Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 19
Dưới những bóng râm cùng những cơn gió nhè nhẹ làm xoa dịu cái nắng trưa hè. Linh nhìn quanh không gian bốn bề cây cối này, một cảm giác gì đó thân thuộc hiện ra trong tâm thức Linh. Một mùi hương ổi thơm dịu đang hoà trong gió, Linh nhắm mắt hít lấy cái mùi thơm đó. Tiếng thằng Tèo vang lên:
– hôm nay ổi chín nhiều lắm chị Linh, em hái quá trời nè, đợi chút em leo lên hái mấy trái xoài nữa.
Nghe tiếng Tèo, Linh mở mắt ra nhìn, mấy trái ổi được Tèo bọc lại bằng lá chuối xanh, khi mở ra cái hương thơm ấy càng ngào ngạt hơn. Đặt mấy trái ổi xuống, Tèo tiến lại cây xoài đang trước mặt Linh, nhanh như thoắt nó đã leo lên tới nơi có mấy trái xoài lủng lẳng.
Hái xong nó đu xuống, đưa hai trái xoài ra trước mặt cho Linh coi. Hai trái xoài da đã ngã vàng nhưng chưa mềm.
– nè, đã hong, cái này là ăn không chua đâu
– em hái vậy không sợ bị la hả?
– sao mà la được, mình không ăn thì cũng để bị rụng rồi bỏ mà.
Nói rồi Tèo kéo tay Linh ngồi xuống, nó lựa trái ổi to nhất đưa cho Linh.
– nè chị Linh ăn đi
Linh nhận lấy rồi nhìn Tèo, thấy nó móc từ túi áo bà ba ra một gói, gói bằng lá chuối khô. Tèo mở ra thì có vài cục muối thêm mấy trái ớt được đâm ra.
– nè, muối ớt xíu mình ăn xoài
– ở đâu em có dạ?
– nãy em chạy ù vô bếp nhờ chị Tí đâm cho em á.
Nói xong Tèo lấy đại một trái ổi đưa vô miệng cắn nhai nhỏm nhẻm, Linh nhìn nó, thấy nó ăn ngon quá Linh cũng thèm quá cũng đưa vô miệng cắn một miếng to.
– ngon không chị?
– ừm ngon lắm
– ăn đại nghen chị còn nhiều lắm, chị có muốn để dành cho mợ hai thì cũng còn ngoài cây á, tí em dắt chị ra hái thêm.
Nghe Tèo nhắc tới mợ hai, Linh có hơi chút bối rối:
– sao phải để dành?
– lúc nào chị hái ổi cũng lựa mấy trái ngon ngon cho mợ hai mà
Linh chau chân mày cố nhớ xem có chuyện đó không, Tèo cũng chăm chú nhìn Linh. Dù cho cố bao nhiêu thì Linh vẫn không thể nó ra được.
– chị không nhớ gì hết…
– hỏng sao, từ từ khắc nhớ mà, mợ hai thương chị lung lắm, thấy chị vầy chắc mợ buồn dữ thần đó đa.
– sao em biết mợ hai thương chị?
– trời chị hỏi ngộ vậy? Lúc chị bị bất tỉnh một mình mợ chăm chị mà quên ăn quên ngủ luôn đó.
Linh đang cắn trái ổi, nghe Tèo nói vậy nó ngưng lại nhìn Tèo.
– vậy…vậy chị có thương mợ không?
– chuyện này chắc chắn là có rồi, giờ chị bị mất trí nhớ nên chị không nhớ hồi đó chị bảo vệ mợ sao đâu.
– chị bảo vệ chị ta á hả?
Linh bất ngờ mà to giọng hỏi khiến Tèo giật thót cả mình.
– mèn ơi mần chi mà chị la lớn vậy? Chị nào? là mợ hai đó, chị gọi vậy không nên đâu đa!
Linh tỏ ra khó chịu “ờ thì mợ hai”. Từ lúc Linh tỉnh lại, người con gái tên Hoà đó luôn muốn được gần Linh. Nó có nhớ chi, chỉ thấy mỗi lần nó mở mắt ra thì thấy môi của Hoà chạm vào môi nó. Còn không thì lâu lâu lại bất ngờ ôm nó. Thành ra cứ hễ nó thấy Hoà một là sợ, hai là khó chịu.
Lần này Linh bỏ hẳn trái ổi xuống nhìn Tèo nghi hoặc hỏi:
– sao chị phải bảo vệ chị ta…à không mợ hai? bảo vệ thế nào
– chuyện cũng lâu rồi, đợt đó là có hai người muốn làm chuyện xấu với mợ, chị bảo vệ mợ đến nổi bị đâm ở trên vai á, máu ra dữ lắm.
– là chị đánh tụi nó hay sao?
– đúng rồi, chị giỏi võ dữ lắm á
Nghe Tèo nói mà Linh hoang mang tột độ, nghe đến đâu nó chau mày đến đó. Có thật là những điều đó đã từng xảy ra. Đột nhiên từ vùng đầu Linh truyền xuống một cơn đau dữ dội. Linh ôm đầu mình lại, Tèo cũng hoảng hồn, xích lại gần vịnh vai Linh:
– chị Linh, chị sao dạ?
Trong cơn đau đó một hình ảnh của người phụ nữ cứ hiện ra trong mờ ào, không rõ ràng. Cùng cái âm thâm vang lên “em thương mợ lắm, em sẽ bảo vệ mợ“. Trong cơn đau đó Linh vẫn ý thức được chính là giọng của mình. Một lát sau cơn đau dần dịu đi, Tèo lo lắng nhìn Linh.
– chị có sao không? hay em chạy vô nói mợ hai nghen
– chị không sao, đừng nói mợ hai biết! vậy là lúc trước chị thương mợ lắm hả Tèo?
– dạ, à đúng rồi lúc nào trong túi áo chị cũng mang theo cái khăn tay của mợ hết á
Linh nghe Tèo nói lấy tay sờ soạng hai bên túi, thấy cộm cộm Linh đưa tay lấy ra, đúng thật là một chiếc khăn tay, còn có thêm một chiếc túi nhỏ nhỏ màu hồng thêu đôi chim trên đó. Hương thơm từ chiếc túi đó toả ra, có một chút gì đó quen quen. Tèo nhìn cái túi thơm mà hỏi:
– chị mua hả?
– chị không biết.
– thơm quá trời, chị có xài hong cho em đi!
Linh dựt lại nhanh, cất lại vào trong túi.
– chị nói không biết chứ có nói không xài đâu.
Linh ngó lên trời thấy nắng cũng dần tắt, trời cũng dần xế. Linh đứng dậy nhìn Tèo:
– em còn muốn ăn nữa thì ngồi ăn đi nghen, chị hơi mệt nên chị vô trong trước.
Tèo gật đầu, Linh trở vô lại trong nhà. Không biết tại sao lại bước thẳng vô phòng mợ hai. Mở cửa ra, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi nó. Linh nhìn quanh thì thấy có một tô chè sen để trên bàn. Nó tiến lại gần, khum xuống ngửi. Mùi sen thơm quyện cùng hương lá dứa, thơm biết làm sao. Cùng lúc đó mợ hai quay lại, trên tay cầm hai cái chén trên tay. Nghe tiếng Linh quay lại, thấy Hoà Linh có chút è dè.
– à…tại chị nói trời tối phải đáo lại đây nên giờ tui về trước.
– mợ có nói chi em đâu, về rồi thì lại đây ăn chút chè nè, món này em thích nhất đó đa.
– sao chị biết tui thích?
– cái gì của em mà mợ không biết, thôi lại đây ngồi xuống mợ múc cho nè!
Linh từ từ ngồi xuống, Hoà vui vẻ múc chè cho Linh. Linh cũng chăm chú nhìn Hoà. Bây giờ nhìn kĩ nó mới phát hiện, Hoà đẹp lắm. Tim nó tự dưng đánh trống bên trong, nó nhanh chống quay mặt chỗ khác không nhìn mợ nữa. Hoà đưa chén chè cho nó, nó nhìn rồi cũng đón nhận. Hoà mĩm cười:
– ăn thử đi, coi có ngon không!
Linh lấy muỗng khuấy khuấy, rồi bắt đầu múc muỗng đầu tiên lên cho vào miệng. Hoà nãy giờ chỉ trông chờ có nhiêu đó thôi. Cái hương vị bùi bùi của hạt sen quyện lấy nước đường phèn lá dứa nó ngon làm sao. Linh lại múc muỗng thứ hai, rồi thứ ba, cứ ăn mà không nói tiếng nào. Hoà sợ rằng không ngon hay sao, lo lắng hỏi:
– em thấy sao? có được không?
– ùm…ngon!
Nghe Linh nói ngon mà mợ mừng đến nỗi muốn khóc.
– ngon vậy em ăn thêm đi!
– chị nấu hả?
– đúng rồi là mợ nấu.
– tui cảm ơn..
Linh nhìn mợ mà ngại ngùng nói, từ hồi tỉnh lại tới bây giờ đây là lần đầu tiên Linh không tỏ ra khó chịu với Hoà. Mợ mãi nhìn Linh thôi, thấy Linh ăn ngon mợ cũng mừng.
Nãy giờ Linh để ý, mợ lấy hai chén nhưng chỉ múc cho mình, nó lấy chén còn lại múc ra rồi thổi. Thấy vừa nguội, nó quay qua Hoà:
– chị cũng ăn chút đi, chị nấu cũng cực mà.
Nhìn chén chè trên tay Linh, vẫn như ngày nào, trước khi đưa cho Hoà nó vẫn thổi nguội cho mợ. Hoà nhìn nó, đôi mắt dần ngấn lệ, từ đôi mắt trong ngần khi nãy giờ đã hoá đỏ hoen. Linh ngước nhìn Hoà, hai hàng lẹ chảy dài trên má của Hoà khiến nó đứng phắt dậy, bỏ ngay chén chè xuống bàn. Linh cẩn thận lấy cái tay áo nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của Hoà.
– sao tự nhiên chị khóc vậy?
– mợ xin lỗi em, mợ không biết nữa…
Nó nhìn Hoà, gương mặt của Hoà có gì đó rất thân quen với nó, nó nhớ lại lời Tèo nói “mợ hai thương chị lắm“, đột nhiên tim nó thắt lại một cái. Lần này nó không dùng tay áo nữa, nó từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt của mợ. Hoà bất ngờ ngước lên nhìn Hoà, hai tay Linh vẫn đặt trên má mợ, nó nhìn mợ hồi lâu rồi nói:
– mặc dù tui chưa nhớ ra chị là ai nhưng hễ thấy chị khóc như vầy tui thấy trong bụng mình khó chịu lung lắm…
– từ từ rồi em sẽ nhớ, miễn em đừng ghét bỏ mợ là được rồi!
– tui nào có ghét bỏ chị…
Nghe Linh nói không ghét mình Hoà vui vô, nước mắt mợ như được tiếp thêm nguồn động lực mà tuôn trào ra. Linh cứ đứng lau nước mắt, luôn miệng bảo rằng:
– chị đừng có khóc nữa, thấy chị khóc tui hỏng có vui gì hết á!
– ừm…mợ không khóc nữa, mợ nghe em mợ không khóc nữa…
Hoà lấy tay lau nhanh đi, Linh từ từ móc trong túi chiếc túi thơm ra, đưa cho Hoà:
– chị đã cất công nấu chè cho tui ăn rồi, tui chỉ có cái này thôi, tui cho chị đó…
Hoà nhìn chiếc tui thơm, mĩm cười nhìn Linh:
– ở đâu em có đó?
– tui hỏng biết nữa, nó ở trong túi áo của tui, thấy nó đẹp với thơm nữa nên tui cho chị…
Hoà nhận lấy chiếc túi thơm, kì lạ thay chiếc tui thơm ấy khi trong tay mợ lại toả ra một hương thơm dịu nhẹ toả khắp căn phòng, Hoà cứ cười tủm tỉm. Linh hỏi:
– chị có thích hông? tui hỏng có gì đáng giá hết, chỉ có chiếc túi này thôi…
– thích chớ, cái gì của em tặng cho mợ, mợ đều thích hết
Đột nhiên Linh thấy ngại vô cùng, nó quay đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của mợ. Từ sau lưng nó, đôi bàn tay ấm áp của mợ luồn qua eo rồi ôm nó. Nó bị giật mình định đưa tay gỡ ra, nhưng nó lại không nỡ.
“làm ơn để mợ ôm em một chút, mợ nhớ em lắm” một giọng đầy nỉ non của Hoà phát ra từ sau lưng nó. Nó nhìn đôi bàn tay ấy, những ngón tay thon dài đang đan xen lại, cái ôm của mợ hôm nay không quá chặt, chỉ đủ để Hoà cảm nhận hơi ấm từ Linh. Cũng rất lâu rồi Linh mới để cho Hoà gần Linh như thế này.
Linh từ từ quay lại nhìn Hoà, đôi mắt nó nhìn mợ một cách trìu mến. Lại lần nữa nó đưa tay lên lau nước mắt cho Hoà.
– chị lại khóc rồi, khi nãy nói là không khóc nữa mà..
– mợ xin lỗi em, nhưng mợ…
Lần này nó không lau nước mắt nữa, Linh kéo mợ vào lòng, ôm chầm lấy người con gái đáng thương ấy vào lòng.
– đừng xin lỗi tui, chị không có lỗi chi hết, tui biết bây giờ tui chưa nhớ ra chị là ai nhưng thấy chị khóc cái lòng cái dạ của tui nó buồn lung lắm.
Hoà gục đầu vào vai Linh, hay tay ôm siết lấy tấm lưng thân thuộc của Linh. Linh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng ả của mợ, rồi vỗ nhè nhẹ nơi tấm lưng bé nhỏ của mợ.
– đừng khóc, chị nín đi!
– làm ơn nhớ lại mợ đi Linh! em cứ như vầy mợ chịu không đặng…
Tiếng khóc càng làm tan nát cõi lòng Linh, Linh ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Nó không biết nói gì cả, nó cũng chẳng biết làm thế nào. Thêm lần nữa một cơn đau dữ dội truyền xuống đầu nó. Nó đẩy thật mạnh Hoà ra, hai tay ôm đầu trong đau đớn. Trong cơn đau ấy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người con gái đồng thời vang lên tiếng nói “mợ thương em lắm, em đừng có bỏ mợ đi nghen“.
Cơn đau khiến nó khuỵ xuống đất, Hoà hoảng hốt chạy lại ôm chặt nó.
– Linh em làm sao đó, đừng làm mợ sợ!
– đau…aaaaaa
– để mợ kêu đốc tờ cho em..
Linh nắm chặt cánh tay Hoà mà lắc đầu ngụ ý đừng kêu hay làm gì cả. Trong cơn đau ấy, cái hình ảnh người con gái luôn miệng nói thương nó dần hiện ra nhưng chưa đủ rõ để nó biết là ai. Tiếng nói ấy quen thuộc lắm, rồi hàng loạt kí ức cứ xuất hiện trong đầu nó một cách không rõ ràng, cứ ẩn rồi hiện khiến nó đau đến tột cùng. Hoà thấy Linh quằn quại trong cơn đau mà lòng như bị cắt ra hằng trăm mảnh. Mợ ôm chặt nó vào lòng:
– mợ đây, đừng làm mợ sợ!
Hơi ấm từ Hoà khiến cơn đau nó dần dịu lại, Linh thở một cách mệt mỏi, nó từ từ ngước nhìn Hoà, nó nhìn Hoà thật kỉ thật lâu. Gương mặt của mợ như có mị lực gì đó khiến nó đột nhiên ghì gáy mợ xuống rồi trao cho mợ một nụ hôn.
Nụ hôn tuy ngắn nhưng đủ để đôi môi Linh vẫn còn lưu lại trên đôi môi của mợ chút dư vị ngọt ngào của bát chè sen đầy ấp sự yêu thương. Hoà bị bất ngờ nhìn Linh mà không biết là thật hay mơ.
“trong tiềm thức của tui đã thấy một người giống chị” Linh dùng hơi thở khó khăn của mình để nói ra, sau đó Linh ngất đi trong lòng Hoà. Hoà nâng đầu Linh lên mà kêu:
– Linh! Linh! Linh! BÂY ĐÂU GỌI ĐỐC TỜ CHO MỢ NHANH!
Đây là một chap Đan chạy để thay lời xin lỗi đến các bạn đọc giả thân yêu của Đan. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và may mắn nhé.