Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 30
Trải qua hai ngày hôn mê, đợi đến lúc nắng ấm trở lại, thân thể Sở Yên Ly mới dần hồi phục, cơn bệnh hiểm nghèo cũng phút chốc tiêu tan. Vừa mở mắt, điều đầu tiên nàng làm không phải hỏi thăm thương thế, mà là cất giọng đầy vẻ hờn trách:
"Rõ ràng cốt truyện còn chưa đến thời khắc then chốt, cớ sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Ta lúc ấy bệnh đến hồ đồ, nói sai vài câu, làm sai vài chuyện cũng là bất đắc dĩ. Ngươi không thể nương tay với ta một lần sao?"
Giữa gian phòng yên ắng, giọng hệ thống bỗng cất lên, phảng phất vài phần oan ức, lại xen lẫn bất đắc dĩ:
【 Bản hệ thống vốn chỉ định cảnh cáo một phen. Nào ngờ bệnh cũ chưa lui, hình phạt đã giáng, lại thêm thể chất nguyên chủ vốn suy nhược… Chẳng trách người lần nào cũng chịu khổ đến vậy. 】
Nghe đến đó, Sở Yên Ly tức đến nghiến răng, không phục đáp:
"Ngươi ngỡ hình phạt nhẹ lắm sao? Có bản lĩnh thì để ta phạt ngươi một lần!"
Hệ thống vội vàng đánh lái, đổi chủ đề xoa dịu lửa giận:
【 Xin ký chủ hãy bớt giận, hiện tại nữ chính đang lâm nguy, bị giam giữ mất rồi! 】
Nghe đến đây, Sở Yên Ly mới thực sự tỉnh táo, giật mình bật dậy hỏi dồn:
" Bị giam giữ? Kẻ nào to gan đến thế, dám giam người trong phủ của ta!"
Hệ thống lập tức đáp lời:
【Chính là phụ thân của ký chủ … Sở Đình Uyên. Nắm giữ năm mươi vạn hùng binh nơi biên ải, cũng là trọng thần được Hoàng thượng sủng tín. Vừa hay tin ký chủ hôn mê bất tỉnh, ngài lập tức từ biên cương hồi phủ. Nghi nữ chính mưu hại ký chủ, ngài đã hạ lệnh tống nàng vào ngục tối.】
Sở Yên Ly khẽ nhíu mày, mang theo nỗi hoang mang cất lời hỏi:
" Ta phải làm sao đây? Trong nguyên tác… có tình tiết này sao?"
Hệ thống tiếp tục trả lời, giọng điệu mang theo vẻ gấp gáp:
【Đây vốn là một phần của cốt truyện. Ký chủ lập tức đến ngục tối, sỉ nhục nữ chính theo nguyên tác. Đợi phụ thân người hạ lệnh áp giải nàng đi là đủ.】
Sở Yên Ly nghe đến đây liền hoảng loạn tột độ, lớn tiếng truy vấn:
" Rời khỏi phủ quận chúa? Phụ thân định đưa nàng đi đâu? Rốt cuộc muốn làm gì nàng ấy ?"
Hệ thống vội vàng trấn an:
【Ký chủ chớ lo. Bọn họ còn chưa kịp rời khỏi phủ thì nam chính đã chạy đến ngăn cản. Hắn một mực cho rằng đây chỉ là hiểu lầm, còn lấy tính mạng mình bảo đảm, nếu nữ chính còn dám mưu hại ký chủ lần nữa, hắn nguyện lấy mạng đền mạng .】
【Hắn hiểu rõ nữ chính giờ đây không nơi nương tựa, một khi rời khỏi phủ quận chúa, e rằng khó giữ nổi tính mạng. Vì gia tộc nàng mang trọng tội, hắn không thể công khai che chở, chỉ đành âm thầm bảo hộ nàng.】
Sở Yên Ly nghe xong ngẩn người, khó hiểu hỏi lại:
" Nam chính, sao lại xuất hiện ở phủ của ta?"
Hệ thống thở dài một hơi đầy bất lực:
【Ký chủ, người chẳng phải từng đọc nguyên tác rồi sao? Đừng nói khi ấy chỉ xem lướt qua vài chương nên quên sạch đấy nhé. Hay tin người hôn mê bất tỉnh, nam chính lập tức đến phủ thăm nom….】
Hệ thống còn chưa dứt lời, Sở Yên Ly đã vội thay y phục, đẩy tung cửa phòng, bước chân chẳng hề ngơi nghỉ mà thẳng hướng ngục tối trong phủ. Đám nha hoàn đứng hầu ngoài viện thấy chủ tử vừa tỉnh dậy đã vội vã rời đi, ai nấy đều thất kinh nối gót. Ngặt nỗi, chỉ vừa tiến lên vài bước đã bị nàng ngoái đầu quát lạnh một tiếng, không một ai dám theo sau thêm nửa bước.
Nàng một mạch chạy đến ngục tối. Vừa trải qua cơn bạo bệnh, sắc mặt nàng tuy còn nhợt nhạt, lại càng tôn lên vẻ lãnh diễm bức người. Nàng đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, ánh mắt quét về phía hai tên thị vệ canh ngục, cất giọng quát lớn:
" Còn không mau mở cửa cho bản quận chúa! Chậm trễ thêm một khắc, ta sẽ lấy đầu các ngươi tế tội!"
Đám thị vệ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cuống quýt đẩy mở cánh cửa nặng nề cho nàng bước vào. Bên trong ngục tối, mùi tanh hôi và mục rữa quẩn quanh khắp bốn bề. Theo những gì từng đọc trong nguyên tác, nguyên chủ vốn định giam cầm nữ chính tại nơi này để mặc sức hành hạ. Chỉ tiếc ngục tối quá đỗi nhơ bẩn, ngay cả nàng ta cũng chẳng muốn nán lại, cuối cùng mới sai người đưa Thẩm Thanh Y về tiểu viện phía tây tiếp tục tra tấn.
Càng đi sâu vào góc khuất cuối ngục, nàng bỗng thấy một bóng hình hồng y thẳng lưng ngay ngắn ngồi đó.
Chợt thấy bóng ai lướt đến gần, trong lòng Thẩm Thanh Y khẽ dâng lên một niềm mừng rỡ khôn xiết, ánh mắt ngập tràn vẻ ngóng trông đầy thiết tha; nào ngờ đối diện nàng lại là ánh lạnh thấu xương từ đối phương, khiến bao niềm hân hoan phút chốc vụn vỡ, tàn phai thành tro lạnh. Người kia lên tiếng:
" Ngục tối này, đáng ra từ lâu đã là nơi ngươi phải ở. Chỉ trách ta để ngươi yên ổn quá lâu."
Bóng hồng y thoáng thất thần. Đêm ấy còn ôm nàng gọi một tiếng "tỷ tỷ", cầu xin nàng đừng rời đi. Cớ sao chỉ qua một lần bạo bệnh, lại trở nên xa lạ đến vậy? Muôn vàn lời chất vấn đều bị nàng nuốt ngược trở lại. Đến cuối cùng, chỉ còn một câu vẫn quanh quẩn trong lòng…
"Thân thể của muội… đã khá hơn chưa?"
Sở Yên Ly cười lạnh, đáy lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng đến cực điểm. Nàng bật cười thành tiếng, trong giọng đầy vẻ giễu cợt:
"Ai là tiểu muội của ngươi? Đêm ấy ta chỉ nhất thời nổi hứng, thuận miệng gọi vài tiếng 'tỷ tỷ', ngươi đã ngỡ mình có vị trí trong lòng ta sao?"
"Thẩm Thanh Y, ngươi đúng là ngây thơ."
Sở Yên Ly khẽ nhếch môi lạnh lùng nói tiếp:
" Bởi vì ngươi quá ngây thơ, nên Thẩm gia mới bỏ mạng thảm thương. Bị chính tiểu muội hãm hại đến mức thân bại danh liệt, vậy mà ngươi vẫn một mực mù quáng dung túng, đem tấm thân trao lầm chỗ. Đúng là kẻ si tình ngu ngốc!"
Người đối diện siết chặt hai tay, lửa giận dâng trong lòng. Hóa ra, từ đầu đến cuối, Sở Yên Ly chỉ xem tất cả như một trò tiêu khiển. Nàng đã từng tin người ấy thật lòng hối hận, từng tin những lời đêm ấy đều xuất phát từ chân tâm. Nhưng nàng đã lầm. Cuối cùng, vẫn là nàng quá ngây thơ.
"Ngươi… dám đem lời thề năm xưa ra chế giễu?" Giọng Thẩm Thanh Y khàn đi.
"Ngay cả chuyện ấy… ngươi cũng xem như trò đùa sao?"