XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU - CHƯƠNG 130
Người quản lý cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết rõ đã xảy ra chuyện, căn bản không dám ở lại trên đường, tan tác như chim muông, mỗi người một ngả, chật vật chẳng khác nào lũ chuột hoảng loạn tìm đường trốn chạy.
Vừa hay, kẻ này chạy đi thì để lại chỗ cho kẻ kế tiếp xuất hiện.
Người bỏ chạy càng lúc càng nhiều, nhưng số người trên đường phố lại chẳng hề giảm bớt. Trời nhanh chóng hửng sáng, ai cũng cuống cuồng lo cho thân mình, chẳng còn hơi sức quan tâm đến người khác. Chỉ cần bị phát hiện, bị bắt lại, thì coi như xong đời. Camera giám sát trên đoạn đường này e rằng cũng đã đồng loạt hỏng hóc.
Đến khi trời sáng, tình trạng vẫn tiếp diễn, giống như có một lỗ thủng vô hình nào đó, liên tục phun người ra ngoài. Người qua đường tận mắt chứng kiến, sững sờ đứng chết lặng, vừa run rẩy vừa gọi điện báo cảnh sát, nhưng lại không ai có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đám người quản lý ôm đầu chạy loạn, người nọ đâm sầm vào người kia, giống hệt lũ chó hoang ven đường đang cắn xé lẫn nhau, vô cùng chật vật. Có lẽ đây chính là nỗi khổ cực và sự kinh hoàng lớn nhất mà họ từng trải qua kể từ khi trở thành người quản lý.
Dã Trì Mộ thậm chí còn thoáng sinh lòng thương hại.
Nàng không có ý định báo cáo những kẻ này, hoàn toàn không cần thiết. Họ vừa đặt chân tới thế giới này, trong tay không có tiền, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, ăn ở đều không có chỗ dựa, tất cả đã đủ để khiến họ run rẩy lo sợ, bắt đầu những tháng ngày khốn cùng.
Một số người tuyệt vọng đến mức chỉ có thể chui rúc dưới gầm cầu, nhặt nhạnh chút thức ăn mà các trạm cứu trợ trước đây để lại cho chó hoang. Cảnh ngộ ấy còn thê thảm hơn cả Cố Tri Cảnh và các nàng lúc trước, bởi con người không một xu dính túi, đôi khi lại còn không bằng một con chó.
Đã nói là những ngày tháng khổ cực, thì một ai cũng không thể thoát.
Mỗi đêm đều có người quản lý bị dịch chuyển đến. Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh quan sát hai ngày, rồi cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Mặc kệ có bao nhiêu người bị dịch chuyển, người thật sự nên lo sợ là chính bọn họ.
Thời gian dần trôi, liên bang Tinh Liên bắt đầu chú ý. Cứ đến lúc đêm xuống, sẽ có một đám người xuất hiện trên đường phố, chuyên để truy bắt những kẻ quản lý vừa xuyên không đến.
Những kẻ bị dịch chuyển đến thì lại run như cầy sấy: vừa lo bị bắt, vừa khổ vì ăn mặc thiếu thốn. Trong lòng họ càng nhiều hơn là oán hận, oán hận thế giới này “không có tác dụng”, tại sao không sớm đưa tất cả trở về. Chỉ cần nhắc tới cái tên “Dã Trì Mộ”, trong lòng liền chán ghét khó chịu, chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Ngày nối tiếp đêm, từng nhóm người liên tục bị dịch chuyển tới. Những kẻ đến sớm nhất vì đói khát, vì không nơi nương tựa, đã dần biến thành những kẻ lang thang đáng thương trên chính thành phố này.
Họ vốn định truyền tin tức về chủ thế giới, nhưng đáng tiếc…
Tin tức họ gửi đi chỉ còn một loại duy nhất:
【 Tôi bị Dã Trì Mộ uy hiếp, tôi bị Dã Trì Mộ uy hiếp. 】
Giống như trúng phải một chương trình độc hại, bây giờ ngoài câu này ra thì không thể phát được gì khác. Càng gửi đi như thế, cấp trên lại càng tỏ ra thờ ơ, chẳng buồn hồi đáp.
Thỉnh thoảng, cư dân trong thế giới này cũng sẽ lên mạng kể về những gì mình nhìn thấy: ban đêm xuất hiện một nhóm người ăn mặc kỳ quái, nhưng mỗi khi đăng tải chưa được bao lâu đã bị xóa sạch, chẳng để lại dấu vết.
Cho nên, bên ngoài nhìn vẫn như gió yên sóng lặng. Người sinh ra để chết thì vẫn sinh ra để chết, người tất bật mưu sinh thì vẫn tiếp tục sống.
Dã Trì Mộ lại thoải mái tận hưởng mấy đêm bình yên, cùng Cố Tri Cảnh ngắm sao.
Cố Tri Cảnh tháo máy quay phim, đổi sang kính viễn vọng, nói:
“Ngày mai chị sẽ cho thêm vài vệ sĩ đến.”
“Chị yên tâm đi, họ không dám đâu.” Dã Trì Mộ mỉm cười, “Để hệ thống thiết lập một vùng an toàn, chỉ cần họ đến gần sẽ không đi tiếp được nữa. Chức năng này vốn không thuộc về họ, mà được chế tạo riêng cho chị. Câu đó nói thế nào nhỉ? Đây chính là báo ứng, một thù trả một thù!”
Biết nàng đang báo thù thay mình, lòng Cố Tri Cảnh bỗng mềm nhũn.
Cô đáp: “Ừ.”
Sáng hôm sau, Cố Tri Cảnh mở ti vi, kênh thời sự vẫn đưa tin như thường lệ, yên bình như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng hề nhắc đến mấy đêm hỗn loạn vừa rồi.
Ngược lại, dì giúp việc trong nhà thì không ngừng nhắc tới, giọng đầy khoa trương:
“Đại tiểu thư, cô không biết đâu, cảnh tượng đó đáng sợ lắm. Giống hệt như làm ảo thuật, hết người này đến người khác, cản cũng không cản nổi.”
Dã Trì Mộ tò mò hỏi:
“Dì không tận mắt nhìn sao?”
Dì giúp việc lắc đầu:
“Tôi đâu có gan đó, nếu chỉ là ảo thuật thì còn đỡ, lỡ như là yêu quái thì làm sao?”
Cố Tri Cảnh cầm điều khiển bấm qua mấy kênh, cuối cùng dừng ở kênh tài chính, nghe bọn họ thuyết giảng dông dài. Giọng cô nhạt nhẽo:
“Phải tin tưởng vào khoa học.”
Dì giúp việc nhìn cô, thở dài:
“Ôi, cô ngày nào cũng bận rộn đi làm, không biết ngoài kia nhiều chuyện khoa học không giải thích nổi. Gặp phải chỉ có thể nhờ vào vận may.”
Cố Tri Cảnh chỉ cười nhẹ, không đáp.
Dì giúp việc càng nghĩ càng thấy hai người họ quá đơn giản, liền lẩm bẩm:
“Để lát nữa tôi ra ngoài mua ít đồ, hương nến, giấy vàng. Về nhà đốt trong sân, cầu thần linh phù hộ cho chúng ta.”
Mấy người giúp việc khác trong nhà cũng bàn tán rôm rả, nhưng ngại không dám nói trước mặt chủ. Dù sao, hai vị kia tin tưởng khoa học đến mức không để tâm. Nhưng khi thấy dì giúp việc mang hương giấy về, họ cũng chẳng ngăn cản, cuối cùng cùng nhau châm lửa đốt trong sân.
Sau bữa sáng, Hạ Hoan Nhan gọi điện đến, vừa chia sẻ tình hình nghiên cứu gần đây, vừa coi như trao đổi thông tin. Không kìm được, oán trách thêm vài câu:
“Hai người các cô thật là, trực tiếp tăng thêm cho chúng tôi một khối lượng công việc khổng lồ như thế.”
Dã Trì Mộ ở đầu dây bên kia chỉ cười, khiến Hạ Hoan Nhan nổi cả da gà.
“Vậy các cô có phát hiện được gì mới không?”
“Chuyện này quá mức rồi. Có lẽ do các người đưa vào quá nhiều, bên tôi thống kê sơ bộ đã có hơn một ngàn người rồi. Rất nhiều người không thể sống nổi trong thế giới này, đã tự nguyện ra đầu thú. Hơn nữa, những kẻ bị chúng tôi bắt vào sáng sớm đều tuyệt vọng, vì đã hiểu rằng thế giới này đã vứt bỏ họ.”
Ban đầu Hạ Hoan Nhan vốn phản đối cách làm của Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh, cảm thấy quá điên cuồng. Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là gậy ông đập lưng ông, để cho họ nếm mùi thì mới hả dạ.
Từ trước đến nay, những kẻ đó sống trong thế giới này lúc nào cũng hưởng thụ sự sùng bái, vây quanh của người khác. Giờ thì mở to mắt mà xem, thế giới của chúng ta đâu có dễ dãi như vậy.
Dã Trì Mộ còn nói thêm:
“Tôi vừa hạ xuống cho họ một chỉ thị.”
Hạ Hoan Nhan lập tức hỏi:
“Chỉ thị gì?”
“Tôi bảo họ ngay lập tức, tất cả đồng loạt đăng xuất, mau chóng trở về thế giới ban đầu.”
“…” Hạ Hoan Nhan ngẩn người, trong lòng thầm thốt lên một tiếng “đỉnh”, nhưng cũng không nhịn được lo lắng thay cho đám kia. Có điều, làm sao mà trở về được? Hoàn toàn không thể.
“Cứ để họ nếm thử cảm giác bị bỏ rơi.” Dã Trì Mộ lạnh giọng, “Chỉ cần thế giới đã dám đưa họ tới, thì chẳng khác nào đem cả một ổ virus ném vào chính thế giới của mình.”
“Nếu tôi là thế giới, giờ này đã sụp đổ mất rồi.”
“Sụp thì sụp thôi. Lúc đầu chúng ta bị nó đùa giỡn, chẳng phải cũng từng sụp đổ đến mức đó sao.” Giọng Dã Trì Mộ không hề gợn chút cảm xúc.
“Cô sẽ không lại nghĩ ra trò gì mới đấy chứ?” Hạ Hoan Nhan hỏi dồn.
“Ừm. Tôi muốn gặp Đường Khinh Chu một lần. Nhờ cô giúp một tay.”
Mệnh lệnh đăng xuất của Dã Trì Mộ đã truyền xuống từ lâu, hệ thống vẫn không ngừng nhắc nhở bọn họ thoát ra khỏi thế giới này. Nhưng chẳng ai làm được.
Cấp trên đã khóa chặt lối ra. Chủ thế giới muốn để tất cả kẹt lại trong đây.
Những quản lý ấy dần rơi vào tuyệt vọng. Họ phát hiện, không chỉ không thể rời đi, ngay cả cửa ra cũng bị phong tỏa, để mặc họ lặp đi lặp lại trải qua trạng thái đau đầu dữ dội vì không hoàn thành được nhiệm vụ.
Một lần còn đỡ, hai lần, ba lần ai còn chịu nổi.
Nhiều lần liên tiếp, tinh thần họ rơi vào vực thẳm. Có kẻ thậm chí nghĩ đến việc chạy đến cầu xin Dã Trì Mộ. Nhưng ký ức từng bắt nạt nàng khiến họ mất hết can đảm.
Chỉ những người mới dịch chuyển đến là khác. Họ chưa từng va chạm trực tiếp với Dã Trì Mộ, nên trong lòng chưa nảy sinh sự kiêng kỵ.
···
Bước kế tiếp của Dã Trì Mộ chính là hợp tác với Đường Khinh Chu.
Nói là hợp tác, thực chất chỉ là lợi dụng.
Trước khi đến gặp, Giang Vô Sương gọi điện báo cho nàng, nói rằng chuẩn bị đưa thi thể Tiểu Thiền đi hỏa táng, và đã nhắn cho Bạch Thanh Vi đến nhìn mặt lần cuối.
Khi Dã Trì Mộ tới nơi, Bạch Thanh Vi đã ngồi sẵn ở cửa, không bước vào. Người ta khi đối mặt với cái chết luôn sợ hãi, ngoài nỗi sợ còn có sự khó chịu, thương tâm.
Bạch Thanh Vi đeo một cặp kính râm, che đi đôi mắt hoe đỏ. Cô thẳng thắn nói:
“Chị là quản lý, quanh năm chỉ thấy toàn mỹ nữ. Chị nghĩ, dáng vẻ hiện giờ của em ấy hẳn sẽ rất đáng sợ. Chị không dám nhìn.”
Dã Trì Mộ khẽ “ừ”, ngồi xuống cạnh Bạch Thanh Vi, cũng chẳng bước vào.
Bạch Thanh Vi đưa tay xoa gương mặt, dường như muốn ổn định cảm xúc. Rồi lấy ra chiếc gương trang điểm trong túi, soi vào đôi mắt đỏ hoe của mình. Vội vàng gập gương lại, như sợ nhìn thấy vẻ nhếch nhác ấy.
Bạch Thanh Vi nói: “Thôi, cứ để em ấy mãi mãi đáng yêu trong ký ức của chị đi.”
Dã Trì Mộ im lặng, lòng nàng cũng nặng trĩu.
Đến khi Giang Vô Sương đi ra, bảo rằng có thể đưa đi, Bạch Thanh Vi gật đầu. Lần này cô rất bình tĩnh, rất trang nghiêm, mặc bộ vest đen chỉnh tề.Lấy trong túi ra một chiếc dù, che cho Tiểu Thiền một đoạn đường.
Ở quê Tiểu Thiền, có phong tục: người mất được che dù trên đoạn đường cuối cùng, kiếp sau sẽ thuận buồm xuôi gió, bất kể mưa gió thế nào cũng sẽ bình an.
Có lẽ, đây chính là một kiếp nhân sinh, một giấc mộng.
Khi lên xe, chiếc dù khép lại. Bạch Thanh Vi đã đưa tiễn cô bé bằng lời chúc phúc cuối cùng.
Các nàng ngồi chung, im lặng cho đến tận nhà hỏa táng.
Bạch Thanh Vi ký tên ở cột dành cho người thân. Những người khác thì chờ bên ngoài. Sau đó nhân viên hỏi: muốn tự tay nhập tro cốt, hay bỏ ra bảy tám trăm tệ để có người làm thay?
Dã Trì Mộ quay sang nhìn. Bạch Thanh Vi bình thản đi lấy đôi găng tay, đáp:
“Chị làm. Lúc trước chính chị là người nhặt em ấy về.”
Danh tiếng của Bạch Thanh Vi trong giới giải trí vốn cực kỳ tệ. Người ta chửi cô thủ đoạn bẩn thỉu, nhiều minh tinh còn công khai phỉ báng Bạvh Thanh Vi.
Cũng chỉ khi ở bên nhau đủ lâu mới có thể nhận ra con người thật sự của cô ấy. Bên ngoài là lớp vỏ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng bên trong lại là sự dịu dàng và ấm áp, luôn đối xử tử tế với mọi người.
Bạch Thanh Vi vốn là một người rất dịu dàng, chỉ là khi ở một mình thì sẽ sợ hãi. Dã Trì Mộ đi theo Bạch Thanh Vi vào trong. Đôi mắt sau cặp kính râm đã ướt nhòe. Dã Trì Mộ nghiêng người, ôm lấy Bạch Thanh Vi, an ủi:
“Chị Vi Vi, đừng buồn, rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi.”
Bạch Thanh Vi chỉ “ừ” một tiếng, giọng điệu bình thản, dường như đã buông bỏ tất cả.
Xe lặng lẽ chạy về phía trước, đến nghĩa trang. Mộ phần là do một mình Bạch Thanh Vi chọn, cũng chính cô bỏ tiền ra mua. Nơi đó không phải quá xa hoa, vì trong lòng cô luôn tin rằng, với người đã khuất thì chẳng cần thiết phải phô trương. Bên cạnh mộ có một cây long não, đến mùa hè sẽ có ve sầu đậu trên cành, cất tiếng kêu râm ran.
Cố Tri Cảnh đã đến từ sáng sớm, sợ nơi ấy quá hiu quạnh. Giang Vô Sương cũng tới để tiễn cô bé đoạn đường cuối cùng. Còn Hạ Hoan Nhan vì bận trong viện nghiên cứu nên không đến được, chỉ có thể nhờ Giang Vô Sương mang giúp một bó hoa.
Bạch Thanh Vi nói:
“Cách đây một thời gian, con bé cứ nằng nặc với tôi rằng muốn có một ngôi nhà, than phiền tiền đặt cọc quá đắt, ở đây ngay cả nhà vệ sinh cũng không mua nổi.”
Giọng nghẹn ngào: “Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có nhà rồi.”
Khi chuẩn bị đặt tro cốt của Tiểu Thiền vào, Bạch Thanh Vi cắn chặt môi, khẽ hỏi:
“Có nên trang trí cho em ấy một chút không?”
Lời nói có phần không hay, nhưng Bạch Thanh Vi vẫn thấy xót xa. Tiểu Thiền một mình ở đây, thật sự quá lạnh lẽo. Cô ấy nói tiếp:
“Con bé ấy lúc nào cũng theo tôi, bình thường quan hệ cũng chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ là quan hệ công việc. Nó cũng chẳng biết kết giao bạn bè, ngốc nghếch lắm.”
Rồi Bạch Thanh Vi cười khổ:
“Ngốc hơn nữa là, cả đời ngắn ngủi của con bé chỉ xoay quanh em gái mình.”
Với rất nhiều chuyện, Tiểu Thiền đều không để tâm, bình thường chỉ nghĩ đến em gái. Người chịu hạ mình vì cô bé cũng chỉ có một.
Trong giới còn có vài đồng nghiệp thân thiết với Tiểu Thiền, nhưng chính phủ Tinh Liên cấm họ nhắc nhiều, nên chỉ có thể nói rằng Tiểu Thiền đã theo Dã Trì Mộ, đã đến công ty mới. Ai nấy đều ghen tị, nghĩ rằng vận may của cô bé cuối cùng cũng đến.
Còn có người tìm đến Bạch Thanh Vi, mong nhờ cô nói giúp để có thể được vào công ty mới của Dã Trì Mộ, tìm một chức vụ nào đó. Thế nhưng, vận may chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc.
Khi tro cốt đặt vào và phiến đá khép lại, mọi thứ cứ như thế đóng lại. Họ lặng lẽ đứng một hồi, rồi nghĩ lại cũng không thông báo cho những người khác. Sẽ chẳng có ai đến viếng. Lúc đi ra, hai người quay đầu lại, xem như là thay Tiểu Thiền mà cảm thấy đau xót.
Có những người, có những chuyện, giống như một cơn gió thoảng, một trận mưa ngang qua. Đã qua là qua thôi.
Dã Trì Mộ đứng dưới nghĩa trang thêm một lúc. Bạch Thanh Vi đi trước, hình như Liễu Sấu là người lái xe. Chỉ là Liễu Sấu không đến tiễn Tiểu Thiền đoạn đường cuối cùng. Qua cửa sổ xe, Liễu Sấu xa xa gật đầu với nàng, như một lời chào lặng lẽ.
Buổi chiều, thời tiết trở nên âm u, như thể sắp mưa. Nhưng các nàng không mấy bận tâm, mưa giả tạo thì có gì đáng để ý.
Từng giọt lác đác rơi xuống, rơi trên những tán lá ven đường. Lúc ấy, Dã Trì Mộ mới chợt nhận ra lá ngô đồng đã xanh.
Gần đây nàng quá bận rộn, quên mất việc để ý đến phong cảnh.
Cố Tri Cảnh lái xe, nàng ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cố Tri Cảnh đánh lái hỏi nàng: “Nhìn mưa sao?”
“Nhìn lá xanh.” Dã Trì Mộ nói, “Mùa hè lại sắp đến rồi. Ở đây thêm một hai tháng nữa, là chị đã đến thế giới này được tròn một năm.”
“Đúng vậy.” Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng cười, “Vậy thì chúng ta sắp có một ngày kỷ niệm mới, ngày kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau.”
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ như cô phải rời đi trước, thì một mình Dã Trì Mộ ở lại nơi này sẽ tiềm ẩn không ít nguy hiểm.
Dã Trì Mộ đã chuẩn bị cho tình huống cô rời đi. Ngược lại, Cố Tri Cảnh cũng muốn đặt nền tảng thật vững chắc cho nàng ở đây. Dù rằng, trong thâm tâm, cả hai đều không muốn rời xa.
Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ trở lại công ty một chuyến. Giới thiệu nàng với rất nhiều người: tâm phúc, đoàn luật sư, đội ngũ tài chính. Cô chuyển tất cả tài sản hiện có sang tên của Dã Trì Mộ, giao công ty tạm thời cho tâm phúc quản lý, nhưng dặn kỹ rằng tất cả phải tuyệt đối nghe theo Dã Trì Mộ.
Trước đó, cô còn một lần nữa sàng lọc lòng trung thành của từng người, để chắc chắn không ai phản bội.
Dù vậy, cô vẫn chưa yên tâm. Lần này, cô tự mình đi tìm Cố Thế Xương, để Dã Trì Mộ ở lại công ty làm quen thêm. Cô còn mang theo lễ vật đến tập đoàn Cố thị, coi như bày tỏ thành ý.
Kể từ ngày rời đi, cô hiếm khi quay lại tập đoàn. Lần này xuất hiện, khiến Cố Thế Xương vô cùng kinh ngạc. Nhưng Cố Tri Cảnh vốn thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ông hiểu rõ cô đến làm gì.
Cố Thế Xương sai thư ký pha loại trà cô thích. Cố Tri Cảnh không uống nhiều, chỉ khẽ chạm tay vào, nước trà nóng làm bỏng tay. Cô buông xuống, rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Sau này có lẽ con sẽ biến mất một thời gian, công ty của con phiền ngài chăm sóc giúp, toàn bộ quyền thụ hưởng đều để lại cho Dã Trì Mộ.”
Lông mày Cố Thế Xương khẽ nhíu lại, ông không vội đồng ý, trước tiên hỏi:
“Con định đi đâu? Có chuyện gì phải làm sao?”
“Không phải việc gì gấp gáp, chỉ là có thể phải đi công tác một chuyến. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Cố Tri Cảnh đáp.
Nhưng Cố Thế Xương làm sao yên tâm cho được. Ông hít một hơi, giọng cũng run rẩy:
“Con từ trước đến nay chưa từng nhờ ta chuyện gì. Lần này chắc chắn rất khó khăn, đúng không?”
Cố Tri Cảnh gật đầu:
“Đúng vậy. Con cũng đang nghĩ cách xử lý, có thể sẽ phải đi rất lâu.”
“Con có trở về không?” Cố Thế Xương hỏi.
Cố Tri Cảnh sững lại, ngẩng lên nhìn ông.
Cố Thế Xương chậm rãi nói:
“Ta không ngốc. Con và đứa con gái trước đây của ta có sự khác biệt quá lớn. Quan trọng nhất là con đối với rất nhiều chuyện nơi này đều mơ hồ, chắc hẳn là từ một nơi khác đến. Chỉ là ta không biết, con đến từ đâu.”
“Phụ thân…” Cố Tri Cảnh gọi ông một tiếng.
Cố Thế Xương lại hỏi:
“Ở nơi con sống, các con cũng gọi cha mình là phụ thân sao?”
“Không phải. Chỉ là từ nhỏ quan hệ giữa con và cha mẹ ruột vốn không tốt, tình thân vốn chẳng có bao nhiêu, nên quen miệng gọi cha mẹ như vậy thôi.”
Nói xong, Cố Tri Cảnh nuốt khan một ngụm, môi mấp máy hồi lâu rồi cất lời:
“Ba…”
Một chữ gọi ra, ngượng ngập lạ lùng. Cố Thế Xương nghe xong cả người run lên, trước đây ông từng tha thiết mong chờ, giờ lại chỉ thấy chua xót. Ông nhẹ nhàng nói:
“Biết rồi. Mặc kệ con đi đâu, cũng phải chú ý an toàn. Chuyện này, con đã nói với Tiểu Dã chưa?”
“Nói rồi. Chúng con cũng đã tính sẵn đối sách. Ba không cần quá lo. Ba cũng phải chú ý sức khỏe.” Cố Tri Cảnh thở dài, ánh mắt nặng nề:
“Thật ra ở đây con đã cảm nhận được rất nhiều tình thân. Chỉ là con người con không giỏi biểu đạt, nên thường tạo cảm giác xa cách…”
Giọng cô càng lúc càng trầm xuống, nghe giống như đang cố nuốt chặt những lời thật lòng, nhưng lại vụng về, gượng gạo, chẳng giống đang bày tỏ lòng biết ơn.
“Được rồi.” Cố Thế Xương cắt lời, ông hiểu rõ tình cảm của đứa con gái này dành cho Dã Trì Mộ, cũng không muốn làm khó, trực tiếp gật đầu đồng ý.
“Ở bên kia con có tiền không? Hai bên có thể dùng chung tiền tệ không?”
Người không giỏi biểu đạt tình thân đâu chỉ có cô, Cố Thế Xương cũng vậy. Ông đương nhiên biết tiền tệ hai thế giới không thể tương thông, chỉ là tùy tiện hỏi để quan tâm, nhưng lại lúng túng chẳng biết nên thể hiện thế nào cho khéo.
Cố Tri Cảnh còn chưa kịp mở miệng, ông đã nói tiếp:
“Nếu bên kia khó khăn quá, thì thôi, sau này cứ ở lại đây. Công ty của con, sự nghiệp của Tiểu Dã cũng đều ở đây.”
Ông lo cô đi rồi sẽ chẳng quay về, mà mình sẽ lại cô độc, nên mới lấy lý lẽ và lợi ích để níu giữ.
“Ba yên tâm, con nhất định sẽ quay lại. Có cơ hội, cũng sẽ đón ba sang bên kia chơi.” Cố Tri Cảnh nói.
Cô vốn không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã thốt ra, chắc chắn sẽ làm được. Nghe thế, Cố Thế Xương mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mắt ông nóng lên, tuổi đã cao, rõ ràng muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.
Ông nâng chén trà uống một ngụm, Cố Tri Cảnh cũng nhấp theo. Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa cha con hiếm hoi trở nên dịu dàng.
Chỉ là cô không ở lại lâu. Sau khi giao phó xong mọi việc, Cố Tri Cảnh lập tức ra ngoài tìm Dã Trì Mộ.
Hai người ngày càng quấn quýt, gần như chẳng chịu rời nhau dù chỉ một phút.
··
Cố Tri Cảnh bận rộn nhiều ngày, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần được đặt xuống.
Mưa ròng rã suốt hai ngày, đến khi trời quang, Hạ Hoan Nhan gọi điện cho cô, nói rằng đã chuẩn bị ổn thỏa, cô có thể đi gặp Đường Khinh Chu để nói chuyện.
Đường Khinh Chu nói, bọn họ vốn có chức năng “đăng xuất”. Người quản lý có thể đăng xuất dưới sự cho phép của cấp trên, nếu không thì có thể dùng cưỡng chế để thoát ra.
Lại nói: “Chúng tôi có thể cưỡng chế đăng xuất khỏi thế giới này. Nhưng hiện tại tất cả đều bị cô khống chế, cho nên không thoát ra được.”
“Làm sao tôi biết cô không lừa tôi?” Dã Trì Mộ hỏi lại.
“Cược một lần cũng không được sao?” Đường Khinh Chu cười khổ.
“Bây giờ không cần đánh cược, tốt nhất là trăm phần trăm chắc chắn.” Dã Trì Mộ nói, giọng lạnh. “Dù sao cô hiện tại cũng chỉ giống như một con hạc giấy bị nhốt trong lọ thủy tinh. Cố gắng thêm nữa, muốn cưỡng chế thoát ra… nhưng nếu người ở trên không mở nắp lọ, cô có thể làm được gì?”
Từ lúc bị trói buộc đến nay, cái nắp ấy chưa từng mở ra, siết chặt đến mức bọn họ muốn thoát cũng chẳng thoát nổi.
Đường Khinh Chu chậm rãi nói:
“Lọ thủy tinh cũng có giới hạn. Hàng ngàn vạn con hạc giấy cùng bị nhét trong đó, tất cả đều muốn trốn thoát, nếu cùng dồn sức về một phía, thì cái bình yếu ớt kia sớm muộn gì cũng vỡ. Huống hồ, chúng tôi không phải những con hạc giấy bình thường.”
Nói rồi, cô ta sâu sắc nhìn Dã Trì Mộ. Dung mạo Đường Khinh Chu vốn tinh xảo, xinh đẹp, nhưng giờ lại chật vật không chịu nổi. Cổ tay mảnh khảnh bị gông xiềng điện tử khóa chặt, cô ta quỳ trên mặt đất, ánh mắt vừa phẫn hận vừa trong suốt, như vầng trăng sáng sau tầng mây dày.
“Tôi đã nghĩ xong cách rồi.” Dã Trì Mộ vốn là người bốc đồng, chỉ là hiện tại đặc biệt muốn kết thúc tất cả, nên trở nên vô cùng cảnh giác. Nàng nói:
“Tôi sẽ ra lệnh cho toàn bộ hệ thống tiếp theo tiến hành ‘đăng xuất cưỡng chế’. Hiện nay, ít nhất đã có khoảng ba mươi vạn người quản lý đến thế giới này.”
“Cái gì?” Đường Khinh Chu thất thần kinh hãi. Sao lại có nhiều như vậy?
Dã Trì Mộ không giải thích, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đến lúc đó, tất cả mọi người cùng đồng loạt đăng xuất. Chính cô phải dùng hết sức lực. Nếu người khác thoát được, tôi cũng không cần đến cô.”
Đường Khinh Chu thở dài, thừa nhận bản thân đã bị dọa sợ.
“Muốn ra ngoài cũng không khó.” Cô ta nói. “Cô phải tháo hệ thống ra. Nếu tôi mang theo hệ thống trở về, nhất định sẽ bị đưa vào đài quan sát trước. Một khi bị phát hiện có điều bất thường, bọn họ bí mật xử lý tôi cũng không phải không thể.”
Dã Trì Mộ từ trong túi lấy ra một chiếc ví gấm nhỏ thắt nút bình an, dưới sợi dây đỏ treo một chiếc chuông nhỏ. Ngón tay khẽ buông lỏng, chiếc ví thêu chỉ vàng rủ xuống trước mắt Đường Khinh Chu.
Đường Khinh Chu lập tức nhận ra đây là gì, nhưng vẫn nhìn Dã Trì Mộ với vẻ hoang mang.
“Tro cốt của chị gái cô.” Dã Trì Mộ lạnh nhạt nói. “Tôi chỉ lấy một ít. Chiếc ví này tìm thấy trong ngăn kéo của em ấy, không biết vốn dùng để đựng gì, nhưng cũng không tìm được vật nào khác để chứa.”
Kỳ thực, chẳng ai biết Tiểu Thiền sẽ có tâm nguyện gì. Đời này cô bé không còn người thân nào khác, chỉ bị trói buộc chặt chẽ cùng Đường Khinh Chu. Nếu không ai nhớ đến, có lẽ cô bé sẽ mãi mãi cô độc.
Cho nên, một nửa gặp nhau, một nửa vĩnh viễn chẳng thể hội ngộ.
“Chị Vi Vi cũng từng nghĩ như vậy. Chị ấy sợ Tiểu Thiền quá cô đơn, nên giữ lại một ít cho cô. Nếu Tiểu Thiền còn có người thân hay bạn bè khác, cả đời này chị ấy cũng sẽ không để cô nhìn thấy.”
Vẫn là Bạch Thanh Vi quá mềm lòng. Đổi lại là Dã Trì Mộ, thì ngay cả nơi chôn cất của Tiểu Thiền cũng chẳng bao giờ nói cho Đường Khinh Chu biết. Vì trong lòng nàng, chỉ có chán ghét và căm phẫn đối với bọn quản lý. Cô muốn tất cả đều chẳng được toại nguyện, từng người phải nếm lại nỗi đau mà nàng từng chịu.
Đường Khinh Chu run run đưa tay, Dã Trì Mộ lập tức rụt lại, siết chặt chiếc ví, chỉ để cô ta nhìn thấy tro cốt bên trong:
“Giao dịch kết thúc, đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cô.”
Đường Khinh Chu mắt đỏ hoe, nghẹn giọng:
“Chị ấy được chôn ở đâu?”
“Có cơ hội thì đi hỏi chị Vi Vi, tôi không rõ.” Dã Trì Mộ đáp, rồi hỏi ngược: “Thế giới của các cô rốt cuộc là thế nào?”
“Hoàn toàn khác với Cố Tri Cảnh, và cũng khác với nơi này.” Đường Khinh Chu nói, “Có nói cũng không rõ hết. Chúng tôi có các cuộc thi tuyển chọn, nếu đủ điều kiện và vượt qua kỳ sát hạch, mới có thể đi đến thế giới khác.”
“Cô đến thế giới này bao lâu rồi?”
“Rất lâu rồi. Ký ức của chúng tôi mỗi lần sẽ không được lưu giữ. Bằng không, trải qua nhiều lần luân hồi, não bộ sẽ không chịu nổi.”
Đường Khinh Chu dừng lại, nhìn thẳng vào Dã Trì Mộ, khẽ nói:
“Cô rất nổi tiếng. Rất nhiều người đều biết đến cô. Có người bắt đầu hoài nghi về thế giới này, về ý nghĩa tồn tại của chính mình. Nhưng phần lớn chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Kẻ nào nghĩ quá nhiều, sẽ bị coi là có vấn đề về tinh thần, rồi bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.”
Cô ta cười, lại nói tiếp:
“Ngay cả Cố Tri Cảnh cũng từng hoài nghi. Nhưng cô ấy chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ một chút, không hành động, cũng chẳng phản kháng vận mệnh. Đây cũng là một nguyên nhân kéo cô ấy đến nơi này. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn tính sai.”
Thật ra, Cố Tri Cảnh cũng không phải chưa từng nghi ngờ. Chỉ là trong mắt cô, dù nghi ngờ thì cũng chẳng có gì để làm, tất cả chỉ thêm nhàm chán. Cô có tiền, có công ty, cuộc sống an nhàn, có thể nói là không có mục tiêu gì.
Không quản thế giới bên kia xảy ra chuyện gì, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô. Bởi vậy, cô tự nhiên không có lý do gì để phản kháng.
Nếu đặt ra một giả thiết khác: cô không hề xuyên không, mà vẫn luôn sống ở thế giới kia. Một ngày nào đó, cô biết đến sự tồn tại của một thế giới khác, nơi có Dã Trì Mộ. Liệu khi ấy, cô có thể bình thản sống tiếp cuộc đời vốn dĩ của mình, xem nhẹ sự tồn tại của Dã Trì Mộ ở thế giới này hay không?
Dã Trì Mộ từng tò mò hỏi Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh nghiêm túc đáp:
“Xét tình hình hai bên, nếu chị có thể giúp em một tay, chị sẽ lập tức đi ngay. Nếu sự xuất hiện của chị chỉ khiến em thêm phiền phức, vậy thì chị đành phải nhịn. Nhưng chị có một loại tự tin không thể lý giải được, chị tin rằng mình có thể giúp được em. Cho nên, chị nhất định sẽ đi tìm em.”
Cố Tri Cảnh là người luôn nói thẳng, dứt khoát. Câu từ nào qua miệng cô cũng có lý lẽ, khiến người ta không thể nghi ngờ. Thậm chí những lời tưởng chừng rất bình thường, khi nói ra lại giống như một lời tỏ tình.
Dã Trì Mộ một lần khác hỏi Đường Khinh Chu:
“Tôi thực sự nổi tiếng đến vậy sao? Nổi tiếng đến mức nào?”
Đường Khinh Chu đáp: “Lúc tôi mới đến thế giới này, tôi được đánh giá ở cấp cao nhất. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy cô, không phải Cố Tri Cảnh nhìn thấy, mà chính tôi thấy. Chỉ với sự xuất hiện của cô thôi, nam chính đã hoàn toàn sụp đổ. Sau này cô càng ngày càng đáng sợ, đến mức thế giới cũng ý thức được rằng cô không thể bị ràng buộc. Trong số tất cả các thế giới, nơi này có nhiều người quản lý nhất, nhưng số người có thể an toàn trở về lại là con số không.”
Dã Trì Mộ khẽ nhếch môi, vẻ mặt nhàn nhạt:
“Đáng tiếc, dù có lợi hại hơn nữa, thì bước đầu tiên cũng đã vấp ngã, vì yêu.”
Đường Khinh Chu cười khổ:
“Dã Trì Mộ, cô nên cảm ơn tôi. Nếu không phải vì tôi lụy tình, thì Cố Tri Cảnh căn bản không thể đến được thế giới này.”
Dã Trì Mộ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Nhưng tôi sẽ tìm được chị ấy. Cho dù thế giới này có kiên cố đến mức nào đi nữa, chỉ cần biết ở đó có một người như Tri Cảnh, tôi nhất định sẽ gặp chị ấy một lần.”
Nói xong, nàng đứng dậy, cầm khăn giấy lau ngón tay, rồi dặn:
“Hy vọng cô sớm đăng xuất khỏi thế giới này. Tôi còn cần cô giúp tôi xử lý dữ liệu.”
Đi được vài bước, nàng quay đầu lại. Trước mắt nàng, Đường Khinh Chu đôi mắt ươn ướt, nước mắt chảy dài trên gò má. Bộ dạng bối rối ấy giống hệt như ngày cô ta mới đến thế giới này, còn chưa kịp thích ứng với thân phận của mình.
Một cô bé mồ côi, từng bước trưởng thành, rồi trở thành một tinh anh trong giới luật sư.
Con người, một khi rơi vào lưới tình, sẽ phải gánh chịu nỗi đau khôn cùng.
“Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, vĩnh viễn sẽ không gặp lại được chị gái mình. Cả đời này, cô cũng chỉ có thể sống trong bóng dáng của chiếc ví tiền ấy thôi.”
Muốn để Đường Khinh Chu trở về, nhất định phải tháo bỏ hệ thống, và chỉ có Hạ Hoan Nhan mới làm được. Nhưng khi Dã Trì Mộ tìm đến Hạ Hoan Nhan, nàng lại căn dặn: phẫu thuật thì cứ tiến hành nghiêm túc, còn hệ thống thì không cần tháo bỏ, chỉ tạm thời đóng lại là được.
Hạ Hoan Nhan không hiểu, nhưng Dã Trì Mộ chỉ nói: nàng không tin Đường Khinh Chu. Ai biết được, liệu những lời kia có phải là cố tình bày ra để thoát khỏi sự khống chế của nàng không?
Hơn nữa, mục đích Dã Trì Mộ cho phép cô ta trở về chính là để tiếp tục tạo ra giá trị. Nếu đến giá trị cuối cùng cũng không còn, thì đưa cô ta trở về để làm gì?
Vào thời khắc then chốt như vậy, không ai ngu ngốc đến mức chỉ dựa vào 30% độ tín nhiệm để nói “hãy tin tôi”. Đó chẳng khác nào một trò cười.
Phẫu thuật vẫn tiến hành, chỉ là thay bằng một con chip cao cấp hơn.
Thời gian được ấn định. Đợi đến khi Đường Khinh Chu gần như đã hoàn toàn hồi phục, vào ngày mùng Một tháng Năm, tám giờ rưỡi sáng, Dã Trì Mộ trực tiếp hạ lệnh. Hàng chục vạn người quản lý đồng loạt thử đăng xuất, giống như những gì Đường Khinh Chu từng nói.
Hàng ngàn vạn con hạc giấy chen chúc nhau trong một chiếc lọ thủy tinh.
Cuối cùng, chiếc bình vỡ tan.
Một cánh hạc giấy khẽ bay ra ngoài.
Bay đi, lặng lẽ, không một tiếng động.
Khoảng một tuần sau, Hạ Hoan Nhan mới len lén chạy từ viện nghiên cứu ra, hốt hoảng báo rằng Đường Khinh Chu đã biến mất không dấu vết. Toàn bộ viện nghiên cứu rúng động, nội bộ điều tra liên tục suốt một tuần. Đến cả cô cũng bị tra xét, mãi mới có dịp trốn thoát, không rõ là bỏ trốn hay tìm đường sống.
Vừa ra ngoài, Hạ Hoan Nhan liền lao thẳng lên phòng nghiên cứu trên lầu. Dã Trì Mộ đi ngay phía sau.
“Có tin tức gì mới không?” Hạ Hoan Nhan hỏi dồn.
“Không có.” Dã Trì Mộ lắc đầu, vẫn chưa hề liên lạc được với Đường Khinh Chu.
“Ngay khoảnh khắc cô ta thoát ra, tôi lập tức đóng hệ thống. Tôi đoán, bên kia chắc chắn cũng đang kiểm tra cô ta.”
“…Vậy sau này thì sao? Chẳng lẽ cô không liên lạc với cô ta nữa sao?”
“Không.” Dã Trì Mộ thẳng thắn. “Tôi chỉ lo bên đó có thể dùng phẫu thuật lấy hệ thống ra.”
“Sẽ không đâu.” Hạ Hoan Nhan quả quyết. “Nếu bên ngoài có thể làm được, thì tôi cần gì phải nghiên cứu? Tôi ra chợ bày hàng bán là đủ rồi.”
Nói dứt lời, Hạ Hoan Nhan trấn an thêm: “Ngoài tôi ra, không ai có thể tiến hành ca phẫu thuật này. Yên tâm đi.”
Liên tục nghe Hạ Hoan Nhan cam đoan, Dã Trì Mộ cũng dần tin tưởng.
Hạ Hoan Nhan thở dài, thấp giọng:
“Hai chúng ta qua lại quá nhiều, liên bang Tinh Liên cũng đã bắt đầu hoài nghi tôi. Mấy ngày trước, họ đã đưa dì tôi đến một nơi khác.”
“Chuyện bình thường thôi. Trước đây, Cố Tri Cảnh cũng có hai tuyến thể.” Đó là một sơ suất lớn. Các nàng lúc ấy không nghĩ rằng tuyến thể của những người quản lý chỉ là đồ giả, và điểm yếu ấy sớm muộn cũng bị bại lộ.
Dã Trì Mộ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, ngón tay nhiều lần đưa lên, như muốn bóp chặt tai mình. Theo một nghĩa nào đó, việc để Cố Tri Cảnh rời đi có lẽ là biện pháp tốt nhất.
Trong lúc hai người trò chuyện, Dã Trì Mộ bất giác véo tai một cái.
Ngay lập tức, Cố Tri Cảnh nhận được một tin nhắn. Cô còn chưa kịp mở ra, nhưng nghĩ đến Dã Trì Mộ liền vội vã chạy lên lầu. Trên tay vốn còn cầm đĩa hoa quả, giờ tất cả rơi vãi tung tóe trên mặt đất.
Dã Trì Mộ và Hạ Hoan Nhan vẫn đang nghiên cứu máy móc, chuẩn bị chuyển tiếp hệ thống. Nếu Đường Khinh Chu đã đến nơi, các nàng có thể thông qua góc nhìn của cô ta mà nhìn thấy thế giới đó.
Cửa bật mở. Cố Tri Cảnh bước vào, ngập ngừng:
“Bên này của chị…”
Cô muốn nói lại thôi, bởi hệ thống vừa gửi thông báo rằng cô có thể sẽ bị đưa về.
Nhưng Dã Trì Mộ lại mỉm cười với cô, khoe rằng đã kết nối được với Đường Khinh Chu, chỉ có điều phía bên kia chỉ toàn một màu đen kịt.
Máy móc vang lên giọng nói điện tử:
【 Đang truyền tống dữ liệu lưu trữ. Có chấp nhận không? 】
Dã Trì Mộ ngẩn người, nhưng phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Nàng lập tức nhấn “Chấp nhận”.
Thứ truyền đến đầu tiên chính là tư liệu của “Tiểu Thiền”. Tiếp đó là dữ liệu về nàng và Cố Tri Cảnh, rồi đến Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan.
Quá trình truyền gần như bị ngắt quãng giữa chừng.
Nàng cố gắng liên lạc với bên kia nhưng không thành. Hạ Hoan Nhan vội vàng xử lý máy móc, hốt hoảng: “Có thể Đường Khinh Chu đã gặp chuyện rồi!”
“Cô ấy không về được nữa sao?” Dã Trì Mộ cau mày hỏi.
“Không rõ.” Hạ Hoan Nhan điên cuồng thao tác, màn hình liên tục hiện ra những cảnh báo đỏ, tin nhắn nối tiếp nhau dồn dập. Giang Vô Sương ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh cũng vội vã chạy lên.
Đột nhiên, đầu Dã Trì Mộ nhói đau dữ dội. Nàng lập tức che tai, tắt âm nhắc nhở của hệ thống. Nhưng hệ thống vẫn liên tục phát cảnh báo:
【 Đã trói buộc 500 người 】
【 Đã trói buộc 6000 người 】
【 Phát hiện số lượng lớn dân số đang được tính toán 】
【 Tổng số trói buộc vượt quá 10.000 người 】
Những thông báo này vốn đã xuất hiện từ khi Đường Khinh Chu trở về. Nàng chỉ là không mở ra xem. Giờ đây, phạm vi vẫn tiếp tục lan rộng.
Hệ thống đã biến thành một loại virus, bắt đầu xâm lấn vào chủ thế giới.
Dã Trì Mộ thử hạ lệnh:
【 Tất cả mọi người, dừng lại! 】
Ngay sau đó, giọng Đường Khinh Chu vang lên, nghẹn ngào:
【 Dã Trì Mộ, cô điên rồi sao? Cô đã trói buộc tất cả người của chúng tôi? Hiện tại tôi đang bị vận chuyển vào ngục, xe đang đi ngang qua trung tâm thành phố của chúng tôi. 】
【 Bây giờ, tất cả mọi người đều không thể động đậy… Tôi đã đem… dữ liệu của cô… xóa bỏ.】
Lời còn chưa dứt, tín hiệu bên kia đã bị ngắt, hình ảnh liên tục giật lag. Có lẽ chủ thế giới đã phát hiện dị thường, đang khẩn cấp phong tỏa hoặc sửa chữa.
Dã Trì Mộ quay sang nhìn Cố Tri Cảnh. Nàng vừa định mở miệng giải thích rằng bọn họ đã trói buộc thành công người của chủ thế giới, thì Cố Tri Cảnh bất ngờ ôm chặt lấy nàng, chặn ngang lời.
Dã Trì Mộ nắm chặt tay cô, ra lệnh tiếp:【 Tiếp tục trói buộc, tăng tốc độ! 】
Hệ thống gấp rút đáp:
【 Số lượng trói buộc quá lớn. Chủ thế giới đã phát hiện, nhưng không thể kiểm soát. Vẫn có thể tiếp tục trói buộc. 】
【 Phạm vi trói buộc tiếp tục mở rộng. Hiện không thể thống kê chính xác. Tạm thời dừng cập nhật. Sau khi tự động cập nhật sẽ báo lại số lượng. 】
【 Thế giới đang sụp đổ. Hệ thống quản lý chủ thế giới đã bị phá hủy】
【 Chúc mừng, phản diện. Tất cả các thế giới đều đã sụp đổ. 】