Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 29
Sự im lặng của Vô Kỳ kéo dài đến ngày thứ hai mươi. Ở Seoul, những cơn gió đầu mùa đông bắt đầu thổi qua các khe cửa biệt thự Seongbuk-dong, mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng không gì lạnh bằng không khí trong phòng ngủ của Han Ji-won.
Đại minh tinh vẫn duy trì lịch trình hoàn hảo của mình trước ống kính, nhưng những người xung quanh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi. Han Ji-won không còn là đóa hoa tuyết kiêu sa, tĩnh lặng nữa, nàng trở nên sắc sảo, tàn nhẫn đến mức cực đoan. Mọi sai sót nhỏ nhất từ nhân viên cũng khiến nàng nổi trận lôi đình, ánh mắt nàng vốn đã hướng nội, nay lại thêm một lớp màng đen u uất, như thể nàng đang canh giữ một bí mật kinh hoàng nào đó trong tâm hồn.
Tại phòng trọ nhỏ, Vô Kỳ cuối cùng cũng hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận cuối cùng. Cô trở về phòng trong tình trạng kiệt quệ về tinh thần, nhưng sự tự do sau những ngày dài đày đọa khiến đôi mắt sói của cô lại rực lên sự phóng túng vốn có.
Cô đứng trước gương, tháo chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh vừa mặc dự lễ tốt nghiệp, để lộ cơ thể săn chắc, làn da rám nắng đầy sức sống của tuổi trẻ. Cô chạm tay vào ấn ký quả địa cầu màu bạc trên lòng bàn tay phải. Một dòng nhiệt lượng ấm nóng, quen thuộc chạy dọc theo mạch máu, khiến toàn thân cô run lên vì phấn khích.
"Mười lăm ngày? Không, là hai mươi ngày rồi," Vô Kỳ cười khẩy, liếm môi. "Chắc bà chị ở Seoul đó giờ này chắc đang sắp phát điên vì nhớ mình rồi."
Tại Seoul, 2 giờ sáng.
Han Ji-won đang ngồi bất động trên chiếc ghế bành đặt giữa phòng, đối diện với chiếc giường trống. Nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng manh, bên ngoài khoác hờ chiếc áo lông thú đắt tiền, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm về "Các chiều không gian lý thuyết". Nàng đã dành mười ngày qua để nghiên cứu mọi thứ liên quan đến vật lý lượng tử, chỉ với một mục đích duy nhất: hiểu cách con sói nhỏ kia di chuyển.
Oong——!
Không gian phía sau lưng nàng bất ngờ rung động. Luồng gió lạnh đặc trưng ùa vào, cuốn bay những trang giấy trên bàn.
Han Ji-won không quay đầu lại. Nàng chỉ lặng lẽ đặt tập hồ sơ xuống, ngón tay run rẩy siết chặt lấy thành ghế. Nàng đã đợi quá lâu, sự chờ đợi này biến thành một cơn khát nhức nhối, khiến máu trong người nàng như sôi lên.
Vô Kỳ bước ra từ hư không. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát, chiếc mặt nạ da thuộc che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sáng rực vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ thường ngày. Cô chậm rãi bước đến gần chiếc ghế, đưa bàn tay thon dài đặt lên vai Han Ji-won, thì thầm sát vào tai nàng:
"Đàn chị của tôi, sao trông chị thảm hại thế này? Nhìn chị như sắp sụp đổ đến nơi rồi."
Han Ji-won quay ngoắt lại, ánh mắt nàng không phải là sự dịu dàng của người đang yêu, mà là sự cuồng nộ của một kẻ điên đang nắm giữ con mồi. Nàng đứng bật dậy, túm lấy vạt áo của Vô Kỳ, ép cô sát vào lòng mình. Nàng không nói một lời, mà trực tiếp cắn mạnh vào hõm cổ Vô Kỳ, mùi hương rượu vang và sự khao khát điên cuồng quyện lấy hơi thở của đối phương.
"Cô dám… biến mất hai mươi ngày?" Han Ji-won gầm lên, giọng nói khản đặc như tiếng thủy tinh vỡ. "Cô nghĩ tôi không thể làm gì được cô sao?"
Vô Kỳ cười, một nụ cười vô sỉ không chút kiêng dè. Cô nắm lấy mái tóc dài của Han Ji-won, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi đã bảo là tôi bận mà. Chị ghen à? Hay chị nhớ mùi vị của tôi đến mức mất ngủ?" Vô Kỳ buông lời khiêu khích, đôi bàn tay thô bạo bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo choàng của nữ minh tinh. "Nói cho chị biết, hai mươi ngày qua, tôi đã rất muốn quay lại đây để hành hạ chị. Và giờ thì… tôi đã ở đây rồi."
Vô Kỳ nhấc bổng Han Ji-won lên, ném nàng xuống giường. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên thân hình hoàn mỹ của cả hai. Sự im lặng của Vô Kỳ trong hai mươi ngày qua không làm Han Ji-won quên đi, mà trái lại, nó đã biến mọi sự khao khát thành một cơn cuồng phong.
Han Ji-won bấu chặt lấy ga giường, nàng để mặc cho Vô Kỳ xâm chiếm, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy dài trên gò má trắng sứ. Nàng vừa tận hưởng sự hành hạ này, vừa dùng đôi tay run rẩy gỡ bỏ lớp mặt nạ da thuộc của kẻ đối diện.
"Đêm nay… cô không được đi đâu cả," Han Ji-won thều thào, giọng nàng ngọt lịm nhưng đầy sự đe dọa. "Nếu cô định biến mất lần nữa, tôi sẽ tự tay cắt đứt gân chân cô. Tôi thà nuôi một con sói bị thương trong lồng, còn hơn để cô tung tăng ngoài kia thêm một giây nào nữa."
Vô Kỳ sững người trong giây lát trước sự bạo liệt của Han Ji-won, rồi bật cười điên dại. Cô gục đầu vào ngực nàng, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn đang đập nhanh như muốn nổ tung.
"Đàn chị à, chị đúng là đồ điên. Nhưng… tôi lại thích cái sự điên rồ này của chị."
Trong căn phòng đầy mùi hương của sự ám ảnh, cuộc hành hạ đầy hoan lạc lại bắt đầu, nhưng lần này, nó không còn là trò chơi của người đi săn và con mồi nữa, mà là hai con quái vật đang dùng tình dục để bào mòn linh hồn của nhau. Vô Kỳ thực sự nhận ra, mình đã không còn chỉ muốn đùa nghịch nữa, mà đã bị chính đóa hoa tuyết này cuốn vào vòng xoáy của sự chiếm hữu không thể dứt bỏ.