Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lão Đại Học Đường - chap 49: biến cố

  1. Home
  2. Lão Đại Học Đường
  3. chap 49: biến cố
Prev
Next

 

 

Trong lúc cô đang lơ đễnh suy nghĩ đến những hành động lạ của nó mấy ngày nay thì cũng không để ý có chiếc xe lao đến, trong tích tắc cô quyết định đánh lái để chiếc xe kia lao vào vị trí của mình.

Sau cú va chạm mạnh vừa rồi khiến cô choáng váng. Cô nghe được âm thanh nức nở của nó bên tai, nhưng cơ thể không cách nào đáp lại được gì. Đôi mắt thì cứ nhắm ghiền lại, cô cảm giác như từng tế bào máu của mình đều thoát ra ngoài rồi.

Em không sao đấy chứ?! Em có bị thương không đấy hả.

Trong lòng cô ngàn lần gào thét như âm thanh như nhẹm lại ở cổ, cảm giác tức ngực cùng với đau đầu khiến cô mệt mỏi ngất đi.

Cô mơ màng tỉnh lại, cả người đều như bị tản đá đè lên không cách nào nhúc nhích nổi. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

Lúc cô đang đi xe thì bị tai nạn đó là tất cả những gì mà cô nhớ. Cô động một chút liền cảm giác được tay mình đáng nắm thứ gì đó, cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay.

” cô tỉnh rồi sao?! để em gọi bác sĩ.” nó nhanh chóng nhấn chuông báo.

Cảm xúc bây giờ của nó là hạnh phúc ngập tràn khi cô tỉnh lại, nhưng xen lẫn trong đó là cảm thấy áy náy.

” là em sao?!” cô cầm chặt tay nó không buông.

” ân là em.” trong mắt nó u buồn nhìn cô.

” tại sao?! Tại sao tôi lại không thấy gì cả?!” cô định đưa tay lên sờ mắt mình nhưng nhanh chóng bị nó giữ lấy.

” không có gì, cho chỉ cần vài ngày nữa tháo băng ra là chị có thể nhìn thấy được rồi.” nó xót xa nhìn cô chật vật trên giường.

Nó đứng lên ôm lấy cô vào lòng, nó thực sự muốn được đổi chỗ với cô lúc này, nó muốn mình là người phải chịu những thứ kia chứ không phải cô.

” tôi đã ngủ bao lâu rồi?!” cô cảm giác được nó ôm mình thì cũng nhẹ nhàng đáp lại.

” ân. 1 tuần rồi.”

Bác sĩ đến và kiểm tra cho cô sau đó ra ngoài. Bác sĩ dặn dò nó vài câu rồi rời đi, nó thì như kẻ mất hồn đi vào bên cạnh cô.

” tôi đói rồi.” cô nhẹ giọng nói với nó.

” ân. Em đi mua chút gì đó cho cô ăn, cô ngồi yên đây nhé!!!” nói rồi nó thẫn thờ đi ra ngoài.

Cô một mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau.

Lúc nãy:

” cô ấy sẽ thấy lại được chứ?!” nó trầm giọng hỏi bác sĩ.

” mắt cô ấy có thể không thấy trong một thời gian nữa?!….nhưng đôi chân kia…a..rất khó nói a.” bác sĩ thở dài nhìn nó.

” liệu chúng ta có còn phần trăm cơ hội nào không hả?” nó gắp gấp níu áo bác sĩ.

” nếu cô ấy tập vật lí trị liệu thì chỉ còn chút cơ hội ít ỏi. Điều này chỉ chờ kì tích xảy đến” nói rồi bác sĩ rời đi.

Lúc nãy chắc do nó đóng không chặt cửa nên cô mới nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Lúc này trong đầu cô chỉ còn tuyệt vọng! Cô cũng cảm giác được tù lúc bản thân tỉnh lại cũng không có chút cảm giác gì về đôi chân này nữa.

Cô giật phăng những dây truyền dịch trên mu bàn tay kiến vết thương chảy máu. Nhưng dù có đau đến đâu thì vẫn không bằng tròn lòng cô. Cô biết mình sẽ không bao giờ có thể đi lại, đôi mắt này cũng có thể mù lòa mãi mãi, cô không muốn làm gánh nặng cho nó. Ngoài ra cô còn không muốn nó bị thương vì cô, cô bây giờ không có khả năng bảo vệ nó như trước nữa. Cô chỉ làm khổ nó thôi, cô òa khóc khi nghĩ đến đây.

Nó vừa vào cửa liền nghe tiếng khóc của cô thì lật đật chạy vào. Nó thấy cô đang ngồi khóc liền gọi bác sĩ đến, còn bản thân thì giúp cô cầm máu trên tay.

” em đang làm gì vậy hả?! Em để tôi yên!” cô giãy khỏi tay nó.

” cô ngồi yên đó cho em!” nó tức giận quát cô.

Một lúc thì ya tá cũng đến.

” các người làm gì để cho bệnh nhân kích động vậy hả?!” cô ý tá đi vào thấy cô tay đầy máu thì tức giận trách.

” cô câm mồm cho tôi.” nó tức giận quát luôn cô y tá kia.

Cô ý tá làm xong thì tức giận đi ra ngoài.

” cô rốt cuộc muốn cái gì đây hả?!” nó đi đến bên cô nắm cổ tay cô.

“Tôi muốn được yên tĩnh.” cô nhàn nhạt bảo nó.

Nó bị chọc tức liền bước ra khỏi phòng. Nó lái xe trong đống suy nghĩ hỗn độn kia. Không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Vũ Thiên Nặc….nàng lại đi vào quán bar uống đến say mèm. Báo hại nó phải chạy đến đem nàng về.

” em rốt cuộc tại sao lại thích chị ta cơ chứ?!” nàng trong lòng nó ra sức mà đánh.

Nó ăn đau liền ném nàng xuống giường, nàng liền nhanh chóng bật dậy nhắm ngực nó mà đánh.

” bốp….con mẹ nó cô bị điên rồi.” nó tức giận đánh nàng một đấm.

” phải rồi tôi điên rồi. Tại vì em nên tôi cũng phát điên rồi đây.” nàng ngồi trên giường cuộn mình mà khóc.

” em không phải là em nữa rồi. Trước kia em không có đánh tôi.” nàng ủy khuất nhìn nó.

” tôi của trước kai đã chết rồi. Cô dừng có mà ở đó mà khi dễ tôi. Tôi không phải là đứa nhóc trước kia nữa.” nó tức giận quát ầm lên rồi rời khỏi phòng.

Nó trở về lại bệnh viện cả người đều là cảm giác tức giận ngập tràn, nó nhũng hất gương mặt đnag ngủ say kìa thì lòng chợt bình tĩnh. Cô giống như thuốc an thần của nó, chỉ cần có cô thì nó vẫn sẽ giữ được bình tĩnh.
.
.
.
Một tháng sau khi gỡ bột…

Nó ngồi đó đến lúc cô tỉnh lại thì bản thân mới đi làm vscn rồi làm chút gì đó cho cô ăn sáng. Cô thì vẫn chỉ nghỉ là cô hộ lí làm nên cũng không màng bắt chuyện.

” chúng tay đi tập vật lí trị liệu nhé?!” nó ân cần ngồi bên giường hỏi ý kiến cô, cô chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi tùy ý để nó bế đi.

Cô được đưa đến nơi mà bản thân cô được nó đặt trên chiếc xe lăn lạnh ngắt. Nó dìu cô đứng lên, hai tay được để lên tay vịnh. Cả người cô đều dựa vào nó, tay cô cố gắng giữ bản thân đứng như đó là điều không thể. Cô không biết mình lần thứ bao nhiêu gục ngã, rồi được nó đỡ lên. Cô thực sự rất mệt rồi, Cô cảm thấy mọi thứ đều không còn chút hi vọng nào nữa.

” hôm nay tới đây thôi được chứ?!” nó cố gắng cười với cô rồi mang cô về phòng bệnh.
.
.
.

[ được rồi đem bọn họ thủ tiêu hết đi, đường để lại thứ gì cả!!] nó nhẹ giọng bảo với người bên kia chiếc điện thoại.

Bây giừo có lẽ cô sẽ ghét em hơn bao giờ, nhưng đây chỉ là sự trả giá mà thôi. Xin lỗi chị.

” em đừng đi có được không.?!” cô nắm chặt lấy tay nó không buông.

Cô sợ nó lại đi mất, cô đưa tay sờ lên gương mặt nó rồi lại ôn nhu ôm nó.

” em nhất định sẽ không đi đâu?!”

Tôi chỉ sợ một lúc em sẽ rời xa tôi, em sẽ trách tôi chứ. Lựa chọn này xem như tôi ngu ngốc đi.
.
.
.
.

Người ta bảo:

Sau cơn mưa trời sẽ sáng!

Có lẽ sau cơn mưa to kia mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chứ, tôi chấp nhận làm cơn mưa kia. Tất cả trao lại cho em.
.
.
.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến một hôm cô đang xem tivi thì khích động muốn lao ra ngoài.

Hôm ấy thời sự đưa tin nóng Hàn Vĩnh Bạch mất tích.

” em mau buông tôi ra. Tôi muốn đi tìm gia gia.!!!” cô gào thét đòi thoát ra ngoài. Nhưng rồi từ đây nó ra một quyết định quan trọng, sau này bản thân nó cũng đã hối hận khi làm việc này.

Nó quyết định cho cô xuất viện để được về nhà chăm sóc, mỗi tuần sẽ đến bệnh viện 3 lần để tập vật lí trị liệu. Nó đã đem các đồ có thể gây tồn thương cho cô đều đem vứt hết. Nó cũng quyết định sẽ ở nhà chăm sóc cô 24/24.

2 tuần sau.

Sau khi bác sĩ tháo băng mắt người đầu tiên mà cô thấy đó là nó, nó vẫn như thế, vẫn là gương mặt quen thuộc kia. Nhưng hôm nay trên mặt nó đều là sự gượng gạo thấy rõ. Từ khi cô thấy lại được thì nó cũng không còn vắt vả như trước nữa. Nhưng điều đáng nói là tâm trạng cô ngày một xuống dốc khiến nó lo lắng không thôi.

” lão già đó không cần phải giữ lại cứ trực tiếp giết chết là được.”

” Hàn Vĩnh bạch! Không phải tôi đã nói rồi sao?!”

” lần này ôm chết chắc rồi.”

Nó như con thú hoang nổi dậy mảnh liệt.

Hôm nay nó đưa cô trên chiếc xe lăn đi dạo ngoài cô viên, nhưng điều không ngờ trong lúc nó đi vắng thì cô gặp người thân cận với gia gia.

” cô chủ phải mau đi thôi! Hắn ta đã giết chết ông chủ. Hắn cũng sẽ làm hại đến cô.” hắn gấp gáp nói. Người bảo vệ cho cô nhưng lúc này không biết lại đi dâu mất nữa.

Hắn?! Hắn là ai cơ chứ! Tại sao gia gia lại bị giết?! Ai đã giết gia gia?!

Nó từ xa đã thấy có người tiếp cận cô, đi lại gần thì thấy là người của Hàn Vĩnh Bạch trước kia trong lòng liền tức giận.

Bản thân mìn quá sơ suất rồi.

Nó lao đến chỗ người kia, cả hai sảy ra xô sát. Sau đó không biết sao hắn ta lại chạy thoát, nó thì quan sát xem cô có bị thương hay không?! Nhưng lúc này trong mắt cô chỉ là một khoảng mù mịch, nó nhìn ra trong ánh mắt kia là sự nghi ngờ tột độ làm cho nó phải sợ hãi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có chứ- nàng nghi ngờ nhìn nó như muốn nó nói điều gì đó.

Hắn ta đã nói cho cô biết rồi sao?! Nó sợ hãi nhìn cô.

Nó đem cô trở về nhà nhưng cả tuần sau cô đều im lặng làm cho cho nó lo lắng, nó quyết định đem cô đi bác sĩ khám một lượt.

Người làm hại gia gia thật sự là em sao?!

—end chap 49–

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Lần cuối em yêu cô
Tháng 8 22, 2025
Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
Tháng 9 7, 2025
Đại Thú Tân Nương
Tháng 9 10, 2025
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Tháng 9 1, 2025
Truyện Les Hay
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "chap 49: biến cố"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved