Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 12
Người phụ nữ này có đôi tai kiểu gì vậy? Sao lại nghe được cả giọng lẩm bẩm nhỏ như thế? Văn Khuynh lập tức không dám nói thêm nữa, cô vội vàng vén vạt váy, lon ton chạy xuống cầu thang.
Khi đến bên Giang Vân Quyển, theo bản năng cô muốn khoác tay đối phương giống như trước đây rồi cùng ra ngoài. Nhưng Giang Vân Quyển liếc cô một cái đầy cảnh cáo, khiến cô lập tức rụt tay lại.
– "Có chuyện gì vậy…" Văn Khuynh khẽ than, "Cô trước đây từng đỡ tôi xuống cầu thang mà."
Giang Vân Quyển nhướng mày nhìn cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Chính cô nói mà, đó là chuyện trước kia."
"Trước kia?" Văn Khuynh sững người một lúc, rồi cố ý làm ra vẻ nũng nịu: "Vậy bây giờ sao cô không giúp tôi nữa? Tôi không còn đáng yêu như trước sao?"
Giang Vân Quyển chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức vì cái giọng điệu nũng nịu giả tạo của cô. Sắc mặt cô lạnh hẳn xuống, thẳng thừng nói: "Văn Khuynh, cô nghĩ mình rất thông minh sao?"
Văn Khuynh hoàn toàn ngơ ngác, chuyện này là sao? Nghe giọng điệu của Giang Vân Quyển, cứ như cô vừa gây ra tội ác tày trời vậy.
– "Tôi không hiểu, cô đang nói gì…" Văn Khuynh chớp chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội đáng thương. "Cô ghét tôi đến thế sao? Cô thật sự muốn ly hôn với tôi rồi chia tiền à? Nhưng tôi ở bên cô đâu phải vì tiền."
Giang Vân Quyển: "…"
Sao trước đây cô lại không phát hiện ra Văn Khuynh giỏi diễn kịch đến vậy? Nghe cái giọng điệu này, cứ như thể cô là kẻ phụ bạc vợ con vậy, ngay sau đó Văn Khuynh lại nói: "Giang Vân Quyển…"
Giang Vân Quyển hít sâu một hơi, chờ cô nói tiếp.
– "Nếu chúng ta ly hôn, cô cũng không cần cho tôi quá nhiều, tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi…"
Giang Vân Quyển lạnh lùng ngắt lời: "Được thôi!"
Văn Khuynh: "?????"
Hả?? Ngay cả khi đã lên xe, trong lòng Văn Khuynh vẫn đầy những cảm xúc phức tạp, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thái độ của Giang Vân Quyển đối với cô dường như còn lạnh lùng hơn trước. Có phải vì cốt truyện chính sắp bắt đầu, Giang Vân Quyển sắp gặp cô gái có vẻ ngoài ngây thơ kia, nên càng ngày càng chán ghét người vợ chính thất này? Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, cho dù tính cách của cô có hơi lệch khỏi nguyên tác, cũng không đến mức khiến Giang Vân Quyển nghi ngờ mới phải.
Sáng nay cô còn thổi suona cho Giang Vân Quyển nghe, mà cô ấy cũng không nói gì. Theo logic thì "thiết lập nhân vật" của cô vẫn chưa sụp đổ, chẳng lẽ Giang Vân Quyển đột nhiên bị mãn kinh sớm? Suy đoán táo bạo này khiến Văn Khuynh rùng mình, cô lén liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.
Thật ra cô bắt đầu thấy Giang Vân Quyển hơi đáng thương, là nữ chính bá đạo trong một cuốn tiểu thuyết, cô ấy có vóc dáng và nhan sắc hạng nhất. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy thậm chí còn vượt xa các nữ minh tinh hàng đầu hiện nay, không chỉ sinh ra trong gia đình giàu có, cô còn sớm kế thừa gia nghiệp, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, cô cũng có thể khiến một tập đoàn lớn phá sản, ậy mà lại mãn kinh sớm như thế. Nghĩ đến đây, Văn Khuynh bỗng cảm thấy hơi thương cảm cho Giang Vân Quyển, cô ấy thật đáng thương. Từ khi lên xe, Giang Vân Quyển vẫn không muốn nói chuyện với Văn Khuynh.
Ông Hà lái xe phía trước, hai người ngồi ở ghế sau, Văn Khuynh bên trái, Giang Vân Quyển bên phải. Sau một buổi sáng họp hành liên tục, Giang Vân Quyển đã khá mệt mỏi, may mà sau khi lên xe, Văn Khuynh không tiếp tục lải nhải nữa, để cô có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Cô còn chưa nghỉ được bao lâu thì bên tai đã vang lên một tiếng thở dài của Văn Khuynh, Giang Vân Quyển: "…" Người phụ nữ này không thể yên lặng một lúc được sao?
Văn Khuynh thở dài, lẩm bẩm: "Chậc chậc, thật đáng thương!"
Giang Vân Quyển rốt cuộc không nhịn được nữa, cô mở mắt, lạnh lùng hỏi: " đáng thương cái gì?"
– "Hả?" Văn Khuynh bị ánh mắt của Giang Vân Quyển làm giật mình, vội vàng giải thích, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì.
– "Tôi… tôi chỉ là nghĩ đến việc lát nữa phải đi dự tiệc, những người phụ nữ độc ác kia chắc chắn sẽ ghen tị vì tôi cưới được chị. Nếu họ lại bắt nạt và chế giễu tôi như trước, nói rằng tôi không xứng với chị, thì tôi thật sự rất đáng thương."
Giang Vân Quyển liếc cô một cái lạnh lùng, thản nhiên nói: "Là phu nhân nhà họ Giang, cô không biết phản kháng sao?"
Văn Khuynh: "…"
Chết tiệt!! Cô ta nghĩ mình không muốn sao, cô sắp nhịn hết nỗi rồi ! Nếu không phải vì phải giữ hình tượng một Giang phu nhân rộng lượng, đoan trang, thì tại sao cô phải chịu đựng đám người đó hết lần này đến lần khác?
Càng nghĩ Văn Khuynh càng tức, nếu lần này còn gặp lại mấy bà tám miệng lưỡi cay độc đó, cô nhất định sẽ mắng đến khi họ không còn nhận ra mẹ mình, cho họ biết thế nào là lễ độ !
"Nhưng…" Văn Khuynh bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ ấm ức, "Tôi ngu quá, đến chửi người cũng không biết."
"…"
Giang Vân Quyển thật sự không muốn nghe cô nói thêm nữa, cô nhíu mày, giọng khinh thường: "Không biết thì tập đi, lần này thử xem."
Văn Khuynh dậm chân, vừa tức vừa tủi thân: "Nhưng tôi tập không nổi…"
Giang Vân Quyển: "…"
Chiếc xe thương vụ màu đen chạy êm ái suốt quãng đường, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn năm sao nguy nga tráng lệ.
Văn Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức sững sờ.
– "Giang Vân Quyển, chuyện này là sao…"
Trời đất! Giang Vân Quyển đưa cô đến khách sạn? Chẳng lẽ nữ chính cuối cùng cũng chịu thua, bắt đầu hành động rồi sao?
Trời ơi!
Sau ba năm kết hôn, Giang Vân Quyển rốt cuộc không nhịn nổi nữa, muốn trước khi ly hôn thì "hủy hoại" đóa hoa yếu đuối như cô một lần sao?! Người phụ nữ này thật độc ác! Hừ, nhưng cô thật ra lại rất thích điều đó…
Hơn nữa, mặc dù gương mặt của Giang Vân Quyển lúc nào cũng lạnh lẽo như mùa đông giá buốt, nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy kích thích, ngủ với cô ấy đâu phải thiệt thòi, ngược lại còn là lời to!
Nghĩ đến đây, Văn Khuynh lấy hết can đảm, kéo tay áo Giang Vân Quyển, nhỏ giọng hỏi:
– "Giang… Giang Vân Quyển, cô… có mua bao ngón tay không?"
Giang Vân Quyển: "…"
Giang Vân Quyển hít sâu một hơi. Sau một lúc, cô mới nói bằng giọng đầy ẩn ý:
– "Văn Khuynh, cô biết hơi nhiều rồi đấy."
Mặt Văn Khuynh đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi: "tôi nói sai gì sao? Thật ra… không mua cũng không sao."
Giang Vân Quyển nhướng mày nhìn cô: "Ừm?"
Văn Khuynh thấy sắc mặt Giang Vân Quyển đột nhiên tối sầm sau câu nói của mình, liền cho rằng mình vừa hỏi quá thẳng, làm vị tổng tài ngây thơ kia xấu hổ. Nhưng sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết gốc, cô biết rất rõ rằng vẻ ngoài thanh tâm quả dục của Giang Vân Quyển chỉ là giả vờ. Nếu không, làm sao trong kết cục cô ấy lại có thể sinh nhiều con với cô gái có vẻ ngoài ngây thơ kia được?
Điều này chứng minh một chân lý những người nhìn bên ngoài càng đoan trang, bên trong thường càng phóng túng. Vì vậy Văn Khuynh quyết định liều một phen, rụt rè nói với Giang Vân Quyển:
"Ừm… thật ra… nếu cô dùng tay, tôi cũng sẽ không để ý đâu…"
Giang Vân Quyển: "…"