới ánh sáng ban mai nhàn nhạt, gương mặt nàng trắng trẻo tựa bạch ngọc lại lộ rõ vẻ suy kiệt, tựa như đóa quỳnh thanh tao vừa chớm nở đã chịu cảnh sương giá phủ vùi. Gió sớm đầu xuân vờn nhẹ lấy vạt áo rộng, cuốn theo mái tóc đen tuyền tựa mực tàu xõa tung sau lưng, khiến nàng trông tựa như một bức họa cổ đơn độc lạc giữa trần thế, vừa mỹ lệ thoát tục, lại vừa nhuốm vẻ tang thương đến nao lòng.
Tiểu Nhất vẫn không ngừng gào khóc:
【Hay là thôi đi, được không?! Dù sao người cũng chẳng còn mấy khắc nữa rồi!! Để nữ chính bái đường thành thân đi! Ít nhất như vậy ta vẫn còn cơ hội sống sót!!】
Lâm Vãn Thanh bước xuống bậc thềm, nghe vậy liền khẽ nở nụ cười nhạt thếch:
"..Ngươi quả thật vô tình."
【Ta là hệ thống!! Hệ thống vốn dĩ không biết đến tình cảm là gì!!】
Lâm Vãn Thanh bất chợt ho khan, vị máu tanh nồng trào lên tận cổ họng. Nàng dùng vạt áo khẽ lau đi, giọng bình thản đến đau lòng:
".Nhưng ta thì có."
Nó im bặt trong giây lát, rồi bất chợt điên cuồng gào thét:
【Thôi xong! Tiêu thật rồi!! Người thực sự đã sa chân vào lưới tình với nữ chính rồi!!】
Lâm Vãn Thanh chẳng hề phản bác. Nàng cứ lặng lẽ bước về phía cổng phủ, bóng lưng trông đơn độc đến thê lương. Tiểu Nhất nhìn mà nước mắt điện tử rơi lã chã: 【Ký chủ… Nếu chuyến này người đi mà không trở về được thì sao?】
Lâm Vãn Thanh khựng lại đôi chút. Một thoáng sau, giọng nàng nhẹ bẫng:
"… Vậy thì trước khi trút hơi thở cuối cùng. Ta cũng phải mang người ấy rời khỏi tay kẻ điên đó."