Cấp Dưới Của Dì - Chương 60
Thời gian thấm thoát, vậy mà cũng gần năm trôi qua kể từ ngày Nguyên can đảm gọi điện kể cho cha mẹ. Bao nhiêu chuyện tưởng khó khăn, giờ nghĩ lại thấy cũng bình yên hơn.
Nguyên giờ đã học xong chương trình đại học, thậm chí còn làm xong cả đồ án tốt nghiệp. Cô học vượt, ép mình vào guồng quay gấp gáp, không phải vì chạy đua với ai, mà chỉ vì một lý do duy nhất: muốn nhanh có công việc ổn định, để lo cho Bảo Anh, để sớm rước nàng về bên mình cho đàng hoàng.
Những đêm dài làm đồ án, Bảo Anh vẫn là người ngồi cạnh, đem ly cà phê đặt bên bàn, thỉnh thoảng nhắc cô ngẩng lên thư giãn đôi mắt. Có khi Nguyên mệt quá gục xuống bàn, mở mắt ra lại thấy nàng khẽ đắp chăn, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ vai.
Nguyên từng nói với Bảo Anh trong một buổi tối hiếm hoi hai đứa rảnh rang, ngồi ăn mì gói dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn bếp nhỏ:
– Em muốn xong hết thật nhanh… để có thể lo được cho chị. Để chị được tựa vô em mà không phải lo gì hết.
Bảo Anh mỉm cười, mắt long lanh, khẽ đáp:
– Chỉ cần em ở bên chị, chị lo cho em cả đời còn được mà.
Nhưng Nguyên biết bên trong nàng còn nhiều nỗi lo chưa lắng. Chính vì vậy, càng phải nhanh chóng vững vàng, để người con gái kia yên tâm mà bước tiếp cùng mình.
…….
Một buổi chiều cuối tuần, Nguyên vừa từ trường về thì điện thoại reo. Màn hình hiện chữ “Mẹ”.
Cô bắt máy, giọng mẹ từ bên kia vọng qua, có chút gấp gáp nhưng cũng đầy tính toán:
– Nguyên, mẹ nghe nói con đã học xong chương trình rồi hả? Tốt. Vậy sắp tới, khi con tốt nghiệp xong, cha mẹ sẽ thu xếp về một chuyến. Mình phải bàn cho rõ ràng.
Nguyên khẽ cau mày:
– Bàn… chuyện gì vậy mẹ?
– Ừ thì chuyện qua định cư đó. Con học xong rồi, đâu thể cứ ở mãi xa cha mẹ như vậy. Cha mẹ định làm thủ tục để con qua bên đây sớm, lo phụ công ty bên này.
Nguyên lặng người, bàn tay siết chặt điện thoại. Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt Bảo Anh, cả nơi ấm áp này. Giọng cô khàn khàn:
– Mẹ… nhưng… con không muốn đi…
– Sao lại không muốn? Qua bên này vừa phụ giúp cha mẹ, vừa ổn định, sau này muốn làm gì thì làm. Nghe lời mẹ đi, đừng để cha con thất vọng.
Nói xong, bà còn dặn dò thêm vài điều, rồi cúp máy, để lại Nguyên đứng ngẩn ra giữa phòng bếp, tim đập thình thịch, ngực như bị đè nặng.
Ngoài phòng khách, Bảo Anh đang ngồi ở bàn, ngẩng lên nhìn. Ánh mắt nàng chạm vào gương mặt tái đi của Nguyên, như hiểu ra điều gì, nhưng không hỏi vội.
…….
Buổi tối, cơm nước xong xuôi. Nguyên kéo Bảo Anh ngồi xuống ghế ngoài ban công hóng gió đêm. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ trăn trở, ánh mắt cứ như lạc đi đâu đó.
Nguyên thở dài, ngón tay vô thức xoắn vào nhau:
– Hồi chiều mẹ em gọi, nói muốn sau khi tốt nghiệp thì em phải qua bển định cư, phụ giúp công việc gia đình.
Bảo Anh ngẩng nhìn, khẽ chạm tay lên bàn tay đang run run của Nguyên:
– Nhưng… chẳng phải ở Việt Nam cũng có chi nhánh, có trụ sở để em quản lý sao?
Nguyên cắn môi, giọng nghèn nghẹn:
– Đúng rồi đó. Em cũng thắc mắc, tại sao không cho em ở đây. Em quen ở Việt Nam hơn mà… Họ cứ bắt buộc phải đi. Như thể… ở đây không có tương lai gì cho em hết.
Bảo Anh siết tay cô, ánh mắt dịu dàng :
– Có thể bác trai, bác gái nghĩ cho em thôi. Qua bên đó, gia đình gần, cơ hội nhiều hơn, họ tin tưởng hơn.
Nguyên ngả đầu vào vai Bảo Anh, giọng nhỏ xíu:
– Em đã cố gắng lắm rồi. Học vượt, làm đủ mọi thứ… tất cả chỉ vì muốn nhanh ổn định, có thể đường đường chính chính lo cho chị. Nhưng giờ… nếu qua bển, tụi mình sẽ ra sao?
Bảo Anh rướn người ôm lấy cô, thì thầm:
– Nếu thật sự yêu nhau, thì xa cách cũng không làm tụi mình mất nhau được. Chị chỉ sợ… Nguyên vì chị mà thấy áp lực, mệt mỏi quá thôi.
Nguyên vòng tay ôm trọn nàng, mắt nhắm nghiền, giọng chắc chắn:
– Không đâu. Em thà chống đối với cha mẹ, chứ không muốn rời xa chị.
Bảo Anh đánh nhẹ vai cô:
– Nói gì vậy, sao lại chống đối?
Nguyên gục đầu lên vai nàng, giọng thì thầm:
– Chứ giờ sao đây… dù có như thế nào em cũng sẽ không bỏ chị một mình đâu. Em hứa sẽ lo cho chị mà, không thể để chị đợi lâu mãi được.
Bảo Anh tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của cô. Nghe cô nói vậy, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn:
– Ừm… nói là đợi, nhưng chị cũng 30 rồi, sắp già tới nơi rồi đó.
Nguyên ngơ ngác:
– Già đâu mà già, chị còn trẻ đẹp… còn ngon lắm.
Nàng liếc cô một cái:
– Nghiêm túc đó.
Nguyên vội cất ánh mắt cà rỡn đi. Suy nghĩ gì đó rồi xoay người chị lại với mình. Ngập ngừng nói:
– Chị… hay là… mình có con đi.
Nàng khó hiểu nhìn cô:
– Có con hả?
Cô gãi đầu, giọng chắc nịch:
– Dạ. Lúc đó cha mẹ biết thì cũng không nói gì được nữa. Em sẽ không phải đi qua Mỹ.
Nàng suy nghĩ, thấy cũng có lý. Dù gì mình cũng sắp qua tuổi 30 rồi. Mà có con, có khi cha mẹ em ấy sẽ không bắt em ấy xa mình nữa.
– Ừm… nhưng mà em còn chưa có một lời cầu hôn nào với người ta mà đã đòi có con rồi hả? Tới đó em bỏ chị thì sao?
Không kịp giải thích, cô kéo chị ngồi xuống ghế, rồi hấp tấp chạy vào phòng. Tiếng ngăn kéo mở lạch cạch, mấy thứ lộn xộn rơi xuống sàn.
– Cái con bé này… lại làm gì nữa vậy trời…
Bảo Anh lẩm bẩm, vừa tò mò.
Một lát sau, Nguyên hớt hải trở ra, tay cầm chiếc hộp nhung nho nhỏ, mắt sáng long lanh. Cô quỳ xuống ngay trước mặt Bảo Anh, giọng run nhưng đầy thành khẩn:
– Em xin lỗi vì để chị phải chờ quá lâu. Em không muốn chị nghĩ rằng em chỉ nói suông. Bảo Anh… lấy em nha.
Nói rồi, cô mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh đơn giản, không cầu kỳ nhưng đẹp mắt, ánh lên dưới ánh đèn vàng.
Bảo Anh sững người, tay khẽ đưa lên miệng. Nàng nhìn cô gái trước mặt – vụng về, hấp tấp, nhưng đôi mắt thì tràn đầy sự chân thành.
– Chị, đồng ý làm vợ em nha. Đồng ý làm mẹ của con em nữa nha.
Nàng nghẹn ngào, khóe mắt cay cay:
– Nguyên à… chị đồng ý. Và chị cũng muốn xin con cho chúng ta nữa.
Nguyên nắm lấy bàn tay chị, trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi ngước lên mỉm cười:
– Cám ơn chị. Em hứa không bỏ chị. Dù có thế nào đi nữa, thì chị cũng là người duy nhất em muốn đi hết cuộc đời.
Bảo Anh khẽ gật, rồi kéo cô ôm chặt. Ngoài ban công, gió đêm mơn man, như chứng kiến cho lời hứa hẹn ấy.
HẾT CHƯƠNG 60