Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 84
Dễ dàng như trở bàn tay, Yến Ly bị người ta nắm thóp, cuối cùng nàng đành lưu luyến buông đôi long giác kia ra.
Long giác cùng Ngân Dung trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó nàng liền bắt gặp ánh mắt ý cười doanh doanh của người đối diện đang nhìn mình. Yến Ly chu môi, phụng phịu kéo tay đối phương cùng trở về.
"Đêm qua Phi Yên tìm nàng có chuyện gì thế?" Trên đường đi, Yến Ly không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Bước chân Ngân Dung khựng lại một chút, nghĩ đến những lời đồn thổi ngoài kia, ánh mắt nàng bỗng trầm xuống, nhưng vẻ u ám ấy chỉ lướt qua trong giây lát. Nàng khẽ cười nói: "Là lão nhân cùng Bạch di đã trở về, Phi Yên gọi ta qua đó một chuyến thôi."
"Lão nhân?" Yến Ly kinh ngạc trước cách xưng hô này.
"Ta trước đây từng sống ở Thanh Khâu một thời gian, cho nên quan hệ giữa ta với Bạch di và lão nhân cũng coi như thân thiết. Đừng nhìn dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy của lão nhân, thực chất ông ấy là một lão già không màng tiểu tiết, chẳng đứng đắn chút nào." Nói đến đây, Ngân Dung lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Yến Ly nháy mắt đã hiểu, nói ngắn gọn thì tính cách này cũng chẳng khác gì Dung Y của năm trăm năm sau là mấy.
Nhưng mà… Ngân Dung à, ngươi có biết cuối cùng ngươi lại sống thành dáng vẻ mà bản thân ghét bỏ nhất không?
Yến Ly bỗng trầm mặc.
"Làm sao vậy?" Thấy nàng không nói lời nào, Ngân Dung liền hỏi.
"Không có gì, ta chỉ là không ngờ tính cách của Ngạn thúc lại như thế thôi." Yến Ly đáp.
"Quả thực, gương mặt kia của hắn đúng là có thể hù chết người mà." Ngân Dung thầm tán đồng trong lòng.
Chẳng biết nếu Phi Ngạn nghe được những lời này từ miệng Ngân Dung, tâm tình hắn sẽ ra sao nữa.
Vì sự hiếu khách và nhiệt tình của Bạch Ỷ, hai người họ quyết định ở lại Thanh Khâu thêm vài ngày, dự định chờ đến khi Linh Yêu tế kết thúc mới khởi hành trở về.
Bạch Ỷ hiển nhiên là thực sự yêu thích Yến Ly. Nàng ta thường xuyên kéo Yến Ly đi cùng, đưa nàng đi thăm thú phong thổ nhân tình của Thanh Khâu, hoặc tận tình chỉ dạy nàng cách làm vài món đặc sản của Yêu tộc.
Mà cũng chính vì sự hiện diện của Bạch Ỷ, Ngân Dung vốn đang bị thất sủng chỉ đành ở bên cạnh Phi Yên, ngày ngày chịu đựng những lời trêu chọc, mỉa mai của nàng ta.
Sau đó, hai người họ lại ngầm đấu đá, tị nạnh lẫn nhau.
Phi Yên vốn dĩ đánh không lại Ngân Dung, nhưng khổ nỗi nàng ta lại vô cùng kiên trì, dường như việc châm chọc Ngân Dung đã trở thành niềm vui lớn nhất trong đời nàng ta vậy.
Yến Ly dĩ nhiên nhận ra chút cảm xúc hờn dỗi của Ngân Dung, nhưng nàng thật sự không biết phải từ chối sự nhiệt tình của Bạch Ỷ thế nào. Huống hồ, nàng quả thực cũng có chuyện cần nhờ cậy Bạch Ỷ giúp đỡ.
Thế nên, hằng ngày nàng vẫn đều đặn đi tìm Bạch Ỷ.
Hôm ấy, hai người lại cùng nhau loay hoay trong gian bếp nhỏ. Nhìn đôi tay Yến Ly nấu nướng thành thạo, Bạch Ỷ khẽ gật đầu cảm thán: "Thời buổi này, bất kể là điện hạ bên Nhân tộc hay Yêu tộc, người biết xuống bếp càng ngày càng ít. Tay nghề của ngươi thật không tồi, xem ra trước đây cũng thường xuyên tự mình chuẩn bị món ngon nhỉ?"
Yến Ly chỉ mỉm cười không đáp, nhưng động tác trên tay vẫn thoăn thoắt không ngừng. Chẳng mấy chốc, từ một cục bột vô tri qua bàn tay khéo léo của nàng đã nặn thành hình một chú thỏ con sống động như thật. Nàng đặt nó lên xửng hấp rồi mới nhẹ nhàng nói: "Ta quả thực rất thường xuyên nấu cơm."
Nói đoạn, nàng lại bất giác nhớ về những ngày ở trên đỉnh Phá Vọng. Mỗi lần nàng nấu món gì, Dung Y đều sẽ nếm thử vài miếng. Có đôi khi nàng còn cố ý nấu thật cay, rồi lại thích thú nhìn Dung Y vì nóng mà gương mặt đỏ bừng lên.
Ân, ngẫm lại thấy dáng vẻ đó thực sự rất đáng yêu.
Nghĩ đến đây, gương mặt Yến Ly vô thức hiện lên một tia ý cười ngọt ngào. Bạch Ỷ thu hết biểu cảm ấy vào tầm mắt, trong lòng lại càng thêm yêu mến và hài lòng về nàng.
"Tốt lắm, xem ra tối nay tiểu nha đầu A Dung kia chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết cho mà xem." Bạch Ỷ nhìn thành quả trong tay Yến Ly, cười nói.
Nghe vậy, Yến Ly lại có chút sầu não đáp: "Chỉ sợ là nàng ấy vẫn còn đang giận dỗi thôi."
Bạch Ỷ vừa nghe xong liền phá lên cười một cách sảng khoái: "Mặc kệ nàng ta, ai bảo nàng ta suốt ngày cứ thích để bụng mấy chuyện không đâu làm gì."
Nghe thế, Yến Ly cũng thầm tán đồng trong lòng.
một phía khác, Ngân Dung đang trưng ra bộ mặt thối, ngồi trên tán cổ thụ phơi nắng. Đôi đồng tử màu bạc của nàng phản chiếu toàn bộ khung cảnh của Thanh Khâu.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một trận động tĩnh, Ngân Dung chẳng thèm ngoảnh đầu lại, mở miệng mắng ngay: "Con hồ ly chết tiệt kia, ngươi tới đây làm gì?"
"Ai nha, để ta xem nào, là kẻ nào bị ái nhân nhà mình bỏ rơi mà trông đáng thương thế này ~" Giọng nói đầy vẻ gian tà của Phi Yên vang lên.
Lời này lọt vào tai khiến tâm tình vốn đã chẳng tốt đẹp gì của Ngân Dung càng thêm tồi tệ.
Nàng không thèm suy nghĩ, tùy ý vung tay ném một chiếc lá về phía sau. Chiếc lá mang theo tiếng xé gió lao đi, Phi Yên vội vàng nghiêng đầu né tránh. Chỉ thấy phiến lá ấy cắm phập vào một cành cây khô phía sau nàng ta.
"Ngươi ra tay thế này, linh thụ sẽ tức giận đấy nha ~" Phi Yên cười nói, giơ tay tụ lại linh lực hệ mộc màu xanh lục trong lòng bàn tay. Linh lực ấy quấn quanh cành cây khô, rút chiếc lá ra, rồi nhẹ nhàng chữa lành vết thương trên thân cây trở về trạng thái ban đầu.
"Chậc." Ngân Dung tặc lưỡi một tiếng, nhưng cũng chẳng buồn để ý tới nàng ta nữa.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của Linh Yêu tế rồi." Phi Yên mở miệng nói.
"Ân." Ngân Dung nghiến răng đáp lại một tiếng từ kẽ tóc.
Linh Yêu tế cuối cùng cũng sắp kết thúc, chờ đến khi tàn hội, nàng nhất định phải mang theo Yến Ly rời đi ngay lập tức. Lúc trước nàng thật chẳng nên đáp ứng Bạch di mà để Yến Ly ở lại Thanh Khâu lâu như vậy.
Nhìn mà xem, toàn bộ thời gian của Yến Ly đều bị bà ấy bá chiếm hết cả, còn đâu chỗ cho nàng nữa chứ!
Càng nghĩ, Ngân Dung lại càng thêm hờn dỗi.
Phi Yên nhìn người trước mắt đang trầm mặc đến đáng sợ, cuối cùng chỉ đành giơ tay xoa xoa giữa chân mày, bất lực nói: "Buổi tối có pháo hoa đấy, nhớ rõ phải mang theo A Ly đi xem."
Nói xong, Phi Yên liền xoay người chạy biến, nhanh như làn khói.
Ngân Dung buồn bực một hồi, nhưng nghĩ đến lời đề nghị của Phi Yên, nàng vẫn phi thân hạ xuống tán cây, trở về phòng mình. Chẳng ngờ vừa về tới nơi đã đụng ngay Yến Ly đang đẩy cửa bước ra.
"Ơ, điện hạ, nàng ở đây sao? Ta còn đang định đi tìm nàng đây này." Yến Ly vừa nhìn thấy nàng, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Ngân Dung vẫn còn đang vặn vẹo khó chịu, hậm hực mở miệng: "Tìm ta làm gì? Không phải nàng vừa từ chỗ Bạch di tới sao?"
Nhìn dáng vẻ dỗi hờn nũng nịu kia của nàng, Yến Ly không khỏi buồn cười. Đôi mắt nàng cong cong ý cười, đưa tay kéo Ngân Dung vào nhà: "Ta trở lại rồi đây, đang chuẩn bị đi tìm nàng mà. Bạch di đã may xong cho chúng ta hai bộ xiêm y mới rồi, ngươi mau vào xem thử đi."
Vừa nói, nàng vừa lôi lôi kéo kéo đưa người vào trong phòng.
Tiến vào trong phòng, đập vào mắt là hai bộ y phục đang treo trên giá. Một bộ có sắc hồng chuyển dần sang trắng tinh khôi từ trên xuống dưới; bộ còn lại mang màu sắc tương phản nhưng hoa văn thì giống hệt nhau như đúc từ một khuôn. Cả hai đều được may từ loại tơ tằm thượng hạng, thêu chỉ vàng hình cá chép hóa rồng, phượng múa lượn lờ, đẹp đến cực điểm.
Yến Ly lập tức cầm lấy bộ váy hồng trắng giao cho Ngân Dung, vừa đẩy nàng vào sau bình phong vừa giục: "Mau thay ra cho ta xem nào."
Đứng sau tấm bình phong, Ngân Dung lẳng lặng ngắm nhìn bộ váy. Dường như đoán ra được điều gì đó ẩn sau sự đồng điệu này, khóe môi nàng bất giác khẽ cong lên. Nàng ngoan ngoãn thay y phục rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Yến Ly vốn đang đứng chờ bên ngoài, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngân Dung trước mắt, nàng hoàn toàn bị vẻ đẹp ấy làm cho kinh động đến sững sờ.
Ngũ quan của Ngân Dung vốn đã thanh tú, sắc sảo, cộng thêm đôi đồng tử màu bạc đầy mê hoặc đủ để hớp hồn bất cứ ai. Trước đây nàng vốn chỉ thích mặc đồ trắng đơn giản, ngay cả năm trăm năm sau phong cách ăn mặc cũng vẫn đơn điệu, thiên về tông màu nhạt. Giờ đây đột nhiên khoác lên mình bộ y phục rực rỡ đậm màu thế này, vẻ tươi đẹp kiều diễm ấy lập tức khiến vạn vật xung quanh như trở nên sống động hẳn lên.
Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt nổi.
"Làm sao vậy? Trông khó coi lắm sao?" Ngân Dung nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười hỏi.
Yến Ly cuống quýt lắc đầu như trống bỏi, sau đó bước tới xoay quanh người nàng một vòng, cảm thán: "Nàng mặc bộ này… thực sự là quá đẹp đi!"
Ngân Dung không tự chủ được mà khẽ nhếch môi, lại còn cố ý hỏi vặn lại: "Thật sao? Ta trước giờ chưa từng mặc loại y phục kiểu này."
"Thật mà!" Chẳng hề nhận ra chút tâm tư nhỏ nhen đang nhen nhóm trong lòng đối phương, Yến Ly gật đầu lia lịa khẳng định.
Lúc này Ngân Dung mới thực sự mỉm cười, nàng chỉ tay vào bộ váy trắng dần chuyển sang sắc đỏ còn lại trên giá, nhẹ giọng: "Nàng không đi thay sao?"
Nhìn vào bộ váy ấy, Yến Ly bất giác đỏ mặt. Nàng liếc nhìn Ngân Dung, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi.
Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy bộ y phục bước vào sau tấm bình phong. Sau một hồi tiếng sột soạt vang lên, Yến Ly rốt cuộc cũng bước ra, nhưng gương mặt nàng lại hiện rõ vẻ ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ngân Dung.
Ngân Dung nhìn Yến Ly, trong phút chốc cũng ngẩn ngơ đến sững sờ.
Nàng từng thấy Yến Ly trong bộ cung trang đỏ rực như lửa, cũng từng thấy nàng thanh khiết trong tà áo trắng tinh khôi, nhưng hiện tại, Yến Ly trong sắc hồng rực rỡ này dường như lại mang một sức hút khác hẳn. Tà áo tựa như ngọn lửa bùng cháy, khiến nàng trông giống như một vị tiên tử đạp trên lửa đỏ mà đến, mê hoặc lòng người đến cực điểm.
Ngân Dung hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nàng tiến lên nắm lấy đôi tay của Yến Ly, mỉm cười nói: "Ta thực sự rất thích."
Gò má Yến Ly nóng bừng, nàng khẽ ngẩng đầu, bắt gặp đôi lúm đồng tiền ẩn hiện cùng ánh mắt chan chứa tình ý của Ngân Dung đang nhìn mình, khiến nàng cũng không kìm được mà nở nụ cười ngọt ngào.
"Đêm nay là đêm cuối của Linh Yêu tế, buổi tối sẽ có pháo hoa, nàng đi cùng ta chứ?" Ngân Dung nhìn nàng, khẽ mỉm cười mời gọi.
"Được thôi!" Yến Ly cũng cười đáp lại.
Lúc chạng vạng, hai người cùng nhau ra ngoài. Trên đường phố lúc này đã náo nhiệt không tưởng. Dù là ngày cuối cùng của lễ hội nhưng nhiệt tình của Yêu tộc dường như chẳng hề thuyên giảm, thậm chí Yến Ly còn thấy không ít người đang trao tặng nhau những đóa linh hoa mang sắc xanh thiên lam rực rỡ.
Nàng không khỏi tò mò, quay sang hỏi Ngân Dung: "Đây rốt cuộc là hoa gì vậy? Tại sao người của Yêu tộc khi tặng hoa đều chọn loại này?"
Ngân Dung hiếm khi lâm vào trầm mặc trong chốc lát. Một lúc sau, đôi vành tai nàng đỏ ửng lên, nàng quay mặt đi không dám nhìn Yến Ly, lí nhí đáp: "Đây là Mộng Linh hoa độc nhất vô nhị của Yêu tộc, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và tốt đẹp nhất… Thường dùng để tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ. Nếu đối phương nhận hoa, coi như là… đã định tình với nhau."
Yến Ly nghe xong liền chớp chớp mắt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Nàng xem như đã hiểu vì sao Ngân Dung lại không cho mình nhận đóa hoa của người khác, thì ra là sợ nàng chạy mất theo người ta. Nhưng Ngân Dung hiển nhiên cũng đã chuẩn bị một đóa như thế, kết quả lại cứ im hơi lặng tiếng, chẳng chịu tặng cho nàng một cách đàng hoàng.
Ngân Dung bị cười đến mức thẹn quá hóa giận, liền rảo bước nhanh về phía trước.
Yến Ly thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, chủ động nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. Thừa lúc đối phương không chú ý, nàng liền rướn người hôn nhẹ lên gò má đối phương, cười nói: "Cảm ơn điện hạ."
"Cảm tạ ta làm gì?" Ngân Dung hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu vẫn còn lộ vẻ hờn dỗi.
"Dĩ nhiên là cảm ơn điện hạ đã giúp ta chặn đào hoa, lại còn đích thân tặng hoa cho ta nữa." Yến Ly cười tủm tỉm đáp lời.
Ngân Dung tuy vẫn còn vặn vẹo khó chịu mà hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay đang nắm lấy Yến Ly lại càng thêm siết chặt.
Yến Ly liền biết, thế này là đã dỗ dành xong rồi.
Hai người cùng nhau dạo bước, hướng về phía quảng trường lớn. Giờ phút này, sắc trời đã tối sẫm, một vầng minh nguyệt treo cao nơi chân trời, bóng đêm như mực che phủ lấy muôn vàn tinh tú lộng lẫy.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng "hưu" xé gió, một quả pháo hoa vút lên không trung rồi nổ tung giữa bầu trời sao, rực rỡ vô cùng. Đây dường như là tín hiệu bắt đầu, ngay lập tức từ bốn phương tám hướng, pháo hoa đồng loạt bay lên, rợp cả bầu trời. Tiếng hoan hô, cười đùa của Yêu tộc vang vọng khắp nơi, dường như mọi lo âu đều đã tan biến hết vào khoảnh khắc này. Mọi người cùng ngửa đầu ngắm nhìn thịnh hội pháo hoa mỹ lệ, tựa như đang thầm cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp phía trước.
Ngay cả Ngân Dung, khi nhìn pháo hoa rực rỡ trước mắt, lại có giai nhân ở ngay bên cạnh, khóe môi cũng bất giác khẽ cong lên một nét cười dịu dàng.
"Điện hạ."
"Ân?"
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng gọi khe khẽ. Ngân Dung nghiêng đầu, liền bắt gặp người kia đang nhìn mình đắm đuối, nụ cười trên môi rạng rỡ mà xinh đẹp vô ngần.
"Sinh thần vui vẻ, điện hạ của ta."
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Ỷ: Tại sao lại có con rồng lo yêu đương đến mức quên luôn cả sinh nhật của chính mình thế này! (rầu-thúi-ruột.jpg)