Lão Đại Học Đường - chap 5: trả thù (1)
Từ sau vụ việc cái kèn kia thì mọi thứ quay lại vạch xuất phát. Nó và cô vẫn như ban đầu nước sông không phạm nước giếng.
Sắp tới đại hội thể thao của trường. Trường muốn lập 1 đội bơi, ak ko phải là đội bóng dưới nước. Chia theo các lớp. Nhưng chỉ dành cho năm nhất.
Nó là người được cô chọn vào đội tuyển.
***hồ bơi***
Nó nằm dài trên thành hồ.
“Em kia mau xuống tập đi.” Ngô lão sư lên tiếng bảo nó.
Nó lồm cộm bò dậy.
“Hắc hắc. Em không biết bơi thầy ơi.”
“Vậy thì xuống đây tôi tập cho bơi.”
“Em bị dị ứng với nước hồ thầy ạ.”
(T/g: nó phịa ra đấy. Đừng tin.)
“Em đùa với tôi chắc mau xuống hồ cho tôi.”
“Uầy uầy. Em mà chết đuối là do thầy đó nha. Đây là tội cố ý giết người đó nha!!!” nó cười hì hì.
Ngô lão sư giận đến đỏ mặt, lấy đt ra gọi cho Hàn lão sư.
“Em chờ đó đi. Lát nữa Hàn lão sư sẽ dạy em bơi.”
“Hắc hắc……ớ wtf gì vậy.” nó đang vui vì chọc đc lão sư, nhưng sau khi nghe câu đó thì mặt nó liền biến sắc.
Chết rồi. Lần trước mình làm như thế, giờ mà mình lọt vào tay cô khác nào giao trứng cho ác. Không ổn, mau phắn khỏi chổ này. Thật là không bị đuối nước mà chết mà là bị sát khí giết chết.- nó suy nghĩ.
Trong khí đó thì Hàn lão sư đã đi đến.
“Vũ Minh Dương” giọng nói lạnh lẽo kia đưa nó về hiện thực.
“Ách…..cô…cô đến khi nào vậy.” nó bị hù giật mình lùi về phía sau.
“Tôi mới đến thôi. Sao?! Em không biết bơi?”
“Dạ dạ…em…em không biết bơi.”
Đã lỡ nói dối thì phải nói cho chót. Giờ mà để lộ sơ hở kiền bị thủ tiêu. Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh. Nó tự trấn an bản thân.
“Thật?!” cô hỏi lại nó lần nữa.
Em nghĩ tôi tin em chắc. Tôi đã điều tra về em rồi Minh Dương ạ. Nếu mà quán quân cấp quốc gia giải trung học ở vn mà không biết bơi thì ai mới biết bơi đây. Em không qua măt tôi được đâu.
“Dạ…dạ thật. Em nói dối cô chi.” nó trưng ra bộ mặt ngâu thơ.
“Được vậy tôi phải hảo hảo dạy em thật tốt mới được.” cô cười nham hiểm. Nó bị một trận lạnh lẽo quét ngang lưng.
***ktx***
Sau 4 giờ đồng hồ bị dày vò ở dưới nước rốt cuộc noa cx đc tha. Nó lếch cái thân đã mềm nhũn về phòng mình.
“Sao yểu xìu z m”
“Mom m. M cứ thử ở dưới nước 4 tiếng chỉ để tập bơi. Hừ.” nó nằm dài trên giường.
“Rồi xong. Ăn mì ko t chế mì cho ăn ké.”
“Thui khỏi. Giờ t chỉ muốn ngủ thui.” Minh Dương kéo mền qua đầu.
“Ừ. Z m ngủ trước đi. T ra ngoài ăn, có j alo cho t.” Đồng Đồng đi rời khỏi phòng.
______________________
Minh Dương. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Xem tôi sẽ chỉnh em thế nào. Em cứng hay tôi cứng đây.
*hôm sau*
“Mau xuống hồ tập lại các động tác cơ bản đi.”
“Dạ~~” nó vui vẻ đi xuống hồ.
—15 phút sau—
Minh Dương đang bơi dưới nước. Cô đi đến.
“Tôi đùa với em chắc?!”
“Em em có đùa gì đâu ạ. Thì lúc nãy cô bảo em xuống tập bơi mà.” nó làm ra vê mặt uỷ khuất.
“Em còn dám nói. Em bơi ở mức này hả.” cô chỉ vào tường.
Trên tường ghi” 0,5m ”
” thì sao đâu cô. Ra sâu em chết duối rùi sao.”
“Nếu chết tôi lo hậu sự. Có tôi đây em không chết đuối được đâu.”
Em không cần lo. Nếu như lời e nói thì khác nào cá vàng chết đuối.
“Haizzz….chỉ sợ cái mạng nhỏ này cô không cứu kịp thui.”
“Nhiều lời. Mau bơi qua kia.” cô chỉ tay về phía bên kia hồ.
” Hàn lão sư~~. Em mới học bơi thui đó. Bơi qua đó thì em không làm được.”
“Tôi mặc kệ em.” nói rồi cô bỏ mặc nó đi về phía bên kia hồ.
“Hừ…cô chờ đấy.”
Bây giờ nó không thể không nghe. Cô đang muốn bóc vỏ nó mà.
Xem em chịu đựng tới bao lâu.
Nó bất lực bơi men theo lang cang mà bơi đến chỗ cô. Nói đúng hơn là đu lang cang đến.
Nó thở dốc.
Xây hồ cho cao vào chi không biết. Mốt lau hồ bơi chắc chết lun wá. Mấy tên này rảnh tiền thật.
( hồ sâu 2m5)
Do chân không chạm được nền nên nó đành bám vào tường
Minh Dương suy nghĩ chốc lát rồi nở nụ cười quỷ dị.
” cô sao cô không xuống bơi lun ik. Dưới đây mát lắm.”
” không cần thiết.” cô chăm chú nhìn vào quyển tạp chí.
“Z thui~~”
—end chap 5—