Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 13

  1. Home
  2. Xuân Tẫn Bất Quy
  3. Chương 13 - Chương 12
Prev
Next

Hai ngày liên tiếp đóng cửa tĩnh dưỡng, Sở Yên Ly gần như chưa từng bước chân khỏi tẩm điện. Nhờ vậy, sắc mặt nàng cuối cùng cũng hồng hào hơn đôi chút, khí lực cũng dần hồi phục. Nàng lười biếng tựa đầu lên nhuyễn tháp, trong lòng bỗng dâng lên một tia nghi hoặc.

Lạ thật…

Đã hai ngày trôi qua, sao hệ thống vẫn chưa giao điểm cốt truyện tiếp theo?

Thanh âm hệ thống bất ngờ vang lên:

【Theo nguyên tác, hôm nay mới là lúc Quận chúa ban giải dược. Ký chủ đã tự ý làm sai lệch cốt truyện. Hệ thống buộc phải hiệu chỉnh lại cục diện.】

Sở Yên Ly khẽ nhướng mày, giọng nói có phần bất cần:

"Dẫu sao cũng là vật trong tay, sớm muộn gì chẳng phải đưa? Chênh lệch hai ngày thì có gì đáng kể?"

Hệ thống trầm mặc giây lát rồi đáp lời:

【Khác biệt rất lớn. Theo nguyên tác, Quận chúa phải hành hạ nữ chính đến khi dược tính của Tỏa Mạch Tán phát tác trọn vẹn. Chỉ lúc nữ chính hấp hối, Quận chúa mới tùy tiện ném giải dược xuống đất, coi như ban ân. Nguyên chủ chưa từng nghĩ đến chuyện cứu người. Trong mắt nàng ta, nữ chính chỉ là một món đồ để mua vui. Một món đồ còn giá trị, dĩ nhiên không thể hỏng quá sớm.】

Sở Yên Ly nghe xong, khóe môi khẽ giật, không nhịn được mà thở dài:

" Nàng ta đúng là kẻ biến thái."

Thẩm Thanh Y xem như đã thoát khỏi một kiếp. Chỉ là, cứu được người, bản thân nàng cũng phải nằm dưỡng thương suốt hai ngày.

"Đúng là… dù người chịu đau không phải nàng ấy, cuối cùng cũng đến lượt ta."

Nghĩ vậy, nàng lại thấy buồn chán. Hai ngày liền quanh quẩn trong tẩm điện, ngay cả cửa cũng chẳng bước nửa bước, xương cốt dường như sắp rã rời.

====

Màn đêm dần buông.

Khoác lên người chiếc áo choàng lông hồ trắng muốt, Sở Yên Ly nhẹ nhàng đẩy cửa tẩm điện. Vừa trông thấy nàng, Mặc Trúc cùng đám thị vệ lập tức cúi mình tiến lên hầu hạ. Nàng nâng tay ngăn lại.

"Các ngươi không cần đi theo."

Chúng nhân nào dám trái ý, chỉ biết cúi đầu lui xuống.

Men theo lối đá ven hồ sen, nàng thong thả bước đi. Mặt hồ phẳng lặng như gương, bóng trăng in xuống mặt nước, từng khóm sen khẽ lay trong gió đêm. Đôi cá chép ngũ sắc dưới hồ chậm rãi bơi lượn, mỗi lần quẫy đuôi lại làm gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.

Ánh mắt vô thức dừng nơi tiểu viện phía xa.

Cả phủ đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một ngọn đèn vẫn âm thầm cháy sau song cửa.

Hàng mày nàng khẽ nhíu lại.

"Đã khuya thế này… sao nàng ấy vẫn chưa nghỉ?"

"Hay lại bị đám hạ nhân làm khó?"

Ý nghĩ vừa nảy lên, bước chân đã nhanh hơn vài phần. Đến trước cửa tiểu viện, nàng bỗng dừng lại.

Nguyên chủ…

Từ bao giờ biết gõ cửa?

Đầu ngón tay mấy lần giơ lên rồi lại hạ xuống. Tiến cũng chẳng được, lùi lại càng không xong. Giữa lúc còn đang do dự, từ trong phòng đã vọng ra một giọng nói thanh lãnh.

"Đã đến rồi, còn đứng ngoài làm gì?"

Nàng thoáng khựng.

Từ lâu, Thẩm Thanh Y đã nhận ra có người đứng ngoài viện.

Bao năm bị giam cầm khiến nàng ghi nhớ từng tiếng bước chân trong phủ. Chỉ cần có người đứng trước cửa quá lâu mà chưa bước vào, lòng nàng liền vô thức căng chặt. Nỗi bất an ấy sớm đã ngấm tận xương tủy, muốn quên cũng chẳng thể quên.

Hít sâu một hơi, Sở Yên Ly đưa tay đẩy cửa.

Ánh nến lay nhẹ.

Người trước mặt đã không còn vẻ tiều tụy như  ngày trước. Một thân tố sam màu nguyệt bạch càng tôn lên vóc người thanh thoát. Dưới ánh nến, dung nhan trắng ngần như ngọc, thanh nhã mà thoát tục. Chỉ là dưới hàng mi vẫn vương nét mỏi mệt, đủ để nhìn ra đã nhiều đêm không được an giấc. Thu hồi ánh mắt, nàng làm như chẳng có gì xảy ra, cất giọng:

"Xem ra thuốc của thái y cũng có chút tác dụng. Khí sắc của ngươi khá hơn rồi."

Người đối diện vẫn lặng im nhìn nàng.

Chiếc áo choàng lông hồ trắng như tuyết phủ hờ lên vai, tôn lên dung nhan yêu diễm. Đôi mắt phượng dưới ánh nến như phủ một tầng sương mỏng, đẹp đến mê hoặc lòng người. Chỉ là sắc diện vẫn còn nhợt nhạt, khiến vẻ đẹp ấy thêm vài phần mong manh.

Trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh, hiếm hoi lộ ra chút nôn nóng.

"Ngươi… bệnh rất nặng sao?"

Sở Yên Ly thoáng khựng, cố nhớ lại dáng vẻ ngang ngược của nguyên chủ rồi nhếch môi cười nhạt.

"Bổn Quận chúa vẫn khỏe. Chỉ là mấy ngày không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của ngươi, trong lòng thật chẳng được thống khoái."

"Vốn định dạy dỗ ngươi một trận. Chỉ tiếc ngươi yếu đến mức chẳng chịu nổi vài cái. Lỡ chết mất thì quá vô vị. Đợi thân thể ngươi khá hơn, bổn Quận chúa sẽ từ từ tính sổ."

Người đối diện khẽ rũ mi, che đi vẻ thất thần. Quả nhiên… là nàng đã vọng tưởng quá nhiều. Sở Yên Ly trước mặt vẫn là kẻ tàn độc như thuở nào, lòng dạ chẳng chút đổi thay.

"Thân thể ta đã khá hơn nhiều. Hôm nay Quận chúa muốn trách phạt thế nào, Thẩm Thanh Y xin lĩnh giáo."

Nghe rõ từng chữ ấy, Sở Yên  nhất thời sững người. Theo lẽ thường, lúc này nàng phải lạnh lùng đáp lại vài câu, rồi tiếp tục hành hạ Thẩm Thanh Y như nguyên chủ vẫn luôn làm.

Hay là…

"Hôm nay bổn Quận chúa không còn hứng thú."

Ý nghĩ vừa hiện lên, Sở Yên Ly lại lập tức nuốt ngược trở vào.Nếu cứ bỏ đi như vậy… hệ thống sẽ lại tính sổ nàng chứ?

Nhất thời, đầu óc trống rỗng. Dẫu sao nàng cũng chỉ miễn cưỡng bắt chước được vài phần dáng vẻ của nguyên chủ. Thoại đã nói hết, còn phải diễn tiếp thế nào… nàng thực sự không biết.

Hàng mày đối phương khẽ nhíu lại.

Bệnh…

Nặng đến vậy sao?

Nếu là trước kia, chỉ cần nàng nói xong câu ấy, Sở Yên Ly đã sớm nghĩ ra đủ mọi cách giày vò. Hôm nay lại chỉ đứng yên.

Thẩm Thanh Y chầm chậm trút bỏ lớp y phục ngoài, đặt sang một bên.

Sở Yên Ly tròn mắt:

" Ngươi làm gì vậy?"

Thẩm Thanh Y với vẻ mặt khó hiểu đáp:

"Quận chúa… Chẳng phải trước kia ngươi vẫn luôn bảo như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc dùng hình sao?"

Ánh mắt đối diện hiện lên chút khó hiểu.

"Chẳng phải Quận chúa muốn trách phạt ta sao? Xiêm y quá vướng víu, cũng thuận tiện hơn cho việc dùng hình. Trước đây… ngươi vẫn luôn bảo như vậy."

Khi lớp y phục vừa trút bỏ, tà y mỏng manh trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần cùng khuôn ngực đầy đặn, e ấp sau lớp yếm mỏng tang. Dẫu thân thể nàng vì những ngày tháng bị giam giữ mà gầy guộc đi nhiều, nhưng những đường cong vẫn lộ ra một cách đầy mê hoặc. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh nến chập chờn, tựa một đóa hoa xuân đang độ mãn khai, vừa mong manh lại vừa mang vẻ đẹp ma mị, khiến kẻ đối diện bất giác phải nín thở.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Đoản Thiên Hợp Tập
Tháng 5 22, 2026
bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
57541092-256-k640036
Ái Phi Thỉnh Bớt Giận
Tháng 7 1, 2026
Cấm khi dễ thoại bản nữ chủ
Tháng 9 26, 2025
Truyện Les Hay
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
312408121-256-k233504
Mọt Sách Là Cực Phẩm
Chương 9 Tháng 7 30, 2026
Chương 8 Tháng 7 30, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
405533751-256-k272905
Vợ Đẹp
Chương 16 Tháng 7 28, 2026
Chương 15 Tháng 7 28, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved