Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 30
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khe cửa sổ biệt thự Seongbuk-dong, chiếu lên cảnh tượng hỗn loạn sau trận hoan ái vừa qua. Không gian nồng đậm mùi mồ hôi, mùi rượu vang và hơi thở dồn dập. Han Ji-won nằm bết bát trên chiếc giường lớn, mái tóc rối tung như một mớ tơ vò, làn da trắng ngần loang lổ những vết cắn đỏ thẫm những ấn ký mà Vô Kỳ đã để lại khắp cơ thể nàng.
Vô Kỳ ngồi tựa lưng vào đầu giường, thở dốc, tay vẫn còn nắm chặt lọn tóc dài của nàng. Cô gái trẻ chưa bao giờ cảm thấy mình bị tấn công ngược lại dữ dội đến thế. Lời đe dọa cắt gân chân của Han Ji-won không phải là lời nói suông, đó là tiếng gào thét của một người đàn bà đã thực sự chạm đến ranh giới của sự mất trí vì yêu và hận.
"Chị nói thật sao?" Vô Kỳ khẽ hỏi, giọng cô hơi khàn, ánh mắt sói nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đờ đẫn của Han Ji-won. "Chị muốn xích tôi lại thật à?"
Han Ji-won chống tay ngồi dậy, lớp váy lụa rơi xuống, để lộ bờ vai trần run rẩy. Nàng đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt ve dọc theo vết cắn trên cổ Vô Kỳ, rồi bất ngờ siết chặt lấy. Móng tay nàng đâm sâu vào da thịt, tạo thành những vệt đỏ, giọng nàng lạnh lùng và đầy sự chiếm hữu:
"Tôi chưa bao giờ đùa. Hai mươi ngày qua, mỗi giây mỗi phút tôi đều tính toán xem làm thế nào để bẻ gãy đôi cánh của cô. Cô là một bóng ma đến từ không gian khác? Được, vậy tôi sẽ biến căn phòng này thành cái lồng kính không gian của riêng cô."
Han Ji-won với tay lấy chiếc điều khiển ngầm dưới gối. Tách. Một âm thanh cơ khí vang lên. Bốn bức tường của căn phòng bỗng chốc hiện ra những tấm lưới điện từ trường mỏng manh, trong suốt nhưng cực kỳ bền chặt. Đây là siêu dự án mà nàng đã bí mật xây dựng trong suốt hai mươi ngày Vô Kỳ vắng mặt một chiếc lồng Faraday tích hợp công nghệ triệt tiêu dao động không gian.
Vô Kỳ nhíu mày, cô thử nhắm mắt, tập trung năng lượng vào ấn ký trên lòng bàn tay phải.
Xèo… xèo…
Một tia lửa bạc bắn ra từ lòng bàn tay cô, nhưng thay vì xé rách không gian, nó bị lớp lưới điện từ trường nuốt chửng ngay lập tức. Cảm giác trống rỗng ập đến, sự kết nối của cô với không gian song song hoàn toàn bị chặn đứng.
Vô Kỳ ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Cô không hề sợ hãi, mà ngược lại, sự hưng phấn trong cô trào dâng đến mức cực hạn. Cô nhìn người đàn bà đang mặc chiếc áo khoác sang trọng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá và nhận ra mình đã thực sự chọc giận một con thú dữ.
"Chị thông minh lắm." Vô Kỳ chồm tới, ép Han Ji-won xuống nệm lần nữa. Lần này, cô không dùng sức mạnh của năng lực, mà dùng chính sức trẻ và sự dẻo dai của cơ thể để chế ngự nàng. "Chị nghĩ khóa được tôi là xong sao? Chị có biết khi một con sói bị dồn vào đường cùng, nó sẽ làm gì không?"
Vô Kỳ cúi đầu, hôn lên vết bầm trên ngực Han Ji-won, giọng nói thì thầm đầy nguy hiểm: "Nó sẽ cắn nát cổ họng kẻ săn mồi. Chị muốn nhốt tôi? Vậy thì từ nay về sau, chị không bao giờ được phép ra khỏi căn phòng này nữa. Vì tôi sẽ không bao giờ để chị rời khỏi tầm mắt của tôi, dù chỉ một giây."
Sự điên cuồng của cả hai lúc này hòa quyện thành một. Han Ji-won muốn nhốt Vô Kỳ để chiếm hữu, còn Vô Kỳ muốn dùng sự hoan lạc để đồng hóa Han Ji-won, biến nàng thành vật sở hữu của riêng mình trong cái lồng kính chật hẹp này.
Họ không còn là người yêu, họ là hai tù nhân của nhau. Vô Kỳ bắt đầu một cuộc hành hình mới không cần năng lực, chỉ cần sự dẻo dai và kỹ thuật khiến Han Ji-won phải rên rỉ van xin. Han Ji-won, trong cơn mê loạn, vòng tay ôm chặt lấy kẻ đã khóa chặt đời mình, nàng biết rằng mình đã thắng trong việc bắt giữ đối phương, nhưng cũng đã thua hoàn toàn trong việc giữ lại sự tỉnh táo của bản thân.
Trong biệt thự Seongbuk-dong sang trọng, ngoài kia thế giới vẫn vận hành, nhưng trong căn phòng ngủ ấy, thời gian dường như đã ngừng lại. Một bản tình ca đầy rẫy sự chiếm hữu và hành hạ bắt đầu chương mới chương mà chiếc lồng kính đã đóng sập, và chỉ còn lại hai linh hồn đang tự xâu xé nhau trong hoan lạc.