Vết Cắt Chí Mạng - Chương 5
” Thú thật, Bạch Nhất cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, cho đến khi nhìn em nhảy xuống vách đá. Trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹn. ”
Không biết qua bao lâu, Mặc Cẩn Niên cảm thấy bản thân như đã trải qua một trận tử chiến. Trong lúc bị ngất đi, nàng lại thấy mình đang ngồi ở một gốc cây đọc sách.
Không gian xung quanh chỉ là một đồng cỏ xanh rộng lớn, làn gió nhẹ nhàng dịu mát đem hương hoa thơm ngát.
Tất cả yên bình đến lạ thường.
Mặc Cẩn Niên không ghét nó, ngược lại còn rất hưởng thụ khí ở nơi đây.
Chỉ tiếc rằng dường như thiếu mất điều gì đó quan trọng mà nàng không thể nhớ ra. Cũng chính vì thế mà nàng bực bội ném quyển sách trên tay đi.
[ Bộp ]
Có một người bước đến, cúi người nhặt quyển sách, còn cẩn thận phủi bụi trên nó và đưa cho nàng.
” Cậu không nên làm vậy với sách, như thế là cậu đang chà đạp lên kiến thức đấy. ”
Giọng nói của người ấy nhẹ nhàng ấm áp, ôn tồn nhắc nhở Mặc Cẩn Niên.
” Cậu có muốn chơi cùng tớ không? ”
Người ấy mỉm cười đưa tay về phía nàng… Chỉ nhớ nàng cũng cười thật tươi với người ấy, nắm chặt bàn tay ấy.
Khuôn mặt người ấy dần hiện rõ….
Là Bạch Nhất?
Lẽ nào trong mơ nàng cũng phải gặp cô ta nữa sao…
Mặc Cẩn Niên bàng hoàng tỉnh dậy. Giác mơ nào có mặt Bạch Nhất chắc chắn là ác mộng của nàng.
” Tỉnh dậy rồi sao? ”
Bạch Nhất nhìn thấy Mặc Cẩn Niên, vốn đang treo quần áo để hong khô thì vội vàng chạy lại.
Sợ nàng gặp vấn đề.
Nhưng cô lại quên mất, cô mới chính là vấn đề của nàng.
Mặc Cẩn Niên chợt nhận thấy quần áo trên người không cánh mà bay, chỉ còn một chiếc áo măng tô để che thân, bối rối không biết làm sao thì Bạch Nhất cũng khoả thân một nửa lại bước vào.
Cả hai đứng hình.
” Cái… Cái… ” Tại sao Bạch Nhất lại ở đây!?
Trước khi Mặc Cẩn Niên kịp la to, Bạch Nhất nhanh chân bịt mồm nàng lại.
[ Ầm, ầm ]
Một âm thanh lớn phát ra từ phía trên, có vẻ như tiếng xô xát của một loài vật nào đó.
Bạch Nhất ghé sát tai, thì thầm.
” Hiện giờ chúng ta đang bị những con thú dữ ở đây bao vây. Nếu muốn sống thì đừng có mà làm càn. ”
Mặc Cẩn Niên gật gù, né tránh tay của Bạch Nhất, lau lau môi.
Bạch Nhất: ” ….. ” Tôi không chê em thì thôi.
” Đây là đâu? Tình hình ngoài kia đang là thế nào? ”
Nơi đây có chút lạnh và ẩm ướt, lại còn tối và âm u. Bạch Nhất thì không sao chứ một con người như Mặc Cẩn Niên làm sao chịu nổi cái nhiệt độ này khi không mặc quần áo.
Tạm thời quấn thân thể chặt chẽ lại, nàng yêu cầu Bạch Nhất đốt lửa lên. Đương nhiên, cô ấy cũng vui lòng làm cho nàng.
” Hơi tốn công đấy, yêu cầu em trả lương cho tôi nha. ” Bạch Nhất đùa vui nói.
Lần đầu tiên thấy một ma cà rồng quý tộc hạ mình châm lửa phục vụ cho một nô lệ máu.
Chỉ cần một chút sức, Bạch Nhất đã làm nên một cái lửa trại ấm áp.
Được sưởi ấm, Mặc Cẩn Niên cũng bớt tê cóng chân tay hơn. Ánh lửa chập chờn, cùng những tia lửa nhỏ làm cho không gian thêm phần sống động.
Thân thể săn chắc, hoàn mĩ của Bạch Nhất đang bán khoả thân như ẩn như hiện.
Mặc Cẩn Niên không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác… Nàng sờ vào cánh tay đã được Bạch Nhất băng bó bằng một phần áo của cô ấy, cảm động đôi chút.
Thật không ngờ nàng còn sống đến bây giờ.
Là nhờ được con ma cà rồng này cứu giúp.
” Tại sao cô lại cứu tôi? Không phải là cô đang đi dự một buổi họp quan trọng sao? ”
Đối với câu hỏi của nàng, Bạch Nhất chỉ cười.
” Chỉ là hôm nay tôi đang trốn về thì bắt gặp một tên trộm lẻn vào đây, không may để hắn xổng mất lại còn gặp em nữa. ”
Đó chỉ là một lời nói dối sứt sẹo.
Khi hay tin nàng gặp nguy hiểm, Bạch Nhất không do dự phá cổng hội trường khu B, đe doạ thẳng mặt những tên lính canh ở đó để dùng cổng dịch chuyển, chạy về đây thật nhanh, bất chấp nguy hiểm để cứu nàng.
Thú thật, Bạch Nhất cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, cho đến khi nhìn em nhảy xuống vách đá. Trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹn.
” Nói chung là vô tình tiện tay cứu thôi. ”
Mặc Cẩn Niên gật gù, cũng không quan tâm. Dù sao nàng với cô không có gì gọi là đặc biệt cả.
” Chúng ta rốt cuộc phải ở đây đến bao giờ nữa? ”
” Theo như tình hình hiện giờ thì phải rất lâu nữa. Ban nãy tôi có giao tranh với một con khỉ đột khổng lồ có 3 đuôi, vết thương chỉ mới hồi phục thôi, thể lực thì hên xui. ”
Do dạo này ăn chơi hơi quá…
” Khỉ đột tại sao lại có 3 đuôi? ”
” Không biết nữa. Hồi còn bé, tôi chỉ biết nơi đây rất nguy hiểm, có nhiều loại thú dữ biến dị, có con có năng lực thôi miên, có con có một thể lực có thể bê cả ngọn núi,… Và đặc biệt là ám khí dày đặc mà đến cả ma cà rồng bình thường còn không chịu nổi. ”
” Riêng những con ma cà rồng đã đuợc huấn luyện thì vào đây là chuyện nhỏ. ”
Nghe mùi tự đắc nhỏ ở đâu đây.
Sau đó, không ai nói gì nữa.
Cả hai không biết từ bao giờ đã dựa đầu vào nhau lim dim mắt ngủ.
Nhưng chỉ được một lúc Bạch Nhất lại ngửi thấy mùi hôi tanh của máu nồng nặc đang tiến gần đến chỗ hai người.
Cô nhanh chóng mặc quần áo, rồi đánh thức Mặc Cẩn Niên.
” Chạy thôi. Chúng ta bị tìm thấy rồi. ”
” Cái gì? Là cô ta sao? ” Mặc Cẩn Niên nhíu mày.
Mùi hôi lại càng nồng nặc, khiến Bạch Nhất phải nhăn mũi.
” 90% là vậy rồi. ”
Vì thể lực của Mặc Cẩn Niên không thể nào theo kịp tốc độ của Bạch Nhất nên là cô đã một tay vác nàng trên vai. Trong khi Mặc Cẩn Niên không hiểu chuyện gì thì cô đã chạy ra ngoài cửa hang.
[ Đùng!!! ]
Hàng động đó sau khi cả hai rời xong tự nhiên bị sập mất. Trong đống đất đá với bụi bay mù mịt là ả ta với một thân xác không thể tả tơi hơn được nữa.
” Bạch gia chủ! Đưa con người đấy cho taaa!!! ”
Ả vừa hét, vừa phi như bay đuổi theo Bạch Nhất.
May mắn là cô được huấn luyện khắc từ nhỏ, sức chịu đựng cũng phải nói là hạng đặc biệt nên vác trên vai Mặc Cẩn Niên vẫn có thể dễ dàng lác qua những chướng ngại vật, thậm chí còn có phần đánh trả lại ả ta mấy phát khiến ả sôi máu gào thét.
” Aaahhhhh!!! ”
” Chọc giận ả ta vậy liệu có ổn? ” Mặc Cẩn Niên nhìn ả tàn phá những cái cây bằng những sợi tóc sắc nhọn của ả, có chút sợ nhím.
” Không sao cả. Tôi lo được. ” Bạch Nhất trấn an nàng.
Đi được nhiều đoạn, không biết từ đâu ra một bàn tay khổng lồ của một con thú đập xuống trước mặt Bạch Nhất.
Cô nhanh tay ném Mặc Cẩn Niên ra xa, còn bản thân lãnh trọn đòn đó.
Móng vuốt của nó, chém đứt một cánh tay của cô.
Ả ta đằng sau cười ha hả, tóc cuộn vào một chỗ xuyên thẳng bụng Bạch Nhất.
” Khục. ” Bạch Nhất nôn ra máu tươi.
Mặc Cẩn Niên thấy thế, muốn chạy lại nhưng bị con vật dùng chân trước kia đè xuống.
” Gừ! ”
Thì ra là con chó ba đầu đã đuổi theo nàng đến đây.
Hiện giờ, Bạch Nhất đang loạng choạng đứng dậy từ trong đống đổ nát lại bị ả ta dáng một tảng đã xuống đầu.
Lần này là tan xác chắc rồi.
Ả nghĩ vậy, nhanh chóng chạy tới chỗ Mặc Cẩn Niên cao cao tại thượng nhìn nàng.
” Cô điên rồi! ” Mặc Cẩn Niên nghiến răng nói.
Chết tiệt. Tại sao thuộc hạ của Bạch Nhất lại chưa đến… Mặc Cẩn Niên nghĩ đến đống nổ nát trước mặt, lo lắng cho cô ấy hơn cả mình.
Hiện giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian.
” Cô có chắc là cô lãnh được hậu quả sau khi giết chết Bạch Nhất không? ”
” Ý cô là gì? ” Ả có chút thích thú chơi đùa với nàng.
Bây giờ là lúc cô đem hết kiến thức lịch sử đã học để bốc phét với cô ta. Không hiểu sao nàng có niềm tin rằng Bạch Nhất sẽ trở lại.
” Chắc cô cũng biết Bạch gia là một trong số những giá tộc quyền lực nhất nhì Huyết giới. Nếu vậy thì thế lực của cô ta không đơn giản là người cô có thể ám sát dễ dàng vậy. ”
” Thì? ”
” Cô không sợ bị trả thù sao? ”
Ả cười khẩy, đã đến nước này còn bị nỗi sợ chi phối thì ả sẽ chỉ mãi là người hầu gái thấp hèn mà thôi.
Dựa vào đâu? Mày chỉ là con người, thức ăn của ma cà rồng lại có thể được đối đãi hơn tao. Cảm xúc tức giận làm ả mất trí hơn.
Những sợi tóc không tự chủ đâm một nhát vào lưng nàng. Không sâu, nhưng cũng đủ đau đến mức thở hắt ra.
Mặc Cẩn Niên đau đớn nhưng không hét lên.
Nàng biết nếu thể hiện nỗi đau rõ ràng sẽ làm tăng sự phấn khích của ả.
Ả đâm nàng theo nhiều nhát nữa, đến khi lưng nàng chằng chịt những vết thương đáng sợ…
” Thật thơm. ”
Máu của con người này thật thơm. Nước bọt chảy giễu nhại xuống những đám cỏ.
Ngay khi ả chuẩn bị chạm vào máu của Mặc Cẩn Niên, cánh tay bỗng bị đứt lìa. Kế tiếp, là đầu của ả bị đạp xuống đất thật mạnh.
” Không phải mình ngươi thấy máu của em ấy thơm đâu. ”
Bạch Nhất giễu cợt, đôi mắt kim sắc đỏ rực đằng đằng sát khí lườm ả, như một vị bạo quân mới từ chiến trận trở về.
Bạch Nhất chưa chết.
Thậm chí tất cả những vết thương chí mạng mà ả cố tình gây ra cũng đã lành lại với một tốc độ nhanh chóng đến lắc mắt.
Thật đáng sợ.
Cô ta thật đáng sợ.
Ả bây giờ mới biết được sự đáng sợ của một con ma cà rồng cấp cao là như thế nào.
Ả cố chống cự bằng cách tạo ra những làn khói đen lao đến cổ của Bạch Nhất.
Mà cổ lại chính là điểm yếu chết người của ma cà rồng.
Nhưng chỉ cần một cái phất tay, làn khói ấy như không khí mà biến mất ngay tức khắc.
Bạch Nhất nhếch mép.
” Dám đụng vào đồ ăn của ta. Ngươi xứng? ”
Sau đó cô cho ả biết thế nào là trời cao đất rộng. Ngay cả con chó ngao ba đầu chỉ cần thấy một cái liếc mắt của cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhìn vẻ mặt xấu xí của ả bây giờ trắng toát ngập tràn sự sợ hãi. Bạch Nhất không lưu tình bẻ đứt hết tứ chi của ả, thô bạo nắm đầu ả, bắt đầu tra hỏi.
” Nói mau, ngươi làm việc cho ai? ”
” Khục, khục. ” Cổ họng Tei nghẹn ứ lại, ả đang rất sợ chết.
Cuộc sống mới của ả chỉ mới bắt đầu không thể kết thúc thế được.
Đoán là không thể moi được gì từ ả, Bạch Nhất tính kết liễu ả, Mặc Cẩn Niên biết điều đó, nhanh chóng ngăn cô lại.
” Đừng. Biết đâu cô ta còn giá trị, hiện giờ cô ta là đầu mối duy nhất để ta điều tra ra kẻ chủ mưu của vụ việc này. ” Nàng thở hổn hển nói.
Lúc này Bạch Nhất mới chú ý đến những vết máu nhiễu xuống nền đất. Mùi hương đặc biệt của nó khiến cô theo bản năng liếm răng nanh.
Răng nanh ma cà rồng thường rất ngứa và buốt khi thèm ăn.
” Để tôi sơ cứu cho em. ”
Cô kiềm nén lại ham muốn, bây giờ chỉ còn cách để ả ta quá một bên rồi cố gắng giúp đỡ nàng.
May sao ở gần đấy có một đám thảo dược chuyên dùng để bịt miệng vết thương nhưng nó có một chất acid, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất rát khi bôi vào vết thương.
Bạch Nhất nghiền nó ra sau đó rửa sạch tay bôi lên vết thương cho nàng.
” A! ” Đau đến nỗi Mặc Cẩn Niên phải kêu lên, nàng nghi ngờ công hiệu của nó.
” Nhịn đau một chút, bôi cái này ngày mai vết thương liền đóng vảy. ”
Bạch Nhất không nỡ để nàng chịu đau quá, liền bế nàng ngồi lên đùi mình, đưa một tay đặt lên môi nàng.
” Khi nào đau quá hãy cắn vào đây. ” Ngừng một chút cô nói tiếp: ” Tôi không muốn tiếng kêu la của em thu hút nhiều thú dữ đến đây. ”
” Ừm. ”
Tiếp sau đó là một quãng thời gian cực hình nhất trong đời Mặc Cẩn Niên.
” Xong rồi. ”
Bạch Nhất nhìn bàn tay của bản thân chằng chịt những vết cắn đang ứa ra máu dần khép lại.
” Phù. ”
” Tại sao thuộc hạ của cô bây giờ chưa ai đến vậy? ”
Mặc Cẩn Niên bất mãn nói.
Nàng chỉ muốn rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt.
Bạch Nhất cũng thắc mắc về điều này. Cô nhớ Lại Thiệu cả tuần nay không có nhiệm vụ, cả tuần ăn ngủ ở điền trang thiếu điều hài hôm nữa cô sẽ đá hắn ra khỏi đó.
…….
Đến nước này còn chờ người đến chỉ sợ con người này sẽ chết mất thôi.
Sắc mặt trắng bệch, trán ra mồ hôi lạnh của Mặc Cẩn Niên là đủ hiểu.
Bạch Nhất chỉ còn cách đặt cô lên lưng của chó ngao.
” Liệu mà để em ấy rớt đi. ” Bạch Nhất nói.
Chó ngao những phút trước dữ tợn dũng mãnh biết bao, bây giờ thì chỉ như một chú cún con làm nũng.
Mặc Cẩn Niên: ” ….. ” Thì ra đây là thú cưng của cô ấy.
Bạch Nhất cũng đã biết tại sao chó ngao đầu lại hành xử kì lạ, còn tấn công cả cô rồi nghe lời ả tăm tắp.
Chính là do một con rối hình con chó bằng rơm này. Nó là do cô nhặt được ở trên đầu nó và ở trong túi của ả Tei.
Thân thể của ả Tei kia đang dần hồi phục, cô tức tối đạp cô ta một cái.
” Biết cách để ra khỏi đây không? Nói thì sẽ được ta ân xá còn không thì ngươi và đồng bọn của ngươi không xong với ta đâu. ”
Cuối cùng ả cho cô biết, chỗ này cách trung tâm khu rừng 5km. Ở đó có một cánh cổng dịch chuyển dùng cho trường hợp khẩn cấp. Nhưng phải đánh bại được gã khổng lồ canh gác ở đó.
Bạch Nhất cười, tự tin đáp.
” Việc đó ngươi không cần lo. Vì ta đang là sinh vật mạnh nhất ở đây. ”
Đúng vậy.
Cô không có nói khoác.
Thậm chí cô còn mạnh hơn cả những gia chủ của các gia tộc khác hay là người trong hoàng tộc đều phải nể cô một phần.
Mặc Cẩn Niên cư nhiên lại biết điều đó.
Hết chương 5.