Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 29
Ngoài hiên, tuyết phủ trắng xóa. Sở Yên Ly mơ màng tỉnh giấc, dư âm cơn sốt vẫn còn. Nàng nghiêng mắt nhìn mỹ nhân vẫn còn say giấc nồng, gò má bỗng nóng bừng vì trận cuồng hoan đêm qua, mãi đến lúc khóc ngất cầu xin trong bất lực, đối phương mới miễn cưỡng buông tha cho nàng.
Ban mai tuyết rợp trắng bốn phương, hệ thống bỗng hầm hừ cất giọng oán than:
【 Sao người lại cả gan làm thế, ký chủ? Từ lúc hai người bắt đầu động phòng, ta đã sợ quá hóa sảng mà ngất lịm đi!"】
Thẩm Thanh Ly nghe vậy liền thở phào một hơi, thầm nghĩ nếu tên gia hỏa này mà thấy cảnh mình khóc lóc van xin đến mức nào, e rằng bản thân có muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cũng không kịp, bèn trừng mắt cãi:
"Chẳng phải ngươi bảo tìm cách giữ nữ chính đó sao? Không gọi người bắt lại thì ta đành lấy thân mình ra giữ, còn cách nào khác hơn?"
Hệ thống liền lạnh lùng đáp trả:
【 Nếu người không rủ lòng thương xót, dâng áo choàng che chở nữ chính giữa chốn sương tuyết, nào đâu đến nỗi cơ sự này! Suy đi tính lại, ký chủ vẫn phải nhận phạt. 】
Thẩm Thanh Ly ngẩn người hỏi lại:
"Nhận phạt? phạt cái gì?"
Hệ thống liền nghiêm giọng tuyên án:
【 Do người đã tự ý đi quá xa cốt truyện, lại nảy sinh tình cảm riêng tư với nữ chính. Dù đây không phải điểm cốt truyện nhưng hành vi này sẽ làm lệch lạc các tình tiết tiếp theo, thế nên ký chủ buộc phải chịu hình phạt! 】
Trong lúc nàng trò chuyện cùng hệ thống, Thẩm Thanh Y đã tỉnh từ bao giờ. Y lặng lẽ xoay sang Sở Yên Ly, cằm tựa nhẹ lên vai nàng, bàn tay vô thức vuốt dọc theo vòng eo. Người kia theo động tác ấy mà giật mình quay sang, liền bị nàng hôn lên khoé môi.
Bàn tay vừa tiến lên mơn trớn bầu ngực, bỗng bị Sở Yên Ly khẽ đẩy ra. Lúc này nàng mới sực tỉnh, ngước nhìn sắc mặt người kia đã trắng bệch tựa kẻ trúng độc, đôi môi cắn chặt đến nhợt nhạt, dáng vẻ đau đớn vô cùng. Nàng vội vã cất lời hỏi dồn:
" Ngươi đừng dọa ta… chẳng lẽ sốt cao đến mức thần trí mê loạn rồi sao?"
Chẳng đáp lấy một lời, khóe môi Sở Yên Ly bất chợt rỉ ra một dòng máu đỏ. Thẩm Thanh Y biến sắc, vội ôm chặt nàng vào lòng; bao oán hận phút chốc hóa hư không, đáy lòng chỉ còn lại nỗi sợ mất đi người trước mặt.
"Rốt cuộc là mắc phải chứng bệnh gì? Cớ sao mỗi lần phát tác lại dữ dội đến nhường này?"
Cơn đau thấu xương thấu tủy dày vò đến mức chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Bất chợt, ngoài cửa vang lên từng hồi tiếng nha hoàn hô hoán liên hồi.
Vừa tảng sáng, đám tỳ nữ đã nối nhau vào hầu hạ quận chúa, nào ngờ phòng ốc trống không, chẳng thấy bóng người, cả đám tức khắc cuống quýt chia nhau đi tìm. Chỉ có Mặc Trúc mơ hồ đoán được tung tích chủ tử, liền bước chân gấp gáp chạy tới, chẳng kịp gõ cửa đã vội tung cửa bước vào, Mặc Trúc vội đưa mắt nhìn quanh. Xiêm y vương vãi ngổn ngang khắp nền. Trên giường, Thẩm Thanh Y để lộ tấm lưng trần mảnh mai, ôm trọn chủ tử vào lòng. Quận chúa lúc này chỉ được phủ hờ một tấm chăn gấm che thân, bên dưới tuyệt nhiên không một mảnh y phục.
Mặc Trúc còn chưa kịp đỏ mặt lui ra, đã thấy quận chúa hai mắt nhắm nghiền, mặc cho Thẩm Thanh Y gọi thế nào cũng chẳng có lấy một lời đáp. Mặc Trúc lập tức đổi sắc mặt, xoay người chạy vội ra ngoài gọi người.
Vừa thấy Mặc Trúc rời đi, Thẩm Thanh Y liền cố nén hoảng loạn, vội vàng nhặt từng món y phục vương vãi dưới đất, khoác lại lên người Sở Yên Ly rồi tự chỉnh tề xiêm áo. Đến khi tiếng bước chân dồn dập vọng tới ngoài cửa, hai người đã được che đậy kín kẽ, chỉ còn Sở Yên Ly vẫn hôn mê nằm trong lòng nàng.
Tin vừa truyền đi, cả vương phủ một phen chấn động. Mới cách đây ít ngày, quận chúa từ viện của Thẩm Thanh Y trở về đã thổ huyết hôn mê; hôm nay lại ngất trên chính giường của nàng. Trước sau hai lần đều xảy ra tại một nơi, khiến lời nghi kỵ nổi lên khắp phủ. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Y dần nhuốm vẻ đề phòng, tựa hồ ai nấy đều đã nhận định nàng mang lòng sát ý, chỉ chực lấy mạng quận chúa. Thái y được triệu đến liên tiếp, vậy mà hết người này đến người khác cũng chỉ biết lắc đầu, không sao tìm ra căn nguyên.