Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 34

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 34
Prev
Next

Chiều nay, nắng nhạt.

Những sợi nắng cuối ngày như sợi tơ vàng mảnh vắt ngang khung cửa sổ nhà ngói ba gian.

Chaeng đích thân sai người hầu dọn bàn trà bên hiên phía đông.

Trà Darjeeling thơm nức, bánh mứt dâu do chính tay Ira làm, khăn trải bàn lụa trắng sạch sẽ.

Thanya đến đúng hẹn, nhẹ nhàng như mọi khi.

Váy xanh ngọc, tóc búi gọn, miệng cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

– Lâu lắm rồi mới có buổi trà giống bên Pháp ha, Chaeng .

Chaeng gật nhẹ, rót trà cho Thanya

– Ừ, bên bển lạnh, uống trà cho ấm. Còn ở đây… uống trà để nhớ chuyện cũ.

Hai người ngồi dưới giàn hoa giấy, thảnh thơi nhâm nhi bánh ngọt.

Câu chuyện xoay quanh chuyện học ở Lyon, chuyện hội phụ nữ bản xứ bên đó, những buổi họp mặt xa xưa khi còn là sinh viên.

Tiếng cười xen lẫn tiếng gió nhẹ thổi qua làm lay động mấy chùm hoa giấy phơn phớt.

Chaeng nhìn Thanya, giọng như bâng quơ nhưng rõ là dò ý.

– Bà… giờ còn giữ tiêu chuẩn chọn người yêu như hồi xưa hông?

Thanya cắn nhẹ một miếng bánh, nhai chậm rãi rồi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch

– Tiêu chuẩn hả? Ừm… chắc thay đổi rồi. Tùy người.

Chaeng nghiêng đầu

– Là sao?

Thanya mỉm cười

– Nghĩa là… có thể nâng cao, cũng có thể hạ thấp. Mà khi tui đã nhắm ai rồi… thì mấy cái tiêu chuẩn tui đặt ra từ đầu cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Chaeng khựng lại đôi chút, rồi chớp mắt hỏi tiếp

– Vậy… bà có nhắm ai chưa?

Thanya đưa mắt nhìn Chaeng trong một thoáng ngắn ngủi.

Rồi nàng lắc đầu, miệng vẫn cười

– Chắc…chưa.

Chaeng thở phào nhẹ.

Một hơi thở nhẹ đến độ chính nàng cũng không nhận ra mình đã nén trong lồng ngực từ lúc nào.

Thanya thoáng nhìn thấy, khóe môi nàng cong lên không phải cười với Chaeng , mà là cười với chính mình.

Mấy ngày sau, Thanya và Li càng lúc càng thân.

Trong khi Chaeng mải họp hành, duyệt sổ sách thì Li với Thanya như cá gặp nước cùng nhau đi kiểm tra kho hàng, đi thu mua lúa, đến xưởng cao su kiểm tra quy trình lấy mủ…

Thanya tuy học cao nhưng rất nhát việc ngoài trời.

Cứ thấy ai lớn tiếng là sợ, hửi mùi cao su sống là nhăn mặt.

Thế là Li lại đứng ra, nói giùm, làm thay, thậm chí che nắng cho Thanya bằng chính cái nón của mình.

Thanya cười, còn Li thì như một đứa trẻ con lần đầu làm anh hùng trước mặt một cô gái dịu dàng.

Chaeng từ trên nhà nhìn xuống sân, thấy hai người vừa bước về là cười nói ríu rít.

Thanya khẽ vịn tay Li xuống bậc tam cấp, Li nói gì đó rồi xòe tay đếm tiền cọc.

Cả hai cùng phá lên cười.

Nụ cười đó, mấy hôm nay, Chaeng ít khi thấy Li dành cho mình.

Nàng cắn môi, khẽ nheo mắt rồi gọi

– Li

Li ngước lên, thấy Chaeng đứng nơi bậc thềm, tay khoanh trước ngực, nét mặt không vui.

– Vô đây.

Li hơi ngần ngừ nhưng vẫn đi vào.

Chaeng đóng cửa phòng lại, rồi quay người, giọng gắt nhẹ

– Em có suy nghĩ gì với Thanya không?

Li trố mắt

– Trời đất, không có mà. Chị em làm ăn bình thường thôi mà chị…

– Bình thường mà cười như vậy hả? Bình thường mà cầm tay, che nắng, dắt đi chợ, lo từng ly từng tí? Em liệu hồn em đó.

Li đứng yên, mím môi rồi vùng vằng

– Em có làm gì sai đâu mà chị rầy la vậy hoài. Chán ghê…mới đi dìa mệt muốn xỉu… còn bị la khơi khơi

– Em thân thiết với Thanya quá rồi đó.

– Chị kêu em làm còn gì? Chị nói quan Houbus gởi gắm chị Thanya cho chị, chị kêu em săn sóc giùm. Chị Thanya quấn quít em cũng phải… em chỉ là em của chị… thôi hà.

Nói rồi Li mở cửa bước ra, để mặc Chaeng đứng trong phòng thở mạnh, mắt vẫn nhìn theo như muốn gọi nhưng rồi kìm lại.

Ngoài bờ sông, nắng chiều nghiêng bóng trên mặt nước.

Li ngồi bó gối dưới tán cây bần, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng nước trôi.

Tiếng dép bước khẽ phía sau.

Là Thanya.

Thanya tay cầm khăn tay, nhẹ nhàng bước lại gần.

– Li, sao em ngồi một mình vậy? Chắc Chaeng la gì rồi phải hông?

Li bực dọc, mắt đỏ hoe

– Hổng có làm gì cũng bị la… nói chơi cũng bị hiểu lầm.Mấy nay la hoài luôn á… cứ đụng mặt em là rầy là la hà… Nhiều lúc em thấy… chị Chaeng khó hiểu quá à.

Thanya không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh Li, gió thổi bay lọn tóc của cả hai.

Một lát sau, Thanya cười nhẹ

– Có khi Chaeng lo quá nên thành gắt gỏng. Chứ chị biết… Chaeng thương em lắm.

Li im lặng.

Thanya quay sang nhìn Li, khẽ nói

– Nếu Chaeng không biết cách trân trọng… thì cũng có người biết trân trọng…

Li quay lại, thấy Thanya đang cười một nụ cười hiền nhưng ánh mắt xa xăm.

– chị nói gì dạ… em chỉ là em của chị Chaeng thôi hà…

– Ờ thì em… người nhà thì cũng phải trân trọng nhau mà.

Li cúi đầu, nghịch nghịch mấy cọng cỏ dưới đất.

– Em đâu phải người giỏi giang gì đâu. Có ngày hôm nay… cũng nhờ chị Chaeng dạy từng chút một. Bởi vậy… chị có la… em cũng hông dám giận lâu…

Thanya khẽ nheo mắt, nhìn Li bằng ánh mắt có chút gì đó không rõ.

Rồi nàng nói nhỏ

– Biết đâu… có người cũng đang học để thương em bằng tất cả những gì nhẹ nhàng nhất…

Li không đáp, giả vờ không nghe, lái sang chuyện khác.

Tiếng nước sông lách tách vào bờ nghe như tiếng lòng không nói thành lời.

Từ sau chuyến Sài Gòn, Thanya ngày càng chủ động trong cách cư xử với Li.

Không còn là những ánh nhìn kín đáo hay vài câu hỏi vu vơ như dạo đầu, Thanya bây giờ không ngại tỏ rõ sự quan tâm.

Mỗi sáng Li đi làm là Thanya đã đứng chờ trước cổng với lý do "có vài giấy tờ cần bàn bạc".

Mỗi lần cùng ngồi viết báo cáo, Thanya đều kín đáo đẩy ly trà nóng về phía Li, rồi lén lút quan sát phản ứng.

Nàng hay cười nhẹ khi Li cặm cụi, và những câu nói như "Em làm gì cũng giỏi hết trơn" cứ bất giác trôi ra khỏi miệng.

Li lúng túng.

Không dám tỏ thái độ, cũng không thể làm lơ.

Bởi Thanya quá dịu dàng.

Mỏng manh đến mức Li càng gần, càng khiến Li ngập ngừng… rồi lại nghĩ đến Chaeng.

_______________________________

Đêm đó….

Trời nổi gió.

Mưa chưa rơi nhưng hơi lạnh đã bắt đầu len vào phòng.

Chaeng đang ngủ thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

Con nhỏ hầu của Thanya thở hổn hển đi theo chân thằng Tí vô tìm Chaeng

– Bẩm cô Chaeng … cô Thanya sốt cao, người nóng như lửa… hổng chịu uống thuốc…cô Chaeng gọi đốc tờ giùm con… với cô ơi..

Chaeng ngồi dậy.

Nàng nhìn sang Li đang nằm cạnh, tay khẽ lắc nhẹ vai Li.

– Li… dậy đi em.

Li ngái ngủ mở mắt, nghe rõ tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Chaeng thấp giọng

– Thanya sốt. Em qua coi thử giùm chị đi.

Li ngồi bật dậy.

Nhìn ra cửa sổ một lúc rồi lắc đầu cương quyết

– Sắp mưa rồi. Trời này mà mưa xuống chắc có sấm sét á. Em hổng để chị ở nhà một mình đâu. Để em kêu thằng Tí đi mời đốc tờ, chị nằm xuống nghỉ đi.

Chaeng khẽ gật đầu, giấu đi một nụ cười nhẹ, chỉ tay

– Ừ. Em đi gọi Tí đi.

Li lập tức chạy ra ngoài tìm thằng Tí.

Một lúc sau, đốc tờ đã đến nhưng Thanya vẫn không chịu uống thuốc.

Con nhỏ hầu lại chạy qua tìm Chaeng.

Lần này Chaeng đứng lên, định đi.

Li vừa từ bếp đi lên, vội ngăn lại:

– Chị, mưa tới rồi, chị ở nhà đi, lỡ bịnh thì sao. Chị Thanya lớn tồng ngồng rồi… kệ đi.

Chaeng lắc đầu, giọng nhẹ nhàng

– Chị đi kịp mà. Thanya ở đây có mình chị hà…

Rồi nàng khoác áo, lặng lẽ đi ra, lội về hướng nhà Thanya sát bên cách có một thửa đất.

_______________________________

Trong phòng, Thanya nhắm mắt giả vờ thở dốc, nhưng vừa mở hé thấy người bước vào là Chaeng thì liền nhắm nghiền lại.

Chaeng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay sờ trán

– Bà nóng thiệt. Nhưng sao hổng chịu uống thuốc? Làm trò gì vậy? Nhõng nhẽo với tui hay gì?

Thanya mở mắt, nhìn Chaeng cười nhẹ

– Muốn… chờ người nào đó.. thôi.

Chaeng nhìn Thanya hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi

– Bộ bà thích Li hả?

Thanya không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt Chaeng

– Em gái bà mà… Mà độc thân đúng hông? Vây nếu tui có thích thì cũng đâu có gì sai?

Chaeng mím môi, tay siết chặt vạt áo

– Li còn nhỏ.

– Tui hông ngại.

Chaeng không nói nữa.

Nàng đứng lên, dặn dò

– Bà nghỉ đi. Uống thuốc rồi ngủ. Kéo dài bệnh ra là quan Houbus trách tui đó.

Rồi nàng quay đi.

Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, tiếng sấm vang rền.

Chaeng khựng lại, run lẩy bẩy.

Một giây sau, nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu.

Từ xa, Li thấy ánh chớp. Linh cảm có chuyện chẳng lành.

Li chạy ào qua, thấy Chaeng co ro dưới hiên.

– Chị Chaeng … Em đây nè, đừng sợ, có em đây mà… em đây…

Chaeng bật khóc, vòng tay quấn lấy cổ Li như đứa trẻ.

Li ẵm nàng lên, chạy về giữa cơn mưa mỏng hạt.

Chaeng rúc đầu vào ngực Li run lên từng đợt.

Còn Thanya, đứng nơi khung cửa bên nhà.

Đôi mắt ngắm theo từng bước chân Li.

Thanya mím môi, không nói một lời.

Nhưng trong lòng… không còn phẳng lặng như trước.

Li đặt Chaeng xuống giường, lau tóc, thay áo, dỗ dành mãi nhưng nàng vẫn không nói gì.

– Em nói rồi mà, chị hổng nghe. Trời mưa mà cứ đi.

Chaeng lí nhí

– Chị … lo cho Thanya…

– Quan Houbus giao chị Thanya cho chị, đúng. Nhưng đâu ai giao chị cho em? Mà em vẫn lo cho chị đó thôi. Vậy mà chị còn đi… chị Thanya ở nhà bển có đốc tờ mà…

Chaeng nhắm mắt, thì thầm

– Chị hông ghen… đâu nha… chị kêu em đi em hổng đi chớ bộ..

– Chị nói vậy… nhưng chị thử lòng em á. Em biết tỏng ý đồ của chị nhưng em thiệt sự hông muốn đi…

Chaeng mím môi, kéo mền trùm đầu.

– Đừng có nói chị ghen… chị hổng có à.

Li phì cười

– Ờ…hổng ghen… chỉ lo xa thôi.

Li thở ra một hơi dài, ngồi bên cạnh, tay đặt lên mền

– Chị ngủ đi… Em ngồi đây… canh cho chị nha..

Chaeng không lên tiếng.

Nhưng ở dưới lớp mền ấy, nàng mỉm cười rất khẽ.

Ít ra… dù Thanya có ngọt ngào đến đâu, có mỏng manh đến đâu… thì người mà Li chọn và nhớ đến… vẫn là nàng.

_________________________________

Chiều hôm đó, ánh nắng nhạt dần sau vòm me già, Thairad ngồi trong gian nhà lớn với bà Nhiên.

Cửa mở toang, tiếng gió lùa vào, lật từng trang sách cũ nằm quên trên bàn.

Hai người có vẻ nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng mặt lại căng như dây đàn.

Giọng bà Nhiên đều đều, không lên cao cũng không xuống thấp, nhưng ánh mắt bà sắc như dao.

Thairad đáp lời bằng giọng bực dọc, từng câu như cố kiềm lại sự tức giận trong lòng.

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, Thairad bước nhanh ra ngoài, nét mặt sa sầm, môi mím chặt.

Còn lại một mình, bà Nhiên thong thả chống tay đứng dậy.

Bà đi đến chiếc ghế nơi Thairad vừa ngồi, ánh mắt bà dừng lại trên một vật nhỏ bị rơi trên ghế.

Bà cầm lên xem, mở ra nhìn xong, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Một nụ cười lạnh băng, hiểm độc.

Sáng hôm sau, bà Nhiên bước vào bàn ăn.

Chaeng đang đọc sổ sách.

Bà khoác áo dài nhung, giọng nhẹ như gió

– Má đi Cái Mơn vài bữa, có chuyện cần giải quyết, chắc hơi lâu mới về.

Chaeng không ngước lên, chỉ gật nhẹ

– Ừm.

Bà Nhiên nhìn con gái mình một lát, rồi rời đi không lời thêm thắt.

Tiếng guốc bà vang ra sân trước rồi tắt dần.

Chaeng ngồi yên một lúc, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ira vừa bước vào, nàng liền quay sang nói khẽ

– Lóng rày… kì lắm…

Ira chớp mắt

– Má hả chị hai?

– Ừ… mà hông phải chỉ má… Thairad nữa…

– Gì vậy chị?

Chaeng siết chặt cuốn sổ trong tay

– Thairad thù dai lắm. Cái hôm Li đánh Thairad trước mặt má… chị e là Thairad sẽ hông để yên đâu.

Ira khoanh tay, thở dài

– Chị nghĩ nhiều quá hông?

– Không… Thairad là loại người nào… chị biết rõ hơn ai hết.

Lời Chaeng vừa dứt thì Lada bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng

– Chị Chaeng . Em bắt được người lái chiếc xe đêm bữa rồi.

Chaeng đứng dậy

– Đưa chị đi gặp

– Không được đâu chị. Nó… bị câm.

Chaeng chết lặng

– Câm sao lái xe?

– Nó chỉ mới câm sau đêm đó thôi. Bị đục màng nhĩ. Không nghe, không nói, không biết chữ luôn.

Chaeng rùng mình.

Giọng nàng khản đi

– Trời đất… ai mà… ác dữ vậy?

Lada trầm giọng

– Em nghĩ… chị biết rồi đó.

Chaeng nghẹn giọng.

Lada nói tiếp

– Giờ chỉ có cách cho nó nhận diện người thuê mướn thôi. Nhưng mà…

Chaeng ngắt lời

– Biết nghi ai mà đưa cho nó coi?

Tawan vừa bước vào, Lada và Tawan nhìn nhau rồi gần như cùng lúc lên tiếng

– Thằng Tư Nghĩa.

Chaeng choáng váng

– Là… cái thằng Tư Nghĩa lính má chị hồi xưa đó hả? Mới ra khỏi Hỏa Lò?

Lada gật

– Là nó. Hồi xưa nhờ má chị nó mới leo lên làm sĩ quan. Sau má chị tranh chức tỉnh trưởng bị thua… nó cũng bị tỉnh trưởng mới đuổi, rồi nó đi cướp tiệm vàng. Giờ ai thuê nó ác tới vậy thì chắc chắn… phải là người rất quen.

Chaeng lặng thinh.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vô thức siết chặt quai ghế.

– Không lẽ… má…

Ira chen ngang, giọng gấp gáp

– Hổ dữ không ăn thịt con đâu chị hai. Đừng nghĩ bậy.. tội á.

Chaeng thở hắt

– Chị… cũng mong vậy…

Li bước tới, rót trà cho Chaeng , tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.

Không khí vừa yên xuống thì Thanya bước vào, nét mặt có phần gấp gáp

– Li ơi… em đi với chị một chuyến dìa Hồng Ngự được hông? Chị đi một mình… chị sợ.

Li nhìn Chaeng , rồi nhìn Thanya.

Một thoáng lưỡng lự thoáng qua trên mặt Li.

Nhưng rồi

– Chị Ira… cho Tawan đi thay em được hông? Còn không thì chị Ear nói Lada cho em mượn hai thằng lính đi theo bảo vệ chị Thanya đi.

Thanya cố cười

– Hông cần đâu, Li… chị định rủ em đi cho vui, sẵn ở cạnh em… yên tâm hơn.

Chaeng im lặng, ánh mắt liếc qua Thanya nhưng nàng không nói gì.

Li nhún vai

– Em ở nhà… chăm sóc chị Chaeng rồi.

Thanya khựng lại, rồi gật nhẹ

– Ờ… vậy để chị nói cha chị cho người theo.

Chaeng cảm nhận được một làn sóng không khí lạ lùng.

Nàng mỉm cười, giọng hòa nhã

– Ờ… cũng được. Để tui thu xếp cho Li sau. Đừng lo nha Thanya hông cần phiền tới quan Houbus đâu.

Thanya gật đầu, chào mọi người rồi rời đi.

Cánh cửa cổng vừa khép, Chaeng ngồi trầm tư, ánh mắt vẫn dõi theo nơi Li đứng.

Trời Vĩnh Long nắng gắt, tiếng ve rền rĩ ngoài vườn như giục giã lòng người.

Chaeng ngồi ở mé hiên nhà, trước mặt là bộ tách trà màu men lam, nước vừa rót còn bốc khói.

Nàng đưa tay gạt nhẹ mái tóc bị gió thổi lòa xòa lên má, ánh mắt hướng về chiếc xe đang được lau chùi ngoài sân , chiếc xe mà lát nữa Li và Thanya sẽ dùng để đi công vụ ở Hồng Ngự.

Li đi ra, áo sơ mi trắng cài nút kín cổ, quần dài lụa màu tro đứng dáng.

Dáng điềm đạm, ngoan ngoãn, nhưng trong mắt Chaeng , lại có chút gì đó khiến lòng nàng chênh chao.

Chaeng gọi

– Li, lợi đây chị dặn nè.

Li bước tới, ngồi xuống cái ghế đối diện Chaeng .

Mắt cô vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay lại siết nhẹ vào mép áo, như để che đi cảm giác hồi hộp.

Chaeng rót thêm trà vào ly, nhìn vào mắt Li rất lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi

– Em… có biết vì sao chị để em đi với Thanya hông?

Li gật nhẹ đầu

– Dạ, vì công việc. Vì quan Houbus đã gởi gắm chị Thanya cho mình.

Chaeng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nét đăm chiêu sau hàng mi dài cong vút.

– Phải. Là công việc. Nhưng em cũng phải hiểu… chị không ngại Thanya. Chị ngại… cha của Thanya thôi. Quan Houbus là người chị rất nể trọng. Ông không thích đàm tiếu, nhất là chuyện… không rõ ràng giữa em với chị nên chị mới giấu đi.. đợi khi thích hợp chị sẽ công bố…

Li cúi đầu, hai tay đặt lên đùi siết lại.

– Em biết mà. Em sẽ cư xử đúng mực.

Chaeng khẽ gật đầu, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn còn đọng chút cảnh giác.

– Vậy thì nghe chị dặn kỹ nè, đi đâu với Thanya cũng phải giữ khoảng cách vừa đủ. Không thân quá, cũng không lạnh nhạt quá. Đừng để người ngoài nhìn vô rồi nói này nói kia. Nhớ chưa?

– Dạ rồi. Em sẽ không để chị phải lo.

Chaeng nhìn Li hồi lâu, rồi chợt mím môi

– Còn nữa. Hông được… nhậu nha. Em biết uống, nhưng uống xã giao thôi. Một chút xíu thôi. Nhất là đi công cán.

Li cười khẽ

– Em có biết nhậu gì đâu. Mấy lần uống cũng là uống có xíu không à.

Chaeng chớp mắt, ánh nhìn như thoáng mềm lại, rồi nàng quay đi, giọng chùng xuống

– Vậy thì chị yên tâm. Nhớ đó… giữ mình, giữ lời. Có gì thì… cứ nói với chị, đừng tự ý làm gì dại dột.

Li gật đầu thêm một lần nữa, đôi mắt ánh lên sự cam kết mà cũng đầy bất an.

Chaeng không nói thêm.

Nàng rót thêm ly trà nữa, rồi đẩy sang phía Ling, ánh mắt xa xăm nhìn ra sân nơi chiếc xe đã nổ máy, chuẩn bị khởi hành.

Lòng nàng lặng như mặt nước chiều, nhưng bên dưới là cả một xoáy sâu mà chính nàng cũng không rõ tên gọi.

Li cầm ly trà uống một ngụm nhỏ, mùi lá sen thoang thoảng hòa cùng tiếng máy xe rù rì ngoài kia.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như yên ổn.

Nhưng tận sâu trong ánh mắt Li… cũng không giấu được nét thấp thỏm.

Li kéo Chaeng vào phòng hôn nàng say đắm trước khi đi công vụ.

Chaeng đỏ mặt nhìn Li. Li nựng má nàng

– Đợi em dìa em dắt chị đi mua cái vòng chị thích nha.

Chaeng bẽn lẽn gật đầu.

Xe lăn bánh từ Vĩnh Long khi trời vừa dứt nắng.

Con đường mấp mô dẫn về phía Hồng Ngự trải dài qua những ruộng lúa ngã màu và những hàng bạch đàn rì rào trong gió.

Li ngồi phía trước, cạnh tài xế.

Thanya chọn ngồi sau một mình, giữa khoảng ghế rộng, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía vai Li.

Suốt chuyến đi, Thanya hỏi vài câu vu vơ, còn Li đáp ngắn gọn, khô khốc, chẳng buồn quay đầu lại.

– Em có mang theo bản kê sổ sách không? – Thanya nghiêng người lên hỏi.

Li gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

– Có. Để trong cặp, chị khỏi lo.

Một thoáng im lặng lại trôi qua. Gió ngoài đồng cuốn bụi bay mù, xe rẽ vào đoạn đường đá đỏ.

Bụi bám đầy kính xe, Thanya quay đi thở nhẹ, nụ cười nhạt nhòa trên môi.

Cô khẽ nhích người, tựa trán lên mặt kính mát lạnh, thầm thì

– Em lạnh nhạt với chị như vậy… là vì chị ai?

Li vẫn không nói gì.

Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, mắt nhìn vào bóng cây ven đường.

Thanya quay lại, ánh mắt chao nghiêng

– Em có thể trả lời… hay không cũng được. Nhưng chị biết, từ nãy đến giờ, em đang cố né chị.

Li chớp mắt, lúc này mới từ tốn đáp

– Em không né, chỉ là… em muốn tập trung vào công việc. Với lại… không quen nói nhiều.

– Vậy sao? Lần đi Sài Gòn em nói nhiều lắm mà

Thanya cười khẽ, nhưng trong đó là một tia chua chát rất rõ ràng.

Li im lặng.

Thanya nhìn chằm chằm vào gáy Li

Li quay sang nhìn ra cửa kính bên tài xế, đôi mắt dõi theo những ngọn khói lam chiều vương bên những mái nhà tranh thấp lè tè.

– Tại… hôm đó em lỡ buột miệng.

Thanya thở ra, rồi ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trở nên sắc hơn

– Thôi được rồi. Hôm nay em lạnh lùng bao nhiêu, chị cũng sẽ ghi nhận.

Xe dừng trước nhà ông Tứ lúc hoàng hôn vừa buông.

Ánh đèn dầu vừa mới được thắp lên trong những căn nhà gỗ làm từ thời Pháp thuộc, tiếng trẻ con nô đùa lác đác dưới chân cầu gỗ.

Ông Tứ đã đợi sẵn trước cổng. Gặp lại Thanya, ông nở nụ cười tươi rói, bắt tay rối rít

– Thánh thiền ói, cô Thanya tới rồi. Về cái là sáng cả một vùng trời nghen. Mà cô Chaeng không đi hả?

– Dạ, Orm bận chút việc nên cho em Li đi thay

Thanya trả lời nhanh, quay lại nhìn Li với ánh mắt dò xét

– Nhưng có Li đi theo là tui cũng an tâm lắm.

Li cúi đầu chào ông Tứ, ánh mắt vẫn giữ nét bình thản như cũ.

– Thôi hai cô vô nghỉ ngơi.. mơi mình tính ha.

_________________________________

Buổi làm việc hôm đó kéo dài đến chiều tối.

Li lật từng trang sổ cái, đọc, ghi chú, đối chiếu.

Mỗi lần ông Tứ hỏi, cô đều trả lời mạch lạc, không thừa, không thiếu.

Nhưng Thanya thì cứ ngồi chống cằm, thi thoảng chen vào vài câu rồi lại im lặng nhìn Li, như thể đang quan sát một con người xa lạ.

Khi mọi việc đã tạm ổn, ông Tứ gật gù

– Mai mình đi khảo sát kho hàng ở mé sông. Còn giờ thì… uống vài ly cho ấm bụng cái đã.

Li định từ chối nhưng Thanya đã đẩy nhẹ khuỷu tay cô

– Uống chút cho vui thôi mà. Mình đi xa, chủ nhà mời mà không uống thì mất mặt Chaeng.

Li cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu

– Dạ, uống chút chút thôi nghen chú Tứ.

Tiệc rượu bắt đầu bên hiên nhà.

Gió từ sông thổi lên, mát lạnh.

Mấy cây đèn được treo lủng lẳng tạo ánh sáng nhợt nhạt vàng vọt.

Trên bàn là dĩa lòng gà xào nghệ, mớ cá sặc chiên giòn, với mấy xị rượu đế quê.

Li uống ly đầu tiên.

Thanya ngồi kế bên, chỉ khẽ cụng ly rồi nhấp môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Li.

Ông Tứ kể mấy chuyện cũ, bà con trong vùng, phụ họa bằng những tràng cười giòn.

Li gật gù, cười cười, uống thêm vài ly nữa.

Tới ly thứ năm, mắt cô đã mờ.

Uống thêm bao nhiêu khongi nhớ…

Lưỡi bắt đầu líu lại, đầu nghiêng nghiêng ngã ngã.

Thanya đỡ nhẹ vai Li

– Em hông sao chớ?

– Hông sao… chỉ là… trời đất… quay quay… mà… em đâu có say…

Rồi Li gục xuống bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm

– Chị Chaeng ơi… đừng giận… em đi rồi em dìa… nhanh lắm…

Thanya ngồi lặng một lúc, rồi quay sang ông Tứ

– Li say rồi. Ông cho người đưa em ấy vào nhà khách bên kia nghỉ chút được hông?

Ông Tứ gật đầu ngay

– Ờ, được. Để tụi nhỏ dìu qua. Nhà khách mới dọn dẹp sạch sẽ đó cô.

Căn phòng dành cho khách phương xa nằm biệt lập sau vườn trầu, dưới rặng cau cao vút.

Trời đêm Hồng Ngự oi nồng sau cơn mưa đầu mùa.

Bóng tối phủ kín, chỉ có đèn dầu leo lét hắt ánh sáng lờ mờ lên gương mặt trắng nhợt của Li đang nằm ngủ say trên chiếc giường gỗ lim rộng lớn, tấm mền đắp hờ hững ngang bụng.

Thanya đứng nơi cửa, tay cầm chiếc khăn tay, im lặng nhìn Li đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Không một tiếng động, Thanya bước vào, đóng cửa lại.

Nàng đứng yên vài giây như đang cân nhắc điều gì.

Rồi chậm rãi cúi người, nhúng khăn vào chậu nước ấm mà người hầu đã chuẩn bị sẵn.

Thanya vắt khăn, bước lại ngồi bên mép giường.

Lau nhẹ từng giọt mồ hôi trên trán Li.

Lau cả hai má, cổ, rồi buông khăn, đặt tay lên ngực Li nghe hơi thở đều đều, vô lo vô nghĩ kia.

Mắt Thanya ánh lên tia nhìn đầy chiếm hữu.

Thanya khẽ thì thầm, môi gần sát má Li

– Em thương ai đó… chị biết. Nhưng chị không cam tâm đâu, Li à. Người như em… không phải chỉ dành riêng cho Chaeng .

Bàn tay Thanya lần xuống bụng Li, chạm nhẹ như thể thử phản ứng.

Không có gì.

Li vẫn ngủ.

Say đến mức không một cái nhíu mày.

Chắc chắn sẽ không tỉnh.

Vậy là đủ.

Thanya đứng dậy.

Chậm rãi cởi từng nút áo của mình, vứt xuống nền nhà.

Cởi cả áo của Li, vén mền lên, không một tiếng động.

Tấm thân trắng ngần hiện ra trong ánh đèn lập lòe.

Thanya không hề chạm vào nơi nào nhạy cảm, nhưng Thanya đã có cách riêng của mình.

Chận rãi cúi xuống cổ Li, cắn nhẹ một dấu nhỏ.

Rồi thêm một vết trên xương quai xanh.

Thanya tự dùng tay cào nhẹ lên vai mình, để lại vài vệt đỏ hồng.

Đôi môi tô son nhạt hôn chấm phá vài điểm trên ngực của Li rất cẩn thận để không gây tổn thương, nhưng cũng đủ để thành bằng chứng.

Rồi Thanya chậm rãi trèo lên giường, nằm sát bên Li.

Nàng gối đầu lên tay Li, kéo tấm mền phủ lên cả hai người.

Một thân thể trần trụi tựa vào thân thể vô thức.

Cuối cùng, Thanya khép mắt lại.

Mỉm cười.

Thì thầm, thật khẽ

– Từ nhỏ đến lớn… thứ gì chị muốn, chị sẽ lấy cho bằng được.

Nắng sớm Hồng Ngự dịu nhẹ len qua khe cửa.

Tiếng gà gáy xa xa, tiếng thuyền ghe bắt đầu rục rịch dưới bến.

Người làm gõ cửa

– Cô Thanya… dậy chưa cô?

Không tiếng đáp.

Người làm e dè gõ lần nữa.

Trong phòng, tiếng thở đều.

Li bắt đầu cựa quậy.

Mắt mở lờ đờ, đầu đau như búa bổ.

Cô nhíu mài, đưa tay lên che mắt vì ánh sáng.

Và rồi cảm giác khác lạ.

Có gì đó mềm mại sát bên cạnh.

Một hơi thở phả vào cổ.

Một cánh tay vắt ngang bụng.

Li quay đầu

Thanya.

Không áo.

Không gì che thân.

Cả cô và Thanya đều đang nằm trần truồng trong mền.

Li hét lên.

– TRỜI ĐẤT ƠIIIII..

Cô giật mền, quấn chặt quanh người, lùi sát vào vách giường.

Mắt trợn trừng, tim đập thình thịch.

Li che mặt không dám nhìn Thanya, lấy mền quấn quanh người mình

– Chị làm gì tui hả? Chị đi ra khỏi giường coi.

Thanya mở mắt, mỉm cười ngồi dậy, đưa tay vuốt gọn tóc lại

– Ủa? Tối qua em dữ dội lắm mà.. sao nay đuổi xô chị

Li nạt ngang

– Tui hổng có nha. Hổng có… hổng có đâu.

Li gào lên.

– CÁI GÌ DỊ TRỜI.

Người làm từ ngoài đẩy cửa vào.

Chị ta đứng sững vài giây, mắt mở to nhìn thấy cảnh tượng hai người quấn chung một tấm mền, tóc rối, mặt đỏ.

– Ơ… dạ… xin lỗi…

Chị người làm nín ngang khi thấy cảnh tượng lúc này là Thanya thút thít bưng mặt khóc chứ không phải Li.

Li ngẩng đầu nhìn chị ngưòi làm rồi nhìn Thanya

Li luống cuống giải thích

– Chị.. chị gì ơi.. chị nhìn lộn rồi… nè.. chị vô đây coi nè.. em hổng có làm gì đâu..

Chị người làm cười gượng

– Không phải như chị nghĩ đâu.

Li vùng đứng dậy, vơ áo quần

– Em bị oan mà…Em không nhớ gì hết..không có làm gì hết…

Chị người làm cười gượng gạo, khép cửa lui ra.

Thanya ngồi tựa vào đầu giường, chỉnh tóc gọn gàng, nhàn nhã

– Em kêu oan thì có ai tin hông?

Li giật áo mặc vào, vừa run vừa giận, vừa sợ hãi.

– Chị gài bẫy tui

– Gài gì? Em nằm đây. Em trần truồng. Em có dấu khắp trên người. Ai gài? Em làm như… chị có thể tự làm nếu em không… muóni.

Li gầm lên

– Tui thề… Tui không làm gì hết… Đừng có đổ thừa cho tui..

Thanya vẫn cười, thong thả như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

– Chaeng mà biết… hông biết sẽ nghĩ gì ha?

– Chị gài bẫy tui?

– đâu có…. em muốn chị mà..

– Muốn con khỉ, tui mà thèm chị.

Li quơ lấy quần mặc vội vào.

Nhăn nhó như ăn ớt, mặt xanh chành.

Thanya đứng lên, ghé lại, thì thầm vào tai

– Em nói chị độc ác cũng được. Nhưng em biết mà… chị chỉ muốn có một chỗ nhỏ trong tim em. Có lẽ em sẽ ghét chị… nhưng em cũng sẽ không quên chị.

Li nghẹn lời.

Trái tim đập loạn xạ.

Cô chỉ biết nắm tay thật chặt, mặc nước mắt ứa ra lúc nào không hay.

Thanya ngồi im nhìn Li rồi buông lời xanh rờn

– Cha chị… hông muốn chị bị làm nhục đâu nha.. ông sẽ hông vui

Li quay sang nhìn Thanya

– Chị là loại..thâm độc..

Thanya cười hí hửng

– Em chửi chị rồi… em cũng phải…cưới chị hà. Em dìa liệu mà ăn nói với Chaeng á. Đêm qua.. em khỏe thiệt nha…

Li la làng lên

– Chị đừng có vu khống tui. Tối qua tui hông có làm gì hết. Tui xỉn có biết gì mà làm…

Thanya chỉ tay

– Xem ngực em đi.. xem chị nữa nè..

Li nhìn người mình xong luống cuống chạy ào ra ngoài.

Thanya cười hiểm ác mặc lại quần áo.

Li hoảng loạn vô cùng vốc nước rửa mặt cố nhớ xem… đêm qua mình làm gì nhưng không nhớ nổi.

Li bất lực ngồi xuống ôm lấy đầu

– Trời ơi… chị Chaeng mà biết thì… thì.. sao đây trời… mình hổng có nhớ…

Li vạch quần ra coi.

Rồi đứng giậm chân đùng đùng

– Nó như vầy mà sao cả đêm được.. chắc chắn hông có.. trời ơi.. làm sao đây.. nói ai tin đây…

Li còn đang giãy nãy với chính mình thì Thanya đã đi bằng những bước chân khập khiễng ra ngoài gặp ông Tứ.

Ông Tứ nhìn Thanya rồi cười cười

-Mấy đứa trẻ bây giờ.. mạnh quá hén cô Thanya

Thanya cười tươi gật đầu.

Ông Tứ vừa thấy Li đi ra liền ngoắc tay

– Con rể tương lai của ông Houbus, lợi uống trà nè.

_______________________________

Mùi cá kho tiêu bốc lên nghi ngút từ gian bếp nhỏ phía sau nhà.

Ear hí hửng bưng nồi cá nóng hổi, đặt lên bàn gỗ ngoài hiên.

– Chị hai. Món tủ của chị nè. Cá bống kho tiêu.

Chaeng đang ngồi trầm ngâm dưới hiên, ánh mắt đăm đăm nhìn ra rạch nước phía trước.

Từ sáng đến giờ, nàng cứ thấy trong người lạ lạ.

Mệt mỏi triền miên, cổ họng khô khốc, thi thoảng lại nhói bụng dưới một chút như có vật gì lăn tròn, nằng nặng trong bụng.

Ear xới cơm, đặt trước mặt Chaeng

– Chị ăn chút đi. Sáng giờ chưa ăn miếng nào rồi đó nghen…

Nhưng Chaeng vừa cúi xuống ngửi thấy mùi cá kho tiêu cay nồng thì lập tức bịt miệng, mặt tái đi rồi ho khan dữ dội.

– Chị hai..Chị sao vậy.

Chaeng không trả lời.

Nàng bật dậy, lao ra sau vườn, gập người nôn thốc nôn tháo xuống gốc chuối.

Mồ hôi đổ đầy trán, môi tái nhợt.

Ira từ trong nhà chạy ra, vừa thấy cảnh ấy thì la lớn

– Trời đất ơi. Chị hai. Ear, đi gọi đốc tờ. Gọi lẹ lên,

Một hồi sau, đốc tờ Khải đã có mặt, mang theo va-li gỗ và ống nghe.

Ông bắt mạch, soi đồng tử, hỏi han đủ điều.

Chaeng ngồi im, mắt đăm đăm vào khoảng không như mất hồn.

– Cô Chánh… gần đây có bị trễ chu kỳ không?

Chaeng ngẩng lên, bối rối

– Có… trễ hơn…tháng rồi…

Ira và Ear liếc nhau, mắt tròn xoe.

Đốc tờ Khải gật gù, rồi đưa tay bắt mạch lại một lần nữa.

Lần này lâu hơn, kỹ hơn.

Không khí như đông cứng lại.

– Mạch trầm, hoạt, xích… Xin thưa… Cô Chánh đã có thai.

Ira há miệng.

Ear đánh rơi cả chén nước trên tay.

– Gì… gì ? Có… có thai?

Chaeng thì ngẩn ngơ.

Một thoáng mơ hồ hiện lên trong mắt nàng, rồi vụt tắt.

Nàng chạm tay lên bụng mình, run rẩy

– Thầy nói… thiệt sao?

– Thiệt. Khoảng sáu tuần rồi.

Chaeng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cơn choáng váng kéo tới khiến nàng đổ gục vào lòng Ira.

– Chị hai..chị hai…

Cả nhà hốt hoảng.

Người thì chạy đi lấy khăn , người vội pha nước gừng.

Chaeng được đưa lên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như lông hồng.

Một lúc sau nàng mới mở mắt, mơ màng như trong mộng.

_____________________________

Xe vang qua cầu gỗ, bánh lăn qua con lộ nhỏ dẫn về nhà Chaeng ở Vĩnh Long.

Mặt trời ngả bóng, phủ lên những tàu dừa một lớp màu vàng ủ rũ.

Trong xe, Thanya ngồi kế bên, ánh mắt vẫn cố vươn về phía Li đang im lặng tựa đầu ra cửa sổ, không nói nửa lời từ khi rời khỏi Hồng Ngự.

Li hôm qua còn cười đùa đôi chút, tuy hơi tránh né ánh mắt Thanya – thì giờ đây ngồi như tượng gỗ.

Cứng đơ.

Mắt đỏ hoe nhưng không để rơi một giọt nước mắt nào.

Thanya khe khẽ liếc sang, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ

– Em còn giận chị hả?

Li không trả lời.

– Chị xin lỗi… Nếu tối đó chị có quá đáng… Nhưng là vì chị… thích em. Từ lần đầu gặp ở buổi họp với cha chị, chị đã thấy tim mình lạc nhịp. Ở bên em, chị cảm thấy an toàn…

– Đủ rồi.

Giọng Li lạnh tanh.

– Em không muốn nhắc chuyện đó nữa.

– Em muốn xem như chưa có gì thật sao?

– Em đã nói là không muốn nhắc.

Chiếc xe lắc nhẹ khi qua ổ gà.

Cả hai cùng nghiêng theo quán tính, tay Thanya khẽ chạm lên đùi Li.

Nhưng lần này, Li phản ứng ngay, đẩy tay Thanya ra, rõ ràng và dứt khoát.

– Từ nay, giữ khoảng cách giúp em. Em có người thương rồi.

Thanya cắn môi.

Nhưng rồi gật đầu, mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa.

Chiếc xe đi sâu vào cổng dinh cơ cô Chánh, nơi cây điệp vàng đã bắt đầu nở rộ trên nền trời chạng vạng.

Li bước xuống xe, hít thật sâu như muốn gom hết dũng khí còn lại trong lòng.

Trong phòng , Ira và Ear đang ngồi bên mép giường, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của Chaeng.

Chaeng vừa mới tỉnh.

Từ từ mở mắt, mồ hôi rịn trán, sắc mặt vẫn trắng bệch.

Đốc tờ vừa mới rời đi chưa đầy nửa canh giờ.

Ira ghé sát, giọng nghèn nghẹn

– Chị hai… chị có biết… mình có em bé rồi hông?

Chaeng chớp mắt, khóe môi mấp máy

– Là…ổng nói…… thiệt hả?

Ear vội đút muỗng cháo gạo rang vô miệng Chaeng, nói nhẹ

– Thiệt. Đốc tờ nói hơn tháng rồi. Mà sao chị hông biết?

– Chị tưởng… là mệt nên trễ kinh. Do công việc. Do chuyện Li…

– Li?

– Chị… chị nhớ Li dữ lắm. Mà hông dám nói.

Nàng nắm chặt tay em gái, ánh mắt long lanh.

– Ira… Chị sợ… sợ Li đi luôn.

Ira nghẹn lại

– Đi rồi sẽ dìa. Chớ sao mà..đi luôn..

Nhưng khi cánh cửa vừa kẽo kẹt mở ra, bóng Li lặng lẽ bước vào, Ira giật mình đứng dậy.

Chaeng ngước đầu nhìn.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả như dừng lại.

Li nhìn Chaeng nằm trên giường, mắt đỏ hoe, tay ôm nhẹ bụng.

– Em… em dìa rồi đây…

Giọng Li khàn khàn.

Chaeng thở mạnh, rồi bật dậy, hai tay run rẩy vươn ra.

– Lại đây với chị. Em dìa rồi hả? Chị…. chị có chuyện này… chị nói mà tay chân còn run nè…

Giọng Chaeng run lên thật sự.

Nàng nắm chặt tay Li, như sợ chậm thêm một nhịp sẽ đánh rơi điều hạnh phúc nhất đời.

Li gật gật, không dám nói gì, chỉ nghe tim mình đập dồn dập, từng bước đi tới Chaeng như người mộng du.

Li rụt rè bước tới, ngồi xuống mép giường.

Ánh mắt Li trĩu nặng, như có cả trăm cơn bão gió đang giằng xé trong lòng.

– Chị.. bịnh hả, sao vầy nè…

Chaeng nhìn chăm chú, nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình.

– Có con rồi nè…Chị có thai rồi. Li … mình có con rồi đó

Nàng cười.

Một nụ cười hạnh phúc, hiền hậu, như những chiều đầu tiên cả hai ngồi dưới cây điệp vàng nói chuyện về tương lai.

Li chết lặng.

Nụ cười của Chaeng như ánh mặt trời rọi thẳng vào vũng tối trong lòng Li, khiến cô đau điếng.

Li nghẹn ngào, nhưng không thể nói ra một lời nào.

Chaeng vẫn thì thầm, tay vuốt nhẹ tóc Li

– Về rồi là tốt rồi. Chị lo cho em muốn chết. Em đi hai ngày… chị cứ mơ linh tinh, tầm bâyn hông hà…

Li muốn nói rằng "chị đoán đúng rồi đó".

Nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn cứng.

Chaeng chồm tới ôm lấy Li, vòng tay dịu dàng mà trước giờ Li luôn khát khao.

Nhưng giờ đây, trong vòng tay ấy, cô lại thấy lạnh đến tận xương.

– Em mừng hông, Li? Em nói gì đi chớ.

Li cố nặn ra một nụ cười.

– Dạ… mừng chớ chị… em mừng lắm… bất ngờ quá…em đơ người luôn nè…

– Chị cũng bất ngờ muốn chết. Sáng nay chị còn tưởng mình bị cảm sốt… ai dè… là con của tụi mình.

– Em… em…

Li lắp bắp, cố cười.

– Em… em phải vô rửa mặt cái… tại em… đi đường bụi quá.

– Ờ ờ… đi đi. Rửa mặt rồi ra đây chị ôm nữa. Cái bụng chị vui dễ sợ. Nhớ em quá hà…

Thanya đi theo sau, đang đứng ngoài cửa.

Ánh mắt cô ta không thể giấu vẻ ranh mãnh, nhưng khi Ira quay sang, Thanya nhanh chóng nở nụ cười.

– Chaeng … khỏe chưa?

Chaeng gật đầu.

– Cảm ơn Thanya đã giúp Li công chuyện.

Thanya cười nhẹ

– Có gì đâu. Li ngoan lắm… Chỉ là tối qua hơi say… tui phải chắ sóc…nguyên một đêm.

Câu nói buông ra nhẹ tênh.

Nhưng Li giật mình khựng lại, toàn thân cứng đơ.

Chaeng thì chỉ nhìn Li, nhíu mài.

– Em say hả?

Li lắp bắp

– Dạ… chút xíu… có uống…

– Em không nghe lời chị?

– Em… em xin lỗi…

Ira nhìn Thanya.

Ira nhíu mài… Nhưng không nói gì.

Ear kéo tay Ira đi ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người.

Li cúi đầu không dám ngẩng lên.

Chaeng vẫn nắm tay Li, nhưng lần này nhẹ hơn, như sợ… nếu nắm chặt, sẽ làm Li rời xa.

– Em có gì… muốn nói với chị hả?

– Em…em rửa mặt xong ra nói nha.

Li vừa bói vừa gật đầu lia lịa rồi quay đi, bước chân vội vã vào phòng rửa mặt.

Cửa vừa khép lại, Li đứng lặng trước lu nước.

Tay run rẩy múc nước.

Tiếng nước rì rào, chảy trên tay, mát lạnh.

Nhưng không đủ để làm nguội những cơn sóng đang trào lên trong lòng cô.

Cô chống hai tay lên thành chậu, cúi đầu thật thấp.

Một tiếng nấc bật ra.

Rồi thêm tiếng nữa.

Tiếng nước vẫn chảy.

Tiếng tim đập vẫn thình thịch như trống trận.

Mặt Li dần ướt nhòe – không phải vì nước rửa – mà vì nước mắt.

– Trời ơi… chị Chaeng ơi…

Cô thì thầm.

Một tiếng gọi đứt quãng, như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông người.

– Sao em… em lại ngu dại như vầy chớ..

Hình ảnh tấm mền trễ xuống, thân thể Thanya quấn chặt lấy mình, mùi nước hoa quen thuộc trên da thịt người con gái ấy… tất cả như lưỡi dao cứa đi cứa lại trong lòng.

Cô tự hỏi bản thân, tự nguyền rủa mình.

Li nhớ cái cách Chaeng vừa khóc vừa run, gục đầu vào lòng cô đêm có sấm sét.

Nhớ từng lần Chaeng dạy Li viết tên bằng tiếng Pháp.

Nhớ ánh mắt rắn rỏi, từng hy sinh cả danh dự để bảo vệ Li khỏi bà Nhiên, khỏi cả xã hội dòm ngó, khinh khi

Và giờ đây, Li – người được Chaeng tin tưởng nhất – lại là kẻ giấu giếm một sự thật nhơ nhuốc.

Cô đưa tay tự tát lên mặt mình một cái.

Li ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, ôm mặt.

Vai run lên, nước mắt trào như suối.

Bên ngoài, Chaeng vẫn ngồi nơi mép giường, tay vuốt bụng, miệng khe khẽ ngân nga

– Con trai hay.. con gái ta.. Li thích con gái nên chắc là con gái ha… hay thôi con trai đi, con trai có nụ cười giống Li nè đẹp trai nhứt tỉnh luôn.

Li cắn chặt môi đến bật máu.

Cô không dám bước ra ngoài.

Vì mỗi bước chân đi tới chỗ Chaeng , là một bước đạp lên chính lương tâm mình.

Thanya từ cửa hiên bước vào, tà áo thêu chỉ vàng còn đọng lại bụi đường Hồng Ngự.

Chaeng ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Hai người bạn nhìn nhau.

Ánh nắng buông nghiêng qua song cửa, vàng nhạt, len lỏi vào khoảng im lặng bất ngờ.

Một lúc sau, Thanya ngẩng lên, cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại long lanh, sắc lạnh.

– Vậy là bà với Li… là người yêu? Sao bà hông nói với tui?

Tay nàng rụt lại theo phản xạ.

– Tui sợ… bà cười. Với cũng sợ… người đời đàm tiếu…

Thanya bật cười, nhẹ như không.

– Cười gì mà cười. Còn người đời? Bà mà cũng sợ cái miệng thiên hạ sao? Tui nhớ bà.. cao ngạo lắm mà?

Chaeng cười nhạt, liếc nhìn sang nơi Li đang rửa mặt.

– Thì… đâu phải lúc nào cũng muốn làm rùm beng chuyện riêng. Chịu tiếng người ta đàm tiếu riết… mình sống không nổi. Li còn nhỏ… còn nông cạn lắm…

Thanya nhìn nàng, gật đầu chậm rãi, rồi chồm người tới, tự rót cho mình một chén trà.

– Có gì đâu mà giấu. Bà giấu sao qua mắt tui.

– Ủa… bà biết hả?

Chaeng khựng lại.

– Biết chớ, biết rõ từ lâu. Nhưng… tui đợi bà chịu nói trước thôi.

Chaeng im lặng một hồi lâu, như bị ai nhấn xuống đáy nước.

Nàng nhìn Thanya kỹ hơn, mắt lộ vẻ trầm tư.

– Vậy giờ biết rồi… tụi mình là bạn, bà cách xa Li một chút được hông? Thanya tui biết trong lòng bà.. muốn gì…

Lời nói của Chaeng không lớn, nhưng rành rọt.

Không hờn, không ghen, nhưng đủ sức nặng để một người như Thanya phải lặng đi vài nhịp.

Thanya không trả lời liền.

Cô chỉ đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm, rồi mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy không hề ngọt, mà có chút gì đó nham hiểm ẩn trong khóe mắt.

– Ừ… cái này…

Thanya kéo dài giọng, nhướng mài

–  À mà thôi… tui đi dìa. Nói sau đi. Mau phẻ nha… còn nhiều chuyện cần Chaeng giải quyết đó.

Cô đứng lên, phủi nhẹ tà áo, cất bước ra cửa.

Chaeng nhìn theo bóng dáng bạn mình khuất sau bụi tre già đầu ngõ.

Trong lòng nàng thoáng một cơn gió lạnh.

"Cái cười đó… không phải cười của một người bạn."

Nàng im lặng,  tay lại đặt lên bụng mình lần nữa.

Tiếng nước vẫn chảy đều, tiếng nước mắt hòa lẫn nhau mà…Chaeng chưa hề hay biết.

Li rửa mặt nước lạnh đến ba lần, mà má vẫn đỏ bừng.

Không phải vì nóng, mà vì tủi hổ.

Nước chảy xuống cằm, ướt cả vạt áo trước ngực.

Li áp tay lên mặt.

Đôi bàn tay đã từng dính đầy bùn ruộng, từng cào cỏ, từng bưng thúng, gánh gạo… giờ run rẩy vì chính mình không nhớ nổi điều gì đã xảy ra trong một đêm.

– Không lẽ… mình…

Li lắc đầu lia lịa, tự tát lên mặt một cái.

– Không. Mình thương chị Chaeng . Trong tim chỉ có một người đó. Sao có thể… với ai khác?

Gót chân Li quay về phòng.

Chaeng đang ngồi tựa lưng vào gối, hai tay đặt hờ lên bụng.

Nàng mỉm cười dịu dàng khi thấy Li.

– Sao rửa mặt gì lâu dữ vậy? Bộ xấu hổ với em bé hả? Mắc cỡ phải hông?

Li cười gượng, mắt đỏ hoe nhưng gắng giấu.

Li đến gần, nằm xuống gối đầu lên đùi Chaeng.

– Chị… em mừng lắm. Em mừng thiệt sự…

Chaeng vuốt nhẹ tóc Li, mỉm cười hạnh phúc.

– Chị biết mà. Em thương chị… thì dù có ra sao em cũng không bỏ chị đâu… phải hông? Chị sẽ nói với má sau…

Li gật đầu, nhưng mắt lại hoe đỏ.

Một lúc sau, Li đứng dậy.

– Để em đi nấu cháo cá bông lau nghen. Chị bầu, phải ăn đồ bổ. Bữa nay em nấu cho.

Chaeng gật đầu, mắt rạng rỡ.

– À…Nhưng mà bỏ tiêu nhiều nha Chị thèm cay..

– Em biết rồi.

Li hôn lên môi nàng rồi xoa xoa đầu nàng mới rời đi

Chiếc xe của Thanya đợi sẵn.

Cô bước lên ghế, ngoái đầu lại nhìn cánh cổng,  nơi phía sau đó, Li đang ở cạnh Chaeng, tình nguyện, ngọt ngào, cam lòng vì tình yêu.

Thanya mím môi.

– Cưng chiều tới vậy… sao?

Cô nắm chặt vạt áo, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm.

– Li… chị sẽ buộc em phải thương chị…

Nụ cười của Thanya phớt nhẹ trên môi, nhưng sâu trong đó là một quyết tâm đáng sợ.

– Tui muốn, thì phải có. Từ nhỏ tới lớn… chưa từng thất bại. Và lần này cũng vậy.

Li bưng chén cháo còn nóng bốc khói vào phòng.

– Cháo đây rồi. Cá bông lau với bí đỏ nấu mềm lắm. Chị ăn thử đi.

Chaeng ngồi dậy, dựa gối, nhìn chén cháo trong tay Li như nhìn món sơn hào hải vị.

– Em ngồi đây, đút cho chị nha.

Li gật đầu, múc từng muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút cho nàng.

– Chị nhớ ăn từng chút, đừng ăn nhanh, dễ đầy bụng lắm.

Chaeng bĩu môi

– Giờ có bầu rồi em cưng dữ ha.

Li cười nhẹ, nhưng mắt vẫn man mác buồn.

Tận sâu trong tâm khảm, từng câu nói cử chỉ đều lẫn vào nhau.

"Chị Chaeng … nếu chị biết chuyện đêm đó… chị có còn tin em không?"

Li cúi đầu, giấu đi nỗi đau đang chảy ngược vào tim.

Ngước mắt nói giọng vui vẻ

– Dị chớ bình thường em cũng cưng chị mà.

– Hổng bằng lúc này..

Cả hai tíu tít nói cười.

Chaeng ăn xong, nằm xuống giường, kéo tay Li

– Ôm miếng đi.. nhớ quá hà.

Li ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm nhẹ bụng Chaeng .

– Cảm ơn chị…

– Chị mới phải cám ơn…. chị sắp làm má rồi nè..

Nàng ôm chặt lấy Li miệng cứ luôn nói

– Nhớ quá hà.. nhớ dữ lắm luôn

Li vuốt nhẹ tóc nàng.

– Em cũng nhớ chị lắm…

Li nhắm mắt lại hôn lên tóc nàng trong khi tâm can rối bời.

_______________________________

Gió nhẹ lay tấm rèm cửa. Ánh trăng hắt nghiêng nghiêng vào giường, soi lên khuôn mặt Chaeng đang ngủ ngoan, đôi tay nhẹ đặt lên bụng – nơi đứa nhỏ đang thành hình.

Li ngồi tựa trên ghế, nhìn nàng.

Ánh sáng dịu dàng phủ lên gò má Chaeng , trên mi mắt dài, và đôi môi vẫn còn hồng hào dù đã thiếp đi vì mệt.

Li ôm đầu, lòng quặn thắt.

"Mình… không nhớ… Đêm đó… mình đã làm gì?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

"Chị Chaeng… Nếu chị biết… nếu chị thấy cảnh sáng hôm sau, chị có còn muốn giữ đứa con này hông? Có còn muốn .. cưới hông? "

Một tiếng động nhẹ khiến Chaeng mở mắt, ngái ngủ nhìn quanh tìm Li

– Sao em hông ngủ?

Li giật mình, cố gượng cười

– À… em… em mừng quá… ngủ hông được. Em cứ thấy… lâng lâng.

Chaeng cười khẽ, với tay ra nắm tay Li

– Chị thương em quá hà… lên ngủ với chị đi…

Li gật đầu, ánh mắt hoe đỏ, cố quay mặt đi để Chaeng không thấy giọt nước mắt vừa trực trào.

Sáng hôm sau

Li dậy từ sớm, đi ra nhà máy lúa kiểm tra tình hình.

Cô làm việc vẫn cần mẫn, kỹ lưỡng, nhưng đôi mắt thẫn thờ, không còn ánh sáng như trước.

Dẫu có cười nói với người làm, nhưng trong từng cử chỉ, ai tinh ý đều thấy Li đang mỏi mệt, tâm trí lơ lửng tận đâu đâu.

Tại nhà , Chaeng với Ira và Ear

Chaeng ngồi trong phòng khách, tay lần chuỗi ngọc trai hạt nhỏ đeo cổ, mắt mơ màng.

Ear từ sau bưng mâm đồ ăn sáng đặt xuống, ngồi phịch kế bên.

Chaeng nghiêm giọng

– Em coi em đó Ear. Lada làm cảnh ty, mà em thì cứ theo nghề ca cầm. Em làm vậy… mất mặt Lada, em riết rồi chị nói hoài chị nặng hơi mỏi cổ.

Ear phụng phịu mặt, vân vê mép áo

– Lada cho em đi mà… với lại… cha má Lada sắp qua hỏi cưới em rồi. Chị hai… đừng rầy nữa. Chị rầy hoài mốt cháu em ra đời cái nó lèm bèm y như chị là xong luôn á.

Chaeng ngước mắt nhìn, khựng lại.

Một thoáng im lặng, rồi nàng mỉm cười.

– Vậy à? Vậy thì… chị mừng cho em, Lada cho cha má qua.. thì hay quá rồi.

Ira ngồi bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay Chaeng, ánh mắt lo lắng

– Giờ chị… tính sao? Có nói cho má hay không? Chị biết má mà… chuyện như vậy… má sẽ không chịu đâu.

Chaeng thở dài, tựa vào lưng ghế

– Chị cũng biết. Nhưng từ từ đi. Đợi cái thai lớn rồi… má bắt buộc phải chịu thôi. Giờ chưa kịp nói, chị cũng chưa sẵn sàng nói.

Cả ba chưa kịp bàn tiếp thì tiếng bước chân thằng Tí chạy rầm rập từ ngoài vào.

Thằng nhỏ hầu lanh lợi nhất nhà.

– Dạ bẩm… cô hai…cô ba.. cô út… Có chuyện lớn rồi mấy cô.

Chaeng đứng bật dậy, giọng nghiêm nghị

– Chuyện gì? Nói rõ coi.

Thằng Tí thở hồng hộc

– Cô Tawan cho người ở Mang Thít lên báo… nhà cha má cô Li… đêm qua bị đốt. Cháy rụi hết rồi. Cháy sạch hết trơn hết trọi.

Cả căn phòng im bặt.

Chaeng sững người vài giây, rồi không nói một lời, chạy vào phòng lấy khăn choàng ngang cổ,  nàng đi ra sân, leo lên xe.

– Ira đi Mang Thít ngay lập tức với chị .

Ira gật đầu leo lên xa

Chaeng dặn Ear

– Li dìa.. hẵng cho hay đừng làm Li phân tâm trong lúc này đang bàn chuyện làm ăn với mấy ông Cò đó.

– Dạ chị hai .

______________________________

Khi xe vừa dừng lại, Chaeng lao xuống, chạy vào giữa đám tro than còn nóng hổi, nham nhở.

Ánh mắt nàng đảo quanh.

Nàng gần như bật khóc khi thấy cha má Li đang được đưa sang nhà hàng xóm trú tạm.

Chaeng lao tới ôm lấy má, vừa an ủi vừa hỏi han.

Còn cha ngồi thừ, tay vẫn còn run.

Một lúc sau, Lada và Tawan cũng đến.

– Chị Chaeng …

Lada lên tiếng

–  Chị đừng lo. Tụi em bắt được người phóng hỏa rồi. Nhưng… nó bị khùng. Là người không bình thường. Rõ ràng có ai đó sai khiến  chớ thằng này nó khùng nhưng nó hiền khô hà.

Chaeng quay sang thấy một gã đàn ông gầy còm, cười hềnh hệch dưới gốc cây.

Là thằng Tèo , đứa  nổi tiếng thần kinh không bình thường  ở xóm này.

Chaeng nghiến răng.

Nàng đi vòng sang đống tro, mắt lia một vòng, rồi khựng lại…  cúi xuống, đá nhẹ một miếng gỗ thì… một ánh sáng vàng lấp lánh lên dưới đống tro tàn.

Chaeng khựng lại.

Tay nàng run khi cúi xuống nhặt lên.

Là một chiếc đồng hồ quả quýt.

Rất quen.

Chaeng giương mắt nhìn, rồi bàn tay nàng siết chặt lấy vật ấy.

Đây chính là chiếc đồng hồ Chaeng từng tặng Thairad năm xưa.

Chiếc đồng hồ có khắc tên nhỏ dưới nắp trong, chỉ mình Chaeng biết.

Chaeng quay sang Lada

– Chị muốn nói chuyện riêng với nó… ở đồn. Mang nó về Vĩnh Long.

Lada gật đầu, ra hiệu cho lính áp giải thằng Tèo đi.

Li hay tin từ Ear lập tức trở về Mang Thít.

Vừa đến nơi, Li chạy ào vào nhà hàng xóm.

Thấy Chaeng đang đứng kế cha má, Li rối rít hỏi han

-Cha..má… Cha má có mần sao hông? Sao dị nè.. sao mà cháy…trời ơi.. má ơi con dìa rồi nè má…

Cha Li thều thào

– Cũng hên… sao Tawan tới kịp… nó kéo cha má ra khỏi đám cháy. Tự nhiên đang ngủ mà… cháy phừng phừng lên… cha má xém chút gặp ông bà nội bây rồi..

Li quay sang nhìn Tawan

– Sao mày lại ở đây?

Tawan nhìn Li, lắc đầu

– Nói sau đi… giờ lo trấn an má mày trước.

Đêm đó, cả nhà không ai ngủ được.

Má Li cứ ú ớ la lối trong mơ vì sợ.

Li túc trực kế bên, lau mồ hôi, dỗ dành.

Chaeng ngồi ngoài sân, nhìn trời.

Đôi tay nàng vẫn siết lấy cái đồng hồ quả quýt, ánh mắt trống rỗng.

________________________________

Chaeng ngồi với Li, Lada và Tawan.

– Tình hình vậy… chị thấy phải đưa cha má em về Vĩnh Long. Chị còn cái nhà nhỏ cách nhà mình chừng ba công ruộng. Đưa dìa đó cho an tâm.

Li gật đầu

– Em vô coi má đi Li… xíu chị vô nha.

– Dạ…

Chaeng quay sang Lada

– Chuyện này… không phải tự phát. Là có người muốn dằn mặt. Chị chưa rõ. Nhưng chị nghi rồi.

Lada gật đầu

– Thằng Tèo… nó vậy… sao mà khai đây chị?

Chaeng nhìn đồng hồ quả quýt trong tay, lặng lẽ bỏ vào túi.

Tawan lên tiếng

– chuyện này không dừng lại ở đây đâu. Chắc chắn đây là dằn mặt.. là làm ăn hay… tư thù cá nhân

Chaeng khẽ nhắm mắt, thì thầm

– Chị biết.

Chaeng ngồi bên giường má Li, tay vẫn không rời chuỗi tràng hạt.

Bà đã ngủ, thỉnh thoảng còn giật mình, ú ớ.

Từ ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu râm ran, không át được sự bất an đang lan trong lòng mọi người.

Li bước vào, ánh mắt vẫn đỏ hoe.

Tawan và Lada ngồi đối diện.

Li ngồi xuống, đặt bát cháo vừa nấu lên bàn, rồi nhìn thẳng vào Lada

– Tao mà biết đứa nào đụng tới cha má tao… tao giết chết. Tao thề.

Giọng Li không lớn, nhưng gằn xuống từng chữ một, khô khốc và sắc như dao.

Tay siết chặt cái muỗng đến nổi cả gân xanh.

Tawan rùng mình, quay đi.

Còn Lada nhíu mài, khẽ vỗ bàn một cái

– Mày bình tĩnh. Nóng nảy quá là trật hết. Người phía sau vụ này chắc chắn có toan tính, mày lao vô là sập bẫy.

Li cười lạnh

– Tao không cần biết bẫy ai. Tao chỉ biết… Cha má tao bị nguy hiểm… mà sao Tawan mầy ở đây

Tawan quay sang

– Tao đi.. theo đuôi một người mà.. mất dấu.

– Ai ?

– Mầy hỏi chi . Nhiều chuyện.

Chaeng từ góc nhà nhìn qua, ánh mắt dừng lại lâu trên gương mặt cương nghị của Li.

Một thoáng lặng.

Nàng khẽ siết tay vào túi áo nơi chiếc đồng hồ quả quýt vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay, ấm dần lên theo nhiệt độ cơ thể nàng.

Nhưng nàng không nói gì.

Không cho ai biết.

Không hé ra nửa lời.

Nàng sợ.

Không phải sợ kẻ đứng sau.

Mà sợ Li.

Vì nếu quả thật Thairad là kẻ giật dây… mà Li biết được… thì chuyện sẽ không còn cứu vãn.

Thairad là người có gốc Pháp, gia đình có quan hệ sâu với toà thượng thư và các sĩ quan cao cấp ở dinh Thống Đốc.

Li là người bộc trực. Có thù báo thù, không cân đo được như Chaeng .

Nếu Li động thủ… thì dù Chaeng có quyền đến đâu, cũng không thể một tay che cả bầu trời.

Vừa nghĩ đến đó, Chaeng quay mặt đi, nhìn qua khe cửa sổ ra sân sau.

Nàng thì thầm rất khẽ, như nói với chính mình

– Phải gặp Thairad. Phải hỏi rõ. Không thể để Li biết chuyện này… ít nhất là bây giờ.

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng phủ tấm khăn mỏng lên người má Li đang ngủ, rồi bước ra hiên.

Li gọi với theo

– Chị đi đâu vậy chị Chaeng ?

– Ra ngoài hít không khí… em nghỉ đi, cả đêm rồi.

Chaeng không nói thêm lời nào.

Nàng bước chậm qua lối mòn, bóng lưng khuất dần trong đêm.

Nàng đi tìm Ira đang ngồi bên mé sông với Tawan

– Hai đứa thấy gì lạ hông?

– Lạ.. lạ lắm.

Tawan quay qua

– má đi Cái Mơn mà.. lại ghé Mang Thít xong em mát dấu má.. định ghé coi nhà Li thăm cha má Li ai dè… thấy cháy quá cháy. Giờ em hông biết má đi đâu nữa..

Chaeng ngồi im lặng nghe hết rồi nàng cúi đầu

Ira nhìn Chaeng

– Chị hai.. chị có gì giấu tụi em hông?

– Hông.. hông có gì đâu.

______________________________

Chiều hôm đó, khi ánh nắng còn đọng lại trên những vạt cau xanh quanh nhà, chiếc xe từ từ dừng trước một căn nhà ngói ba gian cổ kính nằm cách nhà Chaeng ba công ruộng.

Cha má Li được dìu xuống.

Má Li vẫn còn yếu nên tay Li không rời khỏi vai bà một giây.

Cha Li miệng cứ xuýt xoa không ngớt

– Trời ơi, nhà ai mà đẹp dữ… nhà này thiệt hả Chaeng ?

Chaeng gật đầu nhẹ, giọng ấm áp

– Dạ nhà con mua lâu rồi… định để cho vợ chồng Ira ở, nhưng giờ cha má lên thì ở đây nghen. Có sân, có ao, có giàn bầu, giàn bí phía sau… gần nhà con, có chuyện gì con chạy qua liền.

Má Li nắm tay Chaeng, đôi mắt đầy cảm động

– Con thương cha má quá… kiếp này cha má mang ơn con, con ơi.

Chaeng nắm lấy tay bà

– Má..sao má nói dị. Cha má là cha má của Li.. cũng là cha má của con. Sao mà mang ơn. Cha má… còn sắp có cháu nội rồi.

Ông bà mừng húm ôm lấy nàng

– Thiệt hả con? Thiệt nghen

Chaeng gật đầu

– Dạ. Thiệt mà.

Chaeng mỉm cười, quay sang Li.

Nhưng ánh mắt Li lúc này chỉ lặng lẽ quan sát nàng.

Không biết từ khi nào, Li bắt đầu cảm nhận được điều gì đó lạ lắm trong Chaeng .

Chaeng không còn nhìn thẳng vào mắt Li nữa.

Nói chuyện thì nhẹ nhàng, yêu thương, nhưng trong lời nói luôn có điều gì như… tránh né.

Buổi tối, khi Chaeng ngồi đọc sách, Li từ sau lưng vòng tay ôm lấy nàng.

Chaeng giật nhẹ mình.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ để Li cảm thấy… như bị đẩy ra ngoài.

– Chị… dạo này… kỳ lắm. Em nói chị đừng giận nha.

Chaeng vội gấp sách, xoa nhẹ tay Li

– Kỳ gì đâu. Chị nhiều chuyện quá, lo cho má em, cho cái nhà nữa…

– Chị nhìn em đi.

Chaeng im lặng

Không dám nhìn Li

Li siết nhẹ vòng tay, mắt bắt đầu ngấn nước

– Chị giấu em cái gì hả Chaeng ?

Chaeng quay lại, ôm lấy đầu Li, vuốt tóc cô, nhưng tuyệt nhiên không trả lời.

Chỉ vỗ nhẹ như dỗ trẻ nhỏ.

– Ngủ đi. Em mệt rồi. Đừng nghĩ nhiều quá.

Li lắc đầu Chaeng lại kéo tay Li lên giường.

Li nhẹ nhàng đẩy Chaeng ra

– Con còn nhỏ… em nhịn được chị ngủ nha.

Nàng ôm chầm lấy Li

– Chị hông giấu em gì đâu.. mọi thứ chị làm đều là vì em. Những chuyện đã xảy ra chị và Lada sẽ điều tra… em cứ…cứ tập trung phát triển bản thân nghen.

Sau khi sắp xếp cho cha má Li an ổn trong căn nhà mới

Nhưng tâm trí nàng chẳng lúc nào yên ổn.

Chiếc đồng hồ quả quýt vẫn nằm yên trong ngăn tủ của nàng – nặng trĩu như một quả cân đang kéo linh hồn xuống đáy nghi ngờ.

Chaeng không muốn tin.

Nhưng cũng không thể không tin.

Đó là vật nàng đích thân khắc tên mình và Thairad vào phía sau mặt nắp, món quà từng tặng nhau năm còn ở bên Pháp, thời còn ngây thơ và tưởng rằng tình cảm  ày là vĩnh viễn.

Vậy mà tại sao nó lại nằm dưới đống tro nhà cha má Li?

Chaeng ngồi sau bàn làm việc, tay đặt lên bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long – An Giang – Đồng Tháp.

Một chấm đỏ nhỏ chỉ nơi Chaeng cần đến – Sa Đéc.

Nàng quay sang Ira

– Em giúp chị một chuyện.

– Gì vậy chị hai?

– Chiều nay… em rủ Li đi chợ với em đi. Lâu rồi em không được đi với Li á.

Ira ngạc nhiên

– Ủa… sao chị không đi luôn?

– Chị có cuộc họp. Quan trên xuống. Nói chuyện đất đai gì đó. Ổng rầy riết à. Chị phải đi Sa Đéc.

Ira gật đầu, không nghi ngờ gì.

Chaeng đứng dậy, thay áo dài màu lam, búi tóc gọn gàng, lồng thêm áo choàng mỏng.

Nàng không gọi tài xế.

Cũng không dùng xe nhà.

Chaeng thuê lại xe ngoài bến chợ Vĩnh Long, dặn kỹ

– Chở tui xuống Sa Đéc. Xong thì quay đầu về liền. Không được để người khác thấy.

Chaeng tìm đến một người bạn cũ làm quản lý xưởng thuốc lá ở phía nam Sa Đéc – người từng là bạn đồng hành của Thairad thời còn học luật ở Huế.

Cũng là tay chân của nàng.

– Tôi chỉ muốn hỏi… dạo gần đây Thairad hay đi đâu?

Chaeng vừa hỏi vừa đưa tay vuốt mặt, giấu vẻ căng thẳng.

Người bạn kia nhìn nàng một hồi, rồi gật đầu

– Thairad đang ở căn biệt thự cũ gần ngã ba Bình Tiên.

Từ sau vụ bị Li đánh… nó không còn lui tới Vĩnh Long nữa. Nhưng vẫn hay nói chuyện với người của bà Nhiên và Bà Nhiên… Tui nghe loáng thoáng vậy.

Tim Chaeng chùng xuống một nhịp.

– Người của má tui? Má tui?

– Phải. Thằng bé tên Nam, cao cao, mắt hí, nói năng lễ phép. Nhưng mắt nó… kỳ lắm. Giống như không phải tới thăm, mà tới… báo cáo.

– Má tui?

–  Thairad vừa mới tới gặp bà Nhiên vài hôm trước. Chính sau buổi gặp đó, bà Nhiên mới rời đi Cái Mơn rồi không rõ tung tích. Và rồi… nhà cha má cô Li bị đốt.

_______________________________

Chaeng dừng ngựa trước căn biệt thự trắng ngà nằm khuất sau hàng cau.

Căn nhà này nàng từng đến không dưới chục lần khi còn yêu Thairad – người tình giàu có, học cao, từng là ngọn lửa cháy rực trong một thời tuổi trẻ của nàng.

Cánh cổng sắt mở ra.

Thairad bước ra ngay, như thể đã biết trước sẽ có ngày Chaeng tìm đến.

– Em tới rồi hả? Chị biết kiểu gì… em cũng sẽ tìm tới. Em có nghe má nói về chuyện… em nên hàn gắn với chị hông?

Chaeng không đáp, đi thẳng vào nhà.

Thairad đóng cửa sau lưng.

Trong khoảnh khắc đó, mùi nước hoa quen thuộc ngày xưa khiến tim Chaeng hơi nhói một cái – nhưng nàng kịp kìm lại.

Cả hai ngồi xuống ghế.

Thairad rót trà, tự tay đưa cho Chaeng

– Em vẫn thích trà này, phải không? Nhớ hồi mình ở Huế…

Chaeng gạt nhẹ ly trà sang một bên

– Chị tới gặp má em hôm nào?

Thairad nhướng mài nụ cười mỏng như lưỡi dao

– Cách đây… mấy hôm. Sao vậy?  Bà kêu chị tới để bàn chuyện… làm ơn với lại mấy cái vụ thương thảo hông thành với bên Hoa kiều.

Chaeng nhìn chăm chăm Thairad

– Đồng hồ quả quýt… cái em từng tặng chị, sao lại nằm dưới đống tro nhà cha má Li?

Thairad khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia gì đó giữa ngạc nhiên và cảnh giác.

– Ủa? Đồng hồ đó… chị làm rơi trong nhà má em lúc bữa tới. Chị nhớ là có rút ra coi giờ, rồi chắc rớt lúc đứng lên. Em kiếm lại trong nhà đi, sao lại ở Mang Thít? Vô lý.

Chaeng siết chặt hai tay, ngực dội lên một nhịp thở mạnh.

Nàng đứng dậy.

Thairad cũng đứng theo.

Và không ngờ…

Chaeng rút khẩu rulo từ trong tay áo, chĩa thẳng vào trán Thairad.

Thairad giật mình nhưng không lùi, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Chaeng , chầm chậm ôm lấy nàng.

– Em định bắn chị thiệt sao?

– Chị buông em ra.

Giọng Chaeng cứng như đá.

– Chaeng … em nỡ bắn chị hả? Hồi đó chị yêu em thật lòng… giờ chị vẫn còn thương em.

Chaeng nghiến răng

– Hồi đó khác, giờ khác. Em đã hết tình cảm với chị rồi. Chị giàu, chị có quyền, có thế… em vẫn xử tội chị được… nhưng em muốn nói riêng chị chuyện này..

– Chuyện gì?

– Nếu chị dính líu đến vụ này, nếu chị đứng sau… thì rút tay đi. Đừng ép em phải chọn. Vì nếu Li biết… Li sẽ giết chị. Em cản không nổi. Li không phải loại người biết nhịn nhục như em.

Thairad im lặng hồi lâu, ánh mắt chùng xuống. Rồi  khẽ nói

– Em sợ nó vậy sao?

– Không phải sợ. Mà là thương. Em sợ… một ngày nào đó Li ngồi tù, hay bị xử bắn… vì em. Vì má em, vì chị, vì quá nhiều thứ. Li là người… sống bằng trái tim không biết tính toán như chị với má em.

Chaeng hạ khẩu rulo xuống.

– Nếu chị vô can… em xin lỗi vì nghi ngờ. Nhưng nếu chị không vô can.. thì cũng nên biến mất khỏi cuộc đời em. Cái tên của chị đã ám ảnh em quá lâu rồi Thairad.

Rồi nàng quay bước.

Thairad gọi với theo

– Em vẫn yêu nó hơn chị từng yêu em. Chị vẫn muốn em biết một điều… chị không làm… chị không có mà..

Chaeng dừng lại

– Tui sẽ tự điều tra.

Cánh cửa khép lại.

Nàng ngoắc xe lôi, leo lên đi , trong đêm đen, lòng đầy rối ren.

Li chong đèn ôm đầu khi Thanya tới tìm và đang đứng ở cạnh mình

– Chị nghĩ gì mà đến đây… chị có biết rất phia rồi không?

Thanya mỉm cười tay đặt lên vai Li

– Sao vậy? Chị nhớ em mà.. nay Chaeng đi đâu ta?

– Hỏi làm gì? Chị về giùm cái.

Thanya nắm nhẹ cổ áo Li rồi ngồi hẳn lên đùi Li

– Em nghĩ sao nếu…

Tay Thanya sờ quanh cổ Li

– Nếu chúng ta.. ở ngay trên  giường em và Chaeng nằm hằng đêm?

Li hất mạnh tay Thanya

– Đi ra khỏi đây… chị hông biết mắc cỡ hả?

Thanya cười khẩy

– Cha chị sắp dìa đây xem chị ăn ở làm ăn ra sao… hay chị nhờ cha chị qua nói vài lời với Chaeng chớ em phủi bỏ trách nhiệm vầy đâu có đặng.

Li xanh mặt nhìn Thanya Li chậm rãi đứng lên

– Chị dám…

– Dám chớ, cha chị chưa bao giờ dạy chị biết sợ

Cả hai đang căng thẳng thì Ear và Ira đi ngang phòng.

Ira khựng lại ngay cửa sổ rồi nghiêm giọng

– Sao giờ này.. Thanya lại ở đây.

Li lúng túng quơ đại quyển sổ

– À…có…có mấy cái chưa hiểu Thanya à hông chị Thanya qua hỏi gấp.

Ira hằn giọng

– Bộ giặc quánh tới hay gì mà gấp. Đêm hôm đi dìa giùm cái để ngưòi ta dị nghị

Thanya nhìn Ira hồi lâu rồi mỉm cười quay đi.

Ira bước vào phòng chỉ tay vào mặt Li

– Làm cái gì cũng phải có chừng mực.

Ear tiếp lời

– Tránh xa Thanya một chút, ả ta chẳng tốt lành gì đâu. Còn nhắm có gì khó nói.. thì nói với chị hai đi.

Ira vỗ vai Li

– Thật là coi sổ sách.

Li mím môi rồi gật đầu chậm rãi.

Ira cầm sổ lên coi rồi nhìn Li xong lại quăng mạnh sổ lên bàn

– Làm gì thì làm nha Li, coi đặng thì làm.

Ira và Ear bỏ đi.

Li ôm đầu rầu rĩ.

Ira không phải Chaeng .. Ira rất nhạy bén.

Ear lại càng không phải Chaeng Ear đã quá quen với nét mặt diễn giả này của Li rồi.

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Tháng 6 17, 2025
Cô Vợ Nhỏ Lại Bị Thịt Nữa Rồi
Tháng 12 4, 2025
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Tháng 6 17, 2025
Sắc Hoa Anh Đào
Tháng 5 11, 2026
Truyện Les Hay
Phòng trọ nữ sinh
No title Tháng 6 17, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved