Khi tôi lớn - 13 Chung nhà
*Reng reng* tiếng chuông nhà vang lên, hình như có ai đó đang ấn chuông, mới sáng sớm mà…
– Ra liền đây.- sếp chạy ra mở cửa.
– Chào m.- thì ra là cô nó về, cả hai vừa gặp nhau đã vui cười ra mặt.
– Vào nhà đi để t lên gọi nhóc dậy.- nói rồi cả hai cùng vào nhà.
– Dậy nè, cô mấy người về rồi kìa.- sếp lay tay nó.- cô về phòng dọn đồ xong rồi cũng qua phòng nó.
– Aa zz…- nó thức dậy, phần mông hôm nay vẫn còn sưng căng lên nên khá đau.
– Ủa nó sao vậy?- cô tròn mắt.
– À không gì đâu xíu t nói. M xuống dưới trước đi, t có làm đồ ăn rồi đó.- sếp đẩy cô nó ra ngoài rồi khoá cửa lại.
– Đợi em xíu em vscn rồi ra liền.- nó vội vội làm vscn rồi xuống ăn tránh để cô với sếp đợi lâu.
– Chuẩn bị tinh thần chưa??- sếp nhìn nó cười đắc ý.
– Em biết rồi.- nó xụ mặt, sếp véo mũi nó.
——————————
Ở dưới nhà, đã 7:30…
– Con chào cô, cô vẫn khoẻ chứ??- nó cười giả nai để thăm dò coi sếp đã nói gì chưa.
– Uhm con.- cô cười với nó.
– Sao? Có chuyện gì kể tui nghe không? Hai người này thật là mờ ám.- cô nhìn hai người này tỏ ý khó hiểu.
Nó nhìn cô nói rồi nhìn sếp. Sếp cũng vậy. Cả ba người cứ len lén nhìn nhau rồi lại cuối xuống ăn. Không gian trầm lặng, cô nó thì không hiểu hai người này sắp cho mình bất ngờ gì, còn nó thì đang sợ và chột dạ, sếp thì phân vân nên méc hết hay nên cứu nó một bàn thua.
– Hai người này, thật khó hiểu, con ăn xong lên phòng trước đi để cô với sếp con nói chuyện với nhau tí.- cô bảo nó.
– Dạa.- lời nói nó nặng trĩu, không biết hai người muốn nói chuyện gì. Nó lê bước lên phòng mà trong lòng như ko cam tâm.
Lúc này ở phòng khách chỉ còn cô và sếp nó, sếp nó nhún vai nhìn con bé đi lên phòng rồi nhìn cô bạn mình. Sếp cũng đang bối rối lắm, sợ nó lại bị phạt nặng hơn. Nhưng mà nói dối thì lại không được, thật khó xử.
– Có chuyện gì à??- cô hỏi.
– À thì, mà…mà t nói ra rồi m hứa t không được làm gì con bé nhé!- sếp đón trước đón sau.
– Thì m nói xem chuyện gì thì t mới hứa được, không lẽ m không tin t.- cô hỏi cắt cớ lại.
– À thì hôm qua thôi chứ đâu,…- sếp kể lại cả quá trình hôm qua cho cô nó nghe.
– Thì ra còn có người ác hơn cả t.- cô nó cười nhếch mép.
– Mà thôi t phạt nó rồi, m đừng đánh nó nữa tội nghiệp.
– Uhm để t coi, không hứa. Mà nè mấy nay m ở đây thấy sao?? Hay m bán nhà kia đi qua đây ở luôn với tụi t cho vui, dù gì t với m cũng có một mình.- cô nó mở lời.
– Uhm t thì… thật ra thì m biết t cũng đang cần tiền cho dự án mới, t cũng muốn bán nhà đó mà ở đây phiền mng quá.- sếp nó khó xử.
– Có gì đâu, ở đây cũng phải đóng tiền nước, điện, làm việc nhà chứ ai cho m ở không đâu mà phiền.- cô cười.
– Ờ thì uhm …cũng được. Cảm ơn m nhiều nha.- nó đâu có biết sắp đến không biết là chuỗi ngày vui hơn khi có cả hai người “thương” nó thế kia hay là bị đòn tét đít nữa.
——————————
Đã hai tháng vỏn vẹn trôi qua kể từ khi sếp ở đây. Trong nhà có thêm một người cũng rôm rả hẳn lên. Tiếng cười nói cũng nhiều và mọi người đều vui vẻ hơn. Hiện tại, nó cảm thấy rất vui vì cuộc sống ấy. Được hai người thương yêu nó, nó cảm thấy ấm áp lắm. Bản thân hay làm nũng như đứa trẻ dù gì cũng đã 25 tuổi đầu nhưng nó đáng yêu thế không làm sao không thương cho được. Thế mà hễ nó hư là bị phát ngay vào mông. Dù bị đòn bao nhiêu lần rồi thì nó vẫn sợ bị đòn lắm. Mỗi lần như vậy đau kinh khủng, nó ám ảnh cái cảnh mà mông không ngồi được, vết roi dày cộm và sưng to. Sau đó được ôm ấp trong vòng tay nhưng nó vẫn rất sợ bị đòn. Ấy thế mà ai kia cứ mãi mắc lỗi mới được.
——————————
Vào năm học, khi mà cả nhà ai cũng bận đi làm, họ ít gặp nhau, đa phần chỉ là vào mỗi buổi tối ăn cơm cùng nhưng cũng có khi mọi người đều bận nên cũng chẳng thể ăn cùng rồi sau đó mỗi người lại về một phòng, sáng ra đi làm khác giờ nhau cũng không kịp chào nhau một câu buổi sáng. Thường thì cô lúc nào cũng về sớm vì là giáo viên còn nó và sếp thì đi làm trễ và về muộn hơn. Dạo này mới vừa vô năm và thêm dự án mới đầu tư mà sếp và nó đảm nhiệm chính trong hợp đồng nên công việc trở nên khá vất vả. Cô cũng hiểu được nên những ngày nghỉ hay làm đồ ăn tẩm bổ cho hai người. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu nó từng là chuyên sinh do chính cô dạy. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu nó biết bảo vệ sức khoẻ của mình.
Tối đó nó về nhà muộn hơn cả sếp, công việc nhiều làm cho nó căng thẳng. Tuy công việc của nó không nhiều bằng sếp nhưng đối với nó khá nặng nề và làm cho nó mệt mỏi đến mức không ngủ được vì cố làm cho tốt công việc của mình, dự án mới này rất quan trọng với sự nghiệp của cả nó và sếp. Nó mất ngủ, không sao ngủ được cả tuần nay rồi. Nó mệt lắm, bữa nào cũng gần 1,2 giờ sáng mới ngủ. Nó xuống phòng khách, lấy chút nước uống thuốc. Đang mò mẩm trong bóng tối với chiếc đèn điện thoại nhỏ xíu thì có bàn tay chạm vào vai nó:
– Con làm gì giờ này vậy?- cô bật đèn sáng lên.
– Dạ…- nó giật bắn người làm rớt cả nắp hủ thuốc, quay lại thấy cô liền giấu hủ thuốc ra sau lưng.
– Con cầm gì vậy? Sao giờ này không ngủ?- cô nhíu mày nhìn nó.
– Dạ con uống nước thôi cô, con đi ngủ liền.- nó vội vàng.
Cô không nói không rằng, thấy cử chỉ hành động của nó liền kéo tay nó ra xem. Thì ra đó là thuốc ngủ. Cô liền thay đổi sắc thái, nhìn nó bực bội:
– Tại sao có cái này ở đây?- cô hỏi nó.
– Dạ…dạ tại con không ngủ được nên…- nó lí nhí, hai tay nắm chặt phía sau lưng.
– Con thừa biết tác hại của nó thế nào mà? Tại sao còn sử dụng? Có thiếu gì cách để thư giãn để ngủ ngon?? Có cần phải làm việc quá độ đến mất ngủ rồi sử dụng những thứ này không??- cô lớn tiếng quát nó.
Nó cúi gằm mặt không nói tiếng nào, cô vẫn tiếp tục la nó.
– Có miệng biết trả lời không? Công cô dạy con thế nào? Đâu phải con không hiểu biết? Hả?- cô tức giận vì nó làm ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân, điều mà cô nó ghét nhất.
– …- nó vẫn chọn sự im lặng.
Nó cứ im lặng làm cô bực lên, ơ nhưng mà sao hôm nay cây chổi lông gà chị dùng đánh nó ở nhà bếp nay lại nằm ở phòng khách?? Cô lại với ngay cái cây oan nghiệp đó mà đánh nó.
Chát…chát…x10…Aaa…..hic..đau con…nó đưa tay ra sau che mông lại thì bị quất một roi vào tay liền rụt tay lại. Đau quá, chịu không nỗi với thể trạng đang mệt mỏi ấy, nó té ngồi xuống đất.
– Chuyện gì vậy?- sếp đang ngủ nghe ồn ào, chạy ra thì thấy nó nằm dưới đất.
– Em có sao không?- sếp vội đỡ nó dậy.
– Ê nè…- cô không nói gì bỏ vào phòng để lại chị với nó.
– Hic…hic… em đau quá…- sếp ôm nó vào lòng, nó khóc nức nở, sếp thì vẫn chưa kịp hiểu gì, lúc này nó cảm thấy tủi thân, được sếp ôm đầu vào lòng nên nó khóc lớn hơn.
– Thôi nín đi, lên phòng với chị.- chị đỡ nó lên phòng.
Lên phòng nó, chị không biết nó đang đau mông nên để nó ngồi xuống. Nó liền la lên:
– A…- nó nhăn mặt đứng dậy.
– Sao vậy?- chị không hiểu vụ gì.
– Em mới bị đòn, chị còn hỏi.- nó nằm sấp lên giường.
– Nằm đó đi chị đi lấy thuốc bôi cho.- nói vậy thôi chứ biết chắc là đi hỏi nguyên do.
Sếp đi qua phòng cô nó, gõ cửa…
– Vô đi.
– Sao m đánh nó vậy? Đang đêm đang hôm không ngủ tự dưng đi lớn tiếng.- sếp trách móc cô nó.
– M còn hỏi t, nó ham công tiếc việc, không ngủ được phải đi uống thuốc ngủ.- cô chỉ lọ thuốc để trên bàn vừa mới tịch thu của đứa nhỏ kia.
– Vậy mà còn dám làm nũng với t, để t qua cho nó một trận. T đâu có ép nó làm ghê vậy.- sếp biện minh
– Thì t nói v thôi, t biết tính nó vậy chứ t không có trách m. Thôi t mệt rồi, ngủ đây.- cô hờ hững đẩy sếp ra ngoài.
– Đánh nhỏ xong rồi giờ đi ngủ, không hỏi thăm nó à??
– M vừa đòi xử nó mà? Hai người tự tính đi, t ngủ đây.- sếp bị đẩy ra ngoài, cô đóng cửa đi ngủ nhưng trong lòng vẫn có một dấu hỏi lớn trong lòng không biết tình hình nó thế nào.
Ở phòng nó,…bây giờ đã gần 23h rồi.
– Sao chị đi lâu vậy?- nó nằm sấp xuống, tay đang vò vò cái gối nằm, nghe sếp vô liền ngoáy đầu lại nhìn.
– Đi lấy roi mây.- sếp thẳng thừng.
-…- nó nghe thì hoảng liền rướn dậy lùi xa hướng chị đang đứng, một tay che mông lại.
– Biết sợ hả? Tưởng em không biết chứ? Chị có bảo em làm việc đến mức đó không? Em có muốn chị tước quyền đảm nhiệm dự án không?- chị kéo ghế lại ngồi trước mặt nó.
– Chị đừng mà chị, em biết sai rồi, em xin lỗi mà.- nó rối rít.
– Sáng mai ngủ dậy sớm xin lỗi cô em ngay. Chị không muốn như vậy lần nữa. Em lớn rồi phải tự biết quan tâm sức khoẻ của mình chứ. Đâu phải chị mới nhắc em lần đầu? Lần trước em mắc mưa chị đã nhắc phạt em một lần rồi. Hình như là em chưa biết sợ có đúng không?- đầy mùi đe doạ. Tối rồi mà, để cho em nó ngủ với.
– Không không, em biết mà chị. Chị đừng phạt em nữa. Em đau lắm. Em xin lỗi. Hoặc là cho em nợ bữa sau nha chị. Em đau lắm òi, không chịu được nữa đâu. Muốn bể mông luôn rồi này.- lại làm nũng. Lúc này nó vẫn còn ngồi ở một góc tường, tay ôm cái mông đáng thương ấy.
– Ừ nợ thì được, sáng mai lên công ty trả nhé!- chị đứng dậy cất ghế rồi lấy tuýp thuốc trên bàn cùng cái khăn lạnh.
– Thôi mà chị, ở đó người ta thấy, còn đâu mặt mũi em đi làm nữa. – nó xụ mặt.
– Đó là chuyện của em, còn bây giờ nằm xuống tui bôi thuốc cho. Nhanh tui bùn ngủ lắm rồi. Khi không đang ngủ, ai đánh mà tự dưng tui phải bôi thuốc cho.- sếp lầm bầm. Rõ là đang ngủ, ai mượn thương quá làm gì.
Nó bây giờ mới chịu xích ra ngoài nằm sấp xuống cho sếp chăm sóc cái mông đang bầm tím kia. Tay vò vò cái gối nằm, mắt nhắm lim dim ngủ, hưởng thụ cái dịu êm lạ lùng đó. Mỗi lần được chăm sóc vậy nó lại cảm thấy thích thú thế nào đó mà không biết giải thích làm sao. Sếp đắp chiếc khăn lên mông cho nó bớt sưng rồi lại dùng nó chặm chặm lên những lằn roi ấy. Đôi lúc sếp lỡ đụng mạnh lên làm mông nó thót lại, mở mắt ra nhìn xuống. Mấy lúc đó sếp cũng giựt mình rụt tay lại vì thấy nó đau. Tội nghiệp nó đau mà chị cố nhẹ nhàng cẩn thận. Rồi lại tới bôi thuốc. Thuốc man mát nhưng lúc bôi lan ra lại làm nó khá đau vì chạm trực tiếp cả bàn tay lên các vết roi ấy. Ê ẩm khắp mông, thoa thuốc tới đâu cũng đều ê.
– Ngủ đi. Để vậy đi khỏi mặc quần cho thuốc khô.- chị xoa đầu nó rồi ngã lưng xuống giường luôn. Nó vẫn nằm sấp còn xếp xoay qua xoa lưng cho nó ngủ. Nó cảm nhận được sự dịu êm ấy, trong lòng chắc là đang nở những nụ hoa tươi tắn. Nhưng mà với tư thế bán nude thế này thật là ngại. Rồi mệt quá, cả hai cũng chìm mau vào giấc ngủ. Thế là nó đã có thể ngủ mà không cần đến thuốc (mà là dùng đến roi).