Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?! - chương 23
“nếu không có chuyện gì Quan trọng thì phiền anh nhanh về ”
Kiều Thanh lạnh nhạt Không liếc mắt tới người đàn ông đang ngồi trên sofa vắt chéo chân uống Ly cà phê lạnh
“Lúc nào em cũng lạnh nhạt nhưng không sao, tôi sẽ khiến em yêu tôi sớm thôi” Anh ấy nhếch môi, đứng dậy đi về phía Kiều Thanh
Kiều Thanh vẫn trong trạng thái bình tĩnh không một chút kích động nào khi Anh Ta đang dần dần tiến về phía mình.
“Minh Lệ, Tránh xa tôi ra một chút , đừng hối hận khi bị gãy tay thêm một lần” Cô Dùng lời cảnh báo mang theo sát khí Tỏ ra xung quanh Hắn
Minh Lệ nhún vai, vẻ mặt Đầy vui sướng khi thấy dáng vẻ Phụ nữ trưởng thành mà hắn thích là như vậy, Hắn Chỉ cười khẽ đáp lại
“Anh có bị gãy tay thêm một lần nữa cũng không thể ngăn được anh theo đuổi em” Hắn Nâng bàn tay Của Kiều Thanh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, chậm rãi không nỡ buông tay
Cô Dứt khoát rút tay về, cùng lúc đó tiếng Chuông Vang vào lớp vang lên, Kiều Thanh liếc Nhẹ Minh Lệ, Đẩy mạnh hắn ngã ngồi xuống sàn lạnh lẽo còn cảnh cáo như thể nếu hắn phạm một sai lầm lớn thì cái mạng của hắn cũng không giữ được
“Tôi cánh cáo Anh, đừng làm việc vượt quá giới hạn của tôi” dứt lời Cô quay người mở cửa phòng và đóng mạnh cửa khiến Chiếc ly trên bàn rung chuyển nhẹ, Minh Lệ bật cười về hành động của Kiều Thanh, Hắn biết dù có theo đuổi, dù có là bạn thờ thơ ấu, dù bày kế hoạch rất nhiều, Anh cũng chẳng có được ánh nhìn của Kiều Thanh, Nhưng anh biết có một điểm yếu chí mạng trong lòng Kiều Thanh. Nếu anh đã biết rõ và nắm bắt thờ cơ thì chắc chắn Kiều Thanh sẽ như con rối trong tay Anh tuy lúc anh kiểm soát cô.
“Là do em ép buộc tôi”
.
.
Ở trên Lớp 12 lớp của Hạ Thi, Kiều Thanh khi bước vào lớp, như thường lệ, Ánh mắt Liếc xung quanh để dò tìm thứ gì đó quan trọng nhưng Dù có nhìn bao nhiêu lâu đi nữa, Cô Không hề Thấy Bóng dáng quen thuộc trong lớp. Kiều Thanh hỏi một nữ học sinh đầu bàn tổ 1 thì mới biết rằng Hạ Thi chưa vào lớp cũng chẳng ai thấy Nàng ở đâu. Trong Lòng Kiều Thanh bắt đầu dâng lên một cơn sóng mạnh, lo lắng vừa sợ hãi trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nét Lãnh đạm nhưng đôi tay đã có dấu hiệu run rẩy.
“Ủa cô ơi cô đi đâu thế cô ơi?”
Kiều Thanh lo sợ Hạ Thi sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng nào đấy mà Cô không thể lường trước được, sợ rằng nàng cần Cô Nhưng cô lại không có mặt kịp lúc, Đôi chân vội vã rời khỏi lớp để lại tất cả học sinh ngơ ngác nhìn theo, thế là tiết của Kiều Thanh đã thanh tiết tự do.
Cô thở hồng hộc tìm kiếm mọi ngóc ngách từ khe hẻm nhỏ nhất, từ những quán ăn thường ngày Hạ Thi Đã ghé qua, Hỏi Từng người một chẳng thấy ai trả lời một câu hỏi chính xác Hạ Thi đã đi đâu, ngay cả định vị Điện thoại cũng không tra được gì vì điện thoại ấy đã ở trong lớp, Nàng không mang theo
“Rốt cuộc em đã đi đâu vậy Hạ Thi!!”
Trong Lòng Kiều Thanh gào thét gọi tên Nàng, đang đi thì bắt gặp một thanh niêng Học sinh Nhìn rất quen cùng với Một cô giáo quen thuộc đang hẹn hò à nhầm đang nói chuyện trong quán Cà phê nhỏ dành cho cặp đôi hẹn họ
“Chị Diễm , Tiến Duy, Sao hai người ở đây?”
Tiến Duy giật bắn cả mình, xoay ngang thì thấy Kiều Thanh đang thở oxy gấp gáp y như đã chạy marathon 100 cây số vậy, Còn Quyên Diễm bên cạnh nhìn Cô đã nhễ nhại mồ hôi trên trán
“Làm gì mà mồ hôi nhiều vậy, chạy thôi cũng chẳng sang trọ—-“
“Chị im đi!”
Kiều Thanh cắt ngang giọng Của Diễm, Duy bên cạnh gãi đầu tránh mặt Cô, Kiều Thanh không suy nghĩ gì nhiều liền mở miệng nói tiếp
“Hai người có thấy vợ tôi ở đâu không?”
Diễm uống một ly nước Cam hết sạch, xong rồi chóng cằm cười lộ hàm răng sáng bóng hỏi ngược lại
“Em Vy, Em Triệu, Em Tú, Em Duyên, em kiếm em nào?”
Kiều Thanh bực bội mất kiên nhẫn hỏi lại lần cuối , ánh mắt lộ rõ sự giận dữ kìm nén bên trong “cô ấy đang ở đâu?”
Tiến Duy thì cũng sợ đấy nhưng lại Nói nửa trêu nửa giễu
“Cô ấy..là cô nào ạ..Chị quen nhiều Vợ quá..em không biết cô nào”
“Đúng đúng, em Gái tôi quen nhiều em quá, làm sao biết được em nào phải không Duy” Diễm tiếp lời Duy, nháy mắt với Duy một cái
Bộp bộp
Chưa được một giây, Kiều Thanh ném hai cọc tiền lớn trước mặt hai người kia
” đi thẳng bỏ qua đèn đỏ thứ nhất, Quẹo vô hẻm có bảng chữ Khu chợ G, rồi đi thẳng hết một đường hẻm rồi quẹo sang trái thấy cái bảng tiệm nét tên nghiện game không về thì em ấy ở đó đó”
Quyên Diễm Nói một lèo ra, Tiến Duy Thì há hốc mồm nhìn Người mình yêu, Rõ ràng Hai người thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật dùm cho Hạ Thi, ai mà có ngờ đồng tiền lớn cỡ nào
Kiều Thanh nghe liền leo lên xe chạy thẳng đến nơi địa chỉ ấy như một cơn gió
“Chị à..” Tiến Duy bất mãn nhìn Diễm
“Chị bị điếc não dễ quên, Mong em thông cảm, à mà nếu em không lấy thì để chị sài hộ em”
Diễm sung sướng ôm hai cộc tiền lớn vào lòng, cưng nựng như em bé, cười tươi như mãn nguyện cuộc đời
Duy thầm nghĩ “thân thì nghèo mọt sát, Lương thì ba triệu mà gu mình cỡ đó..không biết nuôi nổi chị ấy không nữa…..”
Bên phía Kiều Thanh Phóng xe lao nhanh với vượt quá tốc độc cho phép, dừng xe ngay hẻm Khu chợ G thì đậu xe chỗ nào đó tùy thích, xuống xe và đi thẳng hết một đường rồi quẹo trái, Cô tìm kiếm hai bên đường chỗ nào có tiệm net tên Nghiện Game không về, Cuối cùng cũng tìm được, Ông chủ quán thấy Kiều Thanh lạ lẫm, Không nghĩ là người vào chơi thì đúng như Ông nghĩ.
Kiều Thanh bước vào trong, Đảo mắt một vòng quanh quán thì thấy Hạ Thi đang ngồi chơi game nhưng có điều..hai tay hai em gái xinh vừa vó tu vừa có cặp đùi ngon.
Cô tức đến sôi ung ục máu não trong đầu nhưng vẫn có dáng vẻ như cũ, bước lại gần phía sau lưng Hạ Thi nghe được vài thứ
“Tay chị mềm quá đi mất” Hạ Thi cười cười nhìn chị bên trái
Chj bên phải thì cố tình ưỡn nhẹ cặp ngực vào mặt Nàng “chơi giỏi quá ta, có muốn chị thưởng cái gì không nè?”
“Dạ em muốn chị thưởng hôn em một cái!” Hạ Thi đưa mặt ngay gò má muốn được hôn
Chj bên phải cúi mặt xuống để hôn Nàng thì tự dưng có một bàn tay lạnh lẽo chặn lại, Chj kia Mở mắt ngẩn lên thì toát cả mồ hôi hột trên trán, Chị đứng thẳng dậy khều khều Bạn của mình, Chị bên trái cũng nhìn theo ai ngờ cũng như chị bên phải, Hai người lặng lẽ rời đi để lại Hạ Thi đang nghiện game không biết trời chăn gì đang xảy ra
“Ơ sao hong có chị nào hôn em hết zạy??”
Hạ Thi không rời rời mắt ra khỏi Chiếc máy pc đến khi đôi tay lạnh lẽo kia nắm lấy hai bên vai, Hạ Thi cảm thấy sợ hãi, Mím môi từ từ quay mặt nhưng cũng không lường trước được gì, đôi môi của mình bị ai đó nàng chưa nhận dạng ra, Chặn lấy, hôn một cách mạnh bạo khó thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào này
Hai bà kia thì đứng chôn chân, người thì che mặt lú mắt, người thì đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, âm thanh chụt chụt phát ra chỉ đủ cho hai người nghe thấy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời
“Ha~”
Dứt khỏi nụ hôn đầy ướt át, Kiều Thanh còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài môt đoạn ngắn rồi tan biến, Hạ Thi thở hồng hộc, chưa kịp định hình bản thân lấy lại lý trí đã bị người kia nhấc bổng lên như bao cát mang đi ra xe
“Thì ra là…hoa đã có chủ..” chị kia lau mồ hôi trên trán như kiểu thoát được nạn
_______
“Chị mau thả em ra đi! Lệ Kiều Thanh!!!”
Hạ Thi hét toáng lên, Người ngoài nhìn vào cứ tưởng có chuyện cũng tính lại gần hỏi thăm nhưng lại thấy cặp mắt không được bình tĩnh của người phụ nữ đang bế đứa trẻ vùng vẫy kia thì không dám đi lại gần
Sầm!
Tiếng cửa xe đống mạnh vào, giây sau chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi quán net cũng tránh được ánh mắt tò mò của người khác.
“Mau dừng xe đi đồ đáng ghét!”
Hạ Thi vung tay đánh vào vai Cô nhưng không có hiệu quả, đến lúc cảm thấy chiếc xe đã dừng lại thì phát hiện ra cũng quá muộn, Kiều Thanh cởi cà vạt và nhanh tay trói chặt đôi tay bé nhỏ của Nàng đè ép nàng xuống ghế sau và ấn công tắt cho ghế phụ được mở rộng như một chiếc nệm nhỏ
“Chị buông em ra đi!! Đồ phản bội!!”
Kiều Thanh khẽ khựng lại một chút rồi mới bắt đầu dịu ánh mắt xuống một cách nhẹ nhàng đầy ôn nhu, Cô cởi bỏ hai cúc áo sơ mi của nàng, vừa nâng niu cặp ngực được vén áo ngực sang một bên vừa nhẹ giọng
“Vợ, vợ hiểu lầm rồi, Em đã thấy cảnh trong phòng nghỉ của chị rồi phải không?”
“Nếu biết rồi thì mau đi ra!! Tôi không thích những người hôn kẻ khác rồi lại hôn chính thức! ” Chân nàng vùng vẫy đạp đá cô liên tục
Kiều Thanh chịu đau, Mở lỏng cà vạt để nàng tự do cởi ra, nàng vừa lấy được sự tự do cho đôi tay liền Thẳng thắn tát cho cô một bạt tay
“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái mẹ gì khi thấy tận mắt Chị Hôn thằng nào khác??”
Kiều Thanh không giải thích, không kích động, nhìn Hạ Thi với ánh mắt Khó nói lên lời, bàn tay đang nắm lấy tay nàng bất ngờ run rẩy, Nàng nhìn xuống mới phát hiện cô có điều bất thường, ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Kiều Thanh thì phát hiện động trời. Kiều Thanh đang rơi nước mắt
“Chị..”
Chẳng hiểu tại sao, Kiều Thanh lại là người sai trước nhưng lại khóc trước mặt Hạ Thi, Trong đầu nàng bây giờ như cơn lốc xoáy cuốn sạch tất cả suy nghĩ trong đầu, Hạ Thi thương xót cô nên đưa tay lau đi nước mắt trên gò má cô, lần đầu thấy Cô Khóc thì có hơi lung túng
“Tôi..xin lỗi..thật ra người đàn ông ấy là hôn thê cũ tôi đã giấu em suốt hai năm qua, tôi sợ nếu tôi nói ra, em sẽ mất đi sự an toàn tôi dành cho em, kể cả niềm tin tưởng em trao cho tôi..”
Giọng Kiều Thanh giải thích dần dần nhỏ xuống, cô siết lấy tay Hạ Thi, nước mắt rơi xuống không ngừng, cô thấy Hạ Thi im lặng nên đã nói tiếp
“Chuyện em thấy khi sáng, thật ra hắn đã lợi dụng việc tôi mất cảnh giác để cho Hắn hôn vào khoé môi nhưng may thay tôi đã né kịp trong giây ngắn đấy, lúc đó tôi sợ em thấy nhưng đúng như tôi nghĩ, em..đã thấy”
“Tôi thật sự xin lỗi..xin lỗi vì mất cảnh giác để hắn tự tiện chạm vào tôi..tôi xin lỗi, Vợ..”
Bùm!
Hạ Thi Đầu như muốn nổ tung lên, lần đầu thấy bộ dạng này của Kiều Thanh, Lần đầu Thấy dáng vẻ một bé cáo già nhận lỗi, Hạ Thi ngại nhất câu vợ ở cuối câu, Tuy giọng nhỏ hơi lí nhí nhưng Câu vợ đã lọt vào tai Nàng, Hạ Thi ngại đỏ mặt, hai tay rút lại che mặt quay sang hướng khác
“Hạ Thi..”
“Đ-được rồi..tạm..tạm tin..nếu đã nhận thì..thì..” Hạ Thi lấp bấp từng câu không nói rõ câu nào
“Tôi sẽ cho em mãn nguyện thứ em muốn, chỉ cần em..tha thứ cho tôi, từ bây giờ tôi sẽ cẩn thận với hắn” Kiều Thanh kéo người Nàng sát lại gần hơn, Tựa cằm lên vai Rồi hôn hít lấy hương thơm từ cổ nàng khiến Kiều Thanh bình tĩnh hơn một chút
“Tối nay..cho em xin lấy trinh chị nhá?”
Hạ thi cười toe toét nhìn Kiều Thanh, Gương mặt vô tư hớn hở như thể đã chờ đợi điều này rất lâu. Kiều Thanh nhìn Hạ Thi, dù có hơi suy nghĩ nhưng tình huống này làm sao để ngập ngừng được nữa chứ, Cô cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Hạ Thi bật cười vui sướng đến mức hôn lên phớt lờ lên môi cô như một phần thưởng nhỏ.
Cả hai yên ổn trong xe sau khi giải quyết mọi chuyện êm đềm mà không một cuộc tranh cãi lớn nào, Kiều Thanh lấy lại dáng vẻ như trước nhưng trong lòng mấy ai biết được cô đag vui đến mức nào, Mừng thầm trong lòng vì giải quyết được mọi chuyện. Cả hai quay về trường như không có chuyện gì đến hết tiết, hai người đã thân với nhau khiến ai cũng ganh tị vật bất ngờ
.
.
Buổi học kết thúc, Kiều Thanh Như thường lệ, luôn luôn đón Hạ Thi về nhà nhưng trước khi về, Kiều Thanh đã mua nhiều món ngon cho Hạ Thi để bồi bổ, trong xe Hạ Thi ăn uống vô tư, uống trà sữa hamburger, gà rán và các loại món ngon ăn vặt khác.
Về đến nhà Kiều Thanh Chuẩn bị buổi tối trước mới đi tắm sau, Hạ Thi lên lầu tắm rửa sạch sẽ một lúc rất lâu, trong Nhà tắm nàng vô cùng thích thú với quyết định của mình, Ca hò hát tận một tiếng mới xong xuôi
Dưới Nhà Hạ Thi mặc một chiếc áo sweater oversize bằng vải lông màu nâu sáng như hạt dẻ cùng với quần ống rộng vải gân màu trắng kèm theo cạp chun rút dây còn đeo cả mắc kính thường ngày của Kiều Thanh, Nàng tung tăng xuống nhà đã ngửi thấy mùi hương lan toả từ nhà bếp phát ra, Nàng chạy lại đã thấy Kiều Thanh đang cởi tạp dề và máng gọn trên giá treo.
Kiều Thanh xoay người để đi tắm nhưng lại thấy Bé mèo con đang nhìn mình, Cô Nhìn từ trên xuống dưới thì lại bật cười, chiếc kinh nàng đang đeo, Có vẻ hơi ngố, Hạ Thi lại đeo được cũng hay nhưng trong mắt Kiều Thanh thì Nàng rất dễ thương vô cùng.
“Em ăn trước đi, tôi tắm xong sẽ ra ngoài ăn cùng em” Kiều Thanh đi lại xoa đầu nàng và hôn lên trán
Hạ Thi gật đầu sau đó ngồi xuống ghế, Kiều Thanh đã đi mất, Nàng lại không ăn mà ngồi không đợi cô tắm ra mới ăn chung cho vui.
Bỗng tiếng chuông vang lên ting kongg, Hạ Thi nhìn ra cửa, tưởng đâu anh shipper giao hàng mà mình đặt nên chạy ra mở cửa ra tươi cười híp mắt còn nói rằng
“Anh đến giao sớm thế, sao anh không điện em—“
“Tôi giao hoa cho Kiều Thanh thì cần gì điện báo trước?”
Nàng dừng khoảng chừng ba giây, mở to mắt nhìn thì muốn buồn nôn, Mặt nàng tỏ thái độ rõ ra mặt khiến Minh Lệ không ưa Nàng từ cái nhìn đầu tiên
“Kiều Thanh đang ở đâu?” Minh Lệ không muốn phí thời gian của bản thân nên gấp rút hỏi
“Ở trong tim tôi rồi”
“Tôi hỏi nghiêm túc!” Hắn Gằng giọng nhìn Nàng
“Sự thật là vậy mà, anh Lệ” Nàng nói nửa trêu nửa chế giễu Hắn
“Còn biết gọi tôi bằng anh thì ngoan ngoãn nói thật ra cho tôi biết”
“Tai anh bị câm à?”
“Cô..”
Minh Lệ Tức Giận, nhịn đủ lâu, giơ tay tính tát nàng để dạy dỗ nhưng lại nghe thấy tiếng nói Quen thuộc phát lên
“Anh đang tính làm gì với vợ tôi?”.