Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 4
Yến Ly chết lặng đứng tại chỗ, bắt đầu cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh.
"Còn đứng đó làm gì, mau đi nấu cơm đi." Dung Y nói xong liền quay đầu lại tiếp tục ván bài.
"Ha ha! Thắng rồi! Bài của ta toàn đồng màu, lại còn bốc được quân chốt hạ ngay phút cuối nữa chứ! Tới đây, tới đây nào, tất cả mau chung tiền ra đây!" Dung Y tươi cười hớn hở reo lên.
Yến Ly nhìn mấy vị sư thúc đang oán hận đầy mình, mặt mày khổ sở móc linh thạch đưa cho Sư tôn nhà mình.
Bất chợt… nàng lại cảm thấy bọn họ có chút thảm hại hơn mình…
Cái rắm ấy! Đen đủi nhất chẳng phải là đứa làm lao động miễn phí như nàng sao?!
Yến Ly mặt không cảm xúc đi vào phòng bếp. Nhìn căn bếp "cổ hương cổ sắc" (vừa cũ vừa nát) này, nàng chỉ biết chấp nhận số phận mà thở dài.
Cũng may kiếp trước nàng vốn là đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, bằng không nhìn cái bếp lò này, sợ là đến nhóm lửa nàng cũng chẳng biết làm.
Vất vả lắm mới chuẩn bị xong bốn món mặn một món canh, Yến Ly quay lại tìm vị Sư tôn và các vị sư thúc vẫn còn đang say sưa bên bàn mạt chược, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Ăn cơm!"
Vừa nghe thấy tiếng gọi ăn cơm, Dung Y vung tay một cái, thu hết đống linh thạch đang chất cao như núi nhỏ trước mặt vào túi. Sau đó, nàng một tay lật đổ bàn bài của mọi người rồi nói: "Không đánh nữa, không đánh nữa! Ăn cơm, ăn cơm thôi!"
Ngũ trưởng lão kinh hãi thất sắc, gào lên: "Tam sư tỷ, tỷ làm cái gì vậy! Ta sắp sửa thắng rồi mà!"
"Thắng cái gì mà thắng! Ăn cơm!" Dung Y trừng mắt mắng một câu.
Ngũ trưởng lão uất ức cực kỳ, ánh mắt đầy oán hận khẽ liếc nhìn về phía Yến Ly cách đó không xa.
Yến Ly… Yến Ly lại vô cùng bình tĩnh, mặc cho ông ta quan sát kỹ lưỡng.
À, các người ngồi đây chơi mạt chược, bắt ta đi nấu cơm hầu hạ à? Chờ xem!
Yến Ly nở nụ cười ôn nhu như nước nhìn về phía Ngũ trưởng lão, không hiểu sao lại khiến ông ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng ngược cả lên.
Thẳng cho đến khi bọn họ nhìn thấy đống thức ăn trên bàn.
Nào là thịt xào cay, đầu cá băm ớt, cá hầm ớt phiến, đậu hũ Ma Bà…
Món thanh đạm duy nhất trên bàn chính là một chậu canh rau xanh mướt.
"Sư tôn, các vị sư thúc đều đừng khách khí nha. Đây là do ta đã cực khổ làm ra đó, nhất định mọi người phải ăn cho bằng hết mới được nha ~" Yến Ly cười tủm tỉm mở miệng.
Hừ, tiểu dạng! Lúc đọc sách ta đã sớm biết, toàn bộ người ở Lăng Tuyệt Tông này chẳng có lấy một ai biết ăn cay cả. Thế mà dám bắt ta nấu cơm cho xem!
Một đám người đứng chết trân nhìn bàn đồ ăn trước mặt, cuối cùng, tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn lên người Dung Y.
Dung Y hiển nhiên cũng không ngờ Yến Ly lại nấu một bàn toàn đồ ăn cay như vậy. Nàng không nhịn được mà liếc nhìn Yến Ly, nghi hoặc hỏi: "Ta nhớ không lầm thì Tiểu Ly Nhi, quê của ngươi ở bên kia vốn đâu có ăn cay?"
"Nhưng giờ ta thích ăn rồi nha." Yến Ly cười đáp, rồi từ bát canh đỏ rực kia gắp một miếng thịt cá, bỏ tót vào bát của Dung Y.
"Sư tôn, đây là bữa cơm chiều do đệ tử thân truyền duy nhất của Phá Vọng Phong cực khổ chuẩn bị cho mọi người. Người nhất định sẽ không nỡ lòng nào làm tổn thương tấm lòng của ta đâu đúng không? Nếu Sư tôn thực sự không cần ta nữa, ta đành phải quay về làm một đệ tử ngoại môn tầm thường vậy."
Nói đoạn, nàng còn ra vẻ ủy khuất mà thở dài một hơi.
"Đến lúc đó, e là khắp thiên hạ đều sẽ biết Lăng Tuyệt Tông đã vứt bỏ một thiên tài đệ tử ưu tú bậc nhất như thế nào."
Lời này vừa thốt ra, mấy vị trưởng lão ngồi đó lập tức cảnh giác hẳn lên, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Dung Y.
Nếu để Yến Ly biến thành đệ tử ngoại môn, chẳng phải đám người điên rồ ở các đạo thống khác khắp năm châu sẽ kéo đến đây cướp người hay sao? Một mầm non tốt như thế này mà dâng tận tay cho kẻ khác, chuyện này tuyệt đối không được!
Dung Y tựa như đoán được ý đồ của mấy người kia, nàng nghiến răng một cái rồi nở nụ cười nói: "Ái chà, nếu bảo bối đồ đệ nhà ta đã nói như vậy, các vị sư đệ nhất định phải nể mặt mà dùng bữa thôi. Dẫu sao đồ đệ ta cũng vì có nhiều người như vậy mới tận tâm chuẩn bị nhiều thức ăn đến thế, nếu không ăn hết thì đáng tiếc quá. Nhỡ đâu đồ đệ ta tổn thương tâm hồn rồi bỏ nhà trốn đi thì ta biết làm sao bây giờ? Đến lúc đó Chưởng môn sư huynh mà có hỏi đến, ta đành phải thành thật khai báo nguyên nhân là do các người không chịu ăn cơm thôi."
Nói xong, nàng còn ra vẻ đau lòng giả mạo, đưa tay lau lau giọt nước mắt chẳng hề tồn tại trên khóe mi.
Các vị trưởng lão còn lại: "…"
Khốn khiếp! Rõ ràng là ngươi bắt người ta nấu cơm, tại sao còn muốn lôi kéo chúng ta cùng chịu tội chung hả! Ngươi đúng là đồ tồi!
Trăng treo đầu cành, Phá Vọng Phong lại là một mảnh cảnh tượng "nóng bỏng rát".
Yến Ly chậm rãi ăn thịt cá trong bát, nhìn một đám đại lão ăn đến đỏ mặt tía tai, tâm tình mệt mỏi cả ngày hôm nay của nàng bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
"Khà~!" Dung Y ngửa đầu rót thêm một bầu rượu, hai má xinh đẹp ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mê người, thậm chí khóe mắt còn rỉ ra cả nước mắt sinh lý vì quá cay.
Mặt khác, mấy vị sư thúc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm thường ngày ở Linh Kiếm Đường nữa.
Cả một đám bị ớt cay tra tấn đến mức thống khổ không thốt nên lời.
Đợi đến khi bàn thức ăn được quét dọn sạch sẽ, vài người đã nằm xoài ra ghế, môi ai nấy đều sưng vù lên trông đến là thảm hại.
Yến Ly vừa thu dọn chén đũa, vừa nở nụ cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn Sư tôn và các vị sư thúc đã nể mặt. Xem ra mọi người đều rất thích món ta nấu, hay là bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nấu cơm cho cả nhà nhé?"
Mấy người họ nghe xong, trên mặt tức khắc lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ.
"Yến… Yến sư điệt, không… không cần làm phiền ngươi đâu. Ta chợt nhớ ra ngày mai còn có chuyện quan trọng phải xử lý, nên… nên chắc không tới được đâu!"
Nói đoạn, một đám đại lão Hóa Thần cảnh như bị quỷ đuổi, đồng loạt thi triển pháp thuật biến mất nhanh như chớp giật, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Lúc này, trên Phá Vọng Phong chỉ còn lại hai thầy trò.
"Được lắm Tiểu Ly Nhi, ta không ngờ ngươi là loại người bề ngoài nhìn ngoan ngoãn mà bên trong lại tâm cơ như thế". Dung Y lười biếng tựa vào ghế, nhìn Yến Ly với nụ cười đầy ẩn ý.
Yến Ly thu dọn mâm bát xong xuôi, liền nghiêng đầu nhìn vị sư tôn nhà mình với vẻ mặt vô biểu tình: "Nếu không phải bị sư tôn người ép tới đường cùng, ta cũng chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà làm một đệ tử thân truyền thôi."
"Ái chà? Vậy ngươi nói xem ta đã bức ép ngươi cái gì nào?"
Dung Y tỏ vẻ hứng thú, một tay chống cằm, nhìn vị tiểu đồ đệ vừa mới mang về cho mình một món lợi lộc không nhỏ này.
Yến Ly khẽ há miệng, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ lại nói người cái gì cũng không chuẩn bị, thậm chí đến chỗ ở riêng cho đồ đệ cũng không có, mọi chuyện đều phải để nàng tự tay làm lấy? Thậm chí người còn muốn nàng phải nấu cơm cho cả một đám đang mải mê chơi mạt chược của các người sao?
Dường như cuối cùng cũng có chỗ để trút bỏ nỗi lòng, Yến Ly nhớ lại trước đó, khi chính mình còn chưa tới thời điểm này, Dung Y hiển nhiên cũng là kiểu người mọi việc đều tự tay làm lấy. Cho nên chỉ có thể nói, là do nàng đã đột ngột thay đổi lựa chọn, tự mình đâm đầu vào Dung Y mà thôi.
Nàng vốn chẳng hề có sự chuẩn bị tâm lý nào cho việc lựa chọn Dung Y cả.
Yến Ly không nhịn được mà đưa tay che mặt.
Dung Y nhìn nàng cười nói: "Ngươi xem, từ đầu tới đuôi ta chỉ bảo ngươi nấu cơm thôi nha. Còn việc dọn dẹp phòng ở, nơi đó vốn dĩ là chỗ ở của ngươi, nên đương nhiên ngươi phải tự mình thu dọn rồi. Rốt cuộc, mặc kệ trước kia ngươi có là thế gia đại tiểu thư hay hoàng thất công chúa đi chăng nữa, thì khi đã tới Lăng Tuyệt Tông, ngươi cũng chỉ là một đệ tử của Lăng Tuyệt Tông mà thôi."
Yến Ly ngơ ngác ngước mắt nhìn vị sư tôn nhà mình.
Này chẳng lẽ không phải là vì Phá Vọng Phong của ngươi ngay cả một đệ tử quét dọn cũng không có hay sao?!
Dung Y tự nhiên nhận ra ánh mắt đầy vẻ lên án của Yến Ly, nàng ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng đánh trống lảng: "Tóm lại là, nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ đem hết sở học cả đời truyền thụ cho ngươi, đảm bảo sẽ không để ai dám khinh khi ngươi đâu."
"Thế thì tốt quá, ta còn tưởng sư tôn mang ta về đây chỉ để làm đầu bếp nấu cơm cho người thôi chứ." Yến Ly mặt không cảm xúc mà mỉa mai một câu.
"Ngươi đang nói cái gì vậy hả Tiểu Ly Nhi." Dung Y cười hì hì nhìn nàng nói: "Giống như ngươi nói đó, ngươi chính là bảo bối đệ tử thân truyền duy nhất của Phá Vọng Phong chúng ta, sư tôn ta thương ngươi còn không kịp, lẽ nào lại bỏ mặc ngươi sao?"
"Được rồi, vừa lúc cơm nước xong xuôi, liền cùng vi sư đi một chuyến đi." Dung Y đứng dậy nhìn nàng mỉm cười.
"Ân?"
Một lát sau, Yến Ly ôm lấy bả vai, run cầm cập mà nhìn đầm hàn trì trước mắt. Bốn phía xung quanh là những khối thạch nhũ tinh xảo, kỳ dị mang theo một tầng hơi sương mỏng manh. Trước mặt nàng là một hồ nước sâu thẳm, đường kính chẳng quá 20 mét, ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh động chiếu xuống, bao phủ toàn bộ mặt đầm lạnh lẽo.
"Sư… Sư tôn… Người dẫn ta tới đây… Muốn làm gì vậy?" Bốn phía khí lạnh thấu xương làm Yến Ly không khỏi nghi ngờ, có phải mình đã bị Dung Y mang tới Bắc Cực rồi hay không, cái lạnh lẽo ấy như muốn đâm thẳng vào tận xương tủy.
Dung Y lười biếng mở miệng đáp: "Tắm chứ làm gì ~"
Yến Ly: "???"
Nàng mặt vô biểu tình nhìn Dung Y nói: "Sư tôn, người xác định chứ? Bước xuống đó người có thể sẽ mất đi bảo bối đệ tử thân truyền duy nhất của Phá Vọng Phong này luôn đấy!"
Dung Y cười tủm tỉm nhìn nàng: "Tiểu Ly Nhi ngươi đang nói cái gì vậy, ta làm sao nỡ để ngươi bị đông chết chứ? Ta đây đều là vì tốt cho ngươi thôi. Nơi này là Nguyệt Linh Trì, là nơi tập trung linh khí tinh hoa nhất của trời đất, cực kỳ thích hợp cho người tu hành. Người khác cầu còn không được, ta mới mang 'bảo bối' của Phá Vọng Phong tới đây đấy chứ."
Yến Ly mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn Dung Y hỏi: "Sư tôn, người xác định ta đi xuống sẽ không bị đông chết thật chứ?"
"Không xác định." Dung Y trả lời nhanh như chớp.
Yến Ly tâm như tro tàn.
Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi! Nàng chính là vì đã chọn vị Trưởng lão có vẻ ngoài già dặn, cổ hủ nhất trong sách, nhưng lại chẳng hề hiểu biết chút gì về vị Tam trưởng lão này cả!
Thế này là tính sao đây? Xuất sư chưa thành thân đã chết trước sao?!
"Được rồi, đừng có lề mề nữa, mau cởi quần áo rồi đi xuống đi." Dung Y mất kiên nhẫn mà thúc giục.
"Cái gì? Còn phải cởi quần áo?!" Yến Ly tức khắc kinh hãi thối lui về phía sau.
Dung Y thấy vậy liền phất tay một cái. Yến Ly kinh hoàng nhận ra cơ thể mình hoàn toàn mất khống chế, trực tiếp lao về phía Dung Y rồi khựng lại ngay trước mặt nàng.
"Tiểu nhóc con này, sao mà nói nhiều thế hả? Bảo ngươi thoát thì cứ thoát đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vóc dáng của mình so được với ta sao?" Dung Y lườm nàng một cái đầy khinh bỉ.
Sắc mặt Yến Ly đã tái mét rồi. Nàng hiện tại chẳng phải chỉ là một thiếu nữ mới mười lăm tuổi thôi sao?! Đến mức phải công kích cá nhân như vậy sao?!
Nhưng mà…
Yến Ly lặng lẽ đánh giá Dung Y một chút, trong lòng không thể không thừa nhận, dáng người của Dung Y thật sự quá tốt, khiến nàng không khỏi hâm mộ. Thêm vào đó, Dung Y trời sinh đã có dung mạo diễm lệ, làm cho nàng dù chỉ mặc một bộ váy áo màu thiên thanh đơn giản, vẫn toát lên một loại phong tình thiên thành, hồn nhiên mà cuốn hút.
Dung Y tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Yến Ly, liền mở miệng ra lệnh: "Há mồm."
"A?" Yến Ly ngơ ngác lên tiếng, liền thấy Dung Y tay mắt lanh lẹ nhét một viên thuốc vào miệng nàng.
"Ực." Theo bản năng, Yến Ly nuốt luôn viên thuốc xuống.
"Này, không sợ ta cho ngươi ăn thuốc độc sao mà lại nuốt nhanh thế?" Dung Y không nhịn được mà trêu chọc nàng.
Sắc mặt Yến Ly trở nên vặn vẹo, sau đó ra vẻ hoảng sợ mà nói như học thuộc lòng: "Không phải đâu, không phải đâu, sư tôn người chắc chắn sẽ không nỡ giết ta đâu mà."
"Làm sao mà nỡ được chứ ~" Dung Y giơ tay véo nhẹ vào má thiếu nữ, cười tủm tỉm nói: "Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn mà đi xuống đi!"
Dứt lời, một cú đạp tàn nhẫn giáng xuống, trực tiếp đá bay Yến Ly xuống hồ.
"Phốc! Khụ khụ! Người… Khụ… Mưu sát đồ đệ!" Yến Ly không kịp phòng bị mà rơi xuống nước, nàng vùng vẫy một hồi mới có thể nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Cũng may hồ không sâu, nàng ngồi xuống thì nước cũng chỉ vừa mới qua cổ một chút.
Dung Y lại chẳng thèm để tâm đến lời phàn nàn của nàng, chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái. Yến Ly kinh hoàng nhận ra quần áo trên người mình phút chốc đã "không cánh mà bay", cả người liền rụt lại trong nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức vừa thẹn, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Dung Y:
"Đồ già mà không đứng đắn! Đồ lưu manh!"
Dung Y vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, thản nhiên ngoáy lỗ tai rồi vung tay nói: "Được rồi, ngươi cứ ngâm mình ở đó đi, khi nào đủ thời gian ta sẽ quay lại tìm ngươi."
Nói xong, nàng liền tiêu sái xoay người rời đi ngay lập tức.
Yến Ly hét lớn phía sau: "Lão lưu manh! Người đứng lại đó cho ta!"
Nhưng nào còn thấy bóng dáng của Dung Y đâu nữa, chỉ còn lại mình nàng đang ngâm mình trong hồ nước lạnh thấu xương. Tứ chi dần trở nên tê cứng, hàm răng không ngừng đánh vào nhau cầm cập. Cái lạnh lẽo ấy như xuyên thấu qua da thịt, đâm thẳng vào tận tủy sống, mang đến một cảm giác đau đớn, khó chịu cực kỳ.
Yến Ly chịu không nổi muốn leo lên bờ trốn đi, nhưng nàng vừa mới chạm tay vào mép hồ thì đã cảm nhận được một lực cản vô hình. Yến Ly lập tức tức tối chửi ầm lên trong lòng.
"Sư tôn đúng là đồ tồi mà! Để ngăn mình chạy trốn, người cư nhiên dám hạ cả kết giới trong ao!"
Đây mà là cách người bình thường làm việc sao?!
—————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Ly: Tức giận đùng đùng