Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 8
Ánh bình minh của ngày mới lười biếng rọi qua khung cửa sổ bám đầy bụi của căn phòng trọ nhỏ ở Việt Nam. Vô Kỳ thức dậy với hai quầng thâm nhạt dưới mắt, nhưng tinh thần của cô lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Dòng máu tuổi hai mươi mốt như được thanh lọc, cuộn trào một thứ năng lượng sống động mà những tháng ngày làm một công dân gương mẫu trước đây chưa từng ban tặng cho cô.
Cả ngày hôm đó, Vô Kỳ như một kẻ mất hồn. Cô ngồi trước màn hình máy tính tại văn phòng làm việc, ngón tay gõ phím lạch cạch một cách vô thức, nhưng tâm trí đã sớm bay qua biên giới, đáp xuống khu biệt thự Seongbuk-dong đắt đỏ.
Lướt qua vài trang tin tức giải trí quốc tế, Vô Kỳ bất ngờ khựng lại trước một dòng tít nhỏ của báo chí Hàn Quốc: "Nữ diễn viên Han Ji-won bất ngờ hủy bỏ buổi chụp hình tạp chí sáng nay vì lý do sức khỏe." Phía dưới bài báo là tấm ảnh chụp vội chiếc chuyên cơ của quản lý rời khỏi khu nhà nàng. Cư dân mạng để lại hàng ngàn bình luận lo lắng cho "bảo vật quốc gia", nhưng chỉ có một kẻ duy nhất ở cách đó hàng ngàn cây số biết rõ nguyên nhân thực sự đằng sau "vấn đề sức khỏe" ấy là gì.
Khóe môi Vô Kỳ không tự chủ được mà cong lên. Là vì mệt mỏi, vì hoảng sợ, hay là vì… những vết ửng hồng khó giấu trên làn da cổ thanh cao kia?
Cái cảm giác tội lỗi đi kèm với sự thỏa mãn tột cùng ấy như một loại virus độc hại, gặm nhấm lý trí của Vô Kỳ từng giờ từng phút. Đêm hôm đó, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Bản tính vô sỉ và ham muốn kích thích của một tra nữ ngầm trỗi dậy, thôi thúc cô lặp lại tội lỗi. Vô Kỳ biết việc quay lại ngay lập tức là mạo hiểm, nhưng sự mạo hiểm đó chính là chất xúc tác mạnh nhất.
"Chị Ji-won, xem ra chúng ta phải gặp nhau sớm hơn dự tính rồi."
Vẫn là chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, vẫn là chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt thanh tú. Vô Kỳ nhắm mắt, ấn ký quả địa cầu màu bạc trong lòng bàn tay một lần nữa bùng phát luồng nhiệt nóng bỏng. Tọa độ được khóa chặt.
Oong——
Không gian vặn vẹo trong tích tắc. Làn gió đêm mát rượi của Seoul một lần nữa ôm lấy cơ thể cô. Nhưng lần này, Vô Kỳ không xuất hiện ở phòng đọc sách nữa. Nhờ sự quen thuộc từ lần dịch chuyển trước, ý niệm của cô đã chuẩn xác đưa cô đáp xuống ngay bên trong phòng ngủ chính của Han Ji-won.
Căn phòng ngập tràn mùi hương hoa mộc lan quen thuộc, nhưng nồng đậm hơn, mang theo cả hơi ấm từ phòng tắm hơi hắt ra. Ánh đèn ngủ màu vàng cam mờ ảo phủ lên chiếc giường King-size rộng lớn giữa phòng một tầng ánh sáng mông lung, ám muội.
Và trên chiếc giường ấy, đóa hoa tuyết ba mươi ba tuổi của cô đang nằm ngủ.
Có vẻ như sự kiện đêm qua đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của Han Ji-won. Nàng nằm nghiêng, một tay gối dưới đầu, hàng mi dài khẽ run rẩy như đang chìm vào một giấc mộng không mấy bình yên. Chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen lần này lại càng làm nổi bật làn da trắng phát sáng như tuyết đầu mùa của nàng. Xương quai xanh tinh tế nhô lên theo từng nhịp thở dồn dập, kéo theo sự phập phồng nhẹ nhàng của khuôn ngực đầy đặn.
Vô Kỳ đứng im lặng bên mép giường, hơi thở của cô vô thức nghẹn lại trong cổ họng. Sự cấm dục của Han Ji-won khi thức đã đủ kích thích, nhưng vẻ bất lực, mềm mại khi ngủ của nàng lúc này lại là một loại vũ khí chí mạng.
Cô chậm rãi quỳ một gối xuống cạnh giường, tiếng đệm giường lún xuống cực nhỏ nhưng cũng đủ để làm dây thần kinh nhạy cảm của người hướng nội thức tỉnh. Han Ji-won khẽ động đậy, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra.
Ngay khi tiêu cự của đôi mắt sâu thẳm ấy khóa chặt vào bóng đen quen thuộc đang phủ bóng xuống người mình, đồng tử của Han Ji-won co rút kịch liệt. Nàng muốn bật dậy, muốn hét lên, nhưng một bàn tay thon dài, mang theo hơi ấm nóng bỏng và mùi sương đêm quen thuộc đã nhanh hơn một bước, chuẩn xác áp lên đôi môi mỏng của nàng, chặn đứng mọi âm thanh trong cuống họng.
"Ưm…!"
"Suỵt. Chị Ji-won, tôi đã nói là đêm nay chúng ta sẽ gặp lại mà." Giọng nói tiếng Anh trầm thấp, cợt nhả và lười biếng vang lên bên tai, khiến toàn thân Han Ji-won như bị điện giật, mềm nhũn ra ngay lập tức.
Sự sợ hãi của đêm đầu tiên giờ đây đã biến chuyển thành một nỗi nhục nhã pha lẫn sự bàng hoàng tột độ. Kẻ này… kẻ này thật sự coi dinh thự của nàng như chốn không người! Nàng đã tăng cường hệ thống bảo an, đã khóa chặt tất cả các lối vào, vậy mà cô ta vẫn có thể như một bóng ma hiện hình ngay bên giường ngủ của nàng.
Dưới góc độ phản chiếu của chiếc gương lớn đối diện giường, Han Ji-won một lần nữa nhìn thấy tình cảnh bất lực của mình. Bóng đen trùm kín đầu kia dùng một đầu gối quỳ giữa hai chân nàng, giữ chặt hai tay nàng đỉnh đầu bằng một lực đạo không thể kháng cự, trong khi bàn tay còn lại thì thong thả vuốt ve từ chiếc cằm thanh tú xuống đến cần cổ mịn màng.
"Cô… cô rốt cuộc muốn gì?" Han Ji-won cố gắng thốt lên qua kẽ tay Vô Kỳ, đôi mắt nàng đã đỏ quạch, ngập tràn nước mắt vì tức giận và sự kích thích tâm lý quá lớn. Nàng ghét sự vô sỉ của kẻ này, nhưng cơ thể nàng thứ cơ thể ba mươi ba năm qua luôn giữ gìn sự cấm dục, thanh cao lúc này lại đang phản bội lý trí của nàng, không ngừng run rẩy dưới những ngón tay châm lửa kia.
"Tôi muốn gì sao?" Vô Kỳ cúi đầu xuống, khoảng cách giữa lớp khẩu trang đen và vành tai nhạy cảm của Han Ji-won chỉ còn tính bằng milimet. Cô khẽ cười, tiếng cười rung động cả lồng ngực: "Tôi chỉ muốn xem, đóa hoa tuyết của Hàn Quốc khi bị bẻ gãy lớp phòng ngự… sẽ trở nên quyến rũ đến mức nào thôi."
Ngón tay Vô Kỳ thong thả trượt xuống, khẽ gẩy nhẹ dây áo lụa mỏng manh trên vai Han Ji-won, để lộ bờ vai trần mướt mồ hôi dưới ánh đèn ngủ. Sự chuyển biến cảm xúc từ trốn tránh, phẫn nộ sang bất lực xuôi theo của nữ minh tinh dưới góc độ thưởng thức nghệ thuật của Vô Kỳ chính là một kiệt tác tuyệt mỹ nhất thế gian. Đêm nay, cuộc săn đuổi trong bóng tối lại tiếp diễn, và dấu ấn tội lỗi ấy, sẽ càng hằn sâu vào linh hồn của đóa hoa tuyết hướng nội này.