Ai Nói Tôi Yêu Chị - Chương 24
Về khách sạn xong xuôi, Linh quay sang hỏi cô
“Chị có gì muốn giải thích với em không?”
“Không, tôi đi ra ngoài với cô Hạ một chút, em ở phòng hay đi đâu tùy em”
“Tùy?? Chị nói vậy là sao??”
“Tự hiểu đi” Cô đi ra ngoài, đóng cửa một cái rầm.
Linh lên giường nằm, một hồi thấy buồn quá nên mặc áo khoác đi ra sảnh ngồi. Lúc ấy thì có mấy đứa đi chung xe với Linh đang tụ lại ngồi trên sofa đánh bài
“Ê Linh, vô chơi chung nè” Vy chạy lại kéo tay Linh qua
“Hỏng có đem tiền mấy cha ơi” Linh vừa cười vừa nói
“Đánh cho dui, chứ chơi ăn tiền tí ông Công ra bắt là chạy thí mẹ luôn á” Vũ quay sang cười, liên tục ra hiệu cho Linh vào chơi.
Chơi được 1 lúc thì cái con bé hồi chiều cũng lại ngồi kế Linh.
“Chội, chị đỉnh quá zạ” con bé đó lắc lư vai Linh, vừa cười vừa nói. Linh đánh thắng mà nó còn dui hơn Linh nữa
“Tại tụi nó gà hoy em ơi” Linh quay sang cười rồi tiếp tục chơi.
Đang ngồi chơi, vô tình Linh ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn mình. Linh tức cô lắm, là cô sai trước. Linh muốn nghe cô giải thích, cô không giải thích thì thôi mà ngược lại còn giận Linh, bỏ Linh vậy đó.
Linh không chơi nữa, ngồi một bên suy nghĩ. Lúc này tụi kia rủ Linh sang phòng quẩy sẵn làm vài lon. Nhóm cũng khá đông, tầm 20 đứa có cả nam lẫn nữ.
Đi lên chơi vui lắm, Linh uống không ngừng nghỉ luôn. Uống cho vơi đi nỗi buồn, quên hết, không nghĩ tới hình ảnh hồi chiều thấy nữa. Uống đến nỗi Linh phải vào nhà vệ sinh nôn ra, nhưng nhờ vậy nên Linh có vẻ đỡ hơn, rồi Linh lại uống tiếp, quẩy nhiệt tình lắm.
Xong thì tụi nó điện thoại rủ cô Hoa lên chơi bời chung, mà rủ lúc nào Linh cũng không để ý luôn. Đang chơi thì cô mở cửa vào, ngồi trên ghế sau lưng Linh.
Linh không thèm nhìn cô, coi như không thấy mà tiếp tục uống. Một lúc sau con bé kia chạy ra ngăn lại không cho Linh uống nữa, rồi còn định dìu Linh ra ghế nằm nữa.
Đến lúc này cô mới đứng dậy, ngăn tay con bé kia lại
“Thôi mấy đứa chơi tiếp đi, để cô đưa Linh về phòng ngủ, chơi rồi ngủ sớm mai còn đi nữa đó, đúng giờ nha, không được trễ đâu”
Cái rồi cô ôm Linh lại, dìu con nhỏ vài thang máy. Đi vô tới thang, Linh gỡ tay cô ra
“Aisss chị bỏ ra coi, em tự đi được”
“Em say rồi đó, mốt bớt uống mấy cái dó lại đi”
“Ai nói em say, em uống thêm 10 thùng cũng được”
Biết con nhỏ say rồi nên cô cũng không thèm đôi co nữa
“Okok em không say, giờ mình về phòng nha”
“Chị bỏ ra, em tự đi được, ôm quài người ta quánh giá” Linh bám sát vào tường lê từng bước chậm chạp. Không ngoài dự đoán, Linh té cái “bạch”, dừa lắm
Cô chạy ra vội đỡ Linh dậy, dìu Linh đi vô phòng. Vừa vào phòng, cô mới khóa cửa xong là thấy con nhỏ ngồi chèm bẹp giữa phòng
“Lên giường ngủ kìa” Cô khều vào vai Linh
Linh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô “Sao chị suốt ngày cứ dính lấy ông thầy toán vậy, có biết em khó chịu lắm không”
Cô không nói gì, chỉ ôm Linh vào rồi để Linh dựa vào giường. Sau đó, cô cũng ngồi xuống nghe con nhỏ nói tiếp
“Sáng nay em thấy ổng nắm tay chị, em rất khó chịu cô biết không hả huhuhuh”
“Thôi chị xin lỗi, chị sai, ngoan đừng khóc nữa nè” Cô lấy tay lau nước mắt cho Linh
Linh dựa lưng vào giường, lim dim mắt lại. Cô thấy thế nên vội cởi giày cho Linh, sau đó đi vô phòng tắm tẩy trang. Vừa đi ra thì thấy Linh đang mở mắt nhìn mình, cứ ngoắc ngoắc tay ( giống mấy ông đại gia gọi gái á ). Cô lại cái con nhỏ hỏi
“Chị thấy em sao, đẹp không. Hự” Mắt Linh lừ đừ nhìn cô
“Em thật sự rất đẹp”
Cô mới vừa dứt lời cái con nhỏ giơ tay đánh ngay vai cô “Xạo xạo nè, em đẹp mà sao cô bỏ em đi chơi với ông kia. Xạo xạo, hổng tin hổng tin”
Cô không nói gì, chỉ leo lên giường rồi ôm Linh thật chặt
“Bỏ ra đi, em không chơi với chị nữa đâu”
“Không, vợ chị thì chị ôm”
“Ai là vợ chị chứ”
“Em có tin là em phải trả giá đắt cho câu nói vừa này không”
Nghe xong cái muốn tỉnh rượu luôn á trời
“Vậy chị là vợ ai”
“Không biết nữa”
“Vợ của emmmmm” Linh vừa nói vừa hôn hít má của cô
“Ai là vợ em chứ? Đi lên kia với con bé kia mà nhận vợ, tui đây không phải vợ em”
“Không cho chị nói” Linh cắn nhẹ vào môi cô
“Nói cười với con nhỏ nguyên ngày mà kêu không có gì, khoác tay tình cảm nữa mà kêu không có gì”
“Hong có mà, nói cười chỉ là phép lịch sự thôi. Còn vụ khoác tay, nhỏ nó khoác em có biết gì đâu, mà em cũng tránh ra ngay chứ bộ. Chị bỏ đi vậy em buồn muốn xỉu luôn á chị biết hông”
“Làm như hiền lắm. Tui vừa đi mấy người cũng lết lên trên kia ăn nhậu vui vẻ đấy mà. Không có tui thì đi lên trên kia có con bé kia đó”
“Cũng tại chị mà, em có làm gì đâu. Em tức chị lắm, chị với ông thầy toán là sao? Ổng nắm tay chị, chị không rút lại mà để ổng nắm như vậy, em cũng đã xuống nước muốn chị giải thích nhưng chị không nói. Còn bảo tùy em nữa, em đau lắm đó hức..hức..hức…Em có làm sai gì đâu mà chị đối xử với em như vậy. Chị hết thương em rồi đúng không, nếu vậy thì chị nói, em sẽ làm theo ý chị hết mà…hức..hức” Tới khúc này Linh khóc nức nở luôn mọi người
“Thôi bỏ qua đi, không nhắc nữa, thôi nín đi chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà” Cô tạ lỗi bằng cách luồn tay vô bóp ngực con nhỏ, ủa alo ????
Linh lau nước mắt “Tại sao không nói với em, mắng em mà lại bỏ đi như vậy. Lỡ mai mốt chị đi luôn rồi em biết sống như nào? Hức..hức…”
[ Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng có thể nào rút cái tay ra được không cô giáo ơi, đang cãi lộn mà sàm sỡ ngta là sao ]
Cô rút tay ra, quay sang cắn vào má Linh
“Chị không bỏ đi như vậy nữa, ngoan không khóc chị thương nè. Chị xin lỗi, tại chị hết. Thật ra lúc đó chị rút tay lại rồi, định bỏ đi thì ổng nắm tay chị lại, chưa kịp phản ứng thì em đã thấy, rồi em đi lại nói còn bỏ đi không chịu nghe chị nói. Rồi còn xuống sau ngồi tạo cơ hội cho con nhỏ kia ngồi cạnh tâm tình nữa chứ. Đã vậy 2 đứa đi đâu cũng kè kè, còn để nó choàng tay, nãy còn thấy ngồi đánh bài chung với nó nữa mà, thấy rui đứng nhìn mà mấy người không dí theo tui nữa mà. Lại còn đi lên kia ăn nhậu đến đi đứng còn không vững”
Linh nghe xong thì vội chui vào lòng cô “Em xin lỗi, em con nít quá, em giận vợ, em hiểu lầm vợ rồi, em sai rồi, em làm vợ khóc, em xin lỗi, mốt em không làm vậy nữa. Không bao giờ tái phạm nữa”
“Chị cũng xin lỗi bé vợ, chị không nên như vậy, không nên bỏ em đi như vậy. Không nên không suy nghĩ mà nói ra lời làm vợ đau lòng nhiều như vậy. Chị thương vợ, càng ngày càng thương nhiều hơn một chút, à không phải một chút mà rất nhiều. Thương em đến nỗi 1 ngày không có em thôi chị sống cũng không nổi. Chị sợ mất em, chị sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa chị. Chị đã từng nói với bản thân là không được để ai trở thành người quan trọng đến mức không có người đó sẽ sống không nổi, nhưng chị không làm được rồi. Thiếu em cơ thể chị không còn là của chị nữa, tim chị cũng đau lắm, đau tưởng chừng như không còn là của chị nữa. Tim chị, cơ thể chị bây giờ là của em hết rồi”
“Em yêu chị, em thương chị, không có ngôn từ nào để nói hết được. Thấy cảnh đó, thế giới trước mắt em như đã sụp đổ rồi. Chị đừng bỏ rơi em, được không? Chị đừng rời xa em, làm ơn. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao mới có thể giữ chị là của riêng mình mãi mãi đây. Em biết là nhiều người không ủng hộ tình yêu này, nhưng em mặc kệ, em không quan tâm, em chỉ cần chị, chị đừng bỏ rơi em mà”
Nói tới đây, 2 người ôm nhau khóc huhu. Một lúc sau thì cô lau nước mắt cho Linh, ngồi dậy, chống tay ngang ngực Linh, nhìn thẳng vào mắt Linh, vuốt tóc vuốt mặt con nhỏ. Rồi cúi xuống hôn Linh thật sâu, hôn vừa nồng nàn lại vừa dịu dàng, như sợ Linh đau, cô ôm chặt Linh vào người như muốn nhốt Linh vào người cô rồi nhốt lại luôn vậy.
Sau đó cái gì đến cũng sẽ đến, cô cứ hôn Linh không ngừng, tay cô thì cứ chạy loạn lên, quần áo Linh lại bị lột sạch, cô ăn Linh không còn gì.
Sáng dậy người Linh mỏi nhừ, trên cổ, vai, ngực, lưng, bụng, đùi trong gương chi chít vết đỏ của cô, nhìn mà phát ngại luôn đó mọi người.
Sau đó thì cô cứ bám theo Linh miết, mưa phùn sương sương vậy đó, cô lợi dụng ôm bảo lạnh này nọ, mọi người nhìn vào cứ nghĩ cô lạnh nên kiếm người ôm cho đỡ lạnh vậy thôi.
Chiều tối đó thì Linh với cô đi dạo chợ đêm, ăn kem bơ, bánh tráng nướng đồ đó. Đi dạo chụp hình với nhau, trời se lạnh nắm tay người yêu đi dạo, nhìn nhau cười hạnh phúc. Đà Lạt yên bình, thoải mái thật sự, lên đây cứ như mọi gánh nặng, áp lực xã hội vơi đi rất nhiều. Vừa đi dạo, 2 người vừa tỉ tê tâm sự
“Em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng em sẽ cố gắng, rồi lên đây xây cho vợ 1 căn nhà nhỏ, hè đến thì mình lên đây sống cuộc sống bình yên, em muốn mình yêu nhau thật bình yên thôi hihi”
“Ủa ai nhập mà sến rện vậy bà, haha” ( Nói nghe tuột mood dễ sợ hà )
“Ghét, không thèm nói chuyện với chị nữa”
“Vợ bé nhỏ của chị, chị yêu em, chị cũng sẽ cố gắng để lên đây xây nhà chung với em. Hai đứa mình cùng cố gắng nghen”
“Em hi vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này luôn hehe”
“Chị nghĩ em nên hi vọng cho mình được 8 điểm toán thì hơn, chứ chuyến này mà em 6 điểm nữa thì chị cạo đầu em thiệt đó”
“Thôi mà, dẹp cái đó sang bên đi. Em muốn hỏi chị cái này nè”
“Hỏi gì hỏi lẹ”
“Nếu thật sự có kiếp sau, thì chị có muốn nắm tay em đi qua bên đó honggg”
“Không, không rảnh”
“Xớ, vậy thôiiii, hong có thèmmm”
“Em cõng chị qua kiếp sau đi, chứ nắm tay phải đi mỏi chân lắm. Cõng đi thì còn suy nghĩ lại”
Hai người cứ thế cười đùa với nhau trên suốt quãng đường đi về.
Tình yêu mà, phải có buồn có vui, có nước mắt tủi hờn, có đau lòng, rồi được xoa dịu bởi chính người yêu mình, đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc thì mới làm nên được cái người ta hay gọi là TÌNH YÊU. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, nên đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình nữa các bạn nhé:3
Đây là chặng cuối của truyện này rồi, Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với mình trong suốt 24 chương, yêu rất nhiều ạaaaa💖 Nếu có cơ hội thì hẹn mọi người ở truyện sau của mình hehe
Hoa: Khoan đã, từ từ.
Linh: Gì dọoo
Hoa: Ai Nói Tôi Yêu Chị?
Linh: Hong biết nữa, hong biết nữa, hong…hong có nhớ
Hoa: Nói lẹ, Ai ?
Linh: Em, Em Nói Em Yêu Chị
Hoa: Chị cũng yêu em
Phương, Nhi: Mắc ói àaaa
__________________End💖_________________