Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 56

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 56 - Chương 55
Prev
Next

Tiến vào cuối mùa thu, trời tối sớm hơn trước rất nhiều, tiết học cuối cùng của buổi chiều, ánh chiều tà mờ nhạt đã nặng nề treo nơi chân trời, khiến cả thế giới cũng mất đi sức sống.

Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng của một tuần đi học, đám học sinh cũng giống như mặt trời trên bầu trời này, mất tập trung ngóng chờ đến giờ tan học.

Nhưng Ngu Mặc, Ngụy Lại, Phùng Nhược Vũ ba người lại trốn ở gần khu rừng nhỏ, lén tụ lại với nhau, vừa kích động vừa thấp thỏm chờ chiếc điện thoại được Ngu Mặc lén mang đến trong tiết thể dục.

Hôm nay không chỉ là thứ sáu mà còn là ngày công bố kết quả vòng loại cuộc thi toán học cấp trung học.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ba người nhìn chằm chằm con số 4:59 trên màn hình đến mức mắt cũng hơi cay.

Ngay khoảnh khắc Ngụy Lại không nhịn được chớp mắt, 59 vừa chuyển sang 60 rồi về 0, thời gian cũng vừa đúng 5 giờ, thời điểm công bố thành tích.

Trang web của Sở Giáo dục lập tức nghẽn đến mức không thể truy cập, Ngu Mặc kéo xuống làm mới mấy lần, vòng tròn màu xám trắng kia giống ông cụ trông cửa trước cổng, cứ thong thả xoay vòng, mãi vẫn không chịu hiện ra giao diện sau khi cập nhật.

Sau một hồi im lặng, góc nhỏ yên tĩnh nơi ba người đang đứng lập tức bùng lên một tràng reo hò.

Mấy con chim sẻ mập mạp bị tiếng reo hò dọa sợ, vỗ cánh bay khỏi cành cây treo đầy lá úa vàng.

Lá rụng xào xạc bay xuống, lướt qua vai Ngu Mặc rồi rơi xuống đất.

"Mình vào chung kết rồi!" Ngu Mặc kích động nhìn tên mình trên danh sách.

Cô cảm thấy tim mình chưa từng đập nhanh đến vậy, cứ như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trần Ngải Môi đi ngang qua nhìn Ngu Mặc, khinh thường bĩu môi. "Chẳng phải chỉ vào chung kết thôi sao, làm như cậu giành hạng nhất rồi ấy."

"Trần Ngải Môi, cậu đến chút kiến thức cơ bản này cũng không biết sao? Cuộc thi toán chỉ có giải nhất, giải nhì, lấy đâu ra hạng nhất?" Ngu Mặc không chút khách sáo đáp trả.

Trần Ngải Môi thấy Ngu Mặc phản bác mình, dứt khoát dừng bước chân vốn chỉ định mỉa mai một câu rồi đi. "Nghe giọng điệu của cậu, chẳng lẽ cậu còn lấy được giải nhất? Mặt trời còn chưa lặn mà cậu đã bắt đầu mơ giữa ban ngày rồi?"

Ngu Mặc cười lạnh một tiếng. "Giấc mơ này của mình ít nhất còn có khả năng thành hiện thực, không giống ai đó, đến khả năng này cũng chẳng có."

Trần Ngải Môi bị Ngu Mặc nói đến cứng mặt, mất hết thể diện, bắt đầu tìm cách chống chế. "Lúc đó mình không nghiêm túc làm bài được chưa, hơn nữa giải thưởng kiểu này cũng chỉ có người khu dưới như cậu muốn trèo lên Thượng Thành mới để ý đến thôi chứ?"

"Trần Ngải Môi, cậu đừng có ăn không được nho thì nói nho chua, anh cậu năm kia chẳng phải cũng giành giải nhất cấp tỉnh sao? À, mình nhớ học kỳ trước cậu chẳng phải còn khoác lác à? À, cậu nói gì ấy nhỉ?" Ngụy Lại giả vờ suy nghĩ, đưa mắt ra hiệu cho Phùng Nhược Vũ, Phùng Nhược Vũ lập tức hiểu ý tiếp lời. "Cậu nói anh cậu có thể giành giải nhất cấp tỉnh, cậu nhất định cũng có thể. Vòng loại cấp trung học này đối với cậu chẳng khác nào dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng quá còn gì…"

"Các cậu!" Trần Ngải Môi bị nói đến mức chẳng thể đáp lại một câu, vung mạnh cây vợt tennis trong tay, tức tối quay đầu bỏ đi.

"Cậu xem bộ dạng của cậu ta kìa, lần nào cũng tự chuốc lấy mất mặt."

"Chẳng phải sao, một ngày không bị Ngu Mặc chọc tức một trận là cậu ta không chịu được."

"Loại người này sao lại có thể phân hóa thành Alpha nhỉ? Lại còn cấp A."

"Đúng vậy, kiểu ngốc nghếch thích bị ngược như cậu ta đáng lẽ nên phân hóa thành Omega mới đúng, xem sau này còn dám lên mặt trước Ngu Mặc nữa không?"

__

Ngụy Lại và Phùng Nhược Vũ ở bên cạnh Ngu Mặc, người tung người hứng nhìn theo bóng dáng Trần Ngải Môi chạy trối chết.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại chỉ còn 1% pin sau một ngày sử dụng của Ngu Mặc vang lên.

【Chúc mừng, cậu vào chung kết rồi.】

Ngu Mặc nhìn đóa tường vi trắng hồng đang nở rộ trên màn hình, tâm trạng vừa rồi còn cãi nhau với Trần Ngải Môi cũng tan biến.

【Cơ thể cậu không sao chứ?】

【Không sao cả, ngày mai có muốn cùng đi thư viện tỉnh học không?】

Tin nhắn tuy được gửi như vậy nhưng Thẩm Sơ Vũ lại đang mệt mỏi tựa vào chiếc gối mềm bên đầu giường.

Đôi môi vốn hồng hào giờ hơi nhợt nhạt, thậm chí có chút tái đi.

Lần này kỳ phát tình của Thẩm Sơ Vũ đến dữ dội, khiến nàng không thể không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Thẩm Sơ Vũ nghỉ ở nhà, nói cách khác nàng đã ba ngày không gặp Ngu Mặc, chuyện này còn khó chịu hơn cả kỳ phát tình.

【Được thôi, lần này đến lượt mình đi sớm giành chỗ.】

Ngu Mặc vui vẻ đồng ý, vừa lúc cô có vài chỗ trong vở ghi không hiểu, muốn hỏi Thẩm Sơ Vũ.

Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy tin nhắn Ngu Mặc đồng ý, gương mặt tiều tụy lập tức có thêm vài phần sắc hồng.

【Vậy vẫn gặp vào giờ cũ.】

"Reng reng reng…" Tiếng chuông tan học du dương vang lên, năm ngày đi học cuối cùng cũng nghênh đón dấu chấm hết.

Ngụy Lại và Phùng Nhược Vũ, hai người chịu trách nhiệm mang dụng cụ thể dục, theo lệ cũ đặt chúng bên cạnh Ngu Mặc, rồi vội vàng chạy về phía khu giảng đường.

Ngu Mặc nhìn quả bóng rổ lăn sang một bên, chỉ kịp trả lời Thẩm Sơ Vũ một chữ "ừm" rồi nhét điện thoại vào túi.

Không biết từ lúc nào, bầu trời đã kéo đến vài đám mây đen, hoàn toàn che khuất chút ánh chiều tà còn sót lại.

Ngu Mặc cảm thấy hôm nay có vẻ sắp mưa, cô cầm quả bóng rổ lên rồi nhanh chóng đi về phía phòng dụng cụ thể dục.

Phòng dụng cụ thể dục nằm ở tận phía tây sân thể dục, rất ít người đi ngang qua.

Không ít học sinh đều tranh thủ lúc sắp tan học đứng chờ ở đây, vừa nghe chuông liền trả lại những dụng cụ đã mượn.

Đến khi Ngu Mặc đi tới, đám đông đã sớm rời đi hết, chỉ còn lác đác vài học sinh khoác tay nhau bước ra từ bên trong.

Mùi ẩm mốc khó chịu từ đủ loại dụng cụ chất đống trong căn phòng rộng lớn tràn ra ngoài, không biết vì sao ngày thường Ngu Mặc không thấy mùi này khó chịu, vậy mà lần này lại bất thường cảm thấy nó khó ngửi đến mức buồn nôn.

Cô vừa cố nhịn cảm giác muốn nôn vừa bịt mũi đi về phía chỗ đặt bóng rổ.

Chiếc bóng đèn lớn cũ kỹ đã lâu không được sửa chữa chập chờn sáng trên đỉnh đầu Ngu Mặc, một cái bóng lúc bị kéo dài lúc lại thu ngắn, chậm rãi bước ra từ khu vực cất giữ các loại bóng.

Là Trần Ngải Môi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhưng hiện giờ Ngu Mặc chỉ muốn nhanh chóng đặt bóng xuống rồi rời khỏi đây, hoàn toàn không muốn tốn thời gian cãi nhau với Trần Ngải Môi ở chỗ này.

Nhìn Trần Ngải Môi kiêu căng đi về phía mình, Ngu Mặc bất lực thở dài, trực tiếp chọn cách phớt lờ cô ta, vòng qua người cô ta đi vào.

Trần Ngải Môi nghe thấy tiếng thở dài của Ngu Mặc, chỉ cảm thấy Ngu Mặc đang âm thầm chế giễu mình, hoàn toàn không nhận ra việc Ngu Mặc chủ động tránh sang một bên là đang muốn tránh xung đột với cô ta.

Trần Ngải Môi đi đến cửa, hung hăng liếc bóng lưng Ngu Mặc bên trong một cái.

Cô ta nhìn căn phòng dụng cụ rộng lớn, nhìn Ngu Mặc một mình đang sắp xếp bóng rổ, con quỷ âm u xấu xí giấu trong lòng cô ta không ngừng trồi lên, ngày càng phình to, nhe nanh múa vuốt về phía bóng lưng Ngu Mặc, chực chờ hành động.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn do cánh cửa sắt va vào bậc cửa vang lên từ phía sau Ngu Mặc. Tay đang đặt bóng của Ngu Mặc đột nhiên run lên, quả bóng rổ màu nâu đỏ từ tay cô rơi xuống đất, lăn về phía cửa.

Ngu Mặc đuổi theo quả bóng chạy về phía cửa, vừa ngẩng đầu lên lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cánh cửa sắt vừa rồi còn mở rộng trong nháy mắt đã bị đóng lại, chút ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa chiếu vào.

Quả bóng rổ lăn dưới ánh sáng rồi chậm rãi dừng lại, giống như bị chia thành hai nửa.

Chết tiệt.

Ngu Mặc như đã nhận ra điều gì đó, lập tức bước nhanh về phía cửa. Cô đẩy cửa mấy lần, tiếng cửa sắt va vào khung cửa vang lên loảng xoảng nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, Ngu Mặc tức giận đá mạnh vào cửa sắt một cái.

Trần Ngải Môi, nhất định là Trần Ngải Môi!

Tuổi còn nhỏ mà đã có thể độc ác đến mức này sao?

Ngu Mặc lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho Ngụy Lại và những người khác đến cứu mình.

Điện thoại chỉ còn 1% pin, rốt cuộc có thể trụ được bao lâu đúng là một câu hỏi khó đoán.

Cũng như lúc nãy Ngu Mặc có thể nhờ chút pin ít ỏi ấy mà cầm cự từ tiết học thứ hai đến lúc công bố kết quả nhưng giờ cô mới nhận ra điện thoại đã bắt đầu phản hồi chậm chạp khi mở khóa.

Đây là dấu hiệu điện thoại sắp hết pin.

Trong lòng Ngu Mặc lập tức thấp thỏm, cô biết rõ nơi này vừa vắng vẻ vừa hẻo lánh, nếu bỏ lỡ cơ hội cầu cứu lần này thì khả năng được người khác phát hiện sau đó sẽ càng mong manh.

Thậm chí có khi phải đợi đến thứ Hai, lúc giáo viên thể dục đến phòng dụng cụ lấy đồ mới phát hiện ra cô.

Đó là tận hai ngày.

Ngu Mặc nhanh chóng mở danh bạ gọi cho Ngụy Lại. Tiếng chuông kéo dài vang bên tai, mãi vẫn không có ai nghe máy, cho đến khi giọng nữ máy móc vang lên.

Ngu Mặc biết mình không còn thời gian, lập tức cúp máy rồi gọi cho người khác.

Người ta thường nói khi rơi vào tình huống nguy cấp nhất, con người sẽ theo bản năng gọi cho người mà mình tin tưởng nhất.

Ngu Mặc cũng không ngoại lệ, ngón tay cô nhanh chóng bấm xuống dãy số đã gần như khắc sâu vào xương cốt mình.

Tiếng chuông lại vang lên bên tai Ngu Mặc rồi đột nhiên im bặt.

Ngu Mặc mừng rỡ, đang định lên tiếng thì nhận ra có gì đó không đúng, cô không nghe thấy tiếng thở từ đầu dây bên kia.

Ngu Mặc khó tin đưa điện thoại ra trước mặt nhưng dù có ấn vân tay thế nào cũng không thể mở khóa màn hình.

Không phải cô không mở được màn hình, mà là điện thoại vừa hết pin.

Trong lòng Ngu Mặc lập tức dâng lên một cơn tức giận, đủ loại cảm xúc cùng lúc ùa vào đầu cô.

Cảm xúc đang căng như dây đàn giống một chuyến tàu lượn. Ban đầu còn tích đủ sức để lao lên, chuẩn bị đón lấy niềm vui, vậy mà ngay sau đó lại phát hiện mọi chuyện đang lao theo hướng ngược lại, càng lúc càng tệ.

Ngu Mặc cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong chốc lát, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp bất thường.

Ánh chiều tà đã biến mất, bóng tối phủ xuống, ánh đèn mờ mịt chẳng thể mang đến chút hơi ấm nào.

Cuối thu ở thành phố A lạnh chẳng khác gì mùa đông, rét buốt đến mức khiến người ta khó chịu. 

Ngu Mặc hít sâu vài lần, cố gắng kiềm lại tính khí nóng nảy của tuổi mười lăm, mười sáu, ép mình bình tĩnh xuống. 

Tức giận hay sốt ruột đều không thể giải quyết được vấn đề hiện tại, cô phải bình tĩnh, cố nghĩ cách tự cứu mình.

Bây giờ đang là giờ tan học, cũng là lúc mọi người tan làm, rất ít người đi ngang qua đây. Thứ cô có thể làm chỉ là tự cứu lấy mình.

Ngu Mặc ngẩng đầu quan sát căn phòng dụng cụ chật kín đủ loại thiết bị, bốn phía là những bức tường cao, chỉ có một dãy cửa sổ mở ở nơi rất cao.

Ngu Mặc đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy một giá bóng rổ được xếp khá cao.

Tuy thể lực và sức tay của cô hiện giờ không thể so với lúc hơn hai mươi tuổi làm vệ sĩ nhưng nửa năm nay cô vẫn duy trì thói quen tập luyện, leo theo giá bóng rổ lên đến cửa sổ vẫn là chuyện cô có thể làm được.

Ngu Mặc khởi động một chút, chỉ là trèo cao hơn bình thường thôi, cô làm được.

Nhưng khi thật sự lấy đà nhảy lên giá bóng rổ, cô lại cảm thấy cơ thể đột nhiên hụt sức.

Như có thứ gì đó đang kéo lấy cô khiến cô không sao dùng sức được nhưng lại giống như có thứ gì đang chống đỡ cơ thể cô, muốn tranh nhau trào ra ngoài.

Ngu Mặc nhìn giá bóng rổ mới leo được một nửa, nghiến răng, cố chống cơ thể tiếp tục trèo lên.

Đột nhiên, không biết có phải ảo giác hay không, trước mắt cô lóe lên một luồng sáng trắng không thuộc về khoảng thời gian này.

Ngay sau đó, Ngu Mặc chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, gió lướt qua bên tai, cảm giác mất trọng lượng siết chặt lấy trái tim cô như muốn kéo cả người cô ra khỏi cơ thể.

Tấm đệm mềm bị một vật nặng đập mạnh xuống, bụi bặm tung lên mù mịt.

Ngu Mặc nằm ngửa trên tấm đệm nhảy cao màu xanh quân đội.

Ánh đèn điện chói mắt trên đầu lúc sáng lúc tối trong tầm mắt, khiến mắt cô đau nhức.

Ngu Mặc ngơ ngác nhìn trần nhà phòng dụng cụ đan xen đủ loại khung sắt, hình như vừa rồi cô trượt tay, ngã từ trên giá xuống.

Cơn đau từ khắp người không ngừng tràn ra, như bị xé rách, như bị búa nện xuống… đủ loại đau đớn hành hạ cô.

Ngu Mặc nhíu chặt mày, những ngón tay nổi gân xanh siết lấy ngực. Cô cảm thấy cả người nóng lên, xương cốt như bị ngâm trong hơi nước nóng, không ngừng bị hấp chín, khó chịu đến mức muốn chết.

Ký ức kiếp trước hỗn loạn quấn lấy nhau trong đầu Ngu Mặc.

Cảm giác này cô rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc…

Mẹ kiếp.

Ngu Mặc nghiến răng chửi thầm một câu trong căn phòng dụng cụ yên tĩnh đến đáng sợ.

Hình như cô cũng đã đến lúc phân hóa rồi.

Trên bầu trời mây đen kéo đến cuồn cuộn, hút no hơi nước trong không khí rồi nặng nề đan vào nhau, phủ kín bầu trời.

Tòa nhà nhỏ màu xanh đá đứng sừng sững dưới bầu trời trước cơn bão, cây cối xung quanh bị cơn gió bất chợt thổi đến nghiêng ngả.

A Thiến vừa làm xong việc trở về phòng, liền nhìn thấy trên chiếc TV mà dì Triệu đang bật, đột nhiên xuất hiện một bản tin khẩn cấp: Bản tin vừa nhận được thông báo từ cục khí tượng, bão sắp đổ bộ vào thành phố A, đề nghị mọi người chuẩn bị trước.

Trong bóng tối, Thẩm Sơ Vũ giật mình tỉnh giấc, nàng vùng vẫy bật dậy khỏi cơn ác mộng, cổ áo hơi rộng để lộ làn da trắng phủ một lớp mồ hôi.

Một tia sét xé ngang bầu trời, đủ sức soi sáng nửa căn phòng ngủ của Thẩm Sơ Vũ. 

Ánh sáng xanh thẫm khiến gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của nàng càng thêm tái nhợt.

Ngay sau đó, những hạt mưa lớn như hạt đậu lộp bộp đập lên khung cửa sổ sạch sẽ sáng bóng.

Đất trời chìm vào cơn mưa xối xả bất ngờ.

Thẩm Sơ Vũ đưa bàn tay hơi run lên đỡ lấy trán đang nóng bừng, đôi mắt trong căn phòng tối dần trở nên hỗn loạn. Căn phòng tràn ngập hương trà rượu mơ, mùi hương ấy quanh quẩn trong không gian kín, tản ra tứ phía, chẳng tìm được nơi nào để dừng lại.

Cũng giống như nhịp tim hoảng loạn đang dồn dập trong lồng ngực chủ nhân của nó lúc này.

Thẩm Sơ Vũ lại mơ thấy mình bước vào mê cung ấy, lại một lần nữa ôm lấy eo Ngu Mặc.

Nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách khiến nàng càng không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên môi Ngu Mặc.

Nụ hôn chậm rãi, tình cảm mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây.

Rồi sau đó, máu tươi một lần nữa bắn tung tóe trên cổ Ngu Mặc như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhưng lần này Ngu Mặc lại mở mắt trong vòng tay đang suy sụp của Thẩm Sơ Vũ.

Một tay cô che lấy vết thương dữ tợn nơi cổ, tay còn lại run rẩy nắm chặt lấy ngón tay Thẩm Sơ Vũ.

Đôi mắt nâu đỏ tràn ngập khát vọng được sống.

Ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia chớp, giọng Ngu Mặc trong giấc mơ của Thẩm Sơ Vũ cũng theo tiếng sấm muộn màng ấy chậm rãi vang lên.

"Chị ơi, cứu em."

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc các bạn nhỏ thi cao học lần đầu đều có thể giống Tiểu Ngư, nhẹ nhàng vượt qua!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng
Tháng 6 10, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Tháng 7 2, 2026
Bạn Đồng Hành
Tháng 9 28, 2025
Truyện Les Hay
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved