Em Không Hề Tồn Tại - Chương 24
Những ngày thi cử cũng đến. Sau những lần cùng nàng ôn tập. Nó và tập thể 10AC đã bước vào kỳ thi.
Kể ra cũng nhanh thật, vừa mới thi giữa kỳ giờ đây đã đến cuối kỳ, trường này lại đứng vị thứ giỏi cho nên thi cử tiến độ học rất cấp tốc. Đến độ thời gian thi cử còn nhanh hơn những trường khác.
Như thế thì năng lực của Vân An cũng không quá tệ. Nói ra thì trong trường này nó không giỏi nhưng ở những trường khác có khi lại hơn…
Nàng không canh thi tập thể 10AC, hẳn là nàng không canh thi lớp nào hết. Chỉ là trớ trêu thay. Phía 11AD lại là Thu Linh canh thi.
An Minh vẫn miệt mài làm bài. Nó đang cố tập trung vào thi hơn là áp lực khi là cô ấy canh thi lớp mình.
Nhìn nó thản nhiên như vậy nhưng trong lòng nó lúc này cứ như lo sợ một điều gì đó không rõ. Mỗi lần nghĩ đến Thu Linh lại khó tập trung, khóe mắt lúc nóng ửng lúc đượm buồn.
Còn Thu Linh, cô thường nhiên chẳng nhìn nó lấy một cái. Nhưng trong mọi lần thi cử luôn hướng mắt về phía nó nhiều nhất. Cô ấy là đang tìm từng nhất cử gian lận của nó…
Như thế thôi cũng đủ để hiểu là cô ấy chưa hề có cái nhìn tốt về An Minh. Cũng chẳng thể rõ hay nhìn được trong mắt Thu Linh, An Minh rốt cuộc như thế nào nữa.
An Minh đang hăng say làm chợt nó dừng bút lại vì cảm nhận bước giày cao gót đang tiến phía nó một gần.
” Hazzz… ” Cô ấy đến gần nó rồi nhưng không có tốt đẹp gì đâu
Cô quan sát từng bàn từng bàn, dừng bước lại dãy nó ngồi, ngay bên bàn nó, ngữ khí nghiêm túc vốn là không khi nào cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ cổ lia mắt nhìn bài nó làm.
Ánh mắt cô ấy lia chỗ này chỗ nọ, nó còn cảm nhận được và biết là cô đang muốn tìm ra một thứ gian lận từ mình.
Thật là chẳng có gì tốt đẹp trong mắt cô ấy ở nó. An Minh, nó không gian lận nó học được cần gì phải gian lận trong khi đó Liễu còn biết nó học giỏi vậy sao Thu Linh ? Cô thấy cô biết nó học được thì sao phải nghi hoặc nó như vậy ?
An Minh lại sụp buồn. Nó bỏ qua một bên tiếp tục làm bài mặc kệ ai đó có nghĩ như nào.
Thu Linh thu lại ánh mắt dò xét. Cô không thấy bất kỳ gian lận nào. Thế thì nó cũng biết chăm học chứ không phải kiểu như gian lận bày mưu hèn kế.
Cô ghét kiểu đó. Cô thích những đứa học sinh chăm học, tự giác lại trung thực như vậy cô không lý gì để không yêu mến.
Nhưng mà An Minh. Cô canh thi và quan sát nó đâu chỉ một mà nhiều lần nhưng nó chưa hề gian lận. Thế mà cô lại không thích nó luôn mang suy nghĩ không hay dù là mắt thấy nó tự làm tự học.
Thu Linh bước đi tiếp. Đến bàn giáo viên. Cô lia mắt nhìn, cô đã canh thi khó như vậy mà còn có người mở miệng hỏi bài nữa chứ.
” Em kia. Tự làm bài đi, hỏi bài bạn làm gì ? ” Thu Linh lập tức cất giọng, giọng nói vọng đến phía học sinh nào đó phía dưới, khiến nó giật thót nhìn cô
” Tôi chỉ nhắc một lần. Không có lần hai, lần nữa tôi chéo bài. ” Thu Linh khó chịu nói cô cân nhắc trước cho toàn thể hay
Cứ như vậy, suốt trong lúc thi. Thu Linh bắt rất nhiều những lần đám học sinh cố chấp chép bài. Cô nói là làm, những đứa cô nhắc một để cân nhắc còn lại không để cô nhắc lần hai đã thẳng xuống chéo bài thi.
Bởi như thế mà học sinh nào đều bất an lo lắng khi Thu Linh canh thi. Chỉ cần sai một li là không còn bài để làm.
Tiếng chuông reo lên hết giờ làm bài. Đám học sinh khi nghe chuông reo tá hỏa viết đủ điều. Nhưng để khi Thu Linh mở giọng nói ” hết giờ ” thì tất cả bỏ bút xuống mặc cho viết còn dở.
Khi cô ấy thu hết lại bài. Liền quay đi khỏi lớp chẳng thương tiếc những đứa học sinh nuối tiếc cỡ nào.
Thu Linh đi khỏi đây. Tập thể 11AD mới nhẹ nhõm buông thả lo sợ, bấy giờ trên mặt mày ai nấy nặng nề chán nản khi Thu Linh canh thi, thảm thê phải nói đến những đứa bị chéo bài nó không khác người mất hồn khi phải nộp bài.
Thu Linh bước đi với trên tay là xấp đề. Nhìn đằng xa đã đủ thấy đầy ngữ khí khó chịu từ cô. Có lẽ đây là bắt được không ít vụng trộm bài đây mà.
Tối đến, Liễu loay hoay bên tài liệu và đống giấy tờ cần xử lý. Còn đang lỡ dở thì tiếng gõ cửa vang lên nàng dừng công việc đang làm, đi đến mở cửa.
Cánh cửa mở ra, không khiến Liễu quá bất ngờ, là Trang. Cô ấy còn đang cười tươi vậy thấy nét mặt của Liễu liền vụt đi nụ cười trên môi.
” Trang. ” Trang chán ngán khi Liễu không thể chào đón mình cách khác được chỉ là cái tên mình
” Trang sao vậy ? ” Nhìn Trang không mấy vui khiến nàng khó hiểu
” Không có gì… ” Trang đi vào trong, Liễu khép cửa lại quay sang nhìn Trang
” Không có gì thật à ? ” Liễu lại hỏi, bước đến gần Trang đang đứng quay lưng với mình
” Tôi nói dối bà làm gì !? ” Trang có vẻ đã hờn, Liễu biết còn gặn hỏi chẳng ra dáng giáo viên tâm lý chút nào
” Vậy sao không quay lại mà nói chuyện. Đứng quay lưng làm gì vậy ? ” Liễu phì cười với cái kiểu này của Trang
Trang trố mắt khó hiểu đằng trước. Còn tưởng Liễu đi lại hỏi ra nguyên do vậy mà vô tư mặc kệ mình. Cô giận lắm lập tức quay lại muốn trách Liễu là vô tâm.
” Bà… !? ” Trang quay lại còn hậm hực mà thấy Liễu đã ngồi vào bàn làm việc với xấp tài liệu chồng chất kia
Trang không còn hậm hực muốn trách nàng nữa, trong bụng đã nguôi bớt đi cơn hờn.
Trang thở dài khi bản thân có hơi quá. Cô tiến đến bên Liễu cầm hai ba tờ tài liệu lên lượt xem.
” Trang ? ” Nàng còn nghĩ cô đứng yên đó luôn chứ, hờn nàng còn nói là không mà Trang có còn phải trẻ con đâu nàng phải dỗ dành chứ
” Để tôi làm giúp bà. Mấy cái này không nhiều quá đâu. ” Trang cầm nửa xấp giấy trên tay lướt qua sơ thấy đây là những công việc mình đã giao trước đó khi gặp tai nạn. Giờ không ngờ lại nhiều đến vậy
” Mình tàn ác ghê… ” Trang tự trách mình giao đống giấy tờ giờ nàng bận bịu không thèm nhìn cô một cái
” Để tôi xem sơ rồi giúp bà cho. ” Trang lia mắt nhìn Liễu miệt mài viết
” Thôi, cái này tôi làm được. Mấy giấy tờ này để cho giáo viên làm mà. “
” Vả lại, trước đó những giấy tờ này là bà giao mà. Còn cần xem sơ nữa à ? ” Không thể hiểu sao có thể nhìn Trang là một hiệu trưởng được đây, ngay cả giấy tờ cũng quên được
” Thì… ” Trang chỉ biết cười trừ, phải là cô đề ra là cô giao cho các giáo viên làm
” Mà sao lại nhiều đến vậy ? ” Dù có quên trước nhớ sau cô cũng nhớ là mình giao quá mức vậy đâu, giờ sao trên bàn chồng chất nhiều giấy tờ vậy ?
” Cái này phải hỏi ở cô hiệu trưởng !? ” Liễu quay sang nhìn Trang
” Không có đâu Liễu. Tôi nhớ là giao cho các giáo viên mà đâu nhiều đến vậy. ” Trang vội vàng nói cô nhớ chắc chắn mà
” Ừm… Liễu đã nói gì đâu Trang hấp tấp làm gì ? ” Liễu gật đầu nhẹ, khóe môi hai bên nhép cười
” Mà… sao trên bàn nhiều giấy tờ vậy ? ” Trang phải hỏi cho ra lẽ
” À… mấy cái này Liễu làm lấy giúp các giáo viên khác ấy mà. “
” Các giáo viên trong trường đều đồng nhất với Liễu nên nhờ Liễu làm giúp. ” Liễu thuật lại cho Trang lý do
” Là vậy à. Tại sao lại để mình bà làm hết. Sao mà xong được ? “
” Liễu rảnh rỗi mà, các giáo viên trong trường bận bịu nhiều việc khác. Mấy cái này nhanh thôi sẽ xong. ” Tay vẫn làm vẫn phải nói với Trang
” Nhiêu đây mà nhanh xong ? ” Trang chau mày
” Vậy Trang sang bên kia ngồi để Liễu làm nhanh sẽ xong thôi mà… “
Trang nhìn nàng vẫn tập trung làm không nghĩ ngợi gì mấy nữa.
” Để tôi làm giúp bà. ” Trang cầm nửa xấp giấy sang ngồi cạnh làm cùng Liễu
” Không được. Bà là hiệu trưởng !? ” Liễu can Trang lại
” Nhưng mà… ” Tính nói là giúp Liễu nhanh chóng xong việc thôi mà
” Cái này là giao cho các giáo viên cùng đưa ra ý kiến tổng hợp lại cho bà mà. ” Phải nói đến thế để Trang hiểu
” Tôi…. ” Còn muốn nói gì đó, Liễu áp tay vào mặt Trang nói
” Nghe lời sang kia chơi đi. Liễu làm nhanh thôi mà… “
Trang thế mà nghe lời quay đi tuy trên mặt tối sầm ra thế. Nhưng đâu thể không nghe nàng.
Phải đến chín giờ mới hoàn thành xong đống giấy tờ. Liễu xếp lại giấy tờ liền rời đi khỏi bàn làm việc.
Tiến vào phòng ngủ thấy Trang ngồi trên giường. Nhìn vậy là biết cô đang không vui rồi.
” Thật là… ” Liễu lắc đầu buồn cười với cái dáng vẻ này
” Trang à, thôi nào… ” Liễu lại gần, tay đặt lên bả vai Trang cất giọng
” Liễu. ” Giọng nói ấm áp phá vỡ không gian trầm lặng từ nãy giờ của cô. Trang ngó sang
” Liễu làm việc xong rồi. Trang ngủ đi không cần đợi Liễu. “
” Bà không mệt à ? ” Có hậm hực cũng hỏi han thế nào
” Mệt chứ, mà Trang cứ như vậy tôi không thấy thích chút nào. ” Liễu đáp lại
” Thôi mà Liễu. ” Trang ngã mình lên đùi Liễu, cô không vậy nữa đâu
Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng biết lỗi của Trang khiến nàng bất chợt mỉm cười.
” Liễu nói là không sao. Liễu làm được mà… ” Có nhiêu đó giấy mà Trang cũng hờn cho được
” Tại tôi lo thôi. ” Trang nói ra câu để trong bụng nãy đến giờ
” Liễu cảm ơn. ” Nàng lại cười, một phần để Trang hạ đi cơn hậm hực
” Lần sau tôi sẽ giao nhiều tài liệu lại. ” Trang kiên quyết như thể từ nãy giờ cô ngồi đây đưa ra một ý chỉ
” Thôi mà… ” Nói đến vậy còn chẳng bỏ đi cái thái độ này
” Lần sau tôi không cho bà làm nữa. Cái này là hiệu trưởng giao việc đấy. ” Trang quả quyết đến thế, như này biết ra dáng hiệu trưởng rồi
” Liễu nghe… ” Biết nói sao giờ, Trang hiệu trưởng coi bộ khó thuyết phục đổi ý rồi đây
” Còn chưa hết hờn à ? ” Nhìn Trang vẫn giữ y nguyên vẻ mặt đó là còn chuyện gì nữa à
” Liễu… “
” Chuyện gì ? “
” Bà đừng có để cái nét mặt lạnh đó gặp tôi được không ? “
Nàng còn tưởng chuyện gì to tác, hóa ra là chuyện này. Từ nãy đến giờ còn để bụng chưa dứt.
” Liễu đâu có. Được rồi, khi khác gặp sẽ không thế nữa. ” Nói thế thôi Trang như vậy có khi gặp nàng liên tục không thôi
” Bà phải thay đổi đấy. Tôi qua với bà mà bà không nhiệt tình chào đón chút nào… !? ” Trang bắt lỗi nàng nhưng nàng thấy Trang là sang đây ăn vạ phải hơn là lý do khác
” Rồi. Liễu sẽ sửa đổi. ” Đến lúc này gần giống nàng dỗ dành Trang rồi đấy
Nhưng mà nàng lại thấy vui mỗi khi Trang làm kiểu vậy không thấy phiền chút nào.
Còn Trang đã nguôi đi, nét mặt chuyển sang tự nhiên như trước. Khóe môi thầm cười. Cô đang cố làm Liễu cười thôi đấy sẵn tiện được ăn vạ nữa…