Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 83
Tạ Dao Quang đứng giữa cuồng phong, cổ văn đen kịt tựa xiềng xích quỷ dị, men theo da thịt mà lan tràn. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sát cơ cùng yêu khí đan xen, tựa như dây cung đã kéo căng đến cực hạn; chỉ cần một ý niệm, trận chiến này ắt sẽ là cục diện chết chóc.
Giữa lúc thiên địa sắp đổi màu, một bóng người bất ngờ xuất hiện, ngăn giữa hai luồng sát khí ngập trời.
"Lâm Vãn Thanh!"
Tạ Dao Quang khựng lại. Lâm Vãn Thanh đứng chắn giữa hai người, lần này nàng không cúi đầu, cũng chẳng còn nét giả vờ sợ hãi. Nàng nhìn thẳng vào Tạ Dao Quang hồi lâu, đoạn khẽ thở dài:
Muội…"
Thanh âm ấy rất khẽ, khẽ như một tiếng thở dài. Ngay khoảnh khắc vang lên, thiên địa dường như cũng lặng đi.
"…thật sự muốn bức kẻ khác đến chết sao?"
Đồng tử Tạ Dao Quang co rút. Lâm Vãn Thanh nhắm mắt, lời nói thoát ra như tiếng vọng từ kiếp cũ:
"Trước khi uống chén rượu ấy, ta đã nói với muội. Nếu có kiếp sau… đừng tìm ta."
Chúng yêu ma ngây dại, Bạch Ly sững sờ, không thể tin nổi nhìn người trước mặt.
Tỷ tỷ? Nàng thực sự là tỷ tỷ của Nữ đế?
Trong khoảnh khắc, Tạ Dao Quang dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa, thế giới quanh nàng vụt tắt, chỉ còn bóng hình người trước mắt, người đã ngự trị trong vô số giấc mộng, cũng là người nàng đã tự tay đẩy xuống vực sâu. Một tia buồn thoáng qua đáy mắt Tạ Dao Quang, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Lâm Vãn Thanh lại cất lời:
"Nếu hôm nay muội giết Bạch Ly, ta cũng sẽ chết theo."
Tiểu Nhất hét toáng trong đầu:
【Ký chủ! Người nói gì vậy?!】
Lâm Vãn Thanh nghiến răng: " Nhiệm vụ thất bại thì khác gì chết!"
Tạ Dao Quang nhìn nàng rất lâu, đoạn khẽ cười:
"Năm ấy tỷ dùng cái chết để ép ta buông tay, kiếp này tỷ lại dùng nó để ép ta quay đầu. Thì ra, dù có sống lại một lần, ta vẫn chẳng thể thắng được tỷ."
Gió đêm thổi qua, cuốn theo tà áo huyền y tung bay. Tạ Dao Quang đứng lặng hồi lâu, không nổi giận, cũng không tiếp tục chất vấn. Chỉ là khi nàng ngước mắt nhìn Lâm Vãn Thanh lần nữa, ánh mắt ấy đã trở về với vẻ bình tĩnh quen thuộc của vị Nữ đế trên cao.
"Muội muốn biết, rốt cuộc ai đã chiêu hồn tỷ? Vì sao tỷ có thể sống lại?"
Lâm Vãn Thanh khẽ hít một hơi, đoạn ngước mắt nhìn nàng:
"Chuyện vì sao ta còn sống, muội không cần biết. Điều ta mong cầu lúc này, chẳng qua chỉ là hai chữ bình an."
"Bình an?" Tạ Dao Quang khẽ lặp lại hai chữ ấy, đoạn bật cười. Nụ cười ấy vừa lạnh, vừa tựa hồ mang theo vô tận chua xót.
Nàng nghiêng mắt nhìn sang Bạch Ly, thanh âm nhàn nhạt:
"Ý tỷ là, cùng nàng ta an cư một đời sao?"
Nàng khẽ lắc đầu. "Xin lỗi. Nếu là chuyện khác, muội đều có thể thuận theo ý tỷ. Chỉ duy chuyện này…"
Nàng ngước mắt nhìn Lâm Vãn Thanh, từng chữ một thốt ra: "Muội không làm được."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ chấp niệm kéo dài suốt hai kiếp:
"Kiếp này, hay những kiếp sau, tỷ đều là người của ta."
Lâm Vãn Thanh cảm thấy tim mình thắt lại:
"Dao Quang, muội đừng cố chấp nữa. Kiếp trước đã chấm dứt rồi, muội nên buông bỏ đi."
Tạ Dao Quang khẽ cười, ánh mắt lại không hề có ý cười. "Buông bỏ?"
Nàng thấp giọng hỏi lại, tựa như đang nghe một chuyện hoang đường.
"Tỷ tỷ, có những thứ một khi đã cắm rễ trong lòng, thì dù đào tim khoét cốt cũng chẳng thể nhổ ra được."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lâm Vãn Thanh, khẽ cười: "Tỷ muốn muội buông bỏ. Nhưng muội đã sớm đem nửa đời, thậm chí cả sinh tử của mình, đặt trên người tỷ. Nay bảo muội buông tay, muội phải buông thế nào?"
Lâm Vãn Thanh biết, lời nói đã chẳng còn tác dụng. Nàng chậm rãi rút ra thanh đoản kiếm giấu trong tay áo. Hàn quang vừa hiện, sắc mặt Tạ Dao Quang và Bạch Ly đồng thời biến đổi.
"Tỷ!"
"Không được!"
Hai tiếng quát đồng loạt vang lên từ Tạ Dao Quang và Bạch Ly. Mũi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ Lâm Vãn Thanh, nàng nhìn thẳng vào Nữ đế, không chút né tránh:
"Thu hồi sát ý, rời khỏi đây. Ta sẽ suy nghĩ… suy nghĩ xem có nên đi cùng muội hay không."
Gió đêm lướt qua tà áo huyền y. Tạ Dao Quang nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi thu hồi cổ khí. Hóa ra, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn không thể thắng nổi người trước mắt.
"Được."
Nàng không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước đi. Đến khi thân ảnh sắp hòa vào bóng tối, nàng mới khẽ nghiêng đầu, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ:
"Bạch Ly, ngươi tốt nhất nên bảo trọng."
Bóng huyền y khuất dần trong màn đêm. Lâm Vãn Thanh vẫn đứng lặng tại chỗ, thanh đoản kiếm trong tay khẽ run lên. Nàng biết, vết thương trong lòng Tạ Dao Quang chưa từng khép lại. Chỉ là, khi nhìn bóng lưng cô độc ấy từng bước rời xa, trái tim nàng cũng vô cớ thắt lại. Đau đớn ấy đến quá đột ngột, khiến ngay cả nàng cũng không kịp hiểu vì sao.
Giờ khắc này, nàng bỗng không dám tưởng tượng, suốt ba tháng qua, Tạ Dao Quang đã sống như thế nào. Càng không dám nghĩ, những lời mình vừa nói, rốt cuộc đã đâm sâu vào lòng nàng ấy đến mức nào.
Lâm Vãn Thanh đứng chôn chân hồi lâu, đến khi tiếng gió đêm rít qua khe cửa vẳng vào tai, nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng xoay người , lao đến bên cạnh Bạch Ly.
"Bạch Ly tỷ tỷ!"
Lâm Vãn Thanh quỳ xuống đỡ lấy Bạch Ly. Nàng vừa chạm vào, sắc mặt đã khẽ biến. Khí tức trong cơ thể Bạch Ly rối loạn đến cực điểm, huyết khí cuồn cuộn nghịch hành, hiển nhiên đã tổn thương đến căn cơ.
Nữ tử trong lòng nàng vẫn khẽ cong môi. Dưới ánh trăng, dung nhan hồ yêu ấy vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách; đôi mắt hồ ly hẹp dài ánh lên vài phần lười biếng, vài phần phong tình.
"Ngươi điên rồi sao?" giọng Lâm Vãn Thanh run rẩy,
"Biết rõ kết cục là sự phản phệ kinh khủng, vì sao vẫn cưỡng ép thôi động thứ chí bảo ấy?"
Bạch Ly khẽ ho một tiếng, huyết sắc nơi khóe môi càng thêm chói mắt. Nàng lặng lẽ ngước nhìn Lâm Vãn Thanh. Ánh trăng phủ lên dung nhan tuyệt mỹ ấy một tầng sương bạc nhàn nhạt. Rõ ràng vẫn là người ấy, vậy mà giờ đây, nàng lại có cảm giác như mình chưa từng thực sự hiểu nàng.
Nàng nhìn thật lâu, rồi chậm rãi nở nụ cười nhạt nhòa:
"Thì ra. Ngươi thực sự là tỷ tỷ của vị Nữ đế kia?"
Đầu ngón tay Lâm Vãn Thanh vô thức siết chặt vạt áo. Nàng vốn muốn phủ nhận, muốn nói rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Chỉ là, khi lời đến bên môi, lại hóa thành một cái gật đầu nặng tựa ngàn cân.
Bạch Ly ngắm nhìn nàng, đáy mắt cuộn lên bao cảm xúc phức tạp, là kinh ngạc, là khó hiểu, và cả một tia chua xót lẩn khuất nơi sâu thẳm tâm hồn.
"Khó trách…"
Nàng khẽ cười. Nụ cười ấy đã không còn vẻ phong tình thường ngày, chỉ còn lại một mảnh tịch liêu nhàn nhạt.
"Khó trách nàng ta lại dám phát điên vì ngươi đến thế."
Nàng ngưng lại một chút, ánh mắt xuyên thấu vào đôi đồng tử của Lâm Vãn Thanh, cất tiếng hỏi khẽ:
"Vậy còn ngươi?"
"Đối với nàng ấy, ngươi có từng động tâm chăng?"