Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 16
Đôi tay Sở Yên Ly run rẩy chống lên vai Thẩm Thanh Y, ngăn đối phương tiến thêm nửa tấc. Khóe môi miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười:
"Ngươi… hận ta như vậy, cớ sao hôm nay lại không hề chống cự?"
Không một lời đáp lại. Đối phương chỉ chậm rãi nâng tay. Đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe môi người dưới thân, chầm chậm xuôi theo đường nét nơi cổ, lướt qua bờ vai, rồi dừng lại trên bụng nhỏ.
Cuối cùng, nàng đặt tay lên nút thắt yếm ngọc, dứt khoát giật nhẹ, khiến lớp vải buông lơi.
"Quận chúa đã có nhã hứng… ta sao nỡ khiến người mất hứng?"
Sở Yên Ly phút chốc tái mặt, gần như theo bản năng đưa tay giữ lấy vạt yếm trước ngực. Hành động vụng về ấy khiến lớp vải mỏng vốn đã xộc xệch nay lại càng thêm chật vật
Thẩm Thanh Y nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay đang run rẩy cố níu giữ vạt lụa, thấp thoáng vài phần trào phúng:
"Đến nước này rồi, Quận chúa còn định tự dối mình sao?"
Sở Yên Ly khựng người trong thoáng chốc, rất nhanh đã ép bản thân khôi phục thần sắc như thường, lạnh giọng nói:
"Ta ra lệnh cho ngươi…"
"Dừng lại."
Đối phương không hề dừng tay, nàng tiến sát, đem lồng ngực áp lên đôi bàn tay đang run rẩy trước mặt. Hơi nóng từ thân thể len lỏi qua lớp vải. Thẩm Thanh Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mang vẻ giễu cợt:
"Cơ hội cuối cùng, tự mình buông tay, hay muốn ta… thay người xé nát thứ này?"
"Ngươi… dám!"
Giọng Sở Yên Ly khẽ run, câu nói cũng vì thế mà đứt quãng. Nàng nhìn người trước mặt, đồng tử khẽ co lại
Khoảng cách gần trong gang tấc khiến dung nhan Thẩm Thanh Y càng thêm sắc sảo, đẹp đến kinh tâm động phách, lại mang theo khí thế bức người.
Chỉ mới một khắc trước, Sở Yên Ly vẫn là người ung dung nắm giữ thế cục.
Vậy mà trong lúc bất tri bất giác…
Quyền chủ động đã rơi vào tay Thẩm Thanh Y.
Còn nàng…
Chỉ có thể mặc cho đối phương từng bước áp sát.
Kiên nhẫn của Thẩm Thanh Y từ lâu đã cạn. Nàng không còn ý định giằng co. Dáng người tuy thanh mảnh, khí chất ôn nhã như thường, nhưng ngay khoảnh khắc ra tay, lực đạo lại mạnh đến mức vượt ngoài dự liệu.
Chỉ trong chớp mắt, Sở Yên Ly đã không còn khả năng chống cự
Người trên giường không vội, cứ thế mơn trớn, từng chút một kéo căng dải lụa đỏ, khẽ dùng lực, từng nhịp thong dong tước bỏ lớp vải mỏng manh, để lộ những mảng da thịt trắng ngần đang run rẩy dưới ánh nến, thì…
Cộc. Cộc. Cộc.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền đến vài tiếng gõ, cắt đứt bầu không khí căng như dây đàn.
"Thẩm tiểu thư, giờ Hợi đã điểm. Nô tỳ phụng lệnh Quận chúa, mang thuốc đến cho người. Xin tiểu thư dùng thuốc."
Tiếng gõ cửa cùng lời tỳ nữ vọng vào, chẳng khác nào cọng cỏ cứu mạng. Sở Yên Ly vừa định nhân cơ hội thoát thân, đã bị đối phương dứt khoát ép trở lại giường.
Trong gian phòng ngát hương trầm, hai thân hình thiếu nữ kề sát, tư thái ái muội.
Một người thanh như sương sớm, một người diễm tựa phù dung. Thanh mà bất lãnh, diễm mà bất yêu. Hai người sóng vai, tưởng chừng đối lập, lại hài hòa đến lạ.
Trong cơn mê loạn, tâm y mỏng tang trên người Thẩm Thanh Y theo từng cử động mà tuột khỏi người, nàng cúi đầu, đôi môi chiếm trọn lấy hơi thở người dưới thân . Mỗi nhịp đầu lưỡi lướt qua là một đợt sóng tình cuộn trào theo từng điểm chạm,
chẳng chút kiêng dè, bàn tay trượt sâu xuống eo, gắt gao ghì chặt, ép trọn từng đường cong mềm mại ấy nép sát vào người mình.
Sự dây dưa không buông này khiến Sở Yên Ly buông thõng hơi tàn, đôi mắt mờ sương, phó mặc cho Thẩm Thanh Y từng chút một xâm chiếm lấy .
Ngoài cửa, tỳ nữ lại cất giọng bẩm báo.
"Thưa tiểu thư, xin người mở cửa. Nếu lỡ giờ dùng thuốc, Quận chúa trách tội, nô tỳ thực chẳng biết phải bẩm báo thế nào. Xin tiểu thư thương tình."
Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau bỗng một khắc chậm lại
Cả hai đều ngầm hiểu, nếu không mở cửa, tỳ nữ ngoài kia nhất định sẽ xông vào. Bởi trong phủ Quận chúa, làm trái mệnh lệnh của người, chỉ có con đường chết.
Sở Yên Ly như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Không được!"
Nàng dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh Thẩm Thanh Y .Bị bất ngờ, Thẩm Thanh Y lảo đảo ngã về phía sau, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ ngơ ngác.
Sở Yên Ly vừa đứng dậy đã vội khoác chiếc áo choàng da hồ trắng lên người. Đôi tay vì hấp tấp mà dây áo buộc sai mấy lượt, hồi lâu mới miễn cưỡng chỉnh lại
Nhìn sang Thẩm Thanh Y, y phục gần như trút bỏ. chỉ còn lại chiếc yếm hờ hững trên thân hình trắng ngần đầy mị hoặc. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi nhân dục, khiến hơi thở người đối diện không khỏi chững lại.
Sở Yên Ly vội vã nhặt lấy y phục của mình, cẩn thận khoác lên người đối phương, che đi đường nét phong tình đang phơi bày.
Sở Yên Ly vừa định mở miệng gọi người ngoài cửa lui xuống, một thanh âm máy móc bỗng vang lên trong thức hải.
【Cảnh báo!】
【Ký chủ đang có dấu hiệu làm sai lệch cốt truyện.】
【Mời ký chủ lập tức để nữ chính dùng Toả Mạch Tán theo đúng diễn biến nguyên tác.】
Khóe mắt Sở Yên Ly giật mạnh.
"Bây giờ ngươi mới chịu lên tiếng?"
"Khi nãy mặc ta xoay xở một mình, sao chẳng thấy ngươi hé lấy nửa lời?"
"Giờ ta chỉ vừa định bảo tỳ nữ lui xuống, ngươi đã vội vàng nhảy ra cảnh báo."
"Ngươi cố tình đối nghịch với ta phải không?"
Hệ thống im lặng một lúc.
【Hệ thống chỉ phụ trách duy trì cốt truyện.】
【Những tình huống ngoài cốt truyện… không nằm trong phạm vi xử lý.】
Sở Yên Ly nghiến răng:
"Ý ngươi là…"
"Nàng ấy muốn làm gì ta , ngươi cũng mặc kệ?"
【Hệ thống nhắc nhở: nguyên nhân dẫn đến tình huống vừa rồi là do ký chủ nhiều lần mất kiểm soát lời nói và hành động.】
" ngươi…."
Trong lúc một người một hệ thống còn đang lời qua tiếng lại, tỳ nữ bưng khay thuốc bước vào, vừa ngẩng đầu đã khựng lại.
"Quận… Quận chúa?"
Nàng cuống quýt quỳ xuống hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến Quận chúa."
Đợi hồi lâu vẫn chẳng nghe Quận chúa lên tiếng, nàng mới dè dặt ngẩng đầu.
Thẩm Thanh Y nghiêng mình trên giường, lặng lẽ quay mặt vào trong, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Sở Yên Ly đứng cạnh giường, tóc mai hơi tán loạn, thần sắc u ám, tựa hồ vừa trải qua một phen tranh chấp.
Tỳ nữ chớp mắt mấy cái, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc.
Theo hầu Quận chúa đã nhiều năm, đây vẫn là lần đầu nàng thấy chủ tử mệt mỏi đến thế. Trong phòng bừa bộn, y phục rơi vương trên nền gạch, cứ như vừa có một trận cuồng phong quét qua. Tỳ nữ càng nhìn càng ngẩn người.
Chẳng lẽ… Quận chúa vừa luận võ?
Không đúng.
Hay… đây là một kiểu dụng hình mới?