Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 11
Văn Khuynh được một nữ hầu dẫn vào một căn phòng riêng, Giang Vân Quyển đã dặn trước người hầu chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục để mặc khi dự tiệc tối nay. Văn Khuynh hiếm khi đến phủ họ Giang, có lẽ vì xem quá nhiều phim kinh dị, cô luôn cảm thấy những dinh thự cổ kính như thế này mang theo bầu không khí u ám, như thể bất cứ lúc nào cũng có ma quỷ nhảy ra đoạt mạng cô vậy. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, xa cách của Giang Vân Quyển, cô càng cảm thấy nơi này đáng sợ hơn…
Tuy nhiên, mặc dù Giang Vân Quyển có tính cách lạnh nhạt, nhưng gu thẩm mỹ của cô ấy lại khá tốt, chiếc váy dạ hội mà cô chuẩn bị cho Văn Khuynh mang phong cách quý phái, sang trọng mà vẫn thanh lịch, đường xẻ tà bên chân phải khéo léo tôn lên đôi chân thon dài của người mặc. Dù chân của Văn Khuynh hơi ngắn một chút, nhưng ít ra chiếc váy này cũng khiến cô trông đẹp hơn! Tóm lại, chỉ cần nhìn chiếc váy dạ hội này thôi, cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình mặc nó bước vào buổi tiệc rực rỡ đến mức áp đảo tất cả mọi người.
– "Phu nhân, chúng tôi xin ra ngoài trước, nếu có việc gì cần thì cứ gọi."
Văn Khuynh thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
– "Ừ."
Hai người hầu vừa bước ra ngoài, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, một giọng nữ hầu gái vang lên từ bên ngoài.
– "Phu nhân với cô chủ họ làm lành rồi sao?"
– "Tôi nghĩ vậy, chắc là làm lành rồi. Nếu không thì phu nhân sao lại đến phủ họ Giang để thổi suona chứ?"
– "Nhưng rõ ràng phu nhân đang thổi Chia Tay Vui Vẻ mà…"
– "Tôi nghĩ chắc là họ nói đúng đấy. Trong mắt chúng ta, phu nhân đang thổi Chia Tay Vui Vẻ, nhưng trong lòng Giang tổng, có lẽ phu nhân đang thổi Yêu Đến Vạn Năm!"
– "Dù sao thì cái đẹp cũng nằm trong mắt người nhìn mà! Cô không hiểu à?"
– "Không tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng chẳng phải mấy ngày trước cô chủ còn muốn ly hôn với phu nhân sao? Bây giờ lại…"
– "Cô ngốc quá! Cô không nghe thấy lúc nãy phu nhân gọi cô chủ là mẹ sao?"
– "Mẹ ?!"
– "Ơ? Cô không nghe thấy à? Thật đáng tiếc. Nhưng phu nhân nói rất nhỏ, nên cũng không trách cô được."
– "Nhưng gọi cô chủ là 'mẹ' thì có gì sai chứ?"
– "Đó chỉ là trò vui giữa hai người thôi! Cô có hiểu thế nào là tình thú không?"
– "Hãy tưởng tượng xem nếu họ đang ở trên giường, phu nhân với đôi mắt ngấn lệ, đáng thương gọi Giang tổng là 'mẹ'…"
-" Mẹ ơi, đừng lại gần.Mẹ ơi… con muốn nữa. Trời ơi! Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!!"
Văn Khuynh: "…"
Hai người này nghĩ cô bị điếc sao?
Quan trọng hơn là Văn Khuynh thật sự có thể gọi Giang Vân Quyển là mẹ trên giường sao? Còn phải mắt rưng rưng nước mắt nữa?
Nằm mơ đi!!
Tuy nhiên nghĩ đến gương mặt lạnh lùng, xa cách của Giang Vân Quyển nếu hai người thật sự lên giường với nhau thì sao…Ừm, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hơi kích thích rồi. Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức tự nhắc nhở bản thân:
– "Tỉnh lại đi, Văn Khuynh! Ngươi là nữ phụ độc ác đấy! Ngươi tuyệt đối không được bị Giang Vân Quyển mê hoặc rồi đi lại con đường cũ của nguyên chủ! Ngủ với Giang Vân Quyển kết cục cuối cùng chỉ có bị nghiền nát thành tro bụi mà thôi!!"
Giọng nói lạnh lùng của Như Hoa vang lên trong đầu nàng.
– "Văn Khuynh, vậy ra cô thật sự biết điều đó sao?"
Văn Khuynh ho khẽ: "cô nói kiểu mỉa mai như vậy là có ý gì?"
Như Hoa bực bội: "Là hệ thống của cô, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết rằng cô tuyệt đối không được có bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn nào với nữ chính!"
Văn Khuynh: "Không đứng đắn? Muốn ngủ với cô ấy thì gọi là không đứng đắn sao?"
Giọng Như Hoa dần trở nên nghiêm túc: "Chủ nhân, xin đừng nhắc đến chữ 'ngủ' trước mặt một hệ thống thuần khiết. Tôi còn chưa đến một vạn tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Văn Khuynh thật sự không nhịn được nữa: "Làm ơn đi, bây giờ tôi là vợ hợp pháp của Giang Vân Quyển, được không? Cho dù tôi thật sự muốn ngủ với cô ấy thì có vấn đề gì chứ? Hơn nữa, suốt ba năm qua trước mặt tôi luôn có một mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ được nhìn mà không được chạm vào, nếu là cô thì cô chịu nổi không?"
Như Hoa im lặng rất lâu, rồi mới hỏi: "Văn Khuynh, nói thật với tôi đi, cô có phải luôn cảm thấy không được thỏa mãn về mặt sinh lý với Giang Vân Quyển không?"
Văn Khuynh: "?????"
Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải lúc nào cũng vậy, chỉ là vài lần một tuần thôi.
Dĩ nhiên chuyện này tuyệt đối không thể nói với cái hệ thống chó kia được. Cô lập tức lắc đầu, vô cùng chân thành: "Hoàn toàn không!"
Như Hoa : "Xin lỗi~ Nhưng ta không tin."
Văn Khuynh : "…"
– "Mặc dù hệ thống chúng tôi không có cảm xúc như con người, cũng không có những ham muốn không được thỏa mãn như cô, nhưng thông qua phân tích dữ liệu hệ thống, tôi có thể kiến nghị cô tập một số bài vận động như chạy bộ, yoga, Pilates… để giải tỏa. Nếu cứ kìm nén lâu dài, cô rất dễ sinh bệnh."
Văn Khuynh không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, nếu không sẽ càng mất mặt, nên chuyển đề tài: "Tối nay Giang Vân Quyển đưa tôi đi dự tiệc. Tôi nhớ trong nguyên tác, nữ phụ đầu tiên sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này, đúng không?"
Như Hoa đáp: "Đúng vậy, nhân vật nổi bật đầu tiên là ảnh hậu lạnh lùng Mạnh Tử Hân. Nhiệm vụ của cô là phải quyến rũ cô ấy, khiến cô ấy say mê cô, chứ không phải để cô ấy trở thành chướng ngại vật trong mối quan hệ tương lai giữa Giang Vân Quyển và Tô Lê Dạng."
Văn Khuynh nhớ rằng trong nguyên tác, Mạnh Tử Hân là nữ thần hàng đầu của giới giải trí. Không có thế lực chống lưng, cũng không có gia thế hiển hách, cuối cùng cô ấy vẫn dựa vào diễn xuất xuất sắc và nhiều năm nỗ lực để tạo dựng danh tiếng vang dội, trở thành nữ thần quốc dân.
Nhưng trong nguyên tác, Văn Khuynh vô tình đắc tội với cô ấy tại một bữa tiệc, dẫn đến việc Mạnh Tử Hân vừa gặp đã phải lòng Tô Lê Dạng người trông vô cùng ngây thơ kia đồng thời xem kẻ thù của Tô Lê Dạng, tức là Văn Khuynh, như cái gai trong mắt.
Sau đó, nguyên chủ càng ngày càng liều lĩnh và thê thảm sau khi Tô Lê Dạng xuất hiện, không chỉ vì những hành động tự hủy hoại của mình khiến Giang Vân Quyển càng thêm khinh thường, mà còn vì tính cách đa nghi, nhỏ nhen, vô tình đắc tội với rất nhiều nhân vật quyền lực, cuối cùng dẫn đến bị họ trả thù.
Văn Khuynh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Quyến rũ Mạnh Tử Hân thì không khó, nhưng, tôi đột nhiên thấy có vấn đề."
– "Chủ nhân, xin hãy nói."
Văn Khuynh thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp chửi: "Cái hệ thống chết tiệt này, ngươi quên rồi sao?! Tôi vẫn chưa ly hôn với Giang Vân Quyển!!! Nếu tôi tán tỉnh Mạnh Tử Hân ngay trước mặt cô ấy, chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao?!"
Chỉ cần nghĩ đến việc khiến Giang Vân Quyển mất mặt, cho dù cô ấy không lập tức trở nên độc ác, thì cũng chắc chắn sẽ muốn lột da sống cô ngay tại chỗ!
– "Những gì cô nói hình như cũng có lý…"
Văn Khuynh gật đầu lia lịa: "Đúng không?! Vậy tôi có thể từ chối nhiệm vụ này không?"
Như Hoa : "Không thể, đây là nhiệm vụ cưỡng chế vừa được hệ thống ban bố."
.
.
.
Văn Khuynh thay xong lễ phục rồi đi ra ngoài, Giang Vân Quyển đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Thấy cô bước ra, cô ấy dừng lại một giây để nhìn vẻ ngoài thanh lịch của cô, rồi lập tức quay mặt đi.
Văn Khuynh nhanh chóng bước đến bên cạnh, hơi do dự nói: "Giang Vân Quyển, tôi mặc thế này có phải hơi hở hang quá không? Tôi hơi lo lắng ."
Giang Vân Quyển liếc nhìn cô, khẽ nhếch môi: "Tôi tưởng em thích kiểu này."
"Hả?" Văn Khuynh sững người, Giang Vân Quyển có ý gì vậy?
Mặt cô hơi đỏ lên, lắp bắp: "Sao… sao có thể chứ? Ngực hở quá rồi! Tôi hơi sợ, lỡ như…"
Giang Vân Quyển quét mắt nhìn "Vậy nghĩa là chất lượng váy kém, ngày mai quản gia sẽ đích thân đi đòi bồi thường."
Văn Khuynh bị đơ "…"
Cô đang hỏi chuyện bồi thường sao?
Rõ ràng là cô đang muốn nói với Giang Vân Quyển rằng mình vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, bảo thủ! Chẳng phải Giang Vân Quyển nên vỗ vai cô, lạnh nhạt an ủi vài câu sao?
Thế nhưng ngay giây sau, Giang Vân Quyển đã phớt lờ cô, đi thẳng xuống lầu trước, Văn Khuynh đứng phía sau lẩm bẩm không phục.
– "Hừ!"
– "Đồ chó!"
– "Cô thay đổi rồi!!"
Không ngờ Giang Vân Quyển đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.
– "Văn Khuynh, vừa rồi cô nói gì?"