Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - Chương 65

  1. Home
  2. NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
  3. Chương 65 - Hồi 65: "Người tu hành, không thể nói."
Prev
Next

Dõi mắt nhìn theo tiếng gọi, Trương Gia Mẫn trông thấy thấp thoáng đằng sau bức rèm là bóng dáng của một ai đó, nhưng người này trông đã cao tuổi, chắc chắn không phải Bảo Viên.

"Dạ, xin phép ạ…" Trương Gia Mẫn nghi hoặc, cất bước vào trong. Đỗ Chiêu Dương cũng nối gót theo ngay.

Vừa khuất bóng nắng, Nguyễn Thương Nga từ trong búp bê lập tức hiện ra. Nàng cùng Đỗ Chiêu Dương đi theo sau lưng Trương Gia Mẫn, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt hoang mang.

Nhà Bảo Viên vẫn vậy, vẫn ngổn ngang những món đồ không biết *từ hồi "năm Thìn bão lụt" nào, duy chỉ có không gian đằng sau bức rèm là khác biệt. Trông qua nội thất đã được thu xếp, hành trang đều gói ghém xong xuôi, hình như sắp sửa chuyển đi.

*Từ hồi "năm Thìn bão lụt": theo tiếng địa phương ý muốn nói về khoảng thời gian lâu đến mức không còn ai nhớ được nữa.

Lúc này, đứng giữa gian phòng nhỏ là một cụ bà trông đã ngoài thất tuần. Bà vận đạo bào màu xanh thẫm, mái tóc bạc vấn cao, trên gương mặt hằn in dấu vết thời gian của một cuộc đời chất chồng sương gió. Dáng bà lom khom, nom chậm chạp, lặng lẽ ngồi xuống bồ đoàn, ra hiệu những người còn lại hãy ngồi xuống theo.

"Con chào bà, chúng con là bạn của Bảo Viên, bà biết thông tin về cô ấy ạ?" Trương Gia Mẫn ngồi giữa Nguyễn Thương Nga và Đỗ Chiêu Dương, mắt đăm chiêu nhìn người phụ nữ cao niên xa lạ trước mặt.

Chỉ thấy bà cụ khẽ gật đầu, trầm ngâm giây lát rồi mới đáp: "Ừm, Bảo Viên, con bé ấy bị tai nạn qua đời rồi, cô đừng tìm kiếm chi nữa."

"Dạ? Bà… nói sao?" Trương Gia Mẫn sững sờ, ngỡ như vừa bước hụt chân giữa những tầng mây.

Đỗ Chiêu Dương và Nguyễn Thương Nga lại lần nữa âm thầm trao nhau ánh mắt bí ẩn.

Trương Gia Mẫn chớp chớp mắt, chợt bật cười thành tiếng một cách gượng gạo, hỏi lại: "Bà ơi, có nhầm lẫn gì không? Cô ấy sao lại…?"

"Không nhầm lẫn gì cả, Bảo Viên chết rồi. Tôi đang thu dọn đồ đạc của con bé và trở về núi đây." Nói đoạn, bà cụ trút ra một tiếng thở dài: "Từ nay về sau, hi vọng cô đừng làm phiền nữa, kẻo ảnh hưởng vong linh người quá cố!"

"Không thể nào… vô lý quá…! Bà ơi, không thể nào đâu, bà ơi…" Trương Gia Mẫn bàng hoàng đến nỗi run tay, bất giác nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ níu chặt, như thể đang cầu xin bà hãy nói rằng tất cả chỉ là do cô vừa nghe lầm.

Nhưng không, bà cụ bị cái nắm tay của Trương Gia Mẫn làm cho một thoáng bối rối, rồi cũng nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, thẳng thắn phá vỡ đi mọi ảo tưởng của Trương Gia Mẫn: "Tôi là bà ngoại ruột của Bảo Viên, không lẽ tôi không biết cháu mình sống hay chết? Đều là kẻ tu hành, chuyện tử sinh đối với chúng tôi từ lâu đã xem nhẹ, cô há còn cưỡng cầu để làm vướng bận kẻ qua đời?"

"Nhưng mọi chuyện đột ngột quá… con không hiểu…" Trương Gia Mẫn ôm đầu mình, cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên quay cuồng.

Nguyễn Thương Nga đau lòng vô biên khi thấy Trương Gia Mẫn xót xa như vậy. Nàng ôm lấy cô, để Trương Gia Mẫn dựa vào mình tìm điểm tựa.

"Mỗi ngày trôi qua đều có hàng vạn người được sinh ra và chết đi, Bảo Viên cũng chỉ là một trong số đó. Vả lại…" bà cụ liếc mắt nhìn sang Nguyễn Thương Nga, thấp giọng nói tiếp: "Bên cô đã có bóng hồng bầu bạn, cớ chi còn tiếc nuối một đạo cô? Kẻ vốn dĩ chưa từng là người cô thương nhớ."

Trong lời này, Trương Gia Mẫn mơ hồ cảm thấy hình như có sự hờn trách, lại chứa chan nỗi ưu sầu khó tả.

Phải, cô mặc dù không cố ý gieo hi vọng cho ai, nhưng thực chất đã vô tình làm tổn thương Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên. Họ vì cô hết lòng hết dạ, cô lại không thể cho họ có được tấm chân tình mà họ muốn, suốt cả đời này chỉ có thể làm một người bạn tâm giao.

Vậy thì cớ chi còn tiếc nuối?

Trương Gia Mẫn siết chặt lòng bàn tay mình, đến nỗi mấy đầu móng tay đâm vào da thịt rươm rướm máu. Đỗ Chiêu Dương ngồi kế bên, lòng trĩu nặng không nói được thành lời, ủ rũ nhìn cô, rồi lại nhìn về phía bà cụ.

"Phải, bà nói đúng! Người con yêu trước nay chỉ có Nguyễn Thương Nga. Nhưng mà…" đoạn, Trương Gia Mẫn đưa tay quẹt ngang nước mắt: "Con đã từng hứa sẽ chăm sóc Bảo Viên, vậy mà giờ cô ấy lại ra đi đột ngột, thậm chí con còn chưa được nhìn mặt Bảo Viên lần cuối. Thử hỏi… làm sao con có thể không đau lòng? Làm sao con dửng dưng cho được?"

"Trẻ con, lời hứa chăm sóc ấy cũng chỉ là dành cho một đứa trẻ con. Không phải cho Bảo Viên thật sự!" Bà cụ dường như sắp mất hết kiên nhẫn, khẽ cau mày.

"Trẻ con ư…? Có lẽ vậy… có lẽ từ khi tỉnh táo thì Bảo Viên đã không cần một ai chăm sóc nữa. Con cũng sớm đoán ra được." Trương Gia Mẫn gượng cười, tự dưng nhớ lại gương mặt ngô nghe hôm nào của Bảo Viên, và dáng vẻ khi cô can đảm đứng trước tòa án làm chứng cho mình.

"Thưa bà, con có thể đến thăm mộ Bảo Viên được không?" Trương Gia Mẫn buồn bã hỏi.

"Tôi đã hỏa táng xác và thả bay tro cốt của nó cùng mây gió, theo đúng như tâm nguyện của nó, không muốn ai cúng kiếng. Và nó trối rằng càng không muốn ai dây dưa thêm nữa. Nối một nghiệt duyên thôi là đủ, ba đường tơ ái sẽ khó thể vẹn toàn." Bà cụ lạnh lùng trả lời.

Buồn cười thật, ngay cả phần mộ cũng không muốn lập, không muốn để cô đến thắp một nén nhang…

"Dạ, con hiểu rồi ạ." Trương Gia Mẫn lau nước mắt, lảo đảo đứng dậy, cúi đầu trước bà cụ: "Đã làm phiền bà rồi, con xin lỗi… mong khi bà về núi, đường đi thượng lộ bình an. Con xin phép ra về ạ…"

Dứt lời liền quay lưng, toan rời khỏi nơi đau lòng đó.

Đỗ Chiêu Dương và Nguyễn Thương Nga cùng lúc thở dài nhìn về phía bà cụ, chỉ thấy bà mắt đã rưng lệ, có lẽ vì xót thương số phận của cháu gái chăng?

Chợt, bàn tay Trương Gia Mẫn đang vén rèm định bước ra về bỗng khựng lại. Trước sự kinh ngạc của Nguyễn Thương Nga và Đỗ Chiêu Dương, cô chầm chậm quay đầu, chăm chú nhìn bà cụ nọ.

"Còn chậm chờ làm gì? Mau về đi!" Bà cụ gắt gỏng, phất tay áo xui đuổi.

"Không đúng…" Trương Gia Mẫn nhíu mày, nheo mắt nhìn thật kĩ bà cụ: "Không đúng đâu…"

"Cô lảm nhảm cái gì vậy? Mau đi đi, đừng gây thêm phiền phức!"

Nguyễn Thương Nga ngập ngừng níu tay Trương Gia Mẫn, thì thầm nài nỉ: "Người ta đã nói như vậy rồi… chúng ta về nhà nhé?"

Cả ngay Đỗ Chiêu Dương cũng nắm lấy góc áo Trương Gia Mẫn, khẩn thiết mong cô hãy quay về.

Nhưng không, Trương Gia Mẫn không thể đi được! Bởi vì cô vừa phát hiện ra một chuyện hết sức khủng khiếp!

Trương Gia Mẫn bước tới, cách một cái bàn trà mà vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của bà cụ, kéo gần hơn khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Bảo Viên, là cô sao…?"

Bà cụ sững người, chết lặng trong khoảnh khắc, ấp úng phản bác: "K-không… không phải đâu! Tôi là bà ngoại của Bảo Viên… cô đang nói điên nói dại chuyện gì vậy chứ!"

"Là cô! Tôi chắc chắn là cô!" Trương Gia Mẫn càng siết chặt tay khiến bà cụ bị đau, gắng vùng vằng tránh thoát: "Tại sao cô lại thành ra như vậy? Rốt cuộc cô bị làm sao thế? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau vẫn còn ổn mà…"

"Cô nhận lầm người rồi…" bà cụ nói mà như nức nở, nước mắt vô thức ứa ra, loang ướt đẫm mặt: "Tôi không phải Bảo Viên đâu mà…"

"Đúng là ngoại hình không phải Bảo Viên, nhưng ánh mắt của cô thì đừng mong che giấu được tôi! Cô chính là Bảo Viên, ánh nhìn của cô khi nhìn tôi không thể nào sai biệt được!" Trương Gia Mẫn nhất quyết khẳng định.

Đến đây, Nguyễn Thương Nga biết không còn giấu che được nữa, bèn từ đằng sau ôm lấy Trương Gia Mẫn, thỏ thẻ bên tai: "Buông cô ta ra đi, em đang làm cô ta đau đấy."

"Nguyễn Thương Nga, không phải đã thống nhất sẽ không để cô ấy biết được rồi sao hả!" Bà cụ tức giận quát nàng.

Giờ thì đã quá rõ ràng rồi, bà cụ già nua đối diện không phải ai xa lạ mà chính là Bảo Viên – đạo cô lãnh đạm đã trót vướng vào mối giao tình không nên có dành cho Trương Gia Mẫn.

Đỗ Chiêu Dương tức cảnh, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kéo tay Trương Gia Mẫn ngồi xuống bồ đoàn.

"Thôi được rồi, cô bình tĩnh đi Gia Mẫn. Chúng tôi thua rồi, sẽ nói rõ tất cả với cô, đừng xúc động quá mà ảnh hưởng sức khoẻ."

"Hai người các cô… sao có thể hứa rồi không chịu giữ lời!" Bảo Viên giận đến đỏ mặt, khó nhọc ngồi xuống bồ đoàn, quay mặt đi không muốn nhìn họ.

Đỗ Chiêu Dương tặc lưỡi, đáp: "Không thấy chúng tôi đã cố hết sức rồi à? Là tự Gia Mẫn phát hiện ra cô thôi! Ai bảo cô nhìn người ta tình tứ quá làm chi!"

"Cô!"

"Đủ rồi!" Giờ thì đến lượt Trương Gia Mẫn bất mãn, dằn mạnh tay xuống bàn, ngăn không để hai người kia đấu khẩu với nhau nữa. Sau đó cô day trán, ủ dột nhìn Bảo Viên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bảo Viên quay mặt sang hướng khác, giấu đi những giọt nước mắt rơi lã chã của mình và cả gương mặt già nua xấu xí, không muốn để Trương Gia Mẫn nhìn thấy.

Biết Bảo Viên không muốn trả lời, và nhận thấy đây là phần trách nhiệm thuộc về mình, Nguyễn Thương Nga bèn tự giác thú nhận: "Là vì chị."

"Chị… nói gì?" Trương Gia Mẫn không tin vào tai, quay sang nhìn Nguyễn Thương Nga một cách nghi hoặc.

Nàng hít sâu vào một hơi, dứt khoát trả lời: "Là vì để có thể đưa chị quay về trần gian từ Vô Gián Địa Ngục, Bảo Viên đã hi sinh dương thọ của mình, đánh đổi nó để lập trận pháp chiêu hồn chị. Nếu không có Bảo Viên thì chị đã mãi mãi không thể quay về."

"Trời ơi…" Trương Gia Mẫn lại thêm một lần như người ngủ mê bị đánh thức thình lình giữa cơn mộng mị, bàng hoàng đến nỗi thần trí đảo điên: "Có phải chuyện xảy ra vào ngày Chiêu Dương mang con búp bê vải vào bệnh viện trao cho em?"

Nguyễn Thương Nga khẽ gật đầu, rồi nàng cúi gằm mặt xuống.

Lúc này, Đỗ Chiêu Dương mới tiếp lời nàng, cô kể: "Thật ra là do tôi! Vì không muốn cô cứ tự đày đọa mình do mất đi Nguyễn Thương Nga, vậy nên tôi đã đến cầu xin Bảo Viên giúp đỡ. Rồi chúng tôi quay lại dinh thự Bách Hợp, tìm hài cốt của Nguyễn Thương Nga để lập trận pháp, sau đó mang tro cốt của cô ta đặt vào búp bê vải, biến nó thành vật thông linh. Phải mất 49 ngày thì nghi lễ mới hoàn thành, khi xong xuôi tôi liền đưa Nguyễn Thương Nga đến bên cô trong hình hài búp bê, chỉ mong cô được hạnh phúc, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Tất cả… là do tôi… đừng giận họ."

Thêm một lần nữa, Trương Gia Mẫn ôm lấy đầu mình, cố tiếp nhận vô số những sự thật khủng khiếp mà mình vừa được nghe.

Bấy giờ, Bảo Viên đang im lặng, bỗng đột ngột lên tiếng, chất giọng run rẩy, già cỗi của cô khiến mỗi lời thốt ra đều làm cho lòng dạ Trương Gia Mẫn tan nát.

"Không, hai người đã lầm!" Bảo Viên lần lượt nhìn Nguyễn Thương Nga và Đỗ Chiêu Dương: "Nếu tôi không muốn, sẽ không ai trong hai người ép được tôi thực hiện chuyện này. Vậy nên, không phải do cả hai, là do tôi, luôn là do tôi. Và tôi tình nguyện…"

"Vì cái gì chứ?" Trương Gia Mẫn thẩn thờ nhìn Bảo Viên.

"Người tu hành, không thể nói." Bảo Viên mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài tựa hồ sao rơi.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Sống Chung Với Dì
Tháng 5 25, 2026
Ai Nói Tôi Yêu Chị_truyenles.net
Ai Nói Tôi Yêu Chị
Tháng 8 22, 2025
Đô Thị Kỳ Tình Truyện
Tháng 10 10, 2025
Làm Tình Ở Đa Vũ Trụ
Tháng 12 31, 2025
Truyện Les Hay
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved